Old school Easter eggs.
h đẹp ngồi kế bên lè lưỡi

- Đúng đúng…Chị hà đi học võ đó mẹ!

- Nhi, con ngồi xuống đi!- Bà mẹ lầm bầm lườm con một cái

- Vận động tăng sức khoẻ mà!- Ông bố cười

- Tăng sức khoẻ? Anh có vẻ tự hào về thành tích của con gái anh quá nhỉ? Anh có biết tháng này mời phụ huynh bao nhiêu lần rồi không hả?

Đang nói chuyện, Nhi bỗng nảy ra một trò chơi, cô bịt mắt ba cô lại:

- Ba! Đố ba biết, ai đây?

Ba cô đột ngột bị bịt mắt, tay lái loạng choạng…

“Rầm……………….”

Khói nghi ngút bay lên, chiếc ôtô ấm cúng lộn ngược, hai người bị kẹttrong chiếc xe, có mình Nhi với thân hình bé nhỏ lách ra được. Mọi người xúm vào cứu giúp, cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng mẹ cô gọi tên cô, côbò vào gần chiếc xe, tiếng mọi người lao xao to quá, át cả tiếng thầmthì cuối cùng của mẹ cô, cô chỉ dựa vào cái mấp máy môi của mẹ:

“Mày không đáng có ai yêu”

Sau đó đôi vợ chồng trẻ được đưa vào bệnh viện. Nhưng không may, sau hai ngày, họ đã qua đời…

Nhi không có đủ can đảm để đối mặt với ba mẹ nên hoàn toàn chỉ nhốt mình trong phòng, không hề ra ngoài gặp họ lần cuối

Thế có được không?

Con làm như thế..

Có được không?

Con không yêu ai, vậy là đủ để trừng phạt con rồi chứ?

Con xin lỗi…

Không yêu ai

Và con cũng không xứng đáng để yêu ai…

Phải không?

—————————————————————————————

- A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Nhi?- Anh trai sau khi nghe tiếng hét tức tốc chạy lên phòng Nhi- sao vậy?

Khuôn mặt Nhi chỉ được miêu tả bằng 2 từ “hoảng loạn”, hoảng loạn cực độ!

- Em không sao chứ?- Anh trai lo lắng, sợ rằng cô sẽ quay trở lại tình trạng 8 năm trước- Nói gì đi chứ?

- Em…mơ…Em…- Nhi lắp bắp, chính cô cũng chẳng biết nói như thế nào, giờđây nỗi sợ hãi đang nuốt chửng lấy cô rồi, nước mắt rơi lã chã

- Mơ thôi mà, đó là chỉ là mơ thôi mà, chỉ là mơ!- Anh trai túm chặt vai cô

- Nhưng..ba mẹ…ba mẹ bị…- Nhi ngước nhìn anh trai

- Chẳng sao cả! Nghe đây, ba mẹ giờ đang ở Thiên Đường, một nơi rất hạnh phúc!- Anh trai giờ cũng hoảng loạn theo

- Anh đang lừa con nít đấy hả?- Thanh Hà cũng vừa chạy xuống tới nơi,nghe ông anh mình luyên tha luyên thuyên gì đó về Thiên đường này nọ màkhông lo an ủi Nhi đâm bực mình

- Ba mẹ…- Nhi cúi đầu, mồ hôi hoà cùng nước mắt

- Nhi, anh xin lỗi- Anh trai nhẹ giọng- Anh không thể gạt những giọt nước mắt yếu đuối kia của em..

- Tại sao?- Thanh Hà giật nảy mình- Anh là đồ sắt đá hả?

- Không phải, Nhi, những giọt nước mắt kia, phải là một người sống bênem trọn đời này lau khô cho em, anh không thể ở bên em cả đời được! Vìthế, từ giờ cho tới lúc đó, hãy tự lau nước mắt ình…

Nhi cũng từng đọc được câu nói này trong một cuốn sách đầy chất triết lí ở thư viện trường, chưa đọc xong thì nó đã biến mất một cách đầy bí ẩn

- Không! Em không xứng đáng được ai yêu!- Nhi ôm đầu- EM KHÔNG ĐÁNG!

