Thiên Thiên ngạc nhiên:
-Lại là anh à?
-Đi chứ?
-Không.Tôi không thích cảm giác mạnh.
-Tôi sẽ không chạy nhanh nữa..
-Vậy ư?
-Ừ
-Được ,nhưng anh coi chừng đó . Tôi mà hoảng sợ như khi nãy là quên trả tiền cho anh luôn đó.
Gã đem hành lí bỏ ra sau xe và lặng lẽ quan sát cả 2, nhất là người đàn ông rất nổi tiếng kia-Tỉ phú Khưu Tuấn.Qua cách xưng hô, hắn đoán được mối quan hệ của cả 2 người.
“Đúng là một con cá lớn”.
Lần này ,người tài xế lái xe cẩn thận. Thỉnh thoảng,anh ta nhìn qua kính chiếu hậu lặng lẽ quan sát 2 người khách và lắng nghe chăm chú câu chuyện giữa họ…
Thiên Thiên không chút nghi ngờ…
Vài hôm sau, trong căn tin của trường Xuân Mộc…
Thiên Thiên đang ngồi uống nước cùng các bạn rất vui. Căn-tin giờ này không đông lắm.Các cô bạn của cô đang bàn tán sôi nổi về một chàng ca sĩ mới nổi. Cô nhóc không biết gì về âm nhạc,nghe chẳng hiểu gì hết. Cô đứng lên tiến về quầy thức ăn kêu một phần mì Pagetti ình. Cô nhóc đang loay hoay lấy tiền thì bỗng một giọng nói lạ vang lên:
-Chào em! Em học ở đây sao?
Thiên Thiên ngước lên nhìn anh ta-người thanh niên lái Taxi mấy hôm trước
-Lại là anh sao?
-Trùng hợp thật nhỉ ?
Anh ta cười với cô. Anh ta có nụ cười thật dễ thương, khuôn mặt cực kỳ đẹp trai và một cái gì rất cuốn hút cái nhìn của đối phương-đó là ánh mắt biết nói… Thế nhưng Thiên Thiên vô tư thì không có quan tâm. Cô nhóc từng “thề” là không thèm có bạn trai,vì đối với cô nhóc, con trai trên thế gian này không có ai tốt và chung thuỷ hết. Chuyện tình yêu của các bạn cô nhóc là một bằng chứng sống.
-Sao anh lại xuất hiện ở đây?
-Tại sao không?Nơi này đâu có đề bảng cấm,sao anh lại không vào được?
-Có sao chứ.Vì đây là trường của tôi.Và tôi chưa từng gặp anh trước đây.
-Anh là nhân viên mới của căn-tin.
Thiên Thiên chú ý anh ta hơn một chút. Đúng là anh ta đang trong bộ dạng một người phục vụ trong căn-tin. Hèn chi cái bảng tuyển nhân viên phục vụ treo mấy hôm nay đã được gỡ xuống…
-Sao anh kiêm đủ nghề vậy?
-Cuộc sống mà. Anh ta nhún vai.
-Khá khen cho anh đấy.
-Anh là Cát Luân.
-Tôi là Thiên Thiên.
Bỗng có một người thình lình vỗ vai Thiên Thiên.
-Ê, ai vậy?Giới thiệu tao coi.
-Thích thì tự làm quen.Tao không rảnh.
Cô bé bưng phần ăn của mình đi lại bàn. Cô bạn Thiếu Mi của cô hình như có vẻ khoái cái anh chàng nhân viên cực kì đẹp trai có cái tên Cát Luân đó.Nhưng ánh mắt anh chàng đó chỉ chú ý đến cô bé có mái tóc ngắn cột thành cái đuôi gà với cái nhìn láu lỉnh Thiên Thiên.
Thiên Thiên hay xuống căn-tin vào giờ ra chơi thứ II,vì khi ấy căn-tin vắng người,chứ không đông đúc với cái cảnh chen lấn hỗn độn như giờ ra chơi thứ I. Mỗi lần như thế cô bé thường gọi một phần mì Pagetti với một tách cà fê hoặc là một ly nước ngọt. Cô bé cũng rất thích ăn vặt,đặc biệt là kẹo và bánh ngọt.
Hắn-gã nhân viên mới ở Căn-tin biết hết những món Thiên Thiên thích,quen hết những người bạn trong lớp cô bé.Và hắn cũng rất được lòng các cô gái trong trường. Thiên Thiên chỉ nghĩ anh ta đơn giản là một anh chàng làm việc cho căn-tin trường chứ không suy nghĩ gì khác ,cũng không mải mai chú ý thái độ anh ta với mình.
Có một hôm,có một cậu học trò khá lịch lãm cứ tò tò bám phía sau cô bé xuống căn-tin.
-Thiên Thiên, bạn đi cùng mình nhé!Party hôm ấy vui lắm.
-Đã bảo không cơ mà.
-Nhưng mình đã hứa với tụi bạn sẽ đem bạn gái đến cùng.
-Tớ đâu phải bạn gái cậu đâu!
-Nhưng tớ thích cậu ,thật đấy.Tớ…
Ngờ đâu,một ly nước ngọt vô tình rơi tọt vào người cậu ta,làm ướt hết cái trắng với cái màu đỏ đỏ của nước dâu trông thật khó coi.
-Ai vậy?
Cậu ta hét lên. Cát Luân bối rối xin lỗi. Cậu ta không muốn bị mất điểm trước mặt người đẹp bằng cách quát tháo ầm ĩ nên đành bực tức bỏ vào phòng vệ sinh.
Thiên Thiên cười khúc khích.Cô bé bắt gặp cái nháy mắt và nụ cười thật tinh ranh của Cát Luân.Thiên Thiên nháy mắt đáp lại như một lời cảm ơn.
Sau đó…
-Cậu bạn ấy phiền thật.Lúc nãy…thật cảm ơn anh.
-Không có chi.
Hắn cười. Cô nhóc quay qua nhìn hắn,hỏi:
-Anh không chạy Taxi nữa à?
Hắn lắc đầu:
-Không,còn chạy chứ ,nhưng anh chạy vào buổi chiều đến tối.
-Anh không đi học sao?
-Anh đã ra trường.
-Trường gì?
-Trường Luật. Em biết ĐH BestLaw chứ ?
Thiên Thiên mở to mắt nhìn hắn. BestLaw là một ĐH học thuộc vào hang danh tiếng nhất thế giới và nhất đất nước giàu có này. Là nơi đào tạo nên những nhà chính trị, những luật sư tài ba, những phóng viên gai
góc… Nói chung là nơi của những người nổi tiếng… Với sức học Trung bình Khá, Thiên Thiên chỉ hy vọng tốt nghiệp Trung học và đậu vào một trường ĐH bình thường. BestLaw là nơi cô không bao giờ mơ đặt chân tới…
Thiên Thiên nhìn Cát Luân với cái nhìn đầy nghi ngờ…
-Vậy tại sao anh ở đây?
-Vì gia đình muốn anh theo nghiệp kinh doanh của họ. Kinh doanh về địa ốc ở Cát Lan.
-Xa vậy sao? Thì ra anh là một đại công tử bỏ nhà đi. Sao anh lại không chịu an phận làm con cưng của cha mẹ mà phải bương trải kiếm sống thế này chứ?
-Anh thích tự đi làm nuôi bản thân hơn. Dựa vào chính đôi tay của mình. Anh đang kiếm tiền để làm một đề án nghiên cứu nhưng lại không muốn cha mẹ biết mình đang ở đây,vì vậy mà đành phải làm thêm thôi.
-Vậy ư?
Thiên Thiên nhìn cậu con trai đó với cái nhìn đầy thiện cảm và ngưỡng mộ. “Ít ra, anh ấy còn hơn khối người chỉ biết sống bám như một loài tầm gửi ký sinh.Tuy có hơi khó hiểu và bí ẩn một chút, nhưng anh ấy có thể là một người bạn tốt”
Thiên Thiên không tỏ ra vồ vập với Cát Luân,dù cái ấn tượng về anh đã khác hơn cái lần anh là anh chàng quái xế khiến cô bé thót tim.Vốn là một người ít khi để người khác thấy được tâm trạng của mình, Thiên Thiên vẫn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm.
Từ cổng sau của một nhà hàng sang trọng,một cô gái len lén bứơc ra,cẩn thận nhìn quanh.Đó là một cô gái đẹp.Cô ăn mặc theo kiểu một gái bao hạng sang,nhưng trên khuôn mặt vẫn còn lộ nét trẻ con,dù sự thơ ngây kia đã nhuốm bẩn bụi đời.Cát Luân đợi sẵn nơi một góc tối.Thấy em gái,gã lấy chân dụi nhanh điếu thuốc.
-Anh Luân.
-Cát Lan.Anh cần mượn em một số tiền.
-Để mua thuốc phiện nữa ư? Em không có.
-Không, anh mua một món quà ột người bạn thôi.
-Cho ai chứ? Bạn? Anh đâu có bạn? Định gạt em nữa hả ?
-Em không cần biết làm gì. Anh sẽ trả lại mà.
-Em có một ít thôi.
-Vậy là được rồi !
Cát Luân cầm tiền rồi hôn lên trán em gái, náo nức bước đi.Cát Lan không biết ông anh mình đang mưu tính điều gì nữa. Cô không tin anh trai còn can đảm gặp lại những người bạn trước kia với cuộc sống bây giờ…
Trong khi đó tại nhà của Thiên Thiên…
Một người lạ với bộ vest trang trọng đứng trước của nhà cô nhóc gõ cửa . Thiên vội vã chạy ra , cô cúi đầu chào.
-Chú tìm ai ạ?
-À không, tôi là người của công ty trang sức Rainbow. Có người gửi đến cho cô Thiên Thiên một món quà và uỷ quyền công ty chúng tôi đưa tới đây cho cô.
-Tôi ư?
-Vâng, cô vui lòng ký nhận.
-Ai gửi vậy?
-Tôi không biết. Người ấy không nói tên. Chỉ nói là quà Giáng Sinh cho cô thôi.
Thiên Thiên hiếu kỳ mở cái hộp nhỏ người lạ kia đưa, mắt lúc nhìn cái hộp, lúc liếc người lạ kia thật nghi ngờ…
Đó là một sợi dây chuyền có hạt ngọc trai và trắng muốt-là món trang sức đang mốt nhất hiện nay và rất đắt giá. Nó bé xíu nhưng trông rất tao nhã,đáng yêu lạ lùng!
-Chả lẽ là ông ấy…? Chắc là không đâu, cha mình thừa biết mình đâu có thích trang sức.
Người lạ đi khỏi. Thiên Thiên lấy mảnh card nhỏ bên trong chiếc hộp ra xem…
“Em thích không,bé yêu?Đây là quà giáng sinh,anh mong em sẽ vui khi nhận được nó.Yêu em nhiều!
Trọng”
Thiên vừa đọc xong thì chuông điện thoại cô bé cũng vừa reo.
-Nhận được quà chưa,cô bé?
Thiên tỏ vẻ không hài lòng:
-Anh bày trò gì nữa hả? Nó quá đắt giá.
-Không đáng bao nhiêu đâu.
-Tôi không nhận đâu.
-Không được.Anh bắt em nhận.
-Không ai ép buộc được tôi.Tôi cá với anh đó. Ngày mai tôi sẽ đem tới tận nơi trả lại cho anh. Tôi không thích nhận những thứ không thuộc về mình . Tôi với anh chỉ mới biết nhau chứ chưa thân thiết gì hết. Tôi không muốn người ta hiểu lầm và đánh giá tôi.
Trọng vờ như không hiểu:
-Hay em thích môt thứ khác?
-Phải.Đó là một thứ không đắt tiền nhưng rất quý giá.
-Em nói đi.
-Sự hướng thiện của anh.
-Anh đã hứa với em rồi-anh sẽ không buôn bán chất giết người ấy nữa. Em còn nghi ngờ sao?
-Ừ đó. Tôi đâu phải kẻ ngốc, làm sao tin lời một kẻ như anh được?
-Biết làm sao em mới tin?
-Anh phải chứng minh. Nói thì ai làm chẳng được?
-Em biết không?Thế giới của bọn anh cũng có người tốt kẻ xấu chứ không nên đánh đồng ai cũng như nhau cả đâu.Tiền bọn anh kiếm ra đúng là bẩn thiệt-theo cách nghĩ của đa số người không hiểu về bọn anh. Nhưng anh biết sử dụng nó vào những mục đích lương thiện.
-Mục đích lương thiện? Anh nói khiến tôi mơ hồ quá.
-Được. Ngay bây giờ anh sẽ đưa em đến một nơi.
-Ngay bây giờ?
-Ừ.Bây giờ nhìn xuống dưới đường xem.
-Nhưng…
Thiên ló đầu ra cửa sổ nhìn xuống bên dưới.Trọng xuất hiện ngay dưới nhà Thiên Thiên khiến cô bé ngạc nhiên.Cô bé cúp máy và xuống dưới.
-Anh lắm trò thật. May cho anh là dì của tôi không có ở nhà.
Trọng cười rồi ném cho cô cái nón bảo hiểm, sau đó nói trong lúc Thiên vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn hắn…
-Lên xe đi.
-Bây giờ thật sao?
-Chứ em bảo anh đùa à?Trọng Lì không bao giờ nói đùa .
Thiên Thiên nhún vai.
-Ok.Đi thì đi. Tôi mà sợ anh sao ?
Sau đó,Trọng đưa Thiên Thiên đến làng trẻ mồ côi ở cách đó hơn trăm cây số. Trên đường đi,hắn trầm ngâm không nói lời nào.Người con trai này lúc thì vồ vập,lúc lại thâm trầm gieo vào lòng Thiên Thiên một dấu chấm hỏi to tướng.
Trại trẻ mồ côi nằm nép mình trong thị trấn đơn sơ,bình dị. Khi xe vừa trờ tới cũng là lúc tụi nhỏ ùa ra đón Trọng như bầy ong vỡ tổ.Trên mặt chúng đầy sự hân hoan vui thích.
-Anh Trọng, anh Trọng!
Thiên Thiên nhìn Trọng được vây quanh bởi lũ trẻ mà lòng cô bé thấy thật dịu dàng, ấm áp.Trọng-chẳng còn sự ngạo mạn khinh thường mọi khi.Thay vào đó là sự hiền hòa của một chàng trai giàu lòng nhân ái.Lắm lúc Trọng nhìn Thiên Thiên cười một cách giản dị.Giây phút đó khiến trái tim cô bé mềm nhũn ra.
Trưa hôm đó, họ ngồi bên nhau bên bờ hồ.Trong lúc bọn trẻ rượt đuổi nhau rít rít sau lưng họ…
-Vậy anh là người bảo trợ cho nơi này sao?
-Phải.Bằng thứ tiền mà em cho là bẩn đó.
-Thật ra anh cũng đâu đến nỗi xấu? Vậy sao lại có nhiều người sợ anh đến vậy?
-Em có sợ anh không?
-Tức nhiên là không rồi.Tôi không biết sợ ai cả.
-Thì anh cũng có biết tại sao người ta lại sợ mình đến vậy đâu. Khi anh ra đời, mọi người xung quanh đều phải phủ phục trước anh.Người ta xem anh như ông hoàng nhỏ không ngai ở chốn đô thị này. Anh được dạy phải lạnh lùng và chỉ lạnh lùng. Muốn mạnh thì phải tàn ác.Đó là nguyên tắc bất di bất dịch để tồn tại trong thế giới của anh.Người ta đã dạy anh rằng:phải sẵn sàng đạp đổ mọi chướng ngại bằng mọi giá,kể cả bằng thủ đoạn.Anh đã lớn lên như vậy đó,em biết không?
-Vậy tại sao đối với tôi anh lại…
-Anh ...