-Lúc đầu nằng nặc không chơi, giờ thì bắt người ta chơi đến lần thứ 6,anh coi anh có quá đáng không?- Hà buồn cười muốn chết nhưng vẫn phảikìm chế, một khi cô đã cười thì cười như điên, sẽ có người tống cô vàotrại thương điên mất, mà cô cá chắc là, người đầu tiên gọi điện thoạicho bệnh viện chính là Kì Phong!
-Lắm lời!- Nhất định phải lấy lại thể diện! Không thể thua một đứa con gái!
Do quá chuyên tâm vào game, Kì Phong hoàn toàn không để ý, tuy miệng cứblô bla cô là con trai phẫu thuật thẩm mĩ thành con gái nhưng trong đầukhông biết lúc nào lại mặc định cô là con gái mất rồi!
-Đồ chảnh choẹ!- Hà muốn đấm cho tên này một phát cho hắn xì máu ngaytại đây nhưng mà ở đây cũng có rất nhiều người, sẽ rất rắc rối!
1 ván thôi….
1 ván thôi cũng được
Chỉ một ván thắng thôi cũng được….
Kì Phong knock out với tỉ số 0-9……
Đây có thể là một kết quả có thể lường trước được!
- Ngày nào tôi cũng luyện game, anh làm sao mà thắng cho được!- Hà nhất định không nhường đối thủ, cho dù chỉ một ván!
Phong ỉu xìu. Thua một đứa con gái ư?Chuyện này mà lộ ra, nhất định anh sẽ bị cười cho thối mũi!
Và không biết vô tình hay cô ý, nhìn Hà, anh lại nhớ đến Nhi dễ thương “của anh”, con tiểu hồ ly bé nhỏ lắm chiêu “của anh”
- Làm gì mà thẫn thờ thế?- Hà lấy tiền của Kì Phong đi mua cà phê- Cho anh này!
- Cho gì chứ?- Phong nhăn nhó- Đây là tiền của tôi!
- Hì hì…làm con trai gì mà nhỏ nhen thế? Sao anh nhớ dai vậy?- Hà lè lưỡi tinh nghịch
-…
- Thần kinh à?
-…- Hơi nhíu mày
- Hâm à? Điên à?
- …Nhíu mày
- Đại thiếu gia Kì Phong đang tương tư!!!!- Hà nói như muốn hét lên
“Bốp”
Một cái cốc giáng vào đầu Hà
- Ai da…Đàn ông con trai kiểu gì mà cứ động tay thế?
- Có đau không?- Kì Phong cúi đầu hỏi
- Đau…Đau…Rất đau!- Hà lập tức đáp ngay không chần chừ
“Bốp”
Một cái cốc nữa
- Có đau không?- Kì Phong lại hỏi
- Đau…
Kì Phong giơ tay lên, chuẩn bị phát cốc thứ 3
- Không đau, không đau, hết đau rồi!- Hà cuống quýt
- Tốt.- Kì Phong thu tay lại
- Đi chơi đi, ra công viên chơi đi!- Hà hớn hở nói
Phong lập tức làm rơi cốc cà phê xuống đất:
- Cô điên à?
- Không có, không có bị sao hết!
* * *
Ai là người dẫn Hà đi chơi công viên?
Kì Phong
Ai là người trả tiền tất cả các trò Hà chơi?
Kì Phong
Ai là người dọn dẹp hậu quả mỗi khi Hà tẩn một tên lăng nhăng lân la đến làm quen?
Kì Phong
Ai là người phải mua hết thứ nọ đến thứ kia cho Hà?
Kì Phong….
Chỉ vì một lần lầm đường lạc lối, ham hố thi chơi game với Hà, Kì Phongđã phải gánh chịu hậu quả. Thực ra cái giá của nó “hơi” đắt một chút
Nắm tay nhau đi dọc bờ sông, đó là những việc mà chỉ những đôi tình nhân mới làm với nhau. Hà nói Hà muốn thử. Kì Phong tổn 3 năm tuổi thọ
- Chỉ là thử thôi mà- Hà nài nỉ
- Không, không muốn!
- Đi mà- Hà nhăn mặt- Hay anh cứ coi tôi là Nhi là được!
Kì Phong ngơ ngác mất vài giây
Nào thì nắm tay, chỉ một chút thôi mà!
Thực ra…Tay của Hà cũng giống tay của mọi đứa con gái khác, dài, mịn vàrất ấm. Cái ấm áp mà Phong thiếu chính là đây, nhưng mà số phận chưa cho anh nhận ra!
Hà mặt hơi đỏ, tim đập nhanh mất một nhịp. Bạn có thể hiểu vì lần đầutiên nắm tay bạn khác giới, mà lại là Kì Phong, siêu đại thiếu gia! Hoặc có thể là vì một lý do nào khác chăng?
- Mặt đỏ quá!- Kì Phong biết thừa phản ứng này, con gái ai gần gũi anh đều như vậy, tất nhiền là trừ Tiểu hồ ly “của anh” ra
Hà giật mình, lúng búng:
- Này, sao tay anh nhiều mồ hôi quá vậy???
- Này, này cái gì mà này, tay tôi không có mồ hôi, là mồ hôi của cô đấy- Anh cũng giật mình
- Sao lại thế?
Không biết mồ hôi từ tay của ai nữa….Hay là của cả hai?
Ôm nhau, đó cũng là những hành động chỉ có những đôi tình nhân mới làm,tiến thêm một bước nữa. Hà cũng nói muốn thử. Kì Phong tốn 6 năm tuổithọ
- Ôm cô á?
- Thử thôi mà!
-…
- Cứ coi như tôi là Nhi là được
…
Ôm thì ôm, cũng chỉ có một chút thôi mà!
Ở trong vòng tay của Kì Phong, một lồng ngực vững chãi, Hà thì thầm:
- Anh yêu Nhi, nhiều lắm sao?
- Yêu..-Kì Phong đáp ngay- Yêu nhiều lắm
– Khốnkiếp- Hàn Thu đá chiếc cửa đáng thương của quán bar, nhìn thẳng về phíacuộc thi tửu lượng đang tới hồ “cam go”- Nhã Nhi, cô ra đây!!!
Nhi đang đưa vào miệng ngụm rượu thứ n, thấy Hàn Thu đùng đùng nổi giậnxông vào “cứu” thì cô cảm động muốn chết, cô nhìn anh bằng ánh mắtkhông-thể-yêu-quý-hơn!
- Hàn…Hàn…- Cô định nói tên Hàn Thu, nhưng sực nhớ rằng quên tên ngườikhác là bệnh kinh niên của mình, ấp úng mãi, cuối cùng cô cũng có cáchlấp liếm- Tiểu Hàn!!
Và, những người có mặt ở đó, bao gồm cả Hàn Thu, đều ngớ mặt ra…
Hàn Thu…
Lại có cái tên dễ thương như thế sao?
Trong khi tất cả mọi người chưa ai có phản ứng gì, thì anh chàng pha rượu đã phì cười:
- Tiểu Hàn, bạn gái em có tửu lượng khá tốt đấy, mà này, tưởng em tránhxa nữ sắc, ra là giấu bạn gái kĩ nha~ -Anh chàng này có vẻ là bạn thâncủa Hàn Thu, nếu không thì đã sớm muộn bị bum ột phát rồi!
- Cô ta không phải bạn gái tôi- Hàn thu đỏ mặt
HÀN THU ĐỎ MẶT- Tất cả sock tập 2!
Và tất cả đều hiểu, chỉ mình có một người không hiểu, đó là Nhi~Nhikhông hiểu, tại sao mọi người lại “ồ” lên một tiếng to như vậy…
-Thôi đi!!- Hàn Thu gắt, chạy tới chỗ Nhi, thô bạo kéo mạnh một cái.
Ngỡ là Nhi sẽ kêu lên là “ôi đau quá, cậu nắm tay tôi đau quá~Buông ra!”
Nhưng Nhi không nói gì.
Hàn Thu quay lại, thấy gương mặt đang cố chịu đựng của Nhi, đôi môi mím chặt
- Sao vậy?- Anh dừng lại
- Tay…- Cô lúng búng- Tay đau…
- Sao không kêu tôi buông ra?
- Kêu thì anh sẽ buông ra thật sao?- Cô mở đôi mắt to
-…- Có lẽ anh sẽ không buông tay ra đâu!
***Nếu có ai hỏi tôi…
Yêu là gì?
Chắc có lẽ tôi sẽ không trả lời được…
Vì tôi chưa yêu…
Cũng đang muốn yêu!
Hàn Thu và Nhi…
Chẳng tiến triển đến đâu…
Hay cứ để nó dừng lại nhỉ?
Không phải là không rung động
Chỉ là không biết cách thể hiện ra mà thôi
Hàn Thu ư? Anh có thể làm một việc đáng xấu hổ như thế với Nhi không?
Tôi dám chắc là không…
***
- Tôi thích em!
Phải, lời tỏ tình ngay chỗ gửi xe của quán bar ấy. là, của, Hàn, Thu!
Nhi ngỡ ngàng
Hàn Thu tim đập thình thịch, phải, bệnh tương tư của anh chữa đúng bác sĩ rồi!
Chẳng có ai đoán được lòng người cả
– Tôi yêu em!
Nhã Nhi không biết nên phản ứng thế nào. Chỉ đứng đực mặt ra đấy.
“Yêu” ư?Cô có thể sao?
- Xin lỗi.- Cô ngập ngừng- Tôi không yêu anh!
***Nhi về đến nhà sau một ngàydài đầy mệt mỏi. Tâm trạng phảng phất một nỗi buồn không tên, Hà cũngvậy, cảm giác như bị thất tình vậy!
- Hai đứa không xuống ăn cơm sao?- Anh trai nói vọng lên
- Em không ăn đâu!- Hà xuống rót nước
- Em không ăn??Em còn là Thanh Hà không đấy?- Anh trai hơi bàng hoàng,em gái anh, Thanh Hà, con lợn nhà anh, giờ lại bỏ cơm- Còn Nhi?
- Không ăn!- Hà bỏ lên phòng
***Lúc bấy giờ, Hàn Thu và KìPhong cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cũng nhốt mình trong phòng uống rượu,thì ra cảm giác thất tình cũng chỉ có vậy mà thôi. Ít ra cảm giác củaanh với Nhi cũng chẳng sâu nặng gì, anh cũng không hiểu vì sao mình lạitỏ tình với cô nữa, chỉ là nhìn thấy khuôn mặt cô rồi buột miệng thốtra, không ngờ lại bị từ chối, vậy…
Cái cảm giác đau đớn từ trong trái tim là thế nào đây?
***- Nhi!- Kì Phong chạy hộc tốc tới chỗ Nhi- Em gọi anh à? Đến tận lớp anh thế này chắc là chuyện quan trọng lắm nhỉ?
- Quan trọng lắm- Nhi lạnh lùng nhìn Kì Phong- Kì Phong, chúng ta chia tay đi!
Nhi nói nhẹ nhàng, nhưng vào tai Kì Phong thì thành búa tạ
Lời “chia tay” anh đã nói với nhiều cô gái, nhưng hôm nay anh mới cảm thấy, sao nó lại khó nghe tới nhường này?
- Em …nói gì thế?- Phong cố vớt vát, cái anh cần không phải sĩ diện của anh, mà là Nhi!
- Chúng ta chia tay đi!- Nhi nhắc lại, nét mặt lạnh lùng không chút xúc cảm
- Tại sao?
- Em không cần anh bảo vệ nữa, mẹ anh…có lẽ cũng không cần tìm emnữa!- Nhi nói, nhíu mày, dường như cô vừa đưa ra một quyết định rất khókhăn vậy!
***Chúng ta trở lại mấy ngày trước, khi mà mẹ Kì Phong bắt Nhi tới nói chuyện, kì Phong kéo Nhi lên phòng mình…
- Xin lỗi, mẹ anh gây phiền phức cho em rồi
- Anh nên “quản lí” mẹ mình tốt hơn
- Thế này đi, nếu em làm bạn gái của anh, anh sẽ bảo vệ em, không để mẹ anh bắt cóc em lần nữa!
– Không cần anh bảo vệnữa…Mẹ anh sau này…có lẽ cũng không đến tìm em nữa!- Nhi ngước mắtlên, mềm mỏng nhưng chắc như đinh đóng cột
- Sao em có thể biết rõ điều ấy?- Mặt Kì Phong trắng bệch
- Sau này, em sẽ không có quan hệ với anh, với Hàn Thu, cùng lắm chỉ làbạn bè không mấy thân thiết…Em nghĩ mẹ anh cũng không cần lợi dụng emnữa rồi!- Nhi cúi đầu, cô phải trở nên mạnh mẽ, con gái bình thường phải mạnh mẽ để không bị xỏ mũi, cô lại càng phải mạnh mẽ hơn!
- Tại sao chứ? Anh không đồng ý!- Kì Phong bắt đầu hoảng loạn, nắm lấy vai Nhi- Anh không thích!
- Tuỳ anh- Nhi gạt hai tay Phong ra dù biết trái tim anh sẽ đau đớn như thế nào
Cô chạy mất bóng nhanh chóng…Cứ như cô muốn chạy tới khi không thểnhìn mặt anh nữa..Cứ như cô đã chán ghét anh tới tận cùng…cứnhư…trái tim cô không còn anh nữa…Cô đã quên anh, và quên anh mãimãi……………………………
Phong thẫn thờ, sau đó cũng đi về phía cổng trường, khác với Hàn Thu, với Kì Phong, vết thương này quá lớn!
***Tối hôm đó, chờ mãi mà khôngthấy Kì Phong về, Hàn Thu thì như con sâu rượu, suốt ngày nhốt mình tựkỉ trong phòng, hết nốc rượu thì tới hút thuốc, ông Showa thì âu lokhông biết vì sao hàn Thu lại như thế thì Kì Phong đỗ xe trước cửa thấtthểu bước vào nhà với vô số vết thương đang rỉ máu
- Kì Phong! Con làm gì vậy? lại đi đánh nhau sao? Mẹ đã bảo với con đừng có đánh nhau nữa cơ mà!- Tuy không sinh đứa con này nhưng Bà Thanh Hoàđã sớm coi nó là con đẻ rồi- Coi con kìa! Mau ngồi xuống mẹ băng vếtthương cho!
Bà Thanh Hoà chạy vào phòng bếp lấy ra hộp bông băng thuốc đỏ rồi chấm từng vết thương cho Kì Phong mà xót xa:
- Có đau không?
Kì Phong đặt tay phải lên trái tim ở lồng ngực trái và nắm chặt, anh thều thào giọng chua xót:
- Nỗi đau thể xác có tới đâu cũng không thể bằng nỗi đau trong trái timnày được! Tại sao con lại đau thế này chứ?- Anh bóp nghẹt trái tim mình, như muốn lôi nó ra, như muốn làm cho nó ngừng đập đi, ngừng đập để anhkhông phải đau thế này nữa!
Thanh Hoà lập tức hiểu ra mọi chuyện, xua ông chồng ra ngoài phòngkhách, nhẹ nhàng vỗ vai con, từ bao giờ tấm lưng Phong đã rộng thế này?Từ bao giờ Phong đã trưởng thành thế này?
Nó đã biết yêu rồi!
Bà không nói gì, bởi bà hiểu, nói gì bây giờ cũng vô ích…………………………..
***Trở lại tám năm trước, trênmột đường quốc lộ rộng lớn, có một chiếc ôtô chầm chậm đi bon bon trênđường, trong chiếc xe có ba người, một người chồng, một người vợ và mộtcô bé rất dễ thương, rất bụ bẫm đang nói cười ríu tít:
- Ba ơi ba, chị Thanh Hà chắc sẽ thích con búp bê babie này lắm ha ba!- Cô bé dễ thương với giọng nói trong trẻo
- Haizz…Thật là lo quá, nếu thanh Hà không phải bận đi học thêm thì ba đã cho nó đi chơi cùng chúng ta rồi!- Người đàn ông tầm 38, 39 tuổinhưng vẫn giữ được vẻ thiếu niên
- Đi học thêm gì chứ? Nó đi đánh nhau thì có- Người phụ nữ xin...