“Hương Anh học giỏi rồi, để bài khó hơn thì cô gọi, chứ bài này lên lại 10 à?”
“Không sao mà cô, nếu thế thì cô chấm chặt hơn.”
“Thôi đi, hỏi cả lớp xem có bài toán nào em giải lại tìm được một lỗi nhỏ nhất không chứ?”
“Ôi thế thì các bạn lớp mình kém quá, không bắt lỗi được tớ à?” – Hương Anh cất giọng khiêu khích.
Quả nhiên cả lớp rầm rầm lên:
“Cô ơi, cô cho Hương Anh lên đi!”
“Sợ gì chứ, đây sẽ bắt lỗi đến dấu chấm luôn.”
“Hương Anh, lên làm bài đi!”
Cô giáo thở dài, đành phải cho Hương Anh lên bảng. Hương Anh mỉm cười rồi nhanh chóng giải bài toán. Cô viết rất nhanh nhưng bài giải chẳng bao lâu đã kín đặc bảng, phải nói Hương Anh “đẻ chữ” cho bài toán của mình khá giỏi. Không những thế, lần đầu tiên bài toán của Hương Anh khá nhiều lỗi vặt, mà những lỗi đó nằm ở trong bài khá khó tìm lại càng thôi thúc sự tò mò thích thú của cả lớp, cả cô giáo cũng muốn “vạch lá tìm sâu” bài toán của cô học trò giỏi nhất lớp này. Thế là cả lớp xô nhau kéo lên bảng để tìm lỗi từng câu, từng chữ trong bài của Hương Anh. Ngay lập tức Hương Anh nhắn tin cho Hương Ly:
“Vào nhanh lên!”
Hương Ly ngó ngay vào thì thấy lớp quây vào nhau trên bảng như thế liền vội vàng cúi đầu luồn rất nhanh về phía chỗ ngồi cạnh Hương Anh. Cả lớp chẳng hay biết gì, đến cô giáo cũng đang mải tìm lỗi, lại bị lũ học trò cao lớn che chắn mất nên không hề hay Hương Ly đã đi vào và yên chỗ.
“May cho cậu đấy nhé, hôm nay cô không điểm danh, không để ý từ bấy đến giờ cậu chả có ở đây.”
“Cậu nghĩ ra cách gì mà cả lớp bu hết vào một chỗ vậy?”
“Tớ làm bài toán thật nhiều lỗi sai để câu giờ cho cậu đấy, cứ ồn ào đôi lúc lại có ích thật!”
“Ừ ồn ào lại có ích…” – Hương Ly nhớ lại cái lớp học vừa rồi.
“Trời, Ly! Sao môi cậu lại chảy máu thế kia?”
Hương Ly liền lấy chiếc gương soi nhỏ của Hương Anh để đó ra soi thì thấy môi cô đầy máu. Một cảm giác tức giận trào lên trong cô, nhưng cô vẫn cố gắng vui vẻ:
“Không sao đâu, tớ đi vội quá nên bị ngã.”
“Sao cậu lại đi muộn? Có chuyện gì à?”
“Không có chuyện gì mà, tớ…ngủ quên thôi.”
“Hương Ly mà ngủ quên á?”
“Thật mà, cậu không tin tớ à? Cậu chẳng phải là bạn tốt!” – Hương Ly dỗi.
“Đâu có, đâu có, tớ tin cậu. Đừng có hiểu lầm nhau thế!” – Hương Anh cười xuề xoà.
Hương Ly mỉm cười nhẹ, vậy là cô yên tâm được rồi.
Nhưng, ngày chưa hết thì vẫn thuộc về một ngày.
Phòng Tin học. Lớp 10A có tiết, đang ngồi chăm chú vào màn hình máy tính.
Cô giáo Tin lên tiếng:
“Các em có thể lên diễn đàn tại website của trường để thảo luận thêm về bài tập của cô!”
Học sinh lập tức kích chuột vào website, tới diễn đàn của trường.
Bỗng cái lớp trưởng thét lên:
“Trời ơi cái gì thế này?”
“Cái gì là cái gì?”
“Lớp mình ơi mau vào chỗ “Tin mới” trên diễn đàn đi!”
Mọi người nghe theo lớp trưởng.
Ở mục “Tin mới” là một cái tin với tiêu đề đỏ chót.
Hương Ly biến sắc sau khi thấy cái tiêu đề đó…Hạt mưa ngày ấy – Chương 02.05
6)Nước mắt của ác quỷ
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Tiếng cô giáo chủ nhiệm hét to lên khiến học sinh và cả cô giáo dạy Tin đang ồn ào bỗng im bặt, sợ rúm người không ai dám nói gì. Hương Ly và Hương Anh đứng đó, cũng im lặng nhưng mà là đang mải nghĩ đến những gì đang xảy ra chứ không phải sợ cô giáo chủ nhiệm nghiêm khắc.
“Hương Ly, chị là học sinh của một lớp chọn mà chị bôi bác tôi thế này à?” – Cô giáo không thể kìm được tức giận.
“Thưa cô, chuyện này có thể là hiểu lầm thôi…” – Hương Anh vội đỡ.
“Cái gì mà hiểu lầm? Rõ rành rành ra đây, có cả cái video clip nữa. Hương Ly, chị cút khỏi trường ngay cho tôi để tôi khỏi xấu mặt vì mang tiếng làm cô giáo của chị!”
Hương Ly im lặng, lũ bạn xì xào bàn tán toàn những lời cay độc. Nước mắt tự dưng ầng ậc nước trong con ngươi long lanh ấy, cô khóc không phải vì buồn, vì tủi, vì sợ mà là vì giận. Cô giận mình đã lỡ nói ra câu ấy để tất cả học sinh trường B. biết được và tung lên diễn đàn của trường H., kèm theo cả ảnh và video nữa, không thể chối cãi được.
“Tôi có ghê sợ Hoàng Vũ nhưng tôi thích cậu ấy!”
Lời nói vừa thốt ra với Tuấn Hiệp khiến cô chỉ muốn chạy khỏi đây, hét lên đó chỉ là lời nói dối thôi nhưng ai có thể tin cho cô?
Cô giáo Tin vốn hiền dịu
liền tới hạ hoả cho cô giáo chủ nhiệm hộ Hương Ly:
“Chị à, chúng ta cần phải hỏi rõ chuyện này, không thể kết luận luôn được. Bây giờ phải ngăn chặn cái tin này để không bị phát tán nhiều trên Internet nữa, chúng nó mà truyền nhau lên Facebook hay cái gì nữa thì không thể ngăn được, trường ta còn mang tiếng hơn.”
Cô giáo chủ nhiệm cũng bớt tức giận, gật đầu:
“Vậy em giúp chị gỡ cái tin này xuống đi. Hương Ly, sau tiết này chị đi xuống phòng hiệu trưởng với tôi.”
Rồi cô bước nhanh ra ngoài, vừa lúc Hương Ly ngã quỵ xuống. Hương Anh vội đỡ lấy cô, nhưng lũ bạn ấy đã chạy đến và đẩy Hương Anh ra, buông đủ mọi lời độc địa vào Hương Ly:
“Mày không xứng đáng làm học sinh chứ đừng nói là làm học sinh của trường này!”
“Mày không biết nhục à? Chúng tao tưởng hôm trước là thằng Devil nó cưỡng hôn mày thì còn bỏ qua được, nhưng hoá ra hai đứa mày thích nhau thật!”
“Ôi nghe đi, “tớ ghê sợ nhưng tớ thích”, mày không thể nói câu nào đỡ ngu hơn tí à?”
“Này tao nói ày nhá, cái loại mày thì chẳng ai thích đâu. Vừa mù, vừa ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm.”
Cô giáo Tin nóng mặt:
“Trật tự! Các em có để cho tôi làm việc không hả?”
“…”
“Trước hết tôi nhắc các em, không được ho he cái tin này phát tán khắp trường, nếu danh tiếng trường bị ảnh hưởng thì các em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Còn em Hương Ly, tiết này em mau xuống giải quyết đi, tôi chẳng thể dạy được là do em đó!”
Hương Anh vội vội vàng vàng đỡ Hương Ly dậy, kéo cô ra khỏi phòng Tin ồn ào hỗn loạn ấy. Nhìn gương mặt hoang mang hoảng loạn của Hương Ly, Hương Anh hoảng sợ lay gọi:
“Hương Ly, đừng như vậy mà, tớ sợ lắm!”
Nghe tiếng gọi của bạn, Hương Ly tỉnh lại và nhận ra chuyện gì đang xảy ra với mình. Lửa giận uất ức trào lên, cô lao thẳng xuống tầng dưới.
“Hương Ly, cậu đi đâu đấy?”
“Tớ không thể chịu nổi cậu ta một giây phút nào nữa!” – Cô đáp lại rồi cứ thế chạy thẳng xuống dưới sân trường.
Nhưng cô vừa đi ra thì từ cổng trường một bóng người bước vào. Cô sững sờ đứng lại. Bóng người ấy cứ tiến lại gần cô, lúc đầu chỉ là một bóng đen xa rồi cứ thế rõ dần, rõ dần lên.
Trong gió lạnh, chiếc áo khoác đen bay phấp phới như đôi cánh ác quỷ.
Đến trước mặt Hương Ly, cậu dừng lại, đưa đôi mắt sáng nhưng bí hiểm nhìn cô, lạnh lùng và đáng sợ.
“Nếu muốn đánh tôi thì cứ đánh đi!”
Hương Ly bặm môi, hai bàn tay cô nắm lại. Thực sự chỉ cách đây vài giây cô vẫn muốn tát thật mạnh vào mặt cậu ta.
Nhưng lúc này đây, khi cậu đứng ngay trước mặt cô, gương mặt đẹp trai, tuấn tú nhưng ẩn chứa một cái gì đó thân thương này khiến cô không thể nào làm gì được, dù cô giận, giận lắm! Để được bình yên với chúng bạn đã là việc khó khăn của cô rồi, nay cậu còn châm một ngọn lửa nữa thiêu đốt mọi cố gắng của cô vừa tạo dựng được.
“Không dám sao?” – Hoàng Vũ lại gần cô – “Không sợ tôi sẽ hôn cô lần nữa à?”
“Cậu…” – Ánh mắt cô như loé sáng vì giận – “Tôi đâu có làm gì cậu, nhà tôi đã trả nợ hết cho cậu, sao cậu lại làm thế với tôi chứ? Chỉ là bố tôi có lỗi chứ đâu phải là tôi. Cậu muốn làm gì thì làm, sao lại huỷ hoại tình bạn và cả việc học hành của tôi?”
“Vì tôi ghét cả hai thứ đó!”
“Cái gì…?” – Hương Ly ngạc nhiên. Chẳng phải Hoàng Vũ rất thân nhau với BOD và còn học giỏi sao, hai cái đó mà ghét ư?
“Những người có tình bạn thì được yêu quý…” – Hoàng Vũ gằn giọng, nhưng cô nghe cậu nói nghẹn ngào vô cùng. – “Những người học giỏi thì được mọi người kính trọng…”
“…”
“Nhưng tại sao tôi đều có những thứ đó mà tôi chẳng được yêu quý, tôi chẳng được kính trọng?” – Hoàng Vũ hét lên. – “Mọi người xung quanh đều coi tôi như một thằng bỏ đi, đồ rác rưởi của xã hội. Họ lên án tôi là con của tù nhân nên tôi cũng đáng phải vào tù. Đến trẻ con, họ còn đem tôi ra để doạ chúng rằng: “Kia là tội phạm giết người đấy!”. Không một ai yêu thương tôi, không một ai chấp nhận tôi. Tôi học giỏi đến bao nhiêu thì họ cho rằng tôi đe doạ thầy cô giáo để họ cho tôi điểm cao.”
Giọng Hoàng Vũ vẫn giận dữ nhưng càng lúc càng nghẹn lại, xen lẫn đau đớn khổ tâm dằn vặt trong trái tim. Hương Ly lặng đi.
Một giọt…
Hai giọt…
Rồi hai dòng nước mắt cứ thế trào ra khỏi đôi mắt lạnh lùng và đáng sợ như ác quỷ. Lúc này không còn khí thế của một ác quỷ nữa, chỉ còn là một cậu bé đáng thương không mẹ, không được bố ở bên, bị cả xã hội ruồng bỏ, ghê sợ.
“Cả xã hội này đều không ai coi tôi ra gì, thì…” – Bỗng cậu hằn học.
“Thì sao?”
“Thì tôi sẽ trả thù! Tôi ghét những con người có tình bạn, học giỏi, có người ở bên cạnh yêu thương.”
“Hoàng Vũ, cậu làm thế là sai rồi! Nhất định sẽ có người yêu thương cậu. Như mẹ cậu chẳng hạn…”
“Mẹ tôi? Bà ấy là ai tôi còn không được biết mặt! Bà ấy chết rồi, vậy tôi phải làm thế nào? Chết theo bà ấy sao?” – Nước mắt Hoàng Vũ rơi xuống xen lẫn nỗi đau tột cùng.
“…”
“Lẽ ra tôi đã chết từ lâu, từ lâu rồi cơ, nhưng tôi không muốn đấy, vì nếu tôi chết đi thì hắn còn sống, khi hắn ra tù rồi thì hắn sẽ lại làm càn nữa, tôi muốn sống để giày vò hắn, để trả thù ẹ của tôi! Vì sao? Mẹ tôi có tội lỗi gì mà hắn giết mẹ tôi? Hắn đúng là đồ súc vật, cầm thú!”
Hương Ly biết cậu nói đến ai:
“Hoàng Vũ, cậu đừng nghĩ như thế được không? Dù thế nào đó cũng là bố cậu, là người sinh ra cậu. Cậu không thể trả thù bố mình được, chắc hẳn vào tù như thế bố cậu sẽ day dứt lương tâm lắm, ông ấy sẽ hối hận chứ không làm càn như cậu nghĩ đâu.”
“Hối hận? Hahaha!!!” – Hoàng Vũ cất một tiếng cười man rợ – “Khi tôi đến chỗ hắn ta, khóc ròng gọi tên hắn, muốn hắn gọi tôi một tiếng “con trai” nhưng hắn quay đi, lạnh lùng nhìn tôi rồi cất tiếng quát đuổi tôi, nếu như không có cán bộ quản lí khéo hắn còn lao ra khỏi tù để giết tôi như mẹ tôi rồi! Cái gì mà sinh ra tôi? Chính vì thế tôi càng hận hắn! Vì tôi mang trong người dòng máu cầm thú của hắn nên tôi cũng bị coi là cầm thú, là súc vật đấy, cô có bao giờ nghe người ta c.hử.i rủa tôi không???”
Hương Ly chưa kịp trả lời thế nào thì Hoàng Vũ đã kéo cô lại sát cậu:
“Cô nghĩ là tôi có thể ngu ngốc như cô à? Cô sống với gã đàn ông ấy, gọi hắn là bố, sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn nhưng hắn còn bán cô đi để lấy tiền và rồi lại lao vào cờ bạc, cô không hề hận hắn ta sao?”
“Không! Vì ông ấy đã sinh ra tôi!”
“Nếu như đó không phải bố cô thì sao?” – Giọng Hoàng Vũ nhỏ đi nhưng vẫn đầy rùng rợn, đâm thẳng vào tai Hương Ly.
“Cái…cái gì?” – Cô không tin mình nghe thấy gì nữa – “Cậu nói…ông ta không phải bố tôi ư?”
“Phải, bố của cô không phải là hắn ta. Cô nghĩ tôi không biết cô sao?”
“Cậu nói thế là ý gì? Rốt cuộc bố tôi là ai???”
“Biết để làm gì? Tôi chỉ muốn hỏi nếu như bố cô là người khác, không phải gã kia thì cô có còn yêu thương gã nữa không?”
“Tôi…” – Hương Ly nghẹn ngà...