Teya Salat
thể đến nơi cháu muốn được rồi.

- Được vậy là tốt rồi ạ. – Mai Mai lại tươi trở lại.

Rồi bố của Nhất Bảo đi trước dẫn đường. Mai Mai theo sau, trước khi đi cô không quên lườm Nhất Bảo một cái.

Bố Nhất Bảo dẫn Mai Mai ra sân sau. Không tin được, cảnh đẹp như tranh, có bãi cỏ, vườn hoa, những chú bướm xinh xắn bay rập rờn, có cái thác nho nhỏ, nước từ trên thác đổ vào dòng suối đương nhiên là nhỏ nốt (hàng nhái mà), dòng suối này chảy quanh một cái gì đấy có mái che, được đỡ bởi các cột chống bao quanh ( xin lỗi mìh ko bít cái nhà đó gọi là gì ). Mai Mai ngồi trong đó, thơ thẩn ngắm cảnh.

- Đẹp quá bác ạ.

- Cháu cứ ngắm cho thoải mái đi. Khi nào ngắm xong thì cho bác hỏi vài điều.

- Vâng.

Cái gì? Hỏi mình vài điều á?

- Bác muốn hỏi cháu chuyện gì ạ?

- Cháu cứ ngắm cảnh đi đã.

Động đến trí tò mò của mình rồi, làm sao ngồi ngắm cảnh được nữa!

- Cháu không ngắm được nữa. Bác hỏi gì thì hỏi luôn đi.

Bố Nhất Bảo cười, cái quạt cầm trên tay cứ phẩy qua phẩy lại.

- Ừ, đã vậy, bác sẽ hỏi thẳng luôn. Cháu thấy Nhất Bảo thế nào?

Có nằm mơ Mai Mai cũng không nghĩ bác ấy sẽ hỏi câu này. Lại nhớ lúc nãy Nhất Bảo từ chối thẳng thừng mình làm Mai Mai không tỏ ra khó chịu không được.

- Ui giời, người đâu lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, thờ ơ với người khác mà rõ ràng cậu ấy đâu phải như vậy đâu. Cháu cảm thấy cậu ấy luôn có sự quan tâm âm thầm đến người khác, nhưng cậu ấy lại không muốn người khác biết. Việc gì phải làm thế chứ.

- Vậy nếu nó chỉ quan tâm như vậy với mỗi mình cháu thì cháu thấy sao?

- Làm sao để cháu biết là cậu ta chỉ như vậy với mỗi mình cháu chứ? Mà nếu có như vậy thật thì cháu thấy cũng ..vui. Hìhì..

Bố Nhất Bảo lại gật gù cái đầu rồi thở dài:

- Bác thật là một người bố không tốt. Cháu biết không? Nhất Bảo là một đứa…

- BỐ.

Nhất Bảo bất thình lình xuất hiện.

- Cô về phòng đi.

- Gì cơ? Mai đang ngắm cảnh mà.

- ĐI ĐI.

Mai Mai giật bắn mình.

- Tại sao cậu phải như vậy? Tại sao cậu lúc nào cũng phải tự biến mình thành một kẻ đáng ghét khó gần như vậy chứ?
Nhất Bảo hằm hằm nhìn Mai Mai. Mai Mai dồn hết sức dũng cảm đứng dậy nhìn thẳng vào mắt Nhất Bảo.

- Nhất Bảo à, có những lúc Mai như đã được nhìn thấy con người thật của Bảo. Mai cảm thấy Bảo là người rất dễ mến, bên cạnh Bảo có thể đem lại cho người khác cảm giác bình an.

- Nói xong chưa?

Nhất Bảo lạnh lùng hỏi.

- CHƯA XONG ĐÂU! – Mai Mai không thể chịu được cái kiểu cố chấp của cậu ta – Để có thể nói những lời tốt đẹp về cậu không phải không có nhưng mà cậu toàn làm cho người khác thấy bực mình vì thái độ của cậu thôi. Cậu thật khó hiểu lắm.

Mai Mai tức giận bỏ đi.

Nhất Bảo đứng đó, hình ảnh cuối cùng của Mai Mai vẫn hiện hữu trước mắt cậu, đôi mắt cô gái như lóng lánh lệ.

- Bình thường, cô bé này có vẻ trẻ con, nhưng suy nghĩ thì có phần sâu sắc hơn. Bố thấy những gì cô bé đó nói con cũng có cái đúng đấy. Con không nên nghĩ thân phận của con sẽ làm hại cô bé. Nếu như con có cảm tình với Mai Mai thì hãy mạnh dạn lên.

Rồi ông cũng bỏ đi nốt. Chỉ còn lại một mình Bảo. Cậu ngồi phịch xuống cái ghế.

- Bên tôi mà em thấy bình an sao?

Tim cậu đau nhói. Trong đầu cậu chỉ xuất hiện toàn hình ảnh của Mai Mai, những câu nói của Mai Mai cứ vang lên bên tai cậu.

Hết cả ngày hôm ấy. Mai Mai cứ ở rịt trong phòng, không chịu ra ngoài, cơm cũng không ăn.

Đến 10h tối. Mai Mai nằm trằn trọc trên giường. Cô đã nguôi cơn giận với Nhất Bảo rồi nhưng cơn đói đang hoành hành trong bụng nên không ngủ được. Không nhịn được nữa quyết định đi xuống bếp. Mở cửa phòng ra.
Mình đang mơ à?

Nhất Bảo đứng ngoài cửa từ lúc nào. Mai Mai thấy Nhất Bảo thì vội đóng cửa vào. Nhất Bảo liền lấy tay đẩy, không cho cô đóng cửa, nhưng Nhất Bảo đẩy mạnh quá làm cánh cửa mở ra, đập vào trán Mai Mai cái ‘bốp’. Mai Mai lùi lại tay giữ trán, bao nhiêu cái bực tức với Nhất Bảo từ sáng lại theo cái cộc đầu vừa nãy ùn ùn kéo về. Cô quắc mắt nhìn Nhất Bảo, nước mắt bắt đầu lăn dài.

Nhất Bảo nhìn Mai Mai khóc, chân cậu vô thức bước vào phòng, rồi tiến về phía Mai Mai.

- Đi theo tôi. – Nhất Bảo nói.

- Đi đâu?

- Cứ đi đi, cái này đẹp lắm.

Nói rồi cậu rảo bước ra ngoài. Mai Mai vẫn còn giận lắm nhưng tò mò quá, thế là chân cứ thế bước theo.

- Nếu chỉ để ngắm bầu trời đen kịt thì đứng dưới sân nhìn lên cũng được, cần gì phải leo lên tận mái nhà làm gì.

- Lát nữa nó mới xuất hiện.

- Cái gì? Sao băng á?

- Sao biết?

- Sao băng thật á? Mai nói bừa đấy, thế mà chuẩn hả? Haha.. sao mình siêu thế!

- Ai bảo là tí có sao băng?

Mai Mai đang tự ca ngợi mình thì có cái kéo cắt phập hết suy nghĩ của cô. Nụ cười của Mai Mai tắt ngóm.

- Thế tí có cái gì?

- Thì cứ đợi sẽ biết.

Nhất Bảo ngả người nằm xõng xoài trên mái nhà. Mai Mai ngồi bó gối bên cạnh.

- Nằm xuống đây.

- Hả?

- Nằm xuống mà nhìn cho đỡ mỏi cổ.

Mai Mai ban đầu hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng nằm xuống cạnh Nhất Bảo. Đúng là trong tư thế này ngắm trời thích hơn hẳn.
– Bầu trời cao quá.

Mai Mai giơ tay lên đo độ cao của trời.

- Mẹ ơi, mẹ có thấy con không?

- Mẹ ở trên đó à?

- Ừm.

Mai đưa tay chỉ ngôi sao duy nhất trên bầu trời.

- Bảo có thấy ngôi sao kia không. Đấy là mẹ của Mai đấy. Mẹ là ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất luôn dõi theo bố con Mai. Mẹ yêu bố con Mai lắm. Bảo biết không? Lần nào đến sinh nhật Mai, bố con Mai cũng mở tiệc ở tầng thượng, trên đó có kính thiên văn, Mai có thể thấy mẹ đang dự sinh nhật cùng bố con Mai, thấy được mẹ cười với Mai, mẹ cười đẹp lắm. Nhưng ..mẹ không thể ôm Mai vào lòng được..

Nói đến đấy giọng Mai Mai run run rồi nghẹn lại, những giọt nước mắt lại tuôn trào.

Nhiều phút trôi qua…

Mai Mai đã thôi không khóc nữa. Cô quay sang, thấy Nhất Bảo vẫn nằm ở đấy, đôi mắt cậu nhìn cô được bao lâu rồi không biết. Đêm nay không có trăng, trời không sáng lắm, nhưng ở khoảng cách gần, Mai Mai vẫn cảm nhận được đôi mắt Nhất Bảo nhìn mình ấm áp lạ thường. Nhất Bảo đưa tay lau nước mắt còn đọng lại ở khoé mắt cô. Rồi bàn tay cậu áp lấy má Mai Mai. Hai người họ cứ nằm đó nhìn nhau, chẳng biết trời đất xung quanh gì nữa.
Òng ọc…

Tiếng động phát ra từ bụng Mai Mai lôi hai người họ trở về với thực tại.

Mai Mai xấu hổ quá, ngồi bật dậy đưa tay ôm bụng. Cũng may trời tối không thì Nhất Bảo sẽ nhìn thấy rõ gương mặt đỏ như gấc của Mai Mai.

- Đói rồi hả?

Nhất Bảo cũng ngồi dậy. Mai Mai gật đầu.

- Thì cả ngày Mai có ăn gì đâu.

Nhất Bảo làm mặt trách:

- Ai bảo không chịu ăn? Có ai bắt nhịn đâu!

- Tại Bảo làm Mai giận không nuốt được gì đấy chứ!

Nhất Bảo im lặng vài giây, nhìn Mai Mai.

- Muốn ăn gì giờ?

- Đang đói thế này ăn gì cũng thấy ngon!

- Thế xuống đi, để bảo nhà bếp làm cái gì cho mà ăn.

- Nhưng Bảo đã cho Mai xem gì đâu.

Nhất Bảo không đáp lại.

- Kêu đói lắm mà sao ăn ít thế?

- Người ta ăn đến 33 cái bánh bao rồi mà còn kêu ít!

- Ăn tiếp đi, nhà bếp làm 50 cái cơ.

- Nhưng Mai no lắm.

Mai Mai xoa xoa cái bụng no căng của mình.

- Thế thì thôi. Đi theo tôi.

Nhất Bảo lại đứng lên, đi ra khỏi phòng.

Mai Mai cũng lật đật đứng dậy chạy theo cậu ta.

Nói một câu thôi cũng đã chết ai!

- Lại lên nóc nhà à?

Mai Mai nhăn nhó hỏi.

- Thì thứ tôi muốn cho cô xem đã xuất hiện đâu?

- Ở trên trời, không phải sao băng, không lẽ là sao chổi.

Mai Mai lảm nhảm, rồi giãy nảy:

- Mai không lên nữa đâu, ngắm sao chổi đen bỏ xừ.

Rồi cô quay mình bỏ đi. Nhất Bảo giơ tay nắm vào vai Mai Mai quay người cô lại sát người mình, nói nhỏ:

- Lên đó với tôi.

Mai Mai cảm thấy trong người đang nóng lên:

- Mai muốn uống Docter Thanh!

- Ăn nhiều bánh bao cho lắm vào.

Rồi cậu đẩy Mai về phía trước để cô leo lên thang.

Ngồi trên mái nhà…

Nhất Bảo nằm thoải mái ở trên đó, trong khi Mai Mai không ngừng cựa quậy tay chân, chốc chốc lại nhìn cậu ta, trời tối om, có nhìn cũng chỉ thấy một cái bóng đen to đậm hơn cảnh xung quanh mà thôi.

- Cái đó bao giờ mới xuất hiện đây?

- Ở bên tôi em thấy bình an thật sao?

- Hả?

Mai Mai đang bực dọc khắp mình, câu nói vừa rồi của Bảo như một thứ nước lạ kì xua tan mọi bực dọc trong cô. Nhưng một cảm giác kì lạ khác nhanh chóng trào lên ngay sau đó. Một cảm giác không thể diễn tả được.

Mai Mai quay đầu lại, chạm ngay gương mặt của Nhất Bảo đã ngay sát mặt mình.

- Em không nghe rõ sao?

Giọng nói nhẹ nhàng chưa từng nghe ở cậu ta. Mai Mai vội ngồi lùi lại, tránh gương mặt cậu ta đang sát mặt mình.

- Cậu vừa gọi tôi là gì cơ?

Tiếng Nhất Bảo cười.

- Đừng xưng hô với anh như thế nữa. Em kém tuổi hơn mà.

- Cái gì? Bảo có biết bản thân mình đang nói gì không?

Mai Mai bắt đầu thấy khó chịu. Nhất Bảo vẫn điềm nhiên

- Năm nay em 19 tuổi đúng không? Còn anh 21 tuổi rồi.

Mai Mai cười khẩy:

- 21 tuổi? 21 tuổi mà mới là sinh viên năm nhất sao? Bảo đừng đùa nữa. Mai không thích trò đùa này đâu.

- Anh không đùa.

Giọng nói của Nhất Bảo trở nên nghiêm túc.

Mai Mai nhăn mũi:

- Nhìn mặt mũi khôi ngô thế mà thi tốt nghiệp 2 năm mới đỗ cơ á? Bảo cũng phải quyết tâm lắm nhỉ? Thảo nào mà trên lớp Bảo học chăm hơn hẳn mấy cậu kia.

- Em có mắt nhìn người không đấy?

- Hả?

Nhất Bảo ‘hừ’ một tiếng:

- Em chỉ có thể nhìn ra vẻ đẹp bên ngoài của anh mà không nhận ra vẻ đẹp trí tuệ trong con người anh sao?

- Là sao?

- Anh thi một lần là tốt nghiệp luôn. Nhưng anh không học đại học ngay.

- Tại sao? À, anh không trượt tốt nghiệp mà là trượt đại học.

Mai Mai gật gật đầu, tự khâm phục tài suy luận của mình. Nhất Bảo lấy ngón đấy dí đầu Mai Mai:

- Đồ ngốc, SER1 có tuyển đầu vào đâu.

Mai Mai gạt tay Nhất Bảo ra

- Thế thì sao giờ Bảo mới là sinh viên năm nhất.

Giọng Bảo chợt khác hẳn, không dịu dàng cũng không bông đùa, mà trở lại là Bảo của thường ngày.

- Đó là chuyện riêng của anh.

Rồi Bảo nắm lấy hai vai Mai Mai, xoay người cô đối diện với mình.

- Nói cho anh nghe đi, những gì sáng nay em nói có phải là thật không?

Mai Mai không hiểu gì cả, cứ trân trân nhìn bóng đen trước mặt. Nhất Bảo lại nói:

- Những câu nói của em lúc ở ngoài hoa viên ý. Em nói hoàn toàn là cảm giác thật của em chứ?

Mai Mai nhớ lại những câu nói ban sáng của mình.

- À, Mai nói rồi còn gì. Bảo đang hỏi gì đấy?

- Hãy nói lại cho anh nghe cảm giác của em khi ở bên cạnh anh đi.

- Bảo thực sự muốn nghe lại à.

- Ừ.

- Nhưng Mai không nhớ cụ thể mình đã nói như thế nào nữa.

- Thì nói ý chính thôi.

Nhất Bảo làm sao vậy nhỉ? Những câu nói đấy chắc giờ mới thấm được vào óc cậu ta. Nhưng mà nói mấy cậu đó… sao giờ mình thấy không thuận mồm.

- Nói đi. – Nhất Bảo giục.

- Ừ thì , đại khái là.. , ôi giời, nói chung là ở cạnh Bảo Mai thấy vui nhưng nhiều lúc Bảo làm Mai thấy Bảo là người rất khó hiểu.

- Khó hiểu lắm à?

- Ừm. – Mai Mai gật đầu cái rụp – Nếu như Bảo hay cười, không giữ bộ mặt khó đăm đăm kia nữa thì trông rất đẹp trai. Hì. Còn nữa, Bảo phải thường xuyên quan tâm đến Mai, không được làm Mai giận, làm Mai buồn, nếu không Mai sẽ không yê…
Mình đang nói gì thế này?

Mai Mai khựng lại, ấp úng. Tuy trong bóng tối nhưng Mai Mai cảm nhận rõ mồn một Nhất Bảo đang nhìn cô.

Thình thịch… thình thịch…

Tim ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 891 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục