ở đây mà.Cô đấm vào lưng tôi rồi kéo tôi ra lấy xe.– Đi ăn Lotte nha?– Vâng.Chúng tôi đi đến Lotte, gọi hai suất gà rán rồi ngồi xé cho nhau ăn rất tình củm. Tôi bỗng buồn đi vệ sinh nên đi vào WC, lúc đi ra thì tôi thấy cô đang cầm điện thoại của tôi, mắt cô dưng dưng. Cô vất điện thoại xuống bàn rồi bỏ đi, tôi cầm điện thoại lên xem, định mệnh mấy cái tin nhắn troll gái lúc ở quê tôi quên chưa xóa, cô lại mở ngay tin “em thích chị”. Tôi tím mặt vội chạy theo cô thì bị nhân viên ngăn lại đòi tính tiền, tính tiền xong tôi lấy xe chạy theo cô, tôi dừng xe trước mặt cô rồi nắm lấy tay cô.– Em nghe anh giải thích đã.– Giải thích cái gì hả? Tin nhắn như thế rồi anh còn muốn nói dối tôi sao?– Em nghe anh giải thích đi rồi em hãy mắng chửi anh được không?– …Cô im lặng, tôi đội mũ bảo hiểm cho cô rồi kéo cô lên xe. Cô không ôm tôi nữa, tôi đưa tay kéo tay cô quàng eo tôi thì cô hất ra. Hic. Đau đầu rồi, tôi đưa cô ra một quán cafe rồi ngồi xuống nói chuyện.– Anh nói đi.
Chap 16:
- Anh nói đi!– Không phải như những gì em thấy đâu…– Tin nhắn vẫn còn đấy mà anh bảo không có gì à? Anh biết em thất vọng lắm không.Tôi nản lòng xoa chán rồi đưa cho cô điện thoại.– Đây, em đọc hết đi, cả tin gửi lẫn tin đến và cả thời gian gửi nữa, em đọc đi rồi em sẽ hiểu.– Em không muốn đọc.Tôi thở dài.– Em đọc đi, đọc đi rồi em muốn gì anh cũng đành chấp nhận.Cô lấy điện thoại của tôi và bắt đầu đọc, lúc đầu mặt cô xám xịt lại, dần dần mặt cũng tươi tỉnh hơn, tôi ngồi nhìn cô cầu mong cô hiểu, đọc xong cô đặt điện thoại xuống nhìn ra ngoài đường, dường như cô đang gắng nhịn cái gì đó.– Anh không có ai ngoài em đâu.– …– Thực ra là hôm đấy anh thừa tin nhắn nội mạng nên anh mượn máy anh họ anh lấy số nhắn trêu thôi, chỉ là trêu đùa cho hết tin nhắn thôi, anh không có ý định tán tỉnh ai đâu…– Vậy sao anh không nhắn cho em?– Anh…Em không tin anh sao? Để anh gọi về nói chuyện với anh họ anh là em sẽ biết anh có nói dối em hay không.Tôi lấy điện thoại gọi cho thằng anh, mong là mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Lúc tôi lấy máy gọi thì cô hơi nhích người như kiểu muốn ngăn tôi lại nhưng lại thôi. Tôi bật loa ngoài, từng tiếng tút vang lên, cuối cùng anh tôi cũng nghe máy.– Gì?– Anh! Có phải lúc ở quê em mượn máy anh lấy số bạn anh trêu đùa không?– Ờ, mà mày mượn cái đéo gì, lấy có hỏi tao éo đâu mà kêu mượn.Tôi ngượng thối mặt nhìn cô.– Mà người yêu con kia đang lùng cả cái làng này lên tìm mày đấy, cũng may là nó không biết mày là ai chứ không mày xác định nha con, thôi lượn đê để tao chơi game.Tôi tắt máy, định mệnh thằng anh cứt này làm tôi dơ mặt với cô quá. Tôi mặt dày nói với cô.– Em tin anh chưa?Cô nhìn ra ngoài đường rồi phì cười.– Em cười gì vậy?– Cười anh đấy.– Ơ, sao lại cười anh?– Anh cũng gan to ha, không có em là đi trêu người khác ngay được.– Thì anh đã nói là anh trêu cho hết tin nhắn thôi mà.Cô liếc xéo tôi rồi đưa cái miệng xinh xinh ngậm ống mút uống nước. Tôi nắm lấy tay cô, cô không hất tay tôi ra nữa.– Anh không yêu ai ngoài em đâu, em đừng lo.– Thế anh không yêu mẹ anh à?– À…có, nhưng đấy là tình cảm gia đình, còn anh với em là tình yêu giữa cô và trò mà, hề hề.– Hứ…vô duyên.Tôi và cô ngồi nói chuyện một lúc rồi tính tiền để…về ngủ. Cô đã ôm tôi, ôm chặt lắm, cô cũng cười nói trở lại.– Hay tối nay anh đến ngủ với em nha.Cô nhéo hông tôi.– Ui da, đau.– Anh nói linh tinh cái gì vậy?– Thì lâu ngày không gặp anh phải ngủ cùng người yêu cho đỡ nhớ chứ.– Thật không đó ông tướng? Hay lại có ý đồ gì hả?– Ơ.. Thật mà.Bị cô đoán trúng tim đen rầu, cô thông minh thật. Trước cổng nhà cô, tôi lại kéo cô vào sát người tôi và đặt lên môi cô một nụ hôn.– Mẹ em thấy thì sao?– Lo gì…Thấy thì càng tốt chứ sao.Cô lại cấu eo tôi, tối nay bị cấu hơi nhiều rồi nha, tôi véo má cô.– Á…Đau.Cô lại đấm tôi.– Anh về đi không muộn.– Ừ, ngủ ngon nha em yêu.– Anh cũng ngủ ngon nha.Tôi phóng xe về nhà, vừa đặt lưng xuống giường thì tôi có điện thoại, là Linh.– Alo gái!– Thằng điên này, tao đã bảo không được gọi tao là gái cơ mà.– Kệ tao, mày làm gì được? Hờ.– Xì..– Gọi cái gì, nhớ tao quá nên gọi à? Hehe.– Mai mày sang nhà tao đi, tao mới ở quê lên có ít quà cho mày nè.– Ờ, lên bao giờ thế?– Lúc 8h.– Ừ, thế tết hốc nhiều không?– Hic, mày nói tao mới nhớ, tao tăng hai cân rồi hu hu.– Thì làm sao? Sợ béo à? Đẹp đẽ éo gì đâu mà béo với không béo.– Thằng chó, mày cút đi, tao đéo nói chuyện với mày nữa.– Tốt, đang mệt…Tôi cúp máy rồi chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau tôi vừa mở mắt là vồ lấy điện thoại gọi cho cô. Một lúc sau cô mới nghe máy, giọng thì vẫn còn ngái ngủ.– Alo…anh gọi sớm thế?– Dậy đi em, dậy chuẩn bị đi rồi anh qua đón đi ăn sáng.– Không.. Em không đi đâu, em muốn ngủ…– Ngủ như heo thế?– Kệ em, mới lại ra ngoài lạnh lắm, em đang nằm ấm.– Ặc.– Thôi em ngủ tiếp đây.– Ừ, ngủ ngon nha.Cô mèo lười thật, tôi dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ránh bánh trưng cô cho rồi mang ra phòng khách xem tivi, mẹ tôi thì vẫn ngủ.Đang ăn tôi nhớ đến cuộc gọi của Linh tối qua, tôi nhìn đồng hồ đã 9h, tôi liền lấy xe qua nhà Linh, nó lon ton chạy ra mở cổng, mặt phởn thấy rõ.– Sao mới sáng ra mà nhìn mày phởn thế?– Kệ tao.Tôi dắt xe vào rồi theo nó vào nhà.– Bố mày đâu rồi?– Bố tao ra nhà bác rồi, tí nữa mới về.Tôi ngồi xuống ghế, nó chạy vào bếp mang ra hai cái bánh trưng với bịch bánh gai.– Nè!– Ờ! Cảm ơn gái!Ngay lập tức nó tát tôi cái bốp, rát hết má, tôi ôm má sừng cồ giơ nắm đấm.– Con điên này!Nó hất hàm với tôi, đúng lúc đó bố nó về, nó chạy ra mở cổng, may cho nó đấy, bố nó mà không về đúng lúc thì không biết có chuyện gì xảy đâu. Hê hê.– Cháu chào chú!– Chào cháu, cháu đến bao giờ thế?– Dạ cháu cũng vừa mới đến.– Ừ, thế Linh đưa cho cháu bánh trưng với bánh gai chưa?– Rồi ạ.Chúng tôi ngồi xuống nói chuyện, rồi bố Linh mời tôi ở lại ăn cơm, tôi đồng ý, nói chuyện một lúc chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị nấu nướng. Tôi gọi điện cho mẹ xin phép mẹ một câu.– À quên mất không gọi cô Lan của mày nhỉ, tao gọi cô ấy đến nhá?– Ờ gọi đi!Linh gọi cho cô, một lúc sau cô đến rồi vào phụ chúng tôi, đến món cá hấp thiếu gia vị nên cô và Linh dắt tay nhau đi mua, bố Linh quay ra nói chuyện với tôi.– Chú cảm ơn cháu trong thời gian qua vì đã động viên, giúp đỡ cái Linh nhà chú lúc nó nghe tin chú bị tàn phế.– Vâng, không có gì đâu chú, chúng cháu là bạn bè nên cháu cũng không muốn thấy Linh buồn đâu.– Ừ, Linh nó kể cho chú nghe về cháu nhiều lắm, Linh có một người bạn tốt như cháu thật tốt..– Vâng.Tôi cười cười.– Mà cháu đừng kể cho Linh nghe cuộc nói chuyện này nhé, hãy coi đây là bí mật của hai chú cháu mình.– Vâng.Một lúc sau Linh và cô về, chúng tôi tiếp tục nấu nướng. Nấu xong bụng ai cũng kêu ùng ục, chúng tôi dọn ra bàn ăn, bố Linh đem ra một chai rượu ngoại, tôi vừa uống chén đầu đã phê phê, cô thì chỉ uống được nửa chén, còn Linh thì không uống. Thành ra chỉ có tôi và bố Linh uống, uống cạn chai luôn, bố Linh tửu lượng ghê thật, tôi thì say khướt. Uống xong tôi vật vã lao vào nhà vệ sinh nôn oẹ, bố Linh vẫn tỉnh như sáo, ngồi cười cười. Chú cho tôi uống cái gì ấy giải rượu sau đó kêu cô và Linh dìu tôi lên phòng chú nằm nghỉ xong chú lạ...