- CÁI GÌ MÀ KHÔNG XỨNG ĐÁNG CHỨ?- Hà hét còn to hơn nữa- EM NÓI LẠI MỘTLẦN NỮA CHO CHỊ NGHE XEM! CHỊ SẼ TÁT CHO EM MỘT CÁI ĐẤY! ( Nói như thật) CÓ AI TRÊN THẾ GIỚI NÀY LÀ KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG CHỨ? CHẲNGQUA LÀ EM QUÁ HÈN NHÁT, QUÁ CỨNG ĐẦU KHÔNG CHỊU CHẤP NHẬN AI MÀ THÔI!-Hà nói xong thì thở hồng hộc. Không hiểu sao giờ phút này cô lại nhớ tới Kì Phong cơ chứ…- NẾU ANH TRAI KHÔNG THỂ GẠT NƯỚC MẮT CHO EM- Hà đưatay đặt lên khoé mắt của Nhi- Chị sẽ là người gạt nó, chị sẽ sống bên em mãi mãi…

————————————————————-

“Thịch”

“Thịch”

“Thịch”

Anh có vấn đề gì sao?

Tại sao trái tim lại đập nhanh như thế?

- Hàn Thu- Bà Thanh Hoà gõ cửa phòng Hàn Thu- Con mở cửa đi, mẹ có việc muốn nói…

- Con rất mệt, mẹ để sau đi!

- Con mở cửa ẹ! Ngay!Lập!Tức! Nếu không con biết mẹ sẽ làm gì rồi đấy, mẹ cho con 2 giây!

“Cạch” Anh vọt ra mở cửa, nếu không, cánh cửa phòng anh sẽ “nghỉ ngơi” trên sàn nhà

- Mẹ có chuyện gì?- Anh nhăn mặt kiểu “Phiền quá”

- Chuyện của Tiểu Phong và Tiểu Nhi, con biết chứ?

- Con biết, chẳng phải 2 người họ đang quen nhau sao?- Phải rồi, vì Nhiđang quen với Phong nên anh bị từ chối, đó là lẽ đương nhiên

- Chia tay rồi!

- Hả?- Anh vừa mới cười chua xót giờ là sao đây?

- Chia tay rồi, Kì Phong có vẻ sock lắm, mẹ không hiểu nguyên nhân gì nữa, con có biết không?

-…

Hàn Thu không nói gì, có một cái gì đó thúc giục anh đứng dậy, một cái gì đó nghẹn ứ ở cổ, nuốt không trôi!

Anh đứng phắt dậy, quên cả cái áo khoác vắt ở ghế, cứ thế chỉ có áophông dài tay đen chạy đi lấy xe rồi phóng theo con đường quen thuộc

Con đường mà ngày nào anh cũng muốn đi qua nó

Con đường chứa bao hoài niệm…

Con đường mà giúp anh tìm được người con gái anh yêu!

———————————————————————————–

“reeng…”

“reeng…”

Để bình tĩnh lại, Nhi đang ngồi ở phòng bếp uống nước thì chuông điện thoại kêu,số lạ, cô nhấc máy:

- alo?

- Ra ngoài cửa- Người đầu dây bên kia đáp cụt lủn một câu

- …

“Cụp”

Lê đôi dép từ trong nhà ra tới tận cửa, Nhi có chút ngỡ ngàng: Hàn thu? Tại sao lại có mặt ở đây vào giờ này?

“Cạch” (mở cửa cho sói vào nhà, ồ, trong nhà có 2 bác thợ săn rồi!= =” Anh sói không còn cơ hội “hoạt động” đâu!)

Bất cứ một chiếc lá nào cũng có một cái cây riêng, nhưng khi khoảng thời gian ngắn ngủi ở bêncái cây ấy kết thúc thì chiếc lá sẽ phải rời khỏi,

cho dù thương baonhiêu, nhớ bao nhiêu, có dù có đau đớn bao nhiêu.

