Teya Salat
ôi chứ.
Tên béo vừa nhai thịt gà vừa cười.

- Sao cậu lại bắt cóc tôi?

- Theo mày thì tại sao?

- Tại hôm qua cậu bị Nhất Bảo đánh.

Tên béo nổi giận đùng đùng vứt cái đùi gà gặm dở xuống nền đất.

- Con điên, cái gì mày cũng biết câu trả lời rồi còn hỏi làm gì nữa?

- Chỉ hỏi cho chắc thôi. – Mai Mai điềm nhiên đáp.

- Mày thích trêu ngươi tao đúng không?

- Tôi không có hứng trêu cậu.

Rồi tên béo cười nham hiểm.

- Mai Mai à! Hôm nay thì không có Nhất Bảo nào ở đây để đỡ đòn cho mày đâu. Nhìn cậu ta lạnh lùng vậy mà cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ đấy! Để xem hôm nay tao sẽ chừng trị mày thế nào để bù đắp cho tội lỗi mày gây ra hôm qua đây?
Mai Mai hơi rúm mình, nhưng không chịu nhịn.

- Công nhận. Tại sao cuộc đời lại bất công quá? Nhất Bảo cái gì cũng hơn cậu. Đẹp trai hơn cậu, cao hơn cậu, dáng đẹp hơn cậu, học giỏi hơn cậu, nhưng cái quan trọng nhất là đàn ông hơn cậu. Này, hay là cậu bị vấn đề gì tâm sinh lí hả?
Tên béo tím mặt quát:

- Tát vào mặt nó cho tao.

Bốp…

- Á.

Mai Mai nước mắt ròng ròng, một bên má đỏ như gấc.

Tên béo cười to:

- Haha… Nhưng có một điều mày lại không biết. Là tao thông minh hơn nó. Nếu như tao không thông minh nghĩ ra cách để lại lá thư đó cho mày thì làm sao bắt mày dễ dàng thế được.
Mai Mai cau mày hỏi:

- Tại sao cậu lại lấy Nhất Bảo ra để lừa tôi?

Tên béo khoái chí:

- Thì chỉ có dùng nó thì mới dụ được mày ra khỏi lớp. Ủa, không phải mày thích nó sao?

Mai Mai tròn mắt:

- Ai nói thế?

- Đừng tưởng tao không biết. Cả giờ hôm qua mày có học hành gì đâu, chỉ toàn ngồi ngắm nó thôi à.

Mai Mai má bị tát còn chưa hết nóng, nghe tên béo nói đến chuyện kia thì hai má càng nóng hơn.

- Mày im đi. – Mai Mai quát – Thằng đần như mày thì biết gì mà lắm mồm.

Thằng béo lại trợn mắt:

- Tát mạnh vào mặt nó cho tao.

Tên thằng béo sai hùng hổ đi tới, mặt câng câng. Mai Mai trừng mắt nhìn hắn ta nhưng người thì run bắn lên vì sợ.

Hắn tiến lại ngày càng gần…

Hắn cười đểu…

Hắn giơ tay lên…

Và…

- KHÔNG ĐƯỢC TÁT TÔI.

- DỪNG LẠI.

Một giọng nói đầy uy lực vang lên, rồi một đám người ồ ạt xông vào phòng. Mấy tên đứng trong phòng thì luống cuống, chạy nháo nhác. Có những cánh tay giơ lên, những tiếng đập, tiếng ‘hự’…

- Tất cả im lặng.

Một giọng nói khác vang lên.

Im phăng phắc…

Mai Mai đưa mắt nhìn khắp xung quanh, bọn người của tên béo đã bị những người mới đến kia bó chặt. Rồi tim cô đập rộn ràng, nước mắt rơi lã chã nhìn bóng người đứng ngoài cửa. Cậu ta tiến lại, vòng ra sau cởi trói cho Mai Mai. Mai Mai không ngừng nức nở, cô giơ tay đánh nhẹ vào người cậu ta:

- HuHu, sao giờ cậu mới đến, cậu biết, hiix, bọn chúng nó tát, hix, tôi nhiều lắm không? Huhu…

Mai Mai khóc oà lên. Nhất Bảo nhìn một bên má đỏ lừ, sưng vù của Mai Mai mà lửa giận sôi sùng sục:

- Bọn chúng tát cô tất cả bao nhiêu cái?

Mai Mai nấc lên mấy tiếng, lau nước mắt đáp:

- Một… huhuuuuuuuuuuuu……

Mấy tên đàn em của Nhất Bảo người run lên vì phải nhịn cười.

- Nhất Bảo à, đáng lẽ tôi phải dạy bảo bọn thuộc hạ cẩn thận hơn, xin lỗi vì đã làm cho bạn gái cậu chịu đau. Về nhà tôi sẽ phạt chúng nó. Cậu hãy…

Tên béo im bặt khi thấy ánh mắt đầy sát khí của Nhất Bảo.

- Mày còn về nhà được sao?

Rồi cậu nói, giọng nhỏ nhưng rất vang:

- Tên nào đã tát cô ấy?

Bọn thuộc hạ của tên béo đồ dồn đôi mắt nhìn một tên, tên này mặt tái mét:

- Đại ca, …đại ca hãy tha cho em, .. em cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi ạ.

Rồi hắn chỉ tay vào tên béo:

- Là hắn, hắn đã sai em tát bạn gái của đại ca.

Tên béo mở miệng toan nói nhưng Nhất Bảo đã lạnh lùng ra phán quyết:

- Chặt hết tay phải của bọn chúng.

Rồi nắm lấy tay Mai Mai dắt cô đi.

- Đừng.

Mai Mai nắm khuỷu tay cậu nói:

- Cậu làm vậy thì bố cậu ta sẽ không để yên đâu. Rồi bố Mai và bố Bảo cũng sẽ vào cuộc. Toàn những người có địa vị. Mọi chuyện sẽ rắc rối lắm. Bố Mai mà biết chuyện thế nào cũng cho công ty nhà cậu ta phá sản.

Nhất Bảo nhìn gương mặt sưng húp, đẫm lệ của Mai, vừa giận vừa thương:

- Không lẽ lại bỏ qua?

- Hay thế này, bắt tất cả bọn chúng thề không được tiết lộ chuyện này với ai. Rồi tát vào mặt tên béo hai cái thật đau.

Nhất Bảo có vẻ không hài lòng với cách giải quyết này nhưng cũng gật đầu:

- Tát mỗi tên 20 cái. Riêng tên béo thì 40.

Trên xe ôtô của Nhất Bảo.

Mai Mai cứ tủm tỉm cười từ lúc lên xe tới giờ. Nhất Bảo thấy cô vừa khóc xong lại cười ngay thật trẻ con hết mức.

- Giờ tôi sẽ đưa cậu về nhà. Thứ 2 cậu có thể đi học bình thường.

- Không, tôi không về nhà đâu.

Mai Mai giãy nảy lên.

- Thế cậu muốn đi đâu?

- Tôi thì làm gì có chỗ nào để đi. – Suy nghĩ một lát rồi Mai Mai nói – Hay về nhà Bảo đi!

Nhất Bảo ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao?

- Mai Mai mất tích nửa ngày nay rồi, chắc chắn bố Mai lo lắm. Về nhà, thế nào bố cũng phải hỏi bằng được rằng Mai đã đi đâu. Bây giờ Mai đến nhà Bảo, Mai sẽ gọi điện cho bố bảo Mai đi đến resort của nhà một đứa bạn nghỉ cuối tuần. Hôm nay đã là thứ 6 rồi. Đến chủ nhật Mai sẽ về nhà, Mai sẽ không làm phiền Bảo đâu!

Bảo đắn đo một lúc rồi cũng bảo tài xế lái xe về thẳng nhà mình. Mai Mai thích thú cười khúc khích…

- Cười đủ chưa?

Mai lắc đầu. Bảo không nói gì nữa.

- Bảo không hỏi xem Mai cười chuyện gì à?

- Không.

- Ớ.. Không muốn biết thì thôi.

Im lặng một hồi.

Nhất Bảo tự nhiên hỏi:

- Sao cô lại dễ bị lừa thế?

- Hả?.. À, Mai cũng không biết. Đơn giản thì thấy lá thư đó đề tên Nhất Bảo, Bảo muốn gặp Mai thì Mai đến chỗ hẹn. Ai biết đâu đấy lại là cái bẫy.

Im lặng một hồi nữa.

- Mà sao Bảo lại tìm được Mai nhanh vậy?

- Hôm nay tôi đến lớp muộn. Đọc được lá thư đấy tôi biết ngay là trò của thằng béo. Trước đấy, tôi đã nghi thằng béo sẽ không bỏ qua cho cô nên tôi đã cho người theo dõi cô, và cả thằng béo nữa. Không ngờ thằng béo này khôn hơn tôi nghĩ. Nó cắt đuôi người của tôi nên tôi phát hiện ra chỗ bọn chúng nhốt cô mới muộn như vậy.

Mắt Bảo vẫn xa xăm nhìn về phía trước.

Mai Mai gật đầu.

Trước cửa trang viện của Nhất Bảo.

- Oa. Không ngờ nhà của cậu lại thế này. Giống nhà quý tộc trong phim cổ trang Trung Quốc quá. Kia là chữ gì vậy?

Mai Mai chỉ tấm biển treo trên cửa trang viện.

- Cô không cần biết. – Nhất Bảo thờ ơ nói rồi bước chân đi vào trong.

-

Này chẳng qua là tôi không học tiếng Nho thôi nhá!

- Thưa cô, đây là chữ Hán. – Thuộc hạ của Nhất Bảo nhắc.

Mai Mai nhìn cậu ta:

- Tôi biết rồi, tôi cố tình nói sai đấy!!!

- Gà nhà Bảo ngon nhỉ!

Mai Mai tay cầm cả con gà gặm ngon lành. Nhất Bảo nhìn cô ăn trông rất đáng yêu, liền lập tức quay mặt ra chỗ khác.
Một lúc sau không thấy tiếng gì, Nhất Bảo quay đầu lại thì thấy con gà chỉ còn nửa phần thân thể Mai Mai đặt trước mặt, không ăn nữa, còn Mai thì quanh miệng đầy mỡ bóng nhoáng, mắt ướt nhoè.

- Lại sao vậy?

Được Nhất Bảo hỏi thì Mai khóc nức lên:

- huhu…

- Làm sao? – Nhất Bảo giọng quan tâm.

- Huhu.. hôm nay thằng béo nó cũng ăn gà… Mai nhìn thấy gà Mai lại nhớ đến thằng béo… huhu.. lại nhớ đến cái tát. Từ bé đến giờ ..hix.. Mai chưa từng bị tát… huhu…..

Nhất Bảo nhìn cô gái tội nghệp, bất giác đưa tay lau nước mắt cho cô.

- Thôi, ăn tạm cái gì khác nhá! – Nhất Bảo dịu dàng hỏi.

Mai Mai chăm chăm nhìn Nhất Bảo, có phần ngạc nhiên, có phần thinh thích, Mai Mai lắc đầu:

- Mai không muốn ăn nữa.

Cô đưa tay lau nước mắt.

- Thôi chết rồi, huhu…

Tay Mai Mai toàn mỡ, định lau mặt nào ngờ chỉ làm mặt bẩn thêm. Mai lại khóc. Nhất Bảo nhìn mà cười. Mai Mai lần đầu tiên thấy Nhất Bảo cười mà quên cả khóc vì cậu ấy …đẹp trai quá!

Mai Mai cũng cười lại.

- Được rồi, đi rửa mặt rồi về phòng ngủ đi.

Mai Mai gật đầu. Ra đến cửa, Mai Mai chợt quay lại:

- À, mà bố mẹ Bảo đâu? Mai có cần phải chào họ rồi mới đi ngủ không?

- Họ không có nhà.

Nhất Bảo nói, giọng nói không còn như lúc nãy.

Mai Mai thấy vậy chỉ gật gật:

- Ừm, vậy Mai đi ngủ đây.

Sáng hôm sau:

- Con làm bố bất ngờ đấy!

- Chuyện gì ạ?

- Chuyện con ra tay giải cứu cô tiểu thư họ Mai đó.

- À.

- Nói thử bố nghe, con có ý gì với cô gái đó không?

- Sao bố lại hỏi con như vậy?

- Vì từ trước đến nay con chưa từng như vậy.

- Bố, bố đừng nghĩ như vậy, trong lòng con chỉ có một người phụ nữ duy nhất là mẹ con mà thôi.

- Ừ, quá khứ là như vậy, hiện tại có thể là như vậy, nhưng tương lai thì chắc chắn không thể như vậy.
Nhất Bảo cười nhạt.

- 3 tháng rồi không gặp. Bố nói chuyện khác hẳn.

Bố Nhất Bảo cười lớn:

- Bố quên không nói với con, thời gian qua, bố giao lưu nhiều với mấy vị cao tăng nên nói chuyện cũng hơi bị triết lí. Nhưng con đừng đánh trống lảng. Bố thấy suốt 16 năm qua con đã sống quá khép mình, đã đến lúc con phải mở lòng mình rồi, Bảo ạ.

- Chẳng phải công việc của bố con mình đòi hỏi phải như vậy sao?

Bố Nhất Bảo lắc đầu:

- Không hẳn, lúc nào cần phải vậy thì mới phải như vậy, còn những lúc khác con không nhất thiết cứ phải làm vẻ lạnh lùng, che giấu lòng mình.

Ông thở dài nói tiếp:

- Suốt 16 năm qua, điều bố thấy tiếc nhất là không thể làm bạn của con, để con có thể có một người bạn tri kỉ. Chính vì vậy, mà điều bố mong muốn nhất là tìm được cho con một người bạn để con chia sẻ mọi điều, cô gái đó liệu có thể là tri…

- Bố, con không…

Áaaaaaaaaaaaaaa…………

Gâu gâu gâu………

Tiếng Mai Mai kêu thất thanh, tiếng chó sủa loạn xì ngậu ngoài sân trước. Nhất Bảo cùng bố vội vàng chạy ra xem có xảy ra chuyện gì.
Chạy ra đến nơi, thấy hai tên thuộc hạ đang dỗ dành con chó to, còn Mai Mai thì đứng trên hiên ôm cột nhà lấm lét nhìn.

- Chuyện gì thế? – Nhất Bảo hỏi.

- Mai thấy mấy con chó con dễ thương quá, chỉ muốn lấy một con lên ôm thôi, chả biết con chó điên kia ở đâu ra chạy tới cứ nhằm Mai mà cắn.

Rồi Mai nhìn Bảo cười nịnh.

- Hàhà.. Đấy là con chó mẹ.

Bố Nhất Bảo nói. Mai Mai thấy sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ, thì cứ đứng trân trân nhìn.

- Chào cháu, bác là bố của Nhất Bảo.

Là bố của Nhất Bảo à. Thế mà mình cứ tưởng là quản gia nhà Nhất Bảo. Sao hai người họ chả giống nhau tẹo nào?

- À, cháu.. chào bác.

Thấy bố Nhất Bảo cứ nhìn mình chằm chằm, Mai Mai cũng cứ cười nhìn lại ông, nhưng không biết nói gì rồi lại ngẩng lên nhìn Nhất Bảo hy vọng cậu giúp thoát khỏi bầu không khí tĩnh lặng nào ngờ cậu ta đâu có thèm nhìn cô.

- Hìhì…

Mai Mai cười.

- Bác có thể đừng nhìn cháu nữa được không?

Hình như cả Nhất Bảo và bố cậu ta đều ngạc nhiên trước cách xử lí tình huống của Mai Mai. Cả hai người họ đều nhìn cô…
Gì thế này? Đã bảo đừng nhìn cơ mà.

- Hìhì…

Mai Mai lại cười.

Bố Nhất Bảo đột nhiên cười hà hà nói:

- Cháu sẽ ở lại đây bao lâu?

- Hết ngày mai ạ.

- Ừ, cứ ở lại chơi bao lâu cháu muốn. Nhất Bảo này, tại sao con không dẫn bạn đi tham quan nhà mình nhỉ?
Nói đúng ý, Mai Mai reo lên:

- Bảo cho Mai xem phòng của Bảo nhá.

- Không.

Nhất Bảo lạnh lùng lên tiếng. Chẳng biết cậu ta trả lời ai nhưng đều là từ chối cả.

Mai Mai mặt tiu nghỉu.

- Ơ, ờ, thế để bác dẫn cháu đi. Nhưng bác chỉ có thể dẫn cháu đi loanh quanh thôi chứ không...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 890 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục