Polly po-cket
t ít tiếng vang.

Lông mi của cô run lên.

Động tĩnh này bình thường khó có thể nghe được , nhưng đêm nay nhà Nicole quá mức im lặng, khiến cho thanh âm rất nhỏ kia lại nghe rất rõ ràng.

Sriranda đột nhiên đứng lên xông ra ngoài.

Dưới ánh trăng, hoa viên là một mảng sáng trắng, cô vừa chạy đến dưới cây nguyệt quế liền thấy một chiếc xe ngựa bốn bánh cực kỳ hoa lệ chạy vòng vo vài cái liền biến mất ở góc sau.

Tuy chỉ là kinh ngạc thoáng nhìn, nhưng đỉnh xe hình cung giống như từ bí ngô tạo thành vẫn để lại cho cô ấn tượng rất sâu. Ngay cả xe ngựa cũng không giống người thường, không cần phải nói thì người ngồi bên trong kia khẳng định là Cinderella.

Sriranda giật mình đứng tại chỗ, buồn bã, sau đó lại vì chính hành động vừa rồi của mình cảm thấy buồn cười. Cô đã sớm biết Cinderella là nhờ thần điểu giúp mới có thể phong dung thịnh sức như vậy đi tham gia vũ hội , không phải sao? Như vậy cớ gì còn vội vàng chạy đến, chẳng lẽ là vì muốn nhìn thấy bộ dáng của cô ta trước khi rời đi sao?

Thật đúng là…… Nhàm chán.

Chính mình lại có thể trở nên nhàm chán như vậy.

Cô hít sâu một hơi, xoay người, chuẩn bị trở lại phòng.

Lại đột nhiên chạm phải một tầm mắt.

Đó là một đôi mắt linh động đến không thể tin được, giống như bao dung tất cả trí tuệ trên thế giới — lại sinh trưởng trên mình một con chim.

Thân chim chỉ lớn bằng một nắm tay, lông màu tuyết trắng, hai hàng màu tím cuộn sóng từ cổ kéo dài đến cuối cánh, mang theo khí phái siêu trần thoát tục, cao quý tao nhã.

Nó đứng ở trên nhánh cây nguyệt quế, oai đầu, không nháy mắt nhìn cô.

Một người một chim cứ như vậy yên lặng nhìn nhau trong một khoảng thời gian rất dài.

Ban đêm gió mát lạnh, ánh trăng thê lương, toàn bộ không gian dường như cũng chỉ còn lại cô cùng nó.

Cuối cùng vẫn là Sriranda hạ lông mi, tự chuyển tầm mắt trước, vén theo làn váy tiếp tục đi.

Con chim kia bỗng nhiên mở miệng gọi cô:“Sriranda.”

Thì ra nó biết tên của cô …… Bất quá cũng đúng, có gì mà nó không biết ?

Sriranda dừng bước, quay đầu thản nhiên nhìn nó.

Thanh âm của thần điểu trầm thấp dễ nghe, nhìn cô, hơi hơi cười:“Cẩn thận, ma quỷ đang tới gần cô, đang lung lay tâm môn (cánh cửa tâm hồn) của cô.”

Sriranda nhíu mi, có ý tứ gì? Nó là chỉ ý niệm ích kỷ muốn bỏ lại mọi người cùng vương tử đi du lịch thoáng hiện một lần trong đầu cô kia sao? Ngay cả ý tưởng trong đầu của con người nó cũng có thể biết sao? Như vậy không phải thực đáng sợ?

Cô nhướng mày, biểu tình lãnh đạm:“Thì thế nào? Cho dù ma quỷ thật sự đến đây thì sẽ thế nào?”

Thần điểu nhìn chăm chú vào cô, thật lâu, mới trả lời:“Cùng ma quỷ làm bạn, sẽ vĩnh viễn không chiếm được hạnh phúc.”

Hạnh phúc? Cô cười nhạo ra tiếng,“Như vậy, mời ngươi nói cho ta biết, cái gì lại là hạnh phúc?”

Cái gì là hạnh phúc? Cùng chung hoạn nạn với các cô, luôn mặc niệm cái gọi “Cốt nhục chí thân” tựa như không thể thiếu không khí chính là cái gọi là hạnh phúc sao? Tiếp tục chịu được những người xung quanh mình ngu xuẩn ti tiện keo kiệt, trải qua những ngày chết lặng chính là hạnh phúc sao?

“Hạnh phúc chính là khi cô cảm thấy rét lạnh thì cảm nhận được ấm áp; Khi cô cảm thấy cô độc sẽ cảm nhận được tình bạn; Khi cô phẫn nộ sẽ cảm nhận được bình tĩnh; Khi cô ủy khuất sẽ cảm nhận được thỏa mãn; Khi cô nhàm chán cảm nhận được vui vẻ; Khi cô sợ hãi sẽ cảm nhận được chỗ dựa……” Thần điểu ngừng một chút, nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, chậm rãi nói,“Nói trắng ra, chính là khi cô học được như thế nào yêu người khác, mà người khác cũng yêu cô.”

Cả người Sriranda chấn động thật mạnh.

“Này cũng chính khác nhau lớn nhất giữa cô cùng Cinderella.”

Huyết sắc theo trên mặt nhanh chóng thối lui, khuôn mặt của cô dưới ánh trăng trở nên tái nhợt.

“Ta biết cô vẫn khinh thường Cinderella, cô cảm thấy cô ấy là một cô gái yếu đuối ngốc nghếch, bởi vậy cô vẫn thủy chung không rõ vì cái gì ta sẽ giúp cô ấy, cô cho rằng việc này chẳng qua là chỉ là cái tiết mục thêm vào mà thôi.”

Đúng vậy, cô

chính là cho rằng như vậy. Chẳng lẽ…… Không phải sao?

“Nhưng, cô lại xem nhẹ Cinderella là một cô gái giàu tình yêu. Cô ấy nhiệt tình yêu thương mọi thứ trên thế giới này, còn có cô. Cô ấy thương cha mình, cho dù ông ta càng thêm thương nhóm người các cô; Cô ấy yêu mẹ kế của mình, cho dù mẹ ruột của cô luôn đối với cô ấy không tốt; Cô ấy còn yêu các chị của mình, cho dù các cô luôn thường xuyên làm khó dễ cô ấy…… Tất cả hết thảy, cô ấy đều yên lặng chịu đựng, không có nửa câu oán hận. Ở trong suy nghĩ của rất nhiều người thì như vậy thực ngốc. Nhưng theo suy nghĩ của ta thì thật vĩ đại. Một nhân loại có thể vô tư thiện lương như vậy thật là đáng quý . Cũng bởi vì có người như cô ấy tồn tại, thế giới này vẫn tốt đẹp.”

Sriranda cắn môi, trầm mặc.

“Bởi vậy, thượng đế sẽ không bạc đãi cô gái tốt như cô ấy. Cô ấy trả giá vì tình yêu, cuối cùng sẽ được người khác hồi báo. Nhưng…… Cô thì sao?”

Gió thổi lên, mái tóc dài của Sriranda bắt đầu bay tán loạn, mà cô vẫn đứng không nhúc nhích, tùy ý chúng nó rối loạn.

“Cô không hiểu cái gì là yêu, trên thế giới này, cô không thương bất luận kẻ nào, cũng không có người yêu cô. Bởi vậy vô luận phát sinh chuyện gì, cô chỉ biết vì mình mà suy nghĩ, mà đối mặt. Khi cô phát hiện không thể đối mặt thì bắt đầu trốn tránh. Sriranda, ma quỷ thích nhất người như vậy, bởi vì tâm của bọn họ luôn yếu ớt, thực dễ dàng bị ăn mòn.”

Thanh âm của nó như có năng lực mê hoặc lòng người, ánh mắt Sriranda có khoảnh khắc hoảng hốt, nhưng ngay sau đó lại lần nữa trở lại thanh minh.