Con người cũng vậy, ở bên người mình yêu, họ muốn ở bên dù chỉ một chút, nhưng khi được ở bên rồi thì họ lại khao khát được bên cạnh người ấysuốt đời, suốt kiếp, không bao giờ rời xa…

Mở cửa phòng Kì Phong, mùi rượu nồng xông vào mũi bà Thanh Hoà. Khôngnghĩ con trai có thể vì thất tình mà trở thành cái dạng này…

- Đừng như thế nữa, Phong, con hãy trở thành Kì Phong của trước đây, không được sao?- bà nhẹ giọng, cầm lấy chai rượu

- Cô ấy bỏ con rồi, bỏ con rồi…Con còn có thể như trước đây sao???- KìPhong ngước đôi mắt vô hồn nhìn bà, Thanh Hoà cảm thấy tim mình như nhói một cái, bà rất muốn nói chuyện với Nhi, nhưng tốt hơn hết là bà đừngnên xen vào chuyện này, bà chỉ có thể đứng nhìn thôi, đứng nhìn, nhưnglại không muốn 2 đứa con của mình đau khổ

- Kì Phong, nếu con không có tự tin để từ bỏ cô ấy, thì…- Bà Thanh Hoàhít một hơi thật sâu- Hãy tự tin lên, tự tin để chinh phục cô ấy!

—————————————————————-

- Tại sao lại chia tay Kì Phong?- Hàn Thu là người cất giọng đầu tiên,mang theo một sự kì vọng to lớn! Kì vọng rằng có thể là do anh, vì anh!

- Không thích nữa, không thể chia tay sao?- Nhi lạnh nhạt đáp lại, không rõ tâm trạng thế nào

Hàn Thu thở dài, thì ra không phải là do anh!

- Đột nhiên không thích nữa, không phải rất kì cục sao?

- Không thích là không thích!

- Thế có nghĩa là hiện nay em không có bạn trai phải không?- Hàn Thu cười, chia tay cũng hay

- Thế thì sao?

- Thế thì anh có thể theo đuổi em, không phải sao?- Hàn Thu vuốt đuôi tóc của Nhi, đưa lên miệng hôn một cái

- Tôi không thích anh!- Nhi nhăn mặt, trong lòng cô bây giờ không hiểusao lại muốn nói những lời tàn nhẫn với Hàn Thu, để anh từ bỏ mình, đểcó một người cùng đau khổ với mình, và Nhi tự cười, bản thân cô thật ích kỉ!

- Không cần em thích anh, chỉ cần anh thích em là đủ!- Hàn Thu cười, nhanh chóng đem Nhi ôm vào lòng

Cô cựa quậy, ai da…Sao lại ấm thế này

-…- Tên khùng!

- Chỉ cần anh yêu em, chỉ cần em đón nhận tình yêu của anh là đủ, không cần em đáp lại!

———————————————-

Sáng hôm sau, toàn trường được một phen kinh hãi….

Hàn Thu đến trường cũng Nhi, nói cười rất vui vẻ, tuy Nhi nhăn nhó khó chịu nhưng cũng không đuổi Hàn Thu đi…

Tại sao ư?

Chúng ta quay lại khoảng thời gian 2 tiếng trước:

- Tại sao anh lại nằm ở đây???- Nhi trố mắt, tối qua, sau khi một mựcđuổi Hàn Thu đi, cô không ngờ anh lại “bám” dai thế, anh ta ngủ luônngoài cổng nhà cô!

Anh trai cô thấy thế thì méo mặt, tự nhủ, Nhi ơi Nhi, anh chỉ cần một mỏ vàng thôi, em dâng cho anh cả hai mỏ thế này, có khi sẽ gặp tai hoạmất!

- Anh không biết em đi học lúc nào nên nằm luôn đây, ngày mai giờ nàyanh sẽ tới đi học với em!- Hàn Thu dịu dàng nói, vươn vai một cái,haizz…cả đêm phải cúi gập người

-…

- Hàn Thu???- Hà mở cửa, hơi ngỡ ngàng

- Chào chị dâu!- Anh mỉm cười

- Ai là chị dâu của cậu????- Nhi và cả Hà thét lên lên án, ê cái đồ thấy người sang bắc quàng làm họ kia!!!!

Trên đường đi, Nhi xua Hàn Thu như xua tà nhưng anh hiển nhiên để nó vào tai trái, ra tai phải.

Anh nắm tay cô.

Cô hất ra.

Anh lại nắm lại.

Cô lại hất ra.

Cuối cùng, Nhi là người chịu thua, mặc cho Hàn Thu muốn nắm gì thì nắm,đáng chết, cô cũng không biết tại sao cô lại để yên như vậy.

- Bỏ tay ra!- Đáng lẽ, Hà là người phải hét lên câu đó, nhưng đã có người nói trước, ồ, chính là Kì Phong đấy!

- Tại sao?- Hàn Thu quay lại- Anh đã chia tay cô ấy rồi mà!

Kì Phong bỏ qua lời nói của Hàn Thu, túm lấy tay còn lại của Nhi:

- Có phải em nghĩ anh là tên khốn kiếp trăng hoa?

- …

- …

- Đúng!- Nhi trả lời như không

- Phải, anh là tên khốn kiếp hay trêu đùa tình yêu của các cô gái nhưnggiờ, anh có thể khẳng định, tình cảm của anh dành cho em không hề thuakém ai hết!- Đôi mắt đen, đen một cách u ám, đen, hay nó còn có thể đenhơn thế? Dưới mắt Kì Phong có vết quầng thâm, nhưng nó không hề làm suygiảm phong độ của anh mà làm cho anh thêm tuấn tú, thêm chút lãng tử…

Nhi bất giác sờ lên đôi mắt anh, hàng lông mu dài, dày, cong đúng độ thật hoàn mĩ

Kì Phong giật mình.

- Không được đâu, Kì Phong, chúng ta đã kết thúc rồi!- Nhi khép hàng mi của mình lại

- Không thể bắt đầu lại từ đầu sao?

- Không thể

Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ Nhi và Hà, anh trai từ sáng sớm đã đưa hai chị em ra thăm mộ cha mẹrồi cùng về nhà họ nội ăn giỗ. Họ nội nhà các cô, ngoài cha ra, khôngmột ai có tấm lòng thiện lương hết. Trên mặt thì họ cười cười nói nóirất đôn hậu, còn trong bụng lại nghĩ khác, nghĩ thế nào, có chúa mớibiết được. Họ đối xử tử tế với Hà, vì Hà là người nắm rõ một phần bí mật dòng họ được truyền từ đời nay sang đời khác, nghe nói, bí mật này làmột kho báu lớn cha ông cụ kị để lại. Về phía Nhi, Nhi bị cả dòng họ ghẻ lạnh, dù biết tại nạn của cha mẹ cô không phải lỗi của cô, chiếc xe của cha Nhi là tránh một chiếc xe khác nên đâm vào vách núi, đến giờ cô vẫn nghĩ rằng do mình bịt mắt ba mà ra, họ trì triết Nhi, xua đuổi Nhi,lảng tránh Nhi, cho rằng, Nhi là con ác quỷ phá hoại sự bình yên củadòng họ

Cho đến bây giờ, Nhi một chút cũng không muốn về nơi đó, nhưng cũng không muốn mở một lời từ chối, đó là lỗi của cô!

- Tại sao em không ở nhà? Chỉ cần chị đi là được rồi.- Hà ngồi băng ghế trước quay đầu xuống

- Không sao, nếu em không đi, họ sẽ cho rằng em trốn tránh.

- Chị không thích em tới chỗ đó chút nào!

- Em cũng thế!

- Không sao, Nhi à, em tới đó, chỉ cần ngồi vào phòng cũ của em là được, ai gọi cũng không cần mở cửa- Anh trai cũng an ủi cô.

Đừng nói là nh...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1599 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục