XtGem Forum catalog
n này sở dĩ trong lúc thời tiết tồi tệ thế này chạy đến gặp cô là bởi vì anh biết được tin tức Nicole phá sản, nhưng khi nghe chính mồm anh thừa nhận, trong lòng vẫn nhịn không được hơi hơi trầm xuống.

“Bởi vậy?” Sriranda chậm rãi xoay qua, lạnh lung nhìn anh,“Anh là đến thương hại tôi sao? Hay là đến xem tôi xấu mặt ?”

Đồng tử Isaac co rút một chút,“Cô cảm thấy bộ dáng của ta là tới chê cười cô, hay là đáng thương cô? Sriranda, cô là đang vũ nhục ta, hay là vũ nhục chính cô?”

Sriranda trầm mặc.

Isaac cầm tay cô càng chặt, hỏi:“Sriranda, vì sao buổi chiều không chịu nói thật?”

“Có quan trọng sao?”

“Cô thà rằng bày mưu cho ta mua vòng cổ của cô, cũng không chịu nói cho ta biết chân tướng sự việc, vì cái gì?”

Sriranda liếc mắt nhìn anh một cái, ánh mắt châm chọc vô cùng,“Vì cái gì? Bởi vì bày mưu dụ anh mua vòng cổ của tôi, bất quá chỉ là một cuộc giao dịch, đối với song phương mà nói chỉ cần tiền hàng thanh toán xong, ai cũng không thua thiệt ai; Còn nói ra thì cũng như là anh đang ban ân cho tôi — khác nhau lớn như vậy, anh nói tôi vì sao lại chọn cái trước?”

Con ngươi Isaac từ thiển biến thâm, lại từ thâm biến thiển, cuối cùng gật đầu nói:“Ok, chúng ta làm giao dịch. Ta mang đến năm trăm vạn tiền mặt đang ở ngay trên xe của ta. Bởi vậy, mong cô hãy đem chiếc vòng cổ ngọc lục bảo bán cho ta.”

Sriranda bình tĩnh nhìn chăm chú vào anh, bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Từ nhỏ, chỉ cần cô lộ ra vẻ mặt như vậy, anh biết tiếp theo sẽ không phải là vô việc an thân, mà là mưa rền gió dữ mãnh liệt.

Quả nhiên, cô kéo môi, dùng thanh âm so với nước còn đạm hơn, từng chữ từng chữ nói:“Thực đáng tiếc. Hiện tại tôi không muốn làm bút giao dịch kia nữa.”

“Cái gì?”

“Ý tứ chính là mỗi cuộc giao dịch đều cần một cơ hội, mà anh, đã bỏ lỡ một lần cơ hội duy nhất kia.” Sriranda thong thả lại kiên định rút tay mình từ trong bàn tay anh ra.

_________________________________

“Sriranda, thời điểm này không nên cậy mạnh. Đúng vậy, ta thừa nhận buổi chiều ta đã hiểu lầm cô, bởi vậy lúc ấy ta rất tức giận, mới mở miệng không suy nghĩ nói ra rất nhiều lời không nên nói…… Ta hướng cô giải thích.”

“Không cần. Tôi không cần giải thích của anh, tôi cũng không có cậy mạnh. Tôi giống loại người vì cậy mạnh mà ủy khuất chính mình sao?”

“Cô……” Isaac nheo ánh mắt lại, ánh mắt bắt đầu nhíu lại, thật lâu nhìn chằm chằm cô. Mưa bên ngoài dường như càng lớn , xao cửa sổ thủy tinh phách phách rung động.

Ngọn đèn mờ nhạt, ánh lên mặt mày của anh cùng với của cô đều dẫn theo ba phần ngăn cách mơ hồ, giống như giữa anh và cô cách một con sông, ai cũng đi không chịu tiến vào thế giới của đối phương.

Isaac lui về phía sau từng bước, hai bước, ba bước, dừng lại, nhìn cô, ánh mắt dần dần rõ ràng,“Cô sở dĩ cự tuyệt ta, nhất định là đã giải được nguy cơ trước mắt, nói cách khác, cô dùng một cách khác lấy được tiền…… Đúng hay không?”

Anh quả nhiên thực hiểu cô – cũng như cô hiểu anh.

Sriranda cam chịu.

“Như vậy lại để cho ta đoán một chút, người giúp cô giải quyết nguy cơ là……” Con ngươi xanh biếc chuyển thành một màu xanh lục, Isaac phun ra bốn chữ cuối cùng, thanh âm nặng nề,“Vương tử điện hạ?”

Sriranda không kiên nhẫn nghiêm mặt, không nghĩ lại nói tiếp chuyện này,“Vô luận là ai, đều không có lien quan gì với anh.”

Isaac nhướng nhẹ lông mi, nửa ngày mới gật gật đầu, trên mặt anh lại hiện ra chiêu bài tươi cười — lười nhác, giảo hoạt, chẳng hề để ý lại ngạo mạn mười phần,“Cũng đúng. Sriranda tiểu thư luôn luôn rất có bản lĩnh, căn bản không tới phiên ta tốn tâm tư gì, sao ta lại quên được điểm này đây?”

Sriranda không có lên tiếng.

Isaac còn nói:“Chúc mừng cô rốt cục thông suốt , biết ai mới nên nắm chắc, cùng với người có thể nắm chắc…… Nhưng mà cũng đừng quên lời nhắc nhở của ta, không có vương hậu ủng hộ, cô làm Vương phi bất thành.”

“Chuyện này không nhờ các hạ quan tâm .”

Isaac đánh giá cô, một bên xem một bên lắc đầu, thanh âm lỗ mãng:“Khéo đưa đẩy chút đi, Sriranda. Muốn ở trong hoàng cung sinh tồn, tính cách như vậy sẽ chịu thiệt . Đúng vậy, hiện tại xác thực cô đã là một tiểu thư quý tộc cao quý tao nhã, nhưng nếu không học được khiêm dung hàm súc của các cô ấy thì vẫn không được .”

Sriranda nhíu mày, cô bỗng nhiên cảm thấy thực tức giận, mỗi câu mỗi chữ của anh nghe vào lại chói tai đến vậy, bức cô phát hỏa.

Cố tình Isaac dường như hoàn toàn không lưu ý đến vẻ mặt trầm xuống của cô, tiếp tục nói:“Haera vương tử là người giàu suy nghĩ của những nhà không tưởng, theo trình độ nào đó mà nói, anh ta so với ta càng thêm tùy ý làm bậy, bởi vậy, anh ta sẽ ở trong nhiều cô gái như vậy lựa chọn cô, một chút cũng không ngạc nhiên. Nhưng, lựa chọn cô là một việc còn có thật sự cưới cô không lại là một việc khác. Rất nhiều thời điểm anh ta chỉ biết hành động, nhưng không thể gánh vác hậu quả……”

“Đủ!”

“Thay cách nói khác, anh ta không thoát được bàn tay của vương hậu……”

Sriranda không thể nhịn được nữa, thét to:“Tôi nói, đủ!”

Thanh âm tê liệt bén nhọn xẹt qua màn đêm yên tĩnh, trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều có tiếng vang:“Đủ — đủ — đủ –”

Isaac nhắm miệng lại,lông mi thật dài để lại chiếc bóng trên khuôn mặt, làm cho người ta nhìn không tới ánh mắt, cùng với cảm tình phức tạp che dấu trong ánh mắt anh.

“Vì sao anh lại đối với tôi như vậy?” Vẻ mặt Sriranda bỗng nhiên trở nên vô cùng mỏi mệt mà đau thương,“Vì cái gì từ nhỏ anh liền khi dễ tôi? Tôi là món đồ chơi của anh sao, Isaac thiếu gia? Châm chọc, nói móc, đả kích tôi như vậy thật có thể làm cho anh cảm thấy rất vui vẻ sao?”

Cái này đến phiên anh không nói lời nào.

Sriranda nhắm mắt lại, giọng căm hận nói:“Chính như buổi khi chiều tôi đã nói qua với anh — tôi thật sự thực chán ghét anh.”

Khóe mắt Isaac hơi hơi run rẩy một chút.

“Tôi chán ghét anh, tôi không nghĩ lại nhìn thấy anh! Có biết khi mẹ tôi gả cho ông Nicole thì tôi cao hứng nhất là cái gì hay không? Là tôi rốt cục có thể ra khỏi Vienna Caesar, rốt cục không cần lại mỗi ngày thấy anh!”

Trời mưa lớn hơn nữa , là ai nói , là ai nói trong thời tiết này rất thích hợp ngả bài, quyết liệt đả thương người cũng tự thương hại mình.

“Bởi vậy, nhượng vì tôi hầu hạ anh nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, buông tha tôi đi. Về sau không cần lại đến tìm tôi, vô luận tôi biến thành cái dạng gì, là tiểu thư hay là kẻ nghèo hèn, đều không có chút quan hệ nào với anh!”

Isaac đứng thẳng tắp, nửa ngày khóe môi mới giơ lên, cười khổ mà nói:“Đâu có không cãi nhau …… Quả nhiên, vẫn làm không được a……”

Sriranda vuốt tóc, không thèm nhắc lại.

Isaac thở sâu, thấp giọng nói:“Ta đã biết…… Về sau sẽ không lại đến phiền cô . Đã quấy rầy .”

Anh đem khăn mặt vắt ở trên cổ khoát lên tay vịn cầu thang, xoay người lấy áo khoát mặc vào, vừa đi về phía cửa vừa nói:“Như vậy, liền chúc Sriranda tiểu thư xinh đẹp thông minh mọi việc thuận lợi hoàn thành. Ngủ ngon.”

Anh hướng cúi đầu chào thật sâu với cô, lại ngẩng đầu nhìn cô một cái, một cái liếc mắt kia tựa hồ như muốn nhớ kỹ bộ dạng của cô, vĩnh viễn vĩnh viễn không quên. Lại tựa hồ là muốn đoạn tuyệt quan hệ rồi quên đi không hề nhớ tới.

Anh xoay người, tay vừa chạm đến cửa thì cánh cửa liền từ bên ngoài mở ra, Lidya cùng Nicole xuất hiện ở ngoài cửa, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn anh.

Isaac đưa tay đặt ở trước ngực rồi thi lễ, sau đó xuyên qua các cô, vội vàng biến mất ở ngoài cửa.

Nicole hét lên một tiếng, vọt vào phòng giữ chặt Sriranda hỏi:“Sao lại thế này sao lại thế này? Ánh mắt của chị có phải có vấn đề hay không? Isaac thiếu gia! Vừa rồi thật là Isaac thiếu gia?”

______________________________________

Sriranda cứng ngắc đứng ở lối lên thang lầu, một phen đối thoại vừa rồi kia giống như đã dùng hết tất cả khí lực của cô, giờ này khắc này, cô mệt đến mức cái gì cũng không muốn động đậy .

“A, thượng đế! Anh ấy đến nhà chúng ta làm gì chứ? Anh ấy là đến tìm…… Tìm em?” Ánh mắt Nicole mở thật lớn, toát ra giọng điệu ghen tị. Lúc trước khi Haera mời Sriranda nhảy điệu thứ nhất, cô còn có thể vì em gái mà cảm thấy cao hứng, nhưng lần này phát hiện Isaac thiếu gia lại cùng em gái ở nhà tư hội, tựa như một chậu nước lạnh trong hầm băng hất mạnh xuống đầu cô, từ đầu đến chân đều lạnh lẽo.

Sriranda không kiên nhẫn nói:“Anh ta muốn mua châu báu của em, chính là cái vòng cổ ngọc lục bảo để làm lễ vật cho công tước phu nhân, cho nên mới đến.”

“Là như thế này sao?” Nicole vẫn hồ nghi.

“Chị muốn tin hay không tùy chị. Em muốn đi ngủ .” Cô giãy khỏi tay của Nicole, xoay người lên lầu.

Vẫn bàng quan Lidya lên tiếng :“Đứng lại, Sriranda!”

Sriranda theo lời dừng lại.

Lidya ngửa đầu, nhìn con gái đứng ở trên cầu thang, vẻ mặt thực nghiêm túc:“Cũng không thể nói cho ta biết được con đến tột cùng đang làm những gì sao? Vì sao con muốn đi tìm Isaac? Anh ta lại vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong này? Còn có, vì sao con không tham gia vũ hội tối nay?”

“Con có tham gia.”

“Cái gì?”

Sriranda cắn môi, chuyển hướng xoay người đi tới chỗ bà, nhìn bà nói,“Vũ hội tối nay con có tham gia, nhưng, vương tử trực tiếp mời con vào thư phòng của anh ta.”

“Cái gì?!”

Sriranda lấy tấm chi phiếu từ trong túi tiền ra, đưa cho người mẹ còn đang giật mình,“Còn có cái này, là anh ta cho con .”

Lidya nhìn lướt qua con số trên tấm chi phiếu, giật mình biến thành khiếp sợ,“Trời ạ, Sriranda, đến tột cùng con đã làm gì? Vương tử vì sao lại cho con nhiều tiền như vậy?”

“Con đã làm gì?” Sriranda bỗng nhiên nở nụ cười, mặt mày bỗng nhiên trở nên xinh đẹp tựa như dòng nước trong, rõ ràng tất cả đều là châm chọc, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp phong tình,“Việc con làm , không phải là việc mà mẹ hy vọng và tối am hiểu nhất sao?”

Cô đem chi phiếu xếp thành hình chữ V, sau đó cắm vào trước bộ ngực đầy đặn mê người của bà. Mà Lidya giương miệng, sắc mặt từ hồng đến trắng, lại từ trắng đến hồng, đã không thể nói ra lời.

“Chẳng qua, có một chút không giống nhau mà thôi. Mẹ bán đứng là thân thể, mà con –” Sriranda điểm điểm đầu mình,“Là nơi này.”

Cô xoay người lên lầu, lúc này đây sẽ không dừng lại.

Cửa sổ thủy tinh vang ra thanh âm tách tách hòa nhịp cùng với bước chân của cô, tóc dài mặc cho rối tung buông xuống, theo chuyển động lắc lắc đãng đãng.

Đêm, dài như thế.

Ai biết ai làm ai bị thương, ai lại là người cuối cùng bị thương.

Đêm, dài như thế.

Xe ngựa chạy trên con đường lầy lội, vui vẻ lắc lắc.

Isaac dựa vào nhuyễn tháp mềm mại, trên cửa kính bám đầy bọt nước, từng chiếc đèn đường xẹt qua ánh vào khuôn mặt của anh, khi thì âm u, khi thì sáng ngời.

“Tôi thật sự thực chán ghét anh!”

“Tôi

chán ghét anh, tôi không muốn lại nhìn thấy anh!”

“Buông tha tôi đi. Về sau không cần lại đến tìm tôi.”

Anh nhẹ vỗ về vết sẹo trên cổ tay, ánh mắt mềm mại, giống như bị thống khổ hòa tan, sau đó, bắt đầu mỉm cười, so với gió còn nhẹ hơn.

“Sriranda, lại đây giúp ta luyện đàn.”

Mới trước đây thôi, việc mình thích nhất chính là đứng trên cầu thang đối với tiểu nữ bộc trong đại sảnh đang rối tinh rối mù ra lệnh.

Khi đó Sriranda sẽ ngẩng đầu, dùng một đôi mắt đen tựa bảo thạch nhìn anh, khó nén phiền chán trong đó.

Sau đó Lidya hoặc là Denverty thái thái sẽ lạnh lung thúc giục cô:“Cô còn đợi gì chứ ? ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1495 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục