Old school Swatch Watches
g nói _ Có lẽ cháu chưa biết vợ ta đã nhập viện từ sáng sớm rồi.

- Ôi, vậy bác ý có sao kô ạ ? Cháu muốn đến thăm bác ý _ GaEul hốt hoảng

- Kô sao chỉ là khám sức khