-Em giỡn thôi. Nếu anh bận thì không sao đâu.Tới được thì hay.Không tới được thì chờ lần sau. Không ấy thì sẽ là lần sau,lần sau nữa.
Sinh nhật Thiên Thiên tổ chức đơn giản.Trọng tặng cho cô bé một con gấu to như căn phòng,không đem vào được.Ông Tuấn tặng một cái bao cát cho con bé tập võ.Dì Linh nấu một bữa ăn thật là thịnh soạn rồi đi ngay vì có công tác mới.Cùng với họ còn hai ba người bạn cùng lớp thân thiết.
Khuya Trọng không chịu về.Gã ngủ lại trên ghế salon.Ai bảo uống cho hăng vô, để rồi say bí tủy không chịu về mà nằm lì ở lại,Thiên Thiên kéo ra sân rồi lại lò dò chui ngã sau vô.Nửa khuya, ai đó chọi vào cái cửa kiếng phòng cô với mẫu tin nhắn “Hẹn ở nhà gỗ”.
-Cát Luân ư?
Thiên Thiên âm thầm đi tới chỗ hẹn.Đến nơi, người thì không thấy đâu,chỉ thấy một lọ kẹo trái cây to đùng đúng món cô nhóc rất ư là hảo.
Có tiếng bước chân,Thiên Thiên quay lại.
-Cát Luân ! Rồi sự hâm hở ban đầu tan biến vì cô nhóc biết mình đã lầm người. – Ơ…anh Trọng…
-Thì ra đây là chỗ hẹn của hai người?
-Không phải anh xỉn rồi sao? Sao lại đi theo em ra đây?
Trọng cười buồn,một nụ cười gượng ép vô cùng.
-Nhưng anh lo cho em.Không biết nửa đêm em đi đâu, ra ngoài làm gì. Dù em có bao nhiêu ài cán thì suy cho cùng cũng chỉ là một cô nhóc mà thôi.
-Em…
-Lạnh lắm, mau về nhà thôi.
Dũ Trọng khoát áo cho Thiên Thiên và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô nhóc, hộ tống cô về nhà. Ngoài mặt anh tỏ ra bình thường, thế nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi ghen tuông nghi ngút.
Sáng hôm sau…
Vừa sáng sớm Trọng đã tới tìm Cát Luân. Cửa vừa mở, Trọng định cảnh cáo Cát Luân thì vội dừng tay khi thấy những vết thương còn khá mới trên người hắn.
-Mày…bị ai đập vậy?
-Cảnh sát.
-Bị tóm khi đang phê thuốc chứ gì?
-Chắc mày hả hê lắm. Phải thì đã sao ? Mới sáng sớm đã đến xem tao thê thảm thế nào.Tin tức của mày nhanh đấy.
-Hôm qua mày tặng lọ kẹo cho Thiên Thiên phải không?
-Tao bị nhốt cả đêm. Thiên Thiên nào,tao đâu biết con người nào tên là Thiên Thiên chứ.
-Vậy ai đã…
Cát Luân cười rồi cướp lời:
-Điều đó chứng tỏ không phải là tao.Cút khỏi mắt tao đi.Lo mà giữ cho thật chặt người yêu bé bỏng của mày.Đừng có hở một chút là tìm tao như vậy.
-Nếu không phải mày thì tốt ,nhưng nhớ cẩn thận đừng để tao nắm được cái đuôi của mày đó. Thiên Thiên không phải là người mà mày xứng đáng chạm vào. Muốn yên thân mà sống thì phải biết liệu hồn, ranh con à.
-Tao sẽ chờ. À,đi thong thả,tao không tiễn nha.
Luân cười, một nụ cười đầy giễu cợt và lạnh lùng đóng sầm cửa trước mặt Dũ Trọng. Sau đó, hắn mới nhớ tới vết thương và cảm thấy đau đau… Hắn đoán được Trọng sẽ tìm tới. Vì thế hắn đã không ngần ngại gây sự với cảnh sát sau khi để lại món quà xong, và như thế hắn có một cái cớ tuyệt vời mà không sợ Trọng sẽ truy ra thực hư.
“Phải cảm ơn tụi cảnh sát đó chứ-một loại nhân chứng hoàn hảo.Tuy nhiên bọn chúng cũng đánh khá là đau đấy. Dũ Trọng, muốn đấu với Cát Luân này, mày chưa đủ khả năng đâu.”Valentine năm ấy là valentine đầu tiên mà Thiên Thiên cảm thấy bận rộn vì một lí do rất con gái: làm Chocolate…
-Làm Chocolate, Chocolate…
Vừa sáng,trong bếp đã vang lên tiếng lục đục lục đục làm hỏng mất ngày nghỉ hiếm hoi của Thiết Linh. Nàng xuất hiện ở cửa bếp với tóc tai bù xù và ngạc nhiên nhìn cô cháu yêu chẳng biết đang làm trò gì nữa. Bởi vì chỉ thấy cô nhóc xuất hiện trong bếp thôi thì đã là chuyện lạ lùng lắm rồi, đằng này…
-Con làm gì mà vui quá vậy?
-Hôm nay là lễ tình nhân dì quên rồi sao? Con đang học cách làm Chocolate đấy. Cha của con một phần, HLV một phần…
-Rồi còn ai nữa?
-Hết rồi.
Thiết Linh mỉm cười nói với cô nhóc:
-Còn Trọng, thằng nhóc ấy thì sao?
Thiên Thiên khẽ nhún vai:
-Ơ…vậy thì kì lắm. Chocolate chỉ tặng cho người mình yêu thích thôi mà.
-Con không thích Trọng à?
-Có thích nhưng… Thiên Thiên suy nghĩ một lúc rồi quay qua nhìn dì Linh. – Dì nè, có bao giờ dì cùng một lúc có tình cảm “hơi đặt biệt tí xíu” với cả hai người không?
-Có chứ.
Thiết Linh nói khi miên man nghĩ về mối tình đầu thời trung học và sự kiên trì đáng ngạc nhiên của Bảo…
-Vậy cuối cùng dì chọn ai?
-Dì chọn người thích mình.
-A, con biết rồi! Nói như vậy là bây giờ dì đã có ý trung nhân rồi chứ gì. Vậy mà không bao giờ dì kể con nghe hết đó.
-Dì…
Khuôn mặt Thiết Linh ửng hồng sau lời trêu chọc của cô cháu gái tinh quái.Bất chợt nàng nghĩ đến Đại Bảo, giờ này chắc anh đang phải đối mặt với những nguy hiểm.Dũ Trọng có thể vì Thiên Thiên mà tạm lắng những hoạt động phạm pháp nhưng điều đó không có nghĩa là Trọng hoàn lương.Do đó, gã vẫn hết sức nguy hiểm.Hiện giờ gã rất tin tưởng Đại Bảo nhưng nếu một mai hành tung của Đại Bảo bị bại lộ.Thiết Linh e sợ rằng tính mạng Bảo sẽ bị nguy hiểm.
-Dì!
-Hả?
-Dì suy nghĩ gì mà ngẩn ngơ dzậy?
-Đâu có gì. Chuyện công việc thôi mà.
-Sao dì không tận hưởng hết ngày nghỉ này và quên hết công việc đi được không? À, hay là dì làm Chocolate với con nha.
-Ờ. Cũng được. Mà làm sao?
-Không biết.
Thiên Thiên lắc đầu, khuôn mặt ngây thơ vô số tội…
-Cái gì?Con rủ dì cùng làm mà con lại không biết ư?
-Dì biết rồi đó,có bao giờ con vào bếp đâu.
-Thua luôn.Vậy làm sao cháu làm được Chocolate? Và mớ vật liệu bừa bộn này là gì đây?
-Con xem báo ,nhưng làm hai lần thì hư hết hai lần rồi.
-Thôi, đưa dì xem.
Hai dì cháu bắt tay vào làm. Căn bếp nhỏ trở nên rộn ràng náo nhiệt…
***************
Trưa hôm đó…
-Đại ca.
Phát từ ngoài bước vào ngồi trước mặt Trọng. Gã ngao ngán nhìn lên rồi lại cụp mắt xuống.
-Cái gì?
-Sư tỉ chưa gọi điện cho anh hả?
-Chưa.
Trọng ngao ngán trả lời. Một lúc gã sực nhớ điều gì đó nên lại ngước lên:
-À, thằng Luân sao rồi?
-Nó đang nằm quằn quại ở nhà. Nhưng theo em thấy thì nó nhất quyết không chịu tới đây.
-Đồ lì lợm! Nó chết tao cũng không quan tâm.
-Đại ca, em nghe nói nó đang giao du với tụi thằng Bảy Cảnh. Nó không tới đây nữa bởi vì có lão Cảnh đằng sau lưng. Dạo gần đây nó chỉ mua “hàng” của lão thôi.
Trọng nhìn Phát trân trân,ánh mắt hết sức nghiêm túc:
-Sao? Nó điên hả?
-Mua thuốc của chúng ta và của Bảy Cảnh thì có gì khác nhau đâu?
-Mày không hiểu đâu.Phải ngăn nó lại.
Trọng đứng dậy và khoát áo vào. Phát ngăn lại.
-Không được đâu.Luật giang hồ không cho phép chúng ta làm vậy đâu đại ca .Vả lại, Bảy Cảnh và chúng ta là hai kẻ đối đầu không đội trời chung đã lâu rồi.Anh không nhớ nó đã giết chị hai của anh sao?
-Sao tao quên được.
Nắm đấm của Trọng nắm chặt lại đầy căm hận. Phát lại nói tiếp:
-Thằng Luân thừa hiểu ân oán giữa chúng ta và Bảy Cảnh nên mới đi lại với hắn ta. Kệ nó đi.
-Không thể được.Đến nhà thằng Luân, lôi đầu nó lại đây.
-Nhưng…
-Đi ngay!
-Dạ
Nửa tiếng sau…
Trọng ngồi một góc trên ghế,lẳng lặng đưa mắt nhìn Cát Luân bị ném vào một góc với thân thể quằn quại. Dù như vậy hắn vẫn ném trả cho Trọng nụ cười khó hiểu:
-Mày muốn gì ở tao chứ?
-Cầm lấy.Tỉnh táo để nói chuyện với tao.
Trọng quăng cho Luân típ thuốc nhỏ.Luân vội vã vơ lấy như một báu vật.Một chút nghi ngờ, Luân nhìn Trọng nhưng rồi cũng bỏ cả tự ái lao theo khói thuốc trắng.
Vài phút sau….
-Loại này hơi nhẹ.
Hắn phả khói lên trời,ngồi dựa lưng vào tường.
-Tất cả lui ra.Sau đó đóng cửa lại.
-Dạ
Lúc này đây,phòng khách chỉ còn hai người. Cát Luân hơi tò mò trước trò lạ của Trọng….
-Bí ẩn nhỉ?
-Phải.Bây giờ nơi đây chỉ còn tao và mày….em trai ạ.
-Mày có lầm không? Tao không hề có anh.
-Mày có thể không thừa nhận nhưng sự thật thì không thể thay đổi.
-Tao không có thời gian nghe mày nói nhảm.Nói đi,vì lí do gì mày muốn đem tao tới đây? Chắc là có chuyện của một cô gái Thiên Thiên gì đó. Xin lỗi, tao không biết ai tên Thiên Thiên.Đừng cứ nhắm cơn hờn ghen của mày vào tao.
Trọng lắc đầu:
-Con gái rất quan trọng,Thiên Thiên rất quan trọng, thế nhưng với tao… có một thứ còn quan trọng hơn nữa.
-Tiền, địa vị? Luân nói và tỏ ra bất cần.
-Không. Mà chính là…mày.
-Tao ?
Cát Luân nhìn Dũ Trọng. Hai anh em họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Cát Luân nhận thấy ở Trọng không còn là ánh mắt ngạo mạn đầy khinh khi giễu cợt như trước đây mà ẩn chứa cái gì cay đắng,bức rức, xen lẫn giận dữ, bất lực… Đây cũng là lần đầu sau ngày cha của họ mất,Trọng không hề đánh Luân.Trong đôi mắt đó giờ đây chứa đựng một điều gì đó rất xa xăm mà Cát Luân luôn muốn phủ nhận.
-Nói láo.
-Tại sao tao phải nói láo?Mày là một thằng ngốc,Cát Luân à.Mày cứ ày là thông minh nhưng mày có bao giờ chịu hiểu tao đang nghĩ gì hay không?
-Để làm gì kia chứ?
-Trên thế gian này,chúng ta là người thân ruột thịt duy nhất của nhau…
-Đừng nói những lời giả nhân giả nghĩa đó nữa. Cát Luân lạnh nhạt cắt ngang và nhìn Trọng cay đắng, căm phẫn…- Mày hại tao người không ra người, ma không ra ma.Mày khiến cho tao sa lầy, để rồi tự tao hại chết mẹ tao, sống bám em gái tao, sống lay lất như lòai chó dại.Tương lai, hoài bão, bao niềm tự hào tao từng có đều bị vùi chôn trong đóng bùn lầy đầy tội lỗi nhuốc nhơ.Mày chưa hài lòng sao? Giờ mày còn muốn bày thêm trò gì nữa đây?
-Mày thách tao mà,mày quên rồi sao Cát Luân. Cái tự tin cao ngạo của mày đã hại chết mày, chứ không phải tao.Tao không giỏi như mày, không thông minh như mày, nhưng Cát Luân ơi, tao thủ đoạn hơn mày nhiều. Đó là thứ giúp tao tồn tại trong thế giới đen tối này. Đó là những thứ cha bắt tao phải có để xứng đáng thay thế ông ấy gánh vác cái băng hội này. Vì cơ ngơi mà cha đã đổi bằng máu mà có, ông ấy đã hy sinh tao chỉ để ày có một cuộc đời bình thường như bao kẻ khác. Nhưng mày lại phủ nhận tất cả những điều đó! Phải, chính tao đẩy mày vào bùn lầy.Nhưng tao chưa từng nghĩ sẽ hại mày.Những liều thuốc phiện tao đưa ày chỉ đủ ép mày ngoan ngoãn khuất phục tao.Liều lượng của nó không thể giết mày, nhưng với Bảy Cảnh, cái hắn cần là tiền!Thứ thuốc quái đãng của lão sẽ giết chết mày, mày hiểu không hả?
Luân nhếch môi cười và nhún vai:
-Đều như nhau cả thôi.
-Khác chứ.Nếu cứ đà này, chỉ vài tháng sau mày sẽ sang giai đoạn sâu hơn,nặng hơn.Lúc đó, mày không thể nào từ bỏ được nữa. Chưa ai vượt qua được ngưỡng cửa đó. Có chăng thì cũng chỉ một thời gian rồi ngựa lại quen đường cũ.
-Tóm lại tao ra sao không liên quan đến mày! Tao không rảnh đứng đây nghe mày tiếp tục giở trò mèo khóc chuột. Tao đi đây.
-Luân!
Trọng nắm áo Luân. Cát Luân thách thức.
-Đánh đi! Mày quen trừng trị tao bằng nắm đấm rồi mà. Tao cũng đã quen rồi! Đánh chết tao đi chứ.
Trọng nhìn Luân một lúc rồi chậm rãi buông hắn ra. Anh lắc đầu và nói một cách rất chân thành…
-Hãy…nghe lời anh một lần được không?
Tiếng “anh” từ môi Trọng như làm tan hết tảng băng của sự thù hận trong tim Cát Luân nhưng… sự cao ngạo của mình khiến hắn gạt đi mọi luyến ái đó.Hắn lạnh lùng nói
-Một lần cuối cùng mày hãy nghe cho rõ đây, Tiêu Dũ Trọng:Tao…không có anh trai. Và dù tao có ra sao thì cũng không thừa nhận mày. Những cái gì mày gây ra cho tao,tao thề sẽ lấy lại. Bởi vì kẻ khiến tao căm hận nhất trên đời này-chính-là-mày.
-Cát Luân!
Luân lạnh lùng bỏ đi. Hắn gạt toang cửa ra và đẩy ngã những kẻ nhiều chuyện chụm đầu nghe lén bên ngoài. Tất cả bọn h...