Chap 18:
Sáng hôm sau tôi tưng tưng đi đến trường.– Nè!– Ủa? Sô- cô- la ở đâu đấy?– Bạn tao tặng đấy.– Tao thấy mày suốt ngày ở nhà không thì bám đít tao, thế mà cũng có người tặng cơ à?– Không ăn thì thôi.– Tao có bảo tao không ăn đâu.Tôi lấy luôn một miếng đút vào mồm nhai nhồm nhoàm, Linh bĩu môi nhìn tôi.– Sô- cô- la của
tao tặng ăn hết chưa?– Rồi.– Thấy sao? Ngon không?– Không, đắng ngòm.– Ặc.Chúng tôi đang nói chuyện thì cô gọi tôi, tôi chạy lại phía cô.– Nàng gọi gì ta ế?Tôi chọc cô.– Em nói cẩn thận đi không mọi người nghe thấy bây giờ.– Kệ họ.Cô liếc xéo tôi rồi giơ ra một chiếc vòng handmade có hình cung Song Tử.– Cái gì đây?– Quà Va- len- thai của cô làm cho em đấy, cô định tặng em từ hôm qua nhưng em làm cô giận nên cô chưa tặng, hôm nay mới tặng em được, tối qua em mà không gọi là cô ném nó đi rồi.– Sao lại ném đi?– Em còn hỏi thế được à? Biết thế cô không đem tặng em nữa, để cô ném nó đi.Cô toan đi ra thùng rác, tôi giật luôn cái vòng từ tay cô.– Đừng cô.– Hứ!– Hì, quà cô tự làm thế này sao em dám chê được.Cô tủm tỉm.– Sao cô biết em thuộc cung Song Tử vậy?– Bí mật!– Mà cô đeo cho em đi.– Thôi, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?– Làm gì có ai đâu cô, cô đeo cho em đi.Tôi làm vẻ mặt năn nỉ, cô phì cười nhìn ngang dọc rồi đeo cho tôi.– Được chưa ông tướng?– Rồi, hì hì.– Thôi cô lên lớp đây.Cô đi lên lớp, tôi chạy ra chỗ Linh tí tởn khoe.– Hehe!– Cái gì đấy?– Vòng cô tự làm cho tao đấy, đẹp không?– Đẹp.Tôi sung sướng ngồi mân mê cái vòng, trong giờ học tôi không tập trung học mà cứ ngồi nghịch cái vòng cô tặng rồi cười một mình như thằng dở người.Đến tiết bốn là tiết toán của cô, hôm nay cô chữa bài kiểm tra 45 phút tuần trước. Chữa xong cô bắt cả lớp chép vào vở, tôi không chép mà cứ ngồi chống cắm nhìn cô, cô lườm tôi.– Anh Hiếu, anh không chép bài còn ngồi làm cái gì đấy?Cô la tôi, tôi giả vờ cầm bút.– Em đang chép đây cô!Xong lại chống cằm ngắm cô tiếp, cô lại dõng dạc.– Cả lớp cuối giờ nộp vở cho cô, ai không chép bài trên bảng vào vở sẽ phải chép phạt năm mươi lần.Cả lớp tôi nhao nhao chép bài, còn tôi vẫn chống cằm nhìn cô, tôi cứ nghĩ cô sẽ không phạt tôi đâu, cô kênh kiệu nhìn ra ngoài không thèm nhìn tôi nữa, kiêu thế.– Mày không chép bài đi còn ngồi đấy, cô phạt đấy.Linh nhắc tôi.– Kệ, không sao đâu.Tôi nằm ra bàn ngồi nghịch vòng cô tặng. Cuối giờ cô thu vở thật, kiểm tra xong cô tuyên bố.– Anh Hiếu chép phạt 50 lần bài hôm nay với 50 lần phần hai của bài trước anh chép thiếu.– Ơ, sao lại là em?– Cả lớp chép đầy đủ có mình anh chép thiếu anh cò kêu cái gì?– Ơ!Nói xong cô vênh mặt với tôi rồi đi ra khỏi lớp, tôi tức tím mặt, người yêu mà còn dìm nhau như thế nữa. Hic.. Cô đúng là độc ác mà. Tôi giận cô luôn, cả ngày hôm đấy không thèm liên lạc với cô, cô gọi thì tôi tắt máy, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải nghe vì cô gọi nhiều quá.– Gì?– Sao em gọi anh lại tắt máy hả?– Không muốn nghe.– Anh sao vậy? Sao anh lại lạnh nhạt với em vậy?– Em có biết lúc sáng em quá đáng lắm không?– Thì ra anh lạnh nhạt với em vì chuyện lúc sáng sao, em quá đáng cái gì chứ?– Em không thể bỏ qua cho anh được sao?– Bỏ qua cái gì chứ, em chữa bài thì anh phải chép vào để biết mình sai hay đúng ở đâu chứ.– Nhưng mà anh không chép có một buổi thì có sao đâu chứ.– Anh còn nói vậy được à?– Anh…Alo! Alo!Tôi chưa nói hết câu cô đã cúp máy, tôi bực bội đáp máy xuống góc giường rồi đi chơi game, đã thế tôi đếch chép phạt đấy, làm gì được nhau nào. Tôi và cô cứ chiến tranh lạnh không ai nhường ai cho đến tiết toán tiếp theo.– Anh Hiếu! 100 lần chép phạt của tôi đâu?– Em để quên ở nhà rồi.Tôi và cô vẻ mặt lạnh lùng nhìn nhau.– Anh để quên ở nhà hay anh chưa chép?Tôi thẳng thừng.– Em chưa chép.– Tôi phạt anh thêm 100 lần nữa, tiết sau nộp cho tôi.Tôi nhìn cô với ánh mắt:– “Em điên à?”Còn cô đáp lại tôi với vẻ mặt không quan tâm như kiểu: “Mặc kệ anh!”. Tôi tức tối ngồi phịch xuống.– Mày và cô lại giận nhau à?– Ờ!– Là vì chuyện chép phạt này sao?Tôi gật đầu, cái Linh lắc đầu ngán ngẩm khuyên tôi.– Mày làm lành với cô đi, mày sai rồi, cô làm thế là muốn tốt cho mày thôi.– Kệ cô!Tôi cứng đầu nhất quyết không chịu, nhưng người tính đâu bằn trời tính. Về đến nhà rồi tôi cứ nhớ đến cô, từ hôm qua đến giờ tôi và cô chưa nói chuyện với nhau, chưa trao cho nhau những lời nói đường mật, tôi nhớ cô quá, tôi bấm số cô định gọi.– “Không, mày không được gọi, mày có làm sai đâu chứ.”Nhưng tôi lại cứng đầu nhất quyết không gọi cho cô, tôi bật máy tính lên chơi game để thôi không nghĩ cô, nhưng không được. Hình ảnh về cô cứ lởn vởn trong đầu tôi khiến tôi không thể nào tập trung chơi game được, sao cứ chết hoài thế này, tôi lắc đầu.– Đ** **!Tôi chửi thề đập bàn phím rồi rút dây điện ra leo lên giường nằm úp mặt xuống gối lải nhải.– Anh nhớ em…anh nhớ em…Lan!!Cô như một thứ gây nghiện với tôi vậy, tôi là con nghiện rồi, nghiện cô. Tôi lấy máy gọi cho cô…Tút…Tút…Tút…Tút…Tắt máy, tôi gọi tiếp…Tút…Tút…Tắt máy, gọi nữa…Tút…Tú…Tắt, gọi.Thuê bao quý khách vừ…Tôi đáp luôn máy xuống góc giường, sao cô lại không nghe máy chứ, cô không biết tôi nhớ cô lắm sao. Hay là tôi đã sai? Có lẽ tôi đã sai thật rồi, không, tôi sai thật rồi, không thể là có lẽ được. Tôi nằm ngẫm nghĩ…Không, tôi không thể để thế này được, tôi phải đến nhà cô xin lỗi cô. Nghĩ là làm, tôi bật dậy xuống nhà lấy xe, xe máy mẹ tôi đi mất rồi, tôi lấy xe đạp phóng như bay đến nhà cô.Đến trước cửa nhà cô tôi bấm chuông, cô vừa mở cửa ra nhìn thấy tôi là cô đóng sầm cửa lại.– Lan! Mở cửa cho anh đi!– Anh về đi, tôi không muốn gặp anh.– Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi, em tha thứ cho anh đi!Cô mở cửa nhìn tôi, ánh mắt lạnh tanh.– Lan! Anh xin lỗi!– Em tha thứ cho anh, anh về đi.Nói xong cô đóng cửa luôn.– Lan!!Đúng lúc đó mẹ cô đi đâu về.– Ơ…Cháu chào bác.– Chào cháu, cô Lan trong nhà đấy cháu.– Dạ thôi cháu về đây ạ, cháu chào bác.Tôi lên xe đi về luôn, vừa đi vừa thở dài. Tôi phải làm gì đó mới được, tôi đến nhà Linh mượn vở, về đến nhà tôi lao thẳng vào bàn học chép phạt, cả bài chữa với phần hai nhỏ đấy mỗi lần là một tờ, 200 lần là 200 tờ. Đệch. Tôi lôi hai quyển vở 200 trang ra ngồi chép, nhất định phải xong trong tối nay, mai có một tiết toán của cô, tôi mong khi tôi nộp cho cô, cô sẽ tha thứ. Bây giờ mới là 17h30, tôi hì hục ngồi chép, tôi cũng không xuống ăn cơm tối mà cứ ngồi chép.1 lần…10 lần…50 lần…120 lần…0h 05′, tôi ngáp ngắn ngáp dài, mắt cứ díp vào, mắt đã mờ mờ, tôi lắc đầu, đang chép thì hết mực, đã là cái bút cuối cùng của tôi rồi, không biết giờ này còn ai bán bút không nữa. Tôi xuống nhà lấy xe đi mua bút, trời về đêm se se lạnh, tôi cứ đạp xe khắp ngõ ngách, đường xá ở nơi này mong tìm ra một tiệm tạp hóa còn mở cửa. Tôi đạp mỏi cả chân mà chưa tìm được, kia rồi, may quá, có một tiệm tạp hóa đang chuẩn bị đóng cửa, tôi phi như bay đến mua một hộp bút Thiên Long rồi về, may quá. Về đến nhà, tôi ngồi xuống chép tiếp…Buồn ngủ quá, tôi xuống bếp lấy cafe của má uống vụng cho tỉnh ngủ rồi lại chép tiếp.4h37 a.m, tôi chép xong, tôi mừng rỡ cất vào cặp, tôi nghĩ thế chưa đủ, tôi lại lôi quyển vở 60 trang ra viết “Anh xin lỗi…Anh xin lỗi…”, đến 5h45 tôi viết xong, tôi cất vào cặp rồi vươn vai, mắt tôi nhức nhức, bụng réo ầm, phải rồi, mải chép tôi đã ăn gì đâu, tôi uể oải xuống bếp kiếm cái gì ăn. Ăn no căng cũng đến giờ đi học, tôi cắp sách đến trường.– Sao nhìn mày bơ phờ vậy? Mày ốm đấy à?Linh vừa nhìn thấy tôi đã lao đến hỏi dồn dập, vẻ mặt rất lo lắng cho tôi, tôi cười trừ.– Tao không sao, hơi mệt chút thôi.Vào giờ học tôi cứ gật gù rồi gục xuống bàn, đợi mãi mới đến tiết của cô. Cô vào lớp, tôi nhìn cô cười thất thểu, còn cô thấy tôi như vậy thì ánh mắt khá lo lắng.– Em chép đ...