Cô thở sâu, giương mắt,“Ngươi nói xong rồi?”

Thần điểu cười cười, ý cười rõ ràng ấm áp lại ngả ngớn,“Ta biết những lời này cô nghe không vào…… Xem như ta nhiều chuyện đi.”

“Đúng vậy, ngươi nhiều chuyện .” Thanh âm của Sriranda thật bình tĩnh, từng từ rõ ràng,“Mong ngươi nhớ kỹ, ngươi là thần thủ hộ của Cinderella, không phải của ta. Bởi vậy, ngươi chỉ cần quản tốt chuyện của cô là được , ta sẽ như thế nào thì không cần ngươi quan tâm.”

Cánh của Thần điểu khẽ giương một chút, mở ra lại khép lại.

“Về phần ngươi nói cái gì ma quỷ, vậy ngươi có thể yên tâm, bởi vì –” Sriranda nhẹ nhàng loan môi dưới, ánh mắt như hắc trân châu lòe lòe tỏa sáng, kiên định, cương nghị, cùng với vô tình,“Ma quỷ còn không xứng trở thành tín ngưỡng của ta.” ( uyển: ♥_♥ )

___________________________________________

Đúng vậy, ma quỷ còn không xứng trở thành tín ngưỡng của cô.

Mà cô cũng không tin thượng đế.

Trên thế giới này, chân chính có thể trông cậy vào , chỉ có chính mình.

Và cũng như thế, chân chính có thể yêu , cũng chỉ có chính mình.

Bởi vì, chỉ có chính mình sẽ không vứt bỏ bản thân, chỉ có chính mình sẽ không lừa gạt bản thân, và cũng chỉ có chính mình sẽ không thương tổn bản thân.

– cô có chính cô là đủ.

Sriranda giang rộng bước chân, lúc này đây bước đi thoải mái , không còn quay đầu lại.

Ánh trăng chiếu lên tấm lưng của cô, chiếc lưng thẳng tắp đi từng bước một rời khỏi tầm mắt của thần điểu.

Qua thật lâu, thần điểu mới thu hồi ánh mắt của mình, nhẹ nhàng cười, thấp giọng thì thào:“Ma quỷ còn không xứng trở thành tín ngưỡng của cô…… sao?”

Đôi cánh mở rộng ra, rõ ràng là tím trắng minh diễm, trong nháy mắt lại thay đổi.

Biến thành đôi cánh màu đen tuyền huyền bí.

Tuy rằng cô nói không cần con chim kia xen vào việc của người khác, nhưng không thể không thừa nhận, cùng nó nói chuyện một hồi lại khiến tâm thần luôn không yên tâm của cô đột nhiên trở nên thực bình tĩnh.

Cô đã biết mình nên làm thế nào, nên đem một vở cuối cùng của trò khôi hài này diễn ra sao.

Bởi vậy, khi Sriranda sửa lại tóc, đổi quần áo rồi ngồi lên xe ngựa thuê đến hoàng cung thì đã là mười giờ tối, vũ hội đã tiến hành hơn phân nửa, xa xa có thể thấy được đèn đuốc sáng trưng, bóng người sung động trong cung điện.

Cô đem giấy mời đưa cho thủ vệ xem xong liền đi vào, một người thị vệ bộ dáng trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện, cúi chào với cô rồi nói:“Xin hỏi ngài là Sriranda tiểu thư sao?”

Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục anh ta còn nói:“Tôi gọi là Ryan, là hộ vệ trưởng của vương tử. Vương tử phân phó tôi ở đây chờ ngài, một khi thấy ngài xuất hiện liền mang ngài đi gặp ngài ấy. Bởi vậy, xin đi theo tôi.”

Haera lại muốn làm gì?

Trong lòng Sriranda mặc dù còn đang nghi hoặc, nhưng trên mặt nửa điểm kinh ngạc cũng không có, mỉm cười nói:“Làm phiền .”

Nhưng mà, nơi Ryan mang cô đi cũng không phải là hội trường vũ hội, mà là một căn phòng yên lặng thoạt nhìn như là thư phòng.

“Mời ngài ngồi ở đây chờ một lúc, tôi đi thông tri với vương tử là ngài đã tới.” Ryan nói xong câu đó liền đi ra ngoài, cửa phòng khép lại, toàn bộ thư phòng cũng chỉ còn lại một người là cô.

Cô đánh giá thư phòng của Haera vương tử cùng thư phòng bình thường cũng không khác nhau là mấy, có vẻ có rất nhiều sách, trên tường treo đầy tranh, mặt trên dều ký tên anh ta, xem ra đều là do vương tử tự mình vẽ . Trên bàn học còn bày một cái bản đồ thế giới thật to, gần sát Maia đại lục là Oka Biscay đại lục, ở trên thủ đô Florence của đại lục dùng một cây bút mực màu vẽ một vòng tròn.

Chẳng lẽ là nơi vương tử muốn đi?

Cơn gió mềm nhẹ thổi vào, cửa sổ thư phòng mở rộng, Sriranda đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, vừa lúc nhìn thấy phía sau hoa viên, dưới bức tượng nữ thần trong hồ nước, mặt nước nhộn nhạo, ánh trăng chói lọi đem hai người bên suối phun chiếu thật rõ ràng.

– Haera, cùng Cinderella.

Hai người đều có mái tóc vàng xinh đẹp, thân hình tinh tế mà tao nhã, đứng chung một chỗ đúng là xứng đôi nói không nên lời.

Tâm Sriranda cách một chút.

Trong nháy mắt này cô nhớ tới Haera ôn nhu.

Anh nói:“Ta thủy chung cho rằng, những người tùy ý lăng nhục song thân người khác đều đáng nhận được trừng phạt.”

Không thể không thừa nhận, lúc ấy trái tim của cô đập thật nhanh, như là cánh cửa trong tâm luôn luôn đóng chặt bất chợt bị mở ra, làm cho những lời ái muội đó không cẩn thận thẩm thấu tiến vào.

Mà giờ phút này cô cầm lấy bệ cửa sổ, nhìn hai người kia ở dưới đêm trăng tản bộ, tâm tình trở nên thực vi diệu.

Cô hy vọng Cinderella có thể thành công, như vậy nguy cơ trước mắt có thể được giải quyết. Nhưng nếu Cinderella thật sự thành công , có lẽ cô ngược lại sẽ cảm thấy khó chịu.

Ánh trăng giữa bầu trời, bóng đêm say lòng người, ngẫu nhiên Cinderella sẽ ngẩng đầu lên cùng Haera nói cái gì đó, tư thế có vẻ vô cùng thân thiết.

Bọn họ đã tiến triển đến bước nào?

Lưỡng tình tương duyệt sao?

Sau đó Ryan xuất hiện đi đến chỗ Haera, sau khi Haera nghe anh ta nói xong liền nói chút gì với Cinderella rồi một mình trở về đi, Ryan cùng Cinderella nói nói mấy câu lại biến thành anh ta cùng với cô ấy tiếp tục bước chậm bên hồ suối phun.

Đợi vài phút nữa, cửa thư phòng mở ra, Haera vội vàng đi vào.

“Thực xin lỗi, đã để cho cô đợi lâu.”

Sriranda không có xoay người lại mà tiếp tục nhìn hai người kia, Haera quả nhiên tò mò tiến lại hỏi:“Đang nhìn cái gì?” Khi ánh mắt rơi xuống trên người Cinderella thì nhẹ nhàng mà a một tiếng.

“Cô ấy rất đẹp, không phải sao?” Sriranda làm cho thanh âm thả chậm, cô thừa nhận là cô đang thử.

Nhưng mà, Haera lại từ chối cho ý kiến cười cười,“Chắc vậy. Bất quá, so với việc thảo l...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1491 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục