Old school Easter eggs.
ầu có được loại khí thế cường hãn bức người này?

Anh rõ ràng so với cô cao hơn nửa cái đầu, giờ phút này như là đứng ở một nơi rất cao nhìn xuống cô.

Loại cảm giác này làm cô cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên cùng khó chịu.

Cô cắn môi dưới, vươn tay phải yên lặng đậy lại nắp hộp.“Thực xin lỗi, ta không bán .”

Vừa mới chuyển thân, cánh tay lại bị anh giữ lại, sức lực ở trên người đối phương truyền đến làm cho thân thể của cô không thể không quay lại.

Vẻ mặt của anh vẫn thâm trầm như vậy.

“Xảy ra chuyện gì ?”

“Buông tay.”

“Nói cho ta biết, Sriranda.”

“Buông tay!” Cô tức giận, bắt đầu giãy dụa, tưởng bỏ tay anh ra, nhưng anh lại nắm chặt càng thêm dùng sức.

Trong hỗn loạn, vừa nhấc đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt của anh, trong con ngươi thiển bích hình như có hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt.

“Ta thực kỳ quái, kiêu ngạo thanh cao như Sriranda tiểu thư sao có khả năng sẽ thật sự đáp ứng lời mời của ta, đến cái nơi gây cho cô đau đớn ác tuyệt như thế, hy vọng cả đời cũng không trở về?”

“Từ từ,” Cô ý đồ sửa đúng,“Tôi cũng không chán ghét nơi này……”

Nhưng mà Isaac cũng không để cô nói hết, tiếp tục tự biên tự diễn nói:“Mà cô sao lại có khả năng muốn đi bái kiến mẹ của ta — một người đã từng muốn đuổi cô ra khỏi nơi này ? Còn rõ ràng thực chán ghét lại bức mình nói chuyện cùng ta, tươi cười với ta…… Tất cả hết thảy đều là đang diễn trò …… Như vậy mục đích là cái gì đây? Chỉ là vì muốn ta mua chiếc vòng cổ của cô thôi sao? Không, không, cô không thiếu tiền, như vậy, phía sau còn có dụng ý lớn hơn nữa đi? Để cho ta đoán một chút……”

Sriranda cắn chặt môi, đột nhiên ngừng giãy dụa, không thèm nhắc lại.

“A! Có phải cô biết mẹ ta là em gái của vương hậu, cho nên muốn bà giúp cô nói tốt vài câu trước mặt vương hậu, chọn cô làm vị hôn thê của vương tử? A không đúng, vĩ đại như Sriranda tiểu thư sao có thể làm thế vì mình, mà là vì chị mình, như vậy Nicole biết không ?

Không nói lời nào? Bị ta đoán đúng rồi? Quả nhiên là như thế này …… Cô hoàn toàn có thể nói thẳng a, ta rất thích hỗ trợ, thật sự, ngay từ đầu ta đã mong chờ nhìn xem vở kịch ma tước biến phượng hoàng, nhìn cô như thế nào từ con gái của hoa tượng biến thành con gái phú ông, sau đó lại biến thành hoàng thân quốc thích, rất phấn khích . Một chuyện thú vị như vậy, ta nhất định sẽ tham gia . Bởi vậy, căn bản không cần cái gì vòng cổ ngọc lục bảo, chỉ cần một câu, chỉ cần Sriranda tiểu thư mở miệng nói một câu, tại hạ nhất định tuân mệnh làm theo a……” Isaac đứng trước mặt cô, mỉm cười, trong tươi cười có tàn nhẫn lãnh khốc,“Không cần nói dối ta, Sriranda. Cô rõ ràng biết đối với phương diện này ta là chuyên gia.”

Sriranda ngửa mặt, bên khóe môi nhẹ giơ lên một độ cong, học anh lãnh khốc mỉm cười,“Đúng vậy, ở phương diện này anh là chuyên gia, chúc mừng anh rốt cục cũng phát hiện . Anh nói đều đúng! Đúng như lời anh nói, tôi chán ghét nơi này , tôi chán ghét mẹ của anh, tôi càng chán ghét anh! Tôi bức chính mình tới nơi này, không thể không chịu đựng buồn nôn và ghê tởm cùng các người nói chuyện, bởi vì – A ha, đương nhiên không phải là vì muốn anh mua vòng cổ của tôi . Tôi nói rồi tôi yêu tiền, tôi nghĩ muốn rất nhiều rất nhiều tiền, hiện tại tài phú vẫn không thể thỏa mãn tôi, bởi vậy những thứ có thể lợi dụng tôi đều sẽ lợi dụng, tôi muốn trở thành hoàng thân quốc thích, tôi muốn bán đứng chị ruột của mình……”

Isaac dừng tất cả động tác, nhìn cô, giống như bất ngờ đến ngây người.

Vì thế Sriranda cười nhạo, “ Này, anh làm sao vậy? Như thế nào lại bày ra một biểu tình kì quái như vậy? Anh là khiếp sợ hay là phẫn nộ, hay vẫn là thương tâm ? Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, anh căn bản là người rõ ràng nhất tôi là dạng người gì, không phải sao? Tôi ích kỷ lãnh huyết, một chút cũng không thiện lương, còn rất không có tâm đồng tình, này đó anh không phải đều biết hết sao?”

Trong ánh mắt phỉ thúy toát ra phẫn nộ, lại có chút bi thương không rõ. Mà nét bi thương thản nhiên kia, càng như là cố ý thương hại làm cho người ta khó có thể chịu được.

Hoa sen nhẹ nhàng lay động, ở trước mắt liên miên thành một biển hoa đầy đủ mọi sắc, rất nhiều chuyện cũ tái hiện lên, ủy khuất liền mãnh liệt mà đến như vậy, Sriranda mở to đôi mắt mênh mông, chậm rãi nói:“Anh cũng biết tôi là người đáng khinh cỡ nào, vì sao còn muốn tiếp cận tôi, còn muốn mời tôi, cho tôi cơ hội làm mấy chuyện đáng xấu hổ?”

“Sriranda!” Isaac vội vàng hô một tiếng, muốn nói cái gì thì cô lại dùng hết khí lực toàn thân đẩy ra, rốt cục thoát khỏi, sau đó xoay người bỏ chạy.

Isaac vội vàng đuổi theo hô:“Sriranda! Chờ một chút!” Nhưng cô cũng không có quay đầu lại, càng chạy càng nhanh, sống an nhàn sung sướng anh làm sao đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh của cô cách mình càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy.

Một trận gió thổi đến, đem một chiếc mũ thổi đến bên chân anh.

Được làm bằng vật liệu có màu đen tốt nhất, đính lông chim bói cá, còn được khảm trân châu tinh xảo — Sriranda chạy quá nhanh đã đánh rơi nó.

Isaac nhìn chiếc mũ này, thật lâu, xoay người lại nhặt lên.

Trong quá trình nhặt, chiếc khăn trên cánh tay phải rơi ra, bay xuống đất, lộ ra dấu vết mà anh cố ý che lấp trên cổ tay.

Mặt trên, có hai vết thương rõ ràng vì qua một thời gian rất lâu đã biến thành màu trắng.

Tinh tế mật mật, tựa như quá trình cô xuất hiện rồi cùng anh trưởng thành.

Không thể biến mất, tựa như cô tràn ngập trong trí nhớ của anh.

Anh cầm chiếc mũ kia, cứ như vậy đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đứng đó thật lâu thật lâu.

Mặt trời dần dần hạ xuống, đưa bóng dáng của anh kéo dài rất dài rất dài.

Hết chương 2

Minerva : là nữ thần ở La Mã tương đương vơi nữ thần Athena ở Hy Lạp. Bà là nữ thần đồng trinh của thơ ca, y học, trí tuệ, thương mại, dệt, hàng thủ công, ảo thuật, và các nhà phát minh của âm nhạc. Bà thường được mô tả là 1 vị thần thiêng liêng,và là một biểu tượng của sự khôn ngoan

__________________________

“Đây là cái gì?”

“Mười hai viên ngọc tượng trưng ười hai vị thần Olympus.”

“Tượng trưng chúng ta?” Nữ thần ánh trăng Artemis nhẹ nhíu đôi mày đẹp,“Sau đó?”

“Truyền thuyến nói rằng người tìm đủ chúng có thể có được hạnh phúc.”

“Truyền thuyết này thật khờ……”

Người nói chuyện vì thế trong nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp,“Đúng vậy, thật khờ…… Cho dù bản thân mình là thần, cũng không nhất định có thể hạnh phúc, huống chi là người ……”

Anh ngóng nhìn phương xa, trong mắt có nỗi tuyệt vọng nói không nên lời. Cây nguyệt quế sinh trưởng trên mặt đất kia, còn có một cái tên yêu kiều là –

Daphne.

________________________________

Khi Sriranda về đến nhà thì trời đã tối.

Cô tóc tai bù xù từ trên xe ngựa đi xuống, làm cho người nữ bộc ra cửa đón hoảng sợ hỏi:“Nhị tiểu thư, ngài làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Cô đem áo choàng cởi ra đưa cho nữ bộc, vội vàng đi vào phòng trong. Đi qua cửa đại sảnh, trong căn phòng to lớn chỉ có mấy ngọn đèn leo lét, ánh sáng có vẻ có chút ảm đạm, lại không thấy những người khác.“Sao lại thế này?”

Nữ bộc vẻ mặt buồn sầu trả lời:“Trong khoảng thời gian nhị tiểu thư ra ngoài, tiên sinh gọi mọi người chúng tôi vào đại sảnh, tuyên bố ông phá sản , bởi vậy không còn cần chúng tôi. Tiên sinh phân phát ỗi người một chút phí sinh hoạt, ngoài tôi cùng Johann đại thúc phụ trách làm cơm còn đợi đến ngày cuối cùng, thì những người khác cũng đều đã thu thập đồ đạt về nhà .”

Cửa sổ nửa mở, ánh trăng sáng trắng cùng ít ỏi ngọn đèn làm mọi thứ in bóng trên vách tường, Sriranda nhìn căn phòng lạnh lùng thanh thanh, tự giễu mà khinh miệt nở nụ cười.

Cỡ nào thất bại.

Cỡ nào quằn quại.

Cỡ nào …… Bất đắc dĩ.

Nghĩ là mình có thể làm chút cái gì, nghĩ là mình đã đủ kiên cường, kết quả, kết quả là lại phát hiện cái gì cũng đều không có thay đổi.

Nếu nói, khuyết điểm của mẹ là con buôn, Nicole là hư vinh, như vậy cô, chính là rất tự cho là đúng.

Cô đánh giá sai chỉ số thông minh cùng máu lạnh của Isaac, bởi vậy sau khi gây ra một hồi khôi hài cuối cùng cô chỉ biết trốn, chạy trối chết cho xong việc, thật là không có việc gì mất mặt cùng xấu hổ như chuyện này, nhưng mà từ đầu cô cũng không nghĩ tới sẽ lấy bộ mặt hám tiến xuất hiện trước mặt người khác nha.

Sriranda che mặt mình, nhịn không được thở ra một tiếng thật dài.

“Nhị tiểu thư, ngài…… Không đi tham gia vũ hội sao?” Nữ bộc ở một bên thật cẩn thận hỏi.

Cô sợ run một chút.

“Phu nhân cùng đại tiểu thư đều đã đi…… Các ngài ấy bảo tôi vừa thấy ngài trở về liền phải thúc giục ngài đi qua đó, các ngài ấy sẽ ở đó chờ ngài.”

Mẹ đang đánh bàn tính gì sao cô lại không biết, nếu nói lúc trước bà chờ đợi con gái có thể trở thành vị hôn thê của vương tử, bất quá chỉ là một loại hư vinh dệt hoa trên gấm mà thôi, mà nay, điều này đã trở thành ngọn cỏ cứu mạng của các cô.

Hơn nữa từ sau khi Haera vương tử mời cô khiêu điệu nhảy đầu tiên, mẹ lại nhận định cô, trừ bỏ cô gái thần bí bên ngoài kia là người có hi vọng được chọn làm Vương phi nhất.

Nhưng mẹ lại không biết, cái cô gái thần bí kia chính là Cinderella, bà càng không biết, vương tử kỳ thật căn bản vô tình với kết hôn, thầm nghĩ muốn tự do.

“Theo ta cùng đi chu du thế giới được chứ?”

Đề nghị của Haera trở nên cực kì rõ ràng.

Kỳ thật…… Đi theo anh ta cùng nhau rời khỏi nơi này chu du thế giới, cũng không tệ? Như vậy đầu tiên là cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần quản, vô luận một nhà Nicole sẽ thất vọng cùng nghèo túng thế nào cũng đều không có quan hệ gì với cô.

Sriranda đem cả người mai nhập vào trong sô pha, ngóng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần trở nên lãnh khốc mà tang thương.

Hoàn toàn có thể làm như vậy , không phải sao? Dù sao cô luôn luôn khinh thường mẹ tư lợi, chị hai nông cạn mù quáng, còn cả Cinderella nhát gan nữa…… Qua nhiều năm như vậy, cô đều tuân thủ một nguyên tắc đó là: Vì lợi ích của mình, kiên quyết tranh thủ, những gì cùng mình không quan hệ , tuyệt không để ý tới.

Như vậy, không phải chỉ cần mình sống tốt, là có thể sao?

Làm gì phải quản những người khác làm chi?

Dù sao, cô căn bản cũng không phải là người tốt gì, không phải sao?

Rõ ràng nghĩ như vậy, thôi miên mình như vậy, nhưng vì cái gì tầm mắt lại bắt đầu trở nên mơ hồ?

Người là động vật thật kì quái, đầu óc nghĩ cùng phản ứng thân thể lại có thể hoàn toàn bất đồng.

Nhưng, bất luận vì nguyên nhân gì cô cũng sẽ không rơi lệ.

Cô, Sriranda · Cameron, từ sau khi cha qua đời đã phát thệ là sẽ không bao giờ rơi lệ , bởi vậy ngay cả khi bi thương như vậy, ngay cả khi căm hận như vậy, cũng không thể khóc.

Một bên nữ bộc hỏi:“Nhị tiểu thư, ngài chuẩn bị khi nào thì xuất phát? Muốn tôi giúp ngài chải đầu không?”

Sriranda mệt mỏi phất phất tay,“Đợi lát nữa nói sau, trước để cho ta yên lặng một mình một chút.”

“Úc…… Kia, được rồi. Tôi ở ngay căn phòng cách vách kia, có chuyện gì liền kêu tôi.”

Tiếng bước chân rời đi, cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, không gian lại lần nữa trở về yên tĩnh.

Ánh trăng và ánh đèn cùng xuất hiện, đem vẻ mặt của cô phân cách làm hai, một nửa là ngưng đọng, một nửa là lạnh lùng.

Cô nhắm mắt lại, lông mi thật dài.

Bất chợt trong hoa viên truyền đến mộ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1490 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục