i đại ca.Đại ca đã bảo tụi em dạy dỗ nó đó.Quan tâm nó làm gì?

-Mạng người ko phải cỏ rác.Tôi ko thể để những việc ỷ đông hiếp yếu lại phơi bày trước mắt tôi.

-OK! Bọn này sẽ tha mạng cho nó ,nhưng sư tỉ phải theo tụi này về gặp đại ca

-Mơ đi!

-Đại ca sẽ giết tụi em mất thôi.

-Cũng được.Để các người hiểu mùi vị đau đớn là thế nào .Mau đưa đây.

Thiên xoè tay ra. Phát Rô-tên gã mập- ngạc nhiên:

-Đưa gì ạ?

-Tiền bồi thường cho anh ta. Muốn đánh bài chuồn hả?

Nhg gã thanh niên kia gạt tay cô bé ra, tự đứng dậy với vết thuơng khắp ngừơi…

-Ko cần…sự thương hại khốn nạn của các người. Để tôi yên…

Hắn thều thào, khó nhọc đứng lên. Hắn nhìn Thiên Thiên trong vài giây rồi quay đi.Cái nhìn của hắn gợi cho Thiên 1 điều gì đó đầy lòng trắc ẩn.

Phát Rô sắn tay áo lên,hăm hở nói:

-Để em dạy nó lễ phép với tỉ.

Thiên Thiên khoát tay:

-Thôi, để cho hắn đi.

-Vậy tỉ về gặp đại ca nhé!

-Mơ đi!



Trọng đang chơi Bida.Một người vào thỏ thẻ bên tai. Khuôn mặt lạnh lùng bỗng nhiên sáng rỡ.Hắn quăng dây cơ đi rồi vội vã đi ngay.

-Có thật cô bé đó ko?

-Thật mà.Tụi em đã bị đánh tơi bời. Em theo tỉ ấy về tận nhà.

Nói rồi gã rút quyển sổ tay nhăn nhúm,nhàu nát ra,cố gắng đọc ~ chữ “rồng bay phượng múa” của mình 1 cách khó khăn. Trọng giật lấy. Hắn đọc rồi tung quyển sổ lên trời,cười Khà Khà .

-Giỏi lắm !

Phát nhặt quyển sổ lên , đọc lớn ~ thông tin mình tìm được:

-Tỉ ấy là Khưu Thiên Thiên,học lớp 12A1 trường Xuân Mộc.Là tuyển thủ đội tuyển võ thuật quốc gia.Tuy nhiên…

-Sao?

-Là cháu ruột của nữ thanh tra Thiết Linh,đội phó đội bài trừ ma túy. Em e…ko ổn đâu.

-Vậy thì đã sao chứ? Vậy mới vui.Thiên Thiên em ko thoát được anh đâu.

Phát lắc đầu. Đại ca Trọng đã gục đổ trước con nhóc lớp 12 miệng tanh mùi sữa. Cô ta lại là người nhà của 1 cách sát , chuyện này rồi sẽ ko đơn giản nữa. Đây dường như ko phải là tín hiệu tốt…

Ngôi nhà Thiên Thiên ở là một căn hộ nhỏ và khá giản dị có 2 tầng.Vào một buổi chiều đẹp trời cuối tuần, Thiên Thiên đang bận dọn dẹp phòng mình,thì có tiếng xe mô tô “Grừm Grừm” dừng lại trước cổng nhà Thiên Thiên…

-Thiên Thiên!

Nghe gọi cô bé lú đầu ra ngoài lan can.

-Ai kiu tui?

Và cô nhóc thấy 1 người con trai vừa lạ mà cũng vừa quen ngước lên nhìn cô cười toe toét tới… vô duyên…

-Nhớ anh ko?

-Anh là ai?Tui đang lau nhà,đừng làm phiền!

Thiên Thiên chui vào.Cô bé tự lục lọi bộ nhớ-cô nhóc có một bộ nhớ hết sức lung tung,bừa bộn.Cái nụ cười của gã gợi cho cô 1 điều gì đó. “Là anh ta ư?Sao anh ta mò tới đây đc nhỉ?” Thiên Thiên bắt đầu nhớ ra.

- Nhóc,ko nhớ anh thật sao?

Ngay sau đó cô lại thò đầu ra.

-Nhớ rồi! Anh là đồ ăn cướp !

Từ “ ăn cướp” mà Thiên dung ở đây chính là… cướp mất nụ hôn đầu đời của cô nhóc! Ngay sau câu nói lúc nãy,Thiên Thiên đổ nguyên 1 xô nước xà phòng xuống ngay đầu Trọng.Vừa vuốt nước xuống, hắn vừa cáu kỉnh.

-Em quá đáng lắm đó!

-Biến đi!Nếu ko dì tôi về là còn chết đó.

Thiên vừa nhắc, Trọng đã nhận được điện thoại của Phát Rô báo xe của Thiết Linh đang về tới.Hắn hét lớn.

-Mai hẹn em 5h tại quán Bar Lưu Linh.Nếu em ko tới anh sẽ vào tận lớp à xem. 12A1 học viện Xuân Mộc đúng không? Anh biết chỗ đó rõ lắm.

Hắn quay đầu xe và vọt như bay.

-Hây!

Thiên Thiên thở dài

“Họa từ trên trời rơi xuống.Thiên Thiên, mày khổ rồi đây”.

Khu ổ chuột Tam Bần,ngoại ô Tp Xuân Mộc – nơi tồn tại một thế giới hoàn toàn khác hẳn với bộ mặt hoa lệ,hào nhoáng,sang trọng ,đẹp đẽ của Xuân Mộc đáng tự hào… Nơi mà tập trung đủ loại người từ lao động nghèo cho tới quân bất lương,trộm cướp,…

-Anh Cát Luân!Anh sao vậy?

Cô gái trẻ chạy tới dìu một thanh niên ngồi dậy.Gã dựa vào tường, quằn quại, vật vã trong đau đớn vì cơn đói thuốc,sắc diện tàn tạ không còn hình người. Ánh mắt gã ngây dại và hung tợn… Gã với tay về phía cô gái …

-Có…có thuốc cho anh không?

Cô gái lắc đầu thất vọng…

-Họ không chịu bán thiếu nữa.Em hết cách rồi.

Gã nhìn cô gái giận dữ,thù hằn, nói như quát ,như đe doạ…

-Em phải tìm thuốc cho anh ngay!Anh chết mất…

Cô gái nhỏ chỉ biết đứng nhìn… Không phải cô không muốn giúp hắn,nhưng cô không thể… Gã con trai bỗng nhiên cố gắng đứng dậy bằng cách dựa vào tường . Hắn định rời khỏi nhà . Miệng lẩm bẩm một cái tên…

-Thằng Trọng…

Cô gái nhỏ chạy theo níu tay hắn lại:

-Anh lại muốn đi tìm anh Trọng sao?

Hắn thô bạo gạt tay cô gái ra:

-Em mặc kệ anh đi!

Cơn đói thuốc đang hành hạ hắn. Hắn căm ghét con người tên Trọng kia,nhưng vẫn kiên quyết đi tìm anh ta… Hắn thừa biết Trọng chỉ xem mình như con chó,chạy tới cầu xin anh ta chẳng khác nào chấp nhận bị xỉ nhục và coi rẻ. Hắn quên cả những tự ái vặt vãnh, chạy tới nhà Trọng. Từ lúc bước chân vào thế giới của tử thần trắng, hắn đã đánh mất cái gọi là danh dự và lòng tự ái…

Tại quán Bar Lưu Linh-điểm đóng quân mọi ngày của Dũ Trọng, tên con trai khi nãy đang quỳ mọt dưới chân anh ta cầu xin , sự đau đớn vật vã hằn trên nét mặt và lời nói…

-Tao… van mày.Tao… đau lắm. Chết mất…

Trọng cười đắc ý. Anh ta biết Cát Luân-gã con trai kia- sẽ không thể chịu đựng quá lâu. Anh ta đã bảo tất cả các tụ điểm bán thuốc không được bán cho hắn,vì anh ta biết,khi Cát Luân bị dồn vào đường cùng,hắn sẽ quay lại van xin cầu luỵ anh ta.

Trọng lại gần và ngồi xuống đối diện Cát Luân với những gói hang trắng trong tay. Anh ta cười:

-Không tự ái nữa sao?Mày cần thuốc chứ gì?Tao có nhiều lắm.

Cát Luân với tay chụp lấy nhưng Trọng phũ phàng giật lên cao-như đang chơi trò câu cá. Cát Luân vẫn đờ đẫn,không còn chút tự tôn nào…

-Phải…xin mày…

Trọng nhếch mép cười

-OK, được thôi ! Vậy thì đi bằng 4 chân sủa “gâu ,gâu” cho tao xem nào?

Lương tri ít ỏi của Cát Luân nhắc nhở mình vẫn còn là một con người.Còn hèn hạ nào hơn khi tự biến mình thành chó trước mặt kẻ thù ?

Vậy mà…hắn nhẫn nhục làm điều đáng khinh đó chỉ vì muốn được thoả mãn cơn nghiện ma tuý…

-Không được!

Thiên Thiên ngăn hắn lại. Cô nhóc vừa tới ý như lời hẹn với Trọng hôm trước vì không muốn anh ta tới trường mình làm loạn. Vừa lúc bắt gặp chuyện này,cô nhóc rất bất bình:

-Anh có còn là đàn ông không hả?

Rồi cô quay sang Trọng:

-Anh không thấy mình độc ác lắm sao? Tôi sẽ báo cảnh sát về việc làm của anh!

-Đó là chuyện của anh. Nó tự mò tới chứ anh đâu có ép? Còn cảnh sát à? Trọng phì cười. Đây là địa bàn của anh,gã cảnh sát nào dám đặt chân vào đây ?

-Anh…

-Thiên Thiên nhìn Trọng. Cô rít qua kẽ răng. Sau,cô quay qua người thanh niên kia.Cát Luân nhìn Thiên Thiên bằng cái nhìn thật buồn rồi cười ngây dại. Hắn vẫn quỳ và làm theo lời Trọng sủa “gâu, gâu”-“gâu, gâu”…

Trọng tiến lại ôm vai Thiên Thiên.

-Em thấy đó . Anh đã bảo là chuyện của anh . Anh chỉ ra điều kiện thôi. Làm hay không là chuyện của nó. Em nhìn đi: nó không còn liêm sĩ, nó không phải là con người.

-Anh…anh là quỷ dữ.Thiên Thiên này không bao giờ kết giao với quỷ.Chuyện của các người,các người tự mà thanh toán lấy! Tôi đến chỉ muốn nói anh biết: đừng bao giớ bén mảng tới học viện Xuân Mộc tìm tôi,nhất là kẻ giết người như anh. Nếu không đừng trách.

-Thiên Thiên,anh…

Thiên Thiên bỏ đi.Trọng bực tức đấm bể cái bàn bằng kiếng trước mắt không thương tiếc. Anh ta quăng cho Luân những bao thuốc Heroin khi nãy rồi lên xe chạy theo Thiên Thiên. Luân nắm chặt gói thuốc lại và… cười, nụ cười khó hiểu…

“Tao sẽ trả thù!”



-Thiên Thiên!

Trọng dừng chiếc mô to của mình lại ngay trước đầu xe của Thiên Thiên. Cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt lạnh lung,căm ghét…

-Theo tôi làm gì?

Anh cẩn thận nhìn quanh,khi nhận thấy đoạn đường này không ai qua lại,mới quay qua nói với cô nhóc:

-Em phải hiểu đó là công việc của anh.

Thiên Thiên cười nhạt,mỉa mai:

-Công việc của anh là gieo rắc cái chết trắng ư?

-Anh…cũng vì bắt đắc dĩ thôi.

Cô nhóc không muốn đôi co với hạng người như Trọng nên quay đầu chiếc xe đạp của mình theo hướng khác rồi đạp đi. Trọng rời khỏi xe mình chạy theo giữ cô nhóc lại. Thiên Thiên đạp anh ta ra ,anh ta nhanh nhẹn né qua một bên.

Thiên Thiên lại đạp đi. Trọng lìm lợm chạy phía trước đầu xe của cô nhóc. Cô nhóc không chịu dừng,cán luôn anh ta… Trọng vẫn không chịu né. Thiên Thiên bực tức hét to lên:

-Anh có biết dì tôi là ai không hả? Cứ bám theo tôi, anh không sợ à?

-Sợ chứ! Nhưng vì em anh không biết sợ nữa.

-Anh thừa biết tôi không thể giao du với những người như các anh.Tôi căm ghét bọn giết người như các người ! Nhất quyết không đội trời chung !

-Vậy nếu anh bảo anh không buôn bán ma túy nữa, em sẽ suy nghĩ lại chứ?

Trọng nói,giọng anh ta chùn xuống,tha thiết và cũng rất chân thành. Thiên nhìn anh. Dũ Trọng khi nãy và Dũ Trọng bây giờ dường như là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Cô nhóc thôi nhìn anh căm tức, và hỏi:

-Anh hứa?

-Phải, anh hứa. Vì em bất cứ thứ gì anh cũng hứa.

Thiên Thiên gật đầu:

-Được,tôi tạm thời tin anh. Nhưng tôi cần có thời gian kiểm chứng xem lời hứa của anh là đúng hay không.Nếu đúng, tôi sẽ chịu làm bạn với anh.Nói trước,chỉ bạn bè mà thôi.

-Còn bây giờ?

-Hãy để tôi yên. Nếu anh còn đi theo coi như tôi chưa nói gì hết.

Trọng buông tay ra khỏi chiếc xe của cô nhóc:

-Thôi được.Em phải giữ lời hứa đó. Anh sẽ cho em thấy thành ý của mình.

Thiên Thiên thản nhiên quay bước.Nếu không vì anh ta đã cứu cô một lần và đối với anh ta… cũng có chút gì cảm mến thì cô đã tố giác anh.Cô mong có thể dùng mối thiện cảm anh ta dành cho cô mà giúp hắn từ bỏ con đường xấu.Cô không tự cho rằng bản thân có sức mạnh khai sang tâm hồn hãy bản tính lương thiện của một ai.Nhưng cô tin vào sự chân thành có thể thay đổi một con người. Xưa nay,Thiên Thiên thường quen với việc nhìn cuộc đời chung quanh theo hương đơn giản và tích cực, vì thế mà luôn sống vô ưu vô lo…

Khoảng một tháng sau đó…

-Taxi!

Chiếc Taxi dừng lại ngay chỗ Thiên Thiên.

-Cho tôi đến sân bay.

Người tài xế nhìn cô qua kiếng chiếu hậu.Trên khuôn mặt cô bé có nét gì khẩn trương, háo hức.Gã tài xế đột ngột tăng ga chạy luồng lách giữa phố xá đông người.

-Chậm lại! Anh chạy gì ghê thế?

-Cô đang gấp mà.

-Nhưng tôi không muốn tai nạn xảy ra.

-Yên tâm đi.

Thiên Thiên sợ đứng tim.Gã tài xế vẫn vô cùng bình thản.Sự lo lắng của cô bé khiến hắn thích thú.

15 phút sau…

- Tới rồi.Xin mời cô.

Hắn lịch thiệp mở cửa xe cho Thiên Thiên.

- Cảm ơn

Thiên Thiên dúi cho anh ta tờ bạc rồi chạy nhanh về phía người đàn ông đang đứng đợi.

-Cha!

Ông Khưu Tuấn vui mừng ôm lấy con gái cưng.

-Con gái. Tưởng con không ra đón cha chứ.

Thiên Thiên cúi đầu,đôi má đỏ au…

-Tui xin lỗi.Chỉ tại tui…ngủ quên. Ông tới bao lâu rồi hả,cha?

Ông Tuấn cười rồi lắc đầu:

-Khoảng nửa tiếng thôi,con gái.

Cô nhìn qua mớ hành lý của ông rồi háo hức cầm lên cho ông:

-Đây, để tui khiêng hành lý của ông ra xe. Ông có xe đến đón chứ?

-Không .Cha về sớm hơn dự kiến một ngày .Cha tranh thủ gặp con.

Thiên Thiên cười tươi,hồn nhiên nói:

-Hay ông về nhà tui ngủ tạm đêm nay nhé?

-Được,nếu con không phiền.

Cô nhóc vội vã quơ tay bảo:

-Không phiền, không phiền chút nào cả!

Ông Tuấn xoa đầu con gái rồi cùng cô ra bên ngoài.

Sân ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1627 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục

Polly po-cket