hắn tức tối. Thái độ ngang bướng ngạo mạn của Cát Luân luôn khiến Trọng cảm thấy bực tức! Anh ta quay sang tên đàn em béo phụn có đôi mắt diều hâu…

-Phát Rô, tao giao nó lại ày đó.Đem nó khuất mắt tao ngay lập tức !

Trọng tức tối quăng hết mọi thứ trong tầm tay và cay đắng đứng trông theo khi Phát Rô và vài anh em nữa thô bạo lôi Cát Luân xồng xộc ra xe…

“Tại sao mày không hiểu tao hả Luân? Chỉ cần mày chịu khuất phục tao. Chỉ cần mày gọi tao một tiếng anh Hai, mày muốn gì cũng được. Tao biết mày biết điều đó mà,Cát Luân. Mày thừa biết tao sẽ không thể giết mày! Tại sao cứ luôn muốn đối chọi với tao hả? Mày là thằng ngu!”

Theo lệnh của Trọng,Cát Luân bị quăng vào phòng tối cho tới lúc Trọng hạ cơn giận đang sôi sục.

-Ở yên trong đó đi thằng ranh!

-Tụi bây không nhốt tao suốt đời được đâu! Ha ha, ha ha ha!!!

Vài ngày sau khi trở về…

Thiên Thiên ngồi vắt vẻo trên lan can,tay xé nhỏ từng cánh hoa li ti,miệng kiên nhẫn lẩm nhẩm…

-Trọng nè, Luân nè, Trọng nè, Luân nè…

-Con gái đang làm gì đó?

Một giọng người đàn ông vang lên sau lưng. Cô bé chậm rãi quay lại nhìn ông với một chút cáu kỉnh:

-Ông đến chậm vậy? Tui đợi đã hơn hai tiếng rồi đó.

-Cha bận nói chuyện với Mộc Lan. Nó đang có kế hoạch đi tu nghiệp ở nước ngoài.Có một trường đại học danh tiếng nào đó mời nó qua ấy tu nghiệp chừng năm năm. Thời gian ấy chắc sẽ khá lâu. Vì vậy mà nó muốn nghe ý kiến của cha.

-Được, vì lí do chính đáng cho nên tui tha cho ông đó. Mà chị ấy định đi tu nghiệp sao? Ở Ocean không tốt hay sao?

-Cha cũng bảo nó ở lại,nên nó nói cần suy nghĩ thêm. Nói xong,ông quay qua quan sát cô nhóc. – A, con đang bói hoa hả?

Thiên Thiên bẽn lẽn giấu cuốn hoa đang ngắt dang dở ra sau lưng, má đỏ ửng, bối rối…

-Chỉ là trò chơi thôi mà.

-Không đâu, linh nghiệm lắm đó. Mà con bói gì vậy?

Ông Tuấn có vẻ khá quan tâm và thích thú tới cái trò mà dì Linh thường mắng là hết sức cực đoan, nhảm nhí này…

-Nhân duyên đó. Thiên Thiên nói, và đôi má đang ửng hồng càng thêm đỏ ửng

-Nhân duyên?Con thích anh chàng nào sao? Cha thấy có một chàng trai hay quấn quit bên cạnh con. Tên cậu ta hình như là Trọng thì phải. Chẳng lẽ thằng Trọng chưa đủ sao, cô bé rắc rối của cha?

Thiên lắc đầu, phụng phịu…

-Tui cũng không biết.Chắc là vậy. Tui thật là một kẻ xấu, một người đa tình, một kẻ đáng ghét vô cùng!

Ông Tuấn cười rồi xoa đầu con gái yêu. Ông nhìn vào mắt cô nhóc, nói với cô bằng một thái độ chia sẻ chân thành giữa người cha và đứa con gái mới lớn chập chững bước vào yêu…

-Tình cảm của con ở cái tuổi 17 này là hết sức bình thường. Cùng một lúc con cảm thấy sự quan tâm với hơn một chàng trai cũng là một chuyện chẳng có gì đáng trách. Điều quan trọng là con cần biết con đang nghĩ gì, nghĩ tới ai nhiều hơn?

Thiên lắc đầu rồi thở dài…

-Tui cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tui rất thích Trọng nhưng tui chưa yêu Trọng.Tui quan tâm đến anh ấy thế nhưng lại luôn nghĩ đến một người khác.

-Ai vậy nhỉ?

-Ông không biết đâu.Đó là một người quen trong trường thôi.

-Cùng lớp à?

Ông Tuấn cố gắng vặn hỏi. Cô bé đang bắt đầu cởi mở hơn và chịu thổ lộ tình cảm sâu kín của mình, điều đó có nghĩa là vị trí của người cha của ông trong tim cô bé hết sức tin cậy và quan trọng…

-Anh ta lớn hơn tôi nhiều.Một người hiểu biết,thông minh và có nhiều tài lẻ.

-Con đang nói về cha đấy à? Ông cười lém lỉnh.

Cô bé nhìn qua ông. Ôi, người cha mà thường xuất hiện trên ti vi với bộ mặt nghiêm nghị và luôn luôn là để tài bàn luận khi nói về những con người thành công trong giới kinh doanh,lúc này đây cũng biết cợt đùa để làm hài lòng cô con gái nhỏ của mình.

-Nói cha nghe, cậu ấy tên gì?

-Gia Cát Luân.Ông biết về người này không?

-Cát Luân? Ồ, không biết.

-Vậy ông thử cho tui lời khuyên đi. Lúc này tui cảm thấy hết sức phân vân.

Ông xoa đầu cô nhóc, trách yêu:

-Lời khuyên là con hãy lo học đi. Năm nay là cuối cấp rồi đó, bé con à.

Ngẫm nghĩ một lúc, Thiên Thiên quay qua cha mình và nói một cách tự tin:

-Tui…sẽ là luật sư! Ông thấy được không?

-Tốt thôi.

-Nhưng… “người ta” cứ nói tui ngốc.

-Ai dám nói con gái yêu của cha như thế chứ hả?

-Tụi nó.Hai thằng luôn.

-Trọng và Luân à?

Thiên Thiên gật đầu.

-Tui chợt nhận ra điều này.Nhìn kỹ thì hình như hai người bọn họ có nhiều điểm rất giống nhau.Từ giọng điệu nói chuyện với tui cho đến ngoại hình. Tui luôn có cảm giác hai người ấy có mối lien hệ nào đó. Nhưng tui lại không dám hỏi. Nhất là Cát Luân. Anh ấy cứ luôn khiến cho tôi đặt ra không biết bao nhiêu câu hỏi mà câu trả lời là Zero. Tôi càng cố tìm hiểu về anh ấy thì lại càng thêm khó hiểu! Tui… thiệt là nhức đầu quá đi!

Cô bé hét lên cho căng thẳng giải tỏa.

-Ôi, sao dạo gần đây tôi thấy rằng con gái lớn rồi mới rắc rối làm sao. Phải không?

Ông Tuấn thở dài, Thiên Thiên cũng thở dài. Khuôn mặt đáng yêu kia trải dài ra, như một cái bánh bao chiều… Một lúc sau, cô bé nhảy xuống khỏi lan can và uể oải vươn vai, lấy lại sinh khí…

-Hây da! Thôi, đi ăn kem đi. Bữa nay tui đãi ông một bữa, chịu không ?

-Đi chứ!

Bảo là đãi,nhưng cô nhóc chỉ mua hai que kem mùi trái cây từ một xe đẩy ven đường để đưa cho cha, với lời biện hộ là dạo này vật giá leo thang, mọi thứ cần nên tiết kiệm. Người đi đường nhìn thấy người đàn ông ăn mặc giản dị như một ông bố công nhân bình thường ngồi vệ đường mút kem với cô gái nhỏ lúc đầu thoáng ngạc nhiên vì trông ông khá giống nhân vật tiếng tăm hay xuất hiện trên TV. Thế nhưng chỉ vài giây sau họ vội lờ ông đi ngay vì nghĩ chắc mình nhằm: người đó chẳng thề nào là tỉ phú Khưu Tuấn được! Thiên Thiên bí mật nháy mắt với ông. Cách mà cô bé nghĩ ra cũng khá là công hiệu. Thế này thì họ sẽ không phải lén lút hẹn nhau làm gì nữa rồi.

Thiên Thiên khá là háu ăn háu uống. Trước khi ra khỏi nhà cô nhóc đã ăn hết hai dĩa cơm dì Linh nấu ình, thế mà mới chạy lăng xăng có vài vòng bụng lại kêu ộp oạt báo đói… Hai cha con họ ngẫu nhiên bước vào một quán ăn nhỏ trên đường.

Họ vừa ngồi xuống thì một đôi khác vừa vào. Cát Luân giật mình khi chạm mặt Thiên Thiên.

-Cát Luân! Em ở đây nè.

Luân vờ không nghe. Cát Lan níu tay và đưa mắt nhìn anh.

-Ai kêu anh kìa.

Cát Luân nói khẽ:

-Chết rồi. Sao lại là lúc này chứ?

-Ai vậy?

Hắn nháy mắt với Cát Lan rồi bảo:

-Nhớ nói em là bạn gái của anh nha.

-Ừ. Cát Lan gật đầu mà không hiểu anh trai mình đang định bày trò gì nữa.

Bộ mặt Luân thay đổi ngay tức khắc.Hắn khoát tay Cát Lan tình tứ đi đến chỗ hai cha con Thiên Thiên.Vẻ mặt Thiên Thiên đang rạng rỡ đột ngột xụ xuống…

-Cháu chào bác, chào Thiên Thiên. Cả hai vào đây ăn tối à? Thật trùng hợp quá nhỉ?

Thiên Thiên chẳng rời mắt khỏi Cát Lan. Phải mất một lúc sau, khi ông Tuấn nhẹ níu áo Thiên Thiên cô nhóc mới sực tỉnh, thôi nhìn chằm chằm Cát Lan.

-Anh Cát Luân, cô này là…

-Cô ấy là bạn gái anh. Luân khẳng định bằng cách nhìn Cát Lan thật tha thiết, dịu dàng…

-Vậy ư?Sao em chưa từng nghe anh nhắc.

-Đâu có liên quan đến em.

Quay sang Cát Lan, Luân giới thiệu.

-Đây là Thiên Thiên -em kết nghĩa của anh. Sau đó hắn quay qua Thiên Thiên.- Thiên Thiên, đây là Tiểu Lan-vợ sắp cưới của anh.

Cát Lan vừa nghe tới cái tên Thiên Thiên đã không mấy thiện cảm. Trong một lúc cô chưa thể nhớ ra mình từng nghe tới cái tên ấy ở đâu. Giờ,khi cô gái kia chăm chăm nhìn mình,khi anh trai lên tiếng giới thiệu về cô ta thì Cát Lan sực nhớ ra. Cô đã từng nghe Trọng nhắc tới cái tên ấy mỗi khi cùng đàn em vào nhà hàng nơi cô làm giải khuây. Anh cứ nhắc tới cái tên ấy với tất cả niềm say sưa, thích thú và đam mê. Anh khiến cô vô tình nảy sinh lòng ghen tuông với một cái tên: Thiên Thiên.

-Đây là Thiên Thiên sao?

Hai cô gái nhìn nhau chóe lửa. Ông trời ban cho phụ nữ vẻ yêu kiều nữ tính, ông cũng trao cho họ cả sự ghen tuông chết người… Hai cô gái ấy, tình cờ chạm nhau nhưng lại kết thành một mối hiềm khích chẳng rõ nguyên do, chẳng thể lí giải thành lời…

Trong đầu Thiên Thiên nghĩ : “Muốn làm “chị dâu” của mình hả, không dễ đâu” Một ý nghĩ hết sức trẻ con và vô lí.

Còn Cát Lan: “Đây là người mà Dũ Trọng yêu đây ư? Một con nhóc tì chẳng giống những gì mình nghĩ! Cô ta lấy tư cách gì giành mất anh Dũ Trọng của mình chứ?”

Cát Luân linh cảm một điều xấu xảy ra.Hắn biết mình vừa gián tiếp gây nên một cuộc chiến. Hắn lảng sang chuyện khác:

-Mọi người không gọi gì ăn sao?

-No rồi! Hai cô bé cùng lên tiếng.

Nói là no nhưng khi thức ăn dọn ra hai cô nhỏ thi nhau cháp lia lịa.

Sau khi ăn xong,Thiên Thiên cố tình chen vào giữa Cát Luân và Tiểu Lan như thể một con kỳ đà thiệt bự và khó bảo.

-À, cha nè, ông đưa chị dâu tương lai tui về trước đi.Tui trò chuyện với ông anh này một lát.

-Nhưng…

Ông Tuấn ngần ngại,Thiên Thiên nói nhỏ vào tai ông:

-Ông có muốn tui giận ông không đó?

-Được thôi. Cha sẽ đưa cô bé ấy về.

Ông Tuấn lắc đầu. Cô con gái rắc rối của ông lại muốn bày trò gì nữa đây chứ?

-Cháu xin phiền bác.

Cát Lan lễ phép nói.Tuy không mấy hợp với Thiên Thiên nhưng trước nay Cát Lan luôn rất lễ phép và cư xử có chừng mực.Hai người họ ra xe.Lúc này ông Tuấn mới tươi cười nói.

-Cháu nói thật đi, cháu không phải bạn gái của Cát Luân.

-Ơ… sao bác biết?

Cát Lan ngạc nhiên nhìn ông trong lúc ông bắt đầu cho xe rời bãi, hướng ra đường lớn.

-Hai người không giống đang yêu nhau chút nào cả. Bác là người từng trải, bác nhận vậy những chi tiết vô lí đã được che đậy khéo léo mà phải là những người từng trải mới hiểu hết tại sao.

Cát Lan thở dài nhìn qua ông Tuấn:

-Anh cháu cứ ép.Cháu chẳng thiết tha gì với vở kịch này cả.

Ông Tuấn đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Lan để hỏi hướng đi, sau đó vừa chậm rãi lái xe, vừa nói:

-Bác không hiểu ý đồ của cậu trai trẻ kia cho lắm. Rõ rang cậu ta nhận thấy thiện cảm mà Thiên Thiên dành cho cậu ta, cớ gì cậu ta lại vờ như không thấy? Cậu ấy không thích con gái bác hay sao mà lại làm như vậy?

-Không đâu. Cháu đoán là anh ấy cũng thích Thiên Thiên,nhưng… Mà thôi, cháu cũng không hiểu được. Trước giờ mọi việc anh ấy làm đều rất là khó hiểu…

-Chuyện tụi nhỏ bác cũng không quan tâm nữa.Cái gì chứ tình cảm thì khó lắm.Chỉ hy vọng không có cái ngày bác phải nhúng tay vào. Khi con cọp nhỏ bị thương, cha mẹ nó sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nó. Lúc ấy thì mọi thứ thật khó mà lường.

-Vâng, cháu hiểu.

Từ quán ăn,Thiên Thiên nhìn theo đến lúc xe của cha đi mất thì mới quay sang chiếu cố Cát Luân- hắn chậm rãi ăn xong phần của mình như thể mọi chuyện vẫn bình yên.

Thiên Thiên bước tới ngồi trước mặt Cát Luân…

-Chị ấy đẹp lắm. Nhưng chuyện ấy không liên quan đến em. Em chỉ muốn hỏi tại sao anh lại nghỉ việc ở căn tin rồi?

-Anh tìm được công việc mới,lương khá hơn một chút.

-Thật ?

-Lúc nào rảnh anh sẽ liên lạc với em.

-Anh coi nè. Em đã nhờ người ta làm viên Ngọc Trai đỏ này thành một mặt dây chuyền.Nó sẽ là bùa hộ mệnh của em.

Thiên Thiên hí hửng khoe. Cát Luân tỏ ra không mấy bận tâm tới.

-Ừ.Đẹp lắm.

-Sắp… sắp tới sinh nhật em. Lúc đó em mong anh tới dự.

-Anh không hứa.

-Anh sẽ tới. Em tin là như vậy. Nếu không tới… “gặp đâu đánh đó”. Bộ não của anh sẽ như trái dừa hôm nọ.Cảnh cáo lần thứ nhất.

Thiên Thiên đặt tay lên bàn, các ngón tay gõ theo nhịp như một lời cảnh báo: “Đồng ý hay là chết ?”

Luân ngó lên nhìn cô bé trong ba giây rồi sau đó cúi lại xuống cặm cụi ăn tiếp.

Thiên ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1643 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục

Insane