Trọng nói,ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt Thiên Thiên.Cô bé đỏ mặt. Để lấp đi sự lúng túng, cô nhóc vờ tỏ ra cứng rắn:
-Đừng nhìn tôi như vậy chứ! Tôi thường ghét mấy kẻ nhìn tôi như anh lắm.
-Anh không đùa đâu,Thiên Thiên.Trọng nhìn cô nhóc,kéo nhẹ vai cô về phía mình rồi nói tiếp- Em có thể không đẹp bằng nhiều cô gái vây quanh cuộc đời anh.Nhưng con gái đẹp chỉ là một bông hoa, theo qui luật nó sẽ tàn.Còn em,em hoàn toàn khác họ. Em…hoang dã như một loài cỏ dại, nhỏ bé nhưng tiềm tàng một sức sống mãnh liệt. Điều đó khiến em trở nên đặc biệt với anh vô cùng.
-Tôi đặc biệt đến vậy sao?
-Phải
-Nhưng rất tiếc.Tôi và anh là hai thế giới. Dì tôi từng nói: những người như các anh đã reo rắc biết bao tội ác,phá hoại biết bao gia đình, đạp đổ biết bao khung cảnh đầm ấm yên vui. Tôi làm sao có thể chấp nhận anh?
-Anh có thể từ bỏ…vì em.
-Đàn em của anh sẽ chấp nhận sao?
-Anh đã từng nghĩ tới ,nhưng anh có cách sắp xếp của anh. Không phải vì anh là con của cha anh mà anh có được địa vị hôm nay. Anh cũng phải đánh đổi nhiều thứ lắm chứ,Thiên Thiên. Khi anh đã nhấc lên được, anh phải bỏ xuống được. Anh không thể bỏ rơi các anh em của mình, nhưng anh sẽ có cách nuôi sống họ mà không phải buôn bán ma tuý như bây giờ.
Bất ngờ Trọng nắm tay Thiên Thiên.Cô bé không tài nào rút ra được.Trọng nhìn cô bé thật tha thiết.Anh dịu dàng nói:
-Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc em thay đổi những định kiến hà khắc về anh.Chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội. Em chịu không?
Thiên Thiên nhìn anh một hồi lâu rồi mới nói:
-Tôi cần suy nghĩ lại.
-Em có thể cho anh xin cái tiếng “tôi” khô khan ấy đuợc hay không?
-Nếu tôi bảo là không thì sao?
Ánh mắt Trọng nghiêm lại.Anh thình lình hôn lên môi Thiên Thiên.Tim cô bé đập thật nhanh,thật loạn.
Thiên Thiên đẩy Trọng ra.
-Tôi phải về.
-Anh đưa em về.
-Không cần.
Em giận anh à?
-Phải.
-Em đỏ mặt rồi kìa.Em biết lúc này em đáng yêu lắm không hả?
-Tôi …đâu có! Đỏ mặt hồi nào chứ?Mà …tôi có thế nào cũng liên quan gì tới anh?Tôi là con của ba mẹ tôi dĩ nhiên phải dễ thương thôi. Chuyện bình thường!
Thiên Thiên quay đi tránh cái nhìn “đáng ghét” của Trọng. DũTrọng vẫn nói, thật tha thiết:
-Trong tình cảm anh không bao giờ biết đùa.Cho đến lúc em cho anh câu trả lời cuối cùng,anh vẫn tiếp tục đeo đuổi em.
Trọng hơi mỉm cười rồi quay đi.Anh bất chợt nắm tay cô kéo đi khi Thiên Thiên vẫn còn chần chừ đứng đó:
-Đi nào.Anh đưa em về. Nếu không thì Đại uý Khưu Thiết Linh sẽ xé xát anh vì bắt cóc cô cháu gái yêu quý của dì ấy cho coi.
E***************************E
Đêm Giáng Sinh, tuyết rơi nhiều lắm.Trọng lại không có mặt ở Xuân Mộc.Trong lòng cô bé cảm thấy có một điều gì đó trống trải.Đó là thứ cảm giác kì lạ mà lần đầu trong đời Thiên Thiên cảm nhận được.
“Thật ra…mình có nên quen biết anh ấy không? Giờ đây, Trọng gieo vào lòng mình sự ấm áp, ngọt ngào.Anh ấy hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài lạnh giá của mình.Lần đầu tiên trong đời mình mới hiểu được cảm giác nhớ nhung một người.Tình cảm này là gì đây?”
Điện thoại lại reo.
-Alô, Thiên Thiên đang nghe đây.
-Thiên Thiên,anh đây!Chúc mừng giáng sinh.
-Anh đang ở đâu vậy?
-Anh ở Nam Ưu.
Trọng nói,nhưng trong giọng nói có cái gì đó không bình thường.Anh cố giấu nhưng Thiên Thiên cảm nhận được.
-Giọng nói của anh…Anh lại đánh nhau sao?Anh đang bị thương phải không?
-Chỉ vì bị phục kích bất ngờ nên…
-Anh đã hứa cái gì với em? Chỉ mới hôm qua thôi. Vậy mà hôm nay…
Trọng thấy trong lòng thật hạnh phúc. Dù đang nằm liệt giường trong bệnh viện, mặc sự ngăn cản của bác sĩ,Trọng vẫn cứ gọi điện cho Thiên Thiên chỉ để nói một câu Chúc mừng giáng sinh của cô bé.
-Em lo lắng cho anh lắm phải không?
-Không có!
-Đừng chối.Giọng nói của em đã tố cáo em rồi. Đừng lo,vài ngày sau anh sẽ khỏi.Lúc đó anh sẽ về với em.
-Ai cần!
-Em muốn anh đem thứ gì về cho em không?
-Cái mạng của anh đó.
-Ok.Cái mạng này là của em. Anh sẽ đem về không mất một miếng nào hết.Chịu chưa?
-Đáng ghét thật, vậy mà còn đùa được sao?
-Khuya rồi. Em ngủ đi,mai còn tới lớp nữa, cô bé của anh à.
-Anh… cũng vậy.
Cả hai đều lưu luyến rất lâu rồi mới chịu cúp máy. Sao cứ phải cúp máy? Thiên Thiên không muốn Trọng cúp máy…
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. “Trọng ?” Đó là cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu Thiên Thiên.Tiếng chuông ấy dấy lên niềm háo hức của Thiên Thiên.Cô nhóc vội bắt máy:
-Trọng!
Một khoảng im ắng nho nhỏ…
Vài giây sau, người ở đầu dây bên kia mới cất tiếng:
-Không phải Trọng. Là Cát Luân đây
-Ơ … anh Luân à?
-Hình như anh gọi tới không đúng lúc phải không?
-Không phải. À… mà anh gọi tôi có chuyện gì vậy?
-Anh đang ở dưới nhà em. Em ra ngoài với anh một chút nhé!
-Nhưng trời đã khuya lắm rồi.
-Đêm nay là Giáng Sinh mà.Anh lại không có bạn bè gì ở Xuân Mộc này cả.
-Sao anh không về nhà dự Giáng Sinh với cha mẹ anh đi?
-Em xuống dưới này nhé!
-Ừmh, thôi được vậy .Chờ tôi năm phút.
Năm phút sau,Thiên Thiên có mặt dưới nhà. Nhưng bộ dạng rất lén lúc. Vừa lúc nãy đi ngang phòng dì Linh thấy dì chưa về, có nghĩa là dì có thể trở về bất cứ lúc nào và sẽ cấm túc cô nếu thấy cô nói chuyện với con trai lạ mặt.
-Em ngại à?
-Phải.Tôi không muốn người khác thấy sẽ hiểu lầm.
-Người khác đó là ai?Trọng à?
-Sao anh biết anh ấy?Ơ…tôi…
-Thì chẳng phải em vừa gọi anh ta trong điện thoại là gì.
-Có gì thì anh nói mau đi. Dì tôi sắp về rồi đấy.
-Anh có một thứ cho em xem. Em phải đi với anh mới được.
Luân kéo tay Thiên Thiên nhưng cô bé nhanh hơn,nắm tay Luân bẻ ra sau, dí hắn úp vào tường.
-Á!
-Anh muốn gì?
-Anh chỉ cho em thấy một thứ.
-Thứ gì?
-Chẳng phải em từng bảo mình thích một căn nhà gỗ trên cây là gì?Đi, anh cho em xem.
-Thật không?
Thiên Thiên rất háo hức.Lúc này cô nhóc mới sực nhớ mình đang khống chế Luân vào tường vì nghĩ hắn có “ý xấu” với mình. Con nhà võ thường phản ứng rất nhạy như thế đấy. Vậy mà cô nhóc cũng không hiểu sao bị Luân hôn lén tới hai lần… Xấu hổ thiệt !
Luân đưa Thiên Thiên tới khu rừng cây cạnh con suối phía sau ĐH BestLaw.Đó là nơi Luân thường tới khi còn học ở đây. Ở đó cũng khá gần nhà Thiên Thiên. Khu vực này vắng vẻ nên ít ai lui tới.Trước đây ở đó có một cây cổ thụ to đùng.Thiên thiên và bạn bè từng cấm trại ở đây một lần. Đã lâu không tới,giờ tự dưng trên cây cổ thụ đó xuất hiện một căn nhà gỗ y như trong phim của “Người rừng Tarzan”.
-Em thích không?
-Nó to thật!
-Em lên xem đi.
Luân giựt cái dây thừng phía sau thân cây, lập tức từ trên rớt xuống một cái thang dây.Luân thoăn thoắt leo lên trước.
-Lên đi.
-Ừ.
Căn nhà rộng khoảng 4m2 vừa đủ cho hai người và một cây thông noel nhỏ.Bên trong Luân gắn một dãy đèn chớp nháy thật là đáng yêu.Hắn cũng mua rất nhiều bánh kẹo cho cả hai.
-Em thích chứ?
-Thích.
-Anh làm nó cho em, coi như là quà Giáng Sinh cho em .Từ nay em có thể đến bất cứ lúc nào em thích.
-Cảm ơn anh nhiều, nhưng …tại sao…?
-Vì em là người bạn duy nhất của anh ở thành phố này.
-Chỉ vậy thôi à?Không ý gì khác chứ?
-Không hề.
Thiên Thiên nhìn Cát Luân. Nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy ở hắn có chỗ nào gian trá, ác ý. Vẻ mặt hắn hiền lành, đôn hậu… nói chung toàn đem đến cho Thiên Thiên cảm giác hết sức bình yên, tin tưởng…
Cô nhóc áy náy về hành động của mình khi nãy…
-Xin lỗi khi nãy đã…làm anh đau.
-Không sao. Lỗi anh vô ý mà. Nào khai tiệc đi chứ.Giáng Sinh vui vẻ!
-Ừmh, Giáng Sinh vui vẻ!
Thiên Thiên nói và híp mắt cười. Cô bé khi cười vẻ mặt cứ khờ khờ nhưng đáng yêu vô cùng, như một đứa trẻ.
Trong một nhà hàng sang trọng,kín đáo, có một đôi tình nhân đang dùng bữa tối.Trông họ thật đẹp đôi. Khẽ vuốt tóc cô gái, người đàn ông bảo:
-Thiết Linh, em ổn chứ?Anh trông em không được khỏe.Ở Sở Cảnh sát nhiều công tác lắm sao?
-Em vẫn ổn.Nhưng em rất lo cho anh.Hành tung của anh không bị ai phát giác chứ?
-Không, không những vậy còn được mọi người trong Bang hết sức tin tưởng. Nhưng anh có chuyện muốn cảnh báo em. Em có biết chuyện Thiên Thiên cháu em đang quen với Trọng lì không?
Thiết Linh giận dữ nắm cổ áo Bảo. Nàng rất cáu và bất ngờ:
-Cái gì?Sao em không hề biết?Có thật vậy không?
-Thật .
-Em phải ngăn nó lại. Nó không biết Trọng Lì là người như thế nào hay sao?
-Anh nghĩ là cô bé biết rõ điều đó.
-Vậy cớ sao…
-Trọng tỏ ra rất yêu thương Thiên Thiên.Từ khi quen Thiên Thiên cậu ta đã ngừng hẳn nhiều giao dịch buôn bán phi pháp và đang hướng an hem đi theo một hướng làm ăn khác. Tuy nó không phải là trong sạch, không tới mức gây ra tác hại nghiêm trọng như buôn Heroin.Anh nghĩ chắc là do sự tác động của con bé.
-Như vậy không đồng nghĩa với chuỵên con bé có thể quan hệ với một tên đầu đảng như hắn.Nhưng nếu sự thật là vậy,em sẽ cấm tiệt con bé quan hệ với hắn.
Bảo nhìn người yêu rồi lắc đầu:
-Không nên.
-Vì sao?
-Bản chất Trọng không xấu. Quen biết bấy lâu giúp anh phần nào hiểu nó.Có lẽ Thiên Thiên có thể thay đổi Trọng thành người tốt. Sự thật đã cho thấy điều đó. Nếu cấm đoán họ, hậu quả khó mà lường. Trọng là một đứa rất liều mạng, ngoài Thien Thiên, anh nghĩ không ai quản được con ngựa chứng ấy đâu.
-Nhưng em sợ…
-Đừng lo. Anh sẽ để tâm đến con bé giùm em.Tin anh đi. Nếu em ngăn cấm bọn chúng lúc này,sự việc có khi lại còn nghiêm trọng hơn đó.
-Thôi được, em trông cả vào anh. Cháu em mà có chuyện gì,em treo cổ anh đầu tiên !
-Được,anh hứa. Tạm thời cứ coi như em chưa biết gì hết.
-Bảo…
-Gì ?
-Em lo cho anh lắm. Phải rất cẩn trọng ,nhớ không?
-Anh biết mà.
-Giáng sinh vui vẻ.
Linh dịu dàng cầm tay anh.
-Ừ.Chúc em Giáng Sinh vui vẻ.Anh nhớ em nhiều lắm.
-Em cũng vậy.Trong lòng em lúc nào cũng lo sợ cho an nguy anh…
Bảo ôm Thiết Linh vào lòng. Anh là một cảnh sát được cài vào làm tay trong để thu thập tin tức về đường dây mua bán Heroin của Trọng và đồng bọn. Làm cái nghề này cả hai thừa hiểu cái chết luôn đối mặt từng giây phút một. Đã biết bao lần họ lặng lẽ nhìn đồng đội ngã xuống một cách bất lực… Những giây phút ở cạnh nhau vì thế trở nên quý báu vô cùng.Chỉ mong sao một ngày nhiệm vụ hoàn thành,Bảo có thể thoát khỏi cái lốt của một tên giang hồ sừng sỏ quay về thân phận thật.Khi ấy,anh sẽ cầu hôn Thiết Linh,người con gái anh yêu quý hơn cả sinh mạng của mình.
***************
Trọng thình lình vỗ vai Cát Luân khi thấy hắn lấp ló bên ngoài nhà hàng Hoàng Tử.
-Lại đến xin tiền Cát Lan à?
-Mày à?Tao làm gì kệ tao.
-Cát Lan thật đáng thương vì có hạng anh trai đốn mạt như mày.Phải làm gái nhảy để cung phụng thằng anh nghiện ngập.
Luân nhìn Trọng bằng ánh mắt căm hận…
-Tại ai mà tao ra thế này hả?
-Có trách thì trách sao ngay từ trung học mày đã luôn đối chọi với tao.
Trọng nói , trên môi vẫn giữ nụ cười cợt đùa , khinh bỉ. Cát Luân khẽ nhếch mép cười:
-Và mày luôn luôn thua tao,đồ Bại-Trận!
Trọng đạp Luân văng vào một chiếc xe hơi vừa lao tới. Luân dội ngược trở lại. Tay hắn ôm bụng, đau đớn… Hắn nghiến chặt răng nhìn Trọng. Trọng bước tới, ngồi xuống trước mặt Luân,chỉ tay mặt hắn và nói:
-Mày liệu hồn đi.Mày không phải là đối thủ của tao đâu.Dạo gần đây tâm trạng tao tốt nên tạm tha ày.Nhưng khôn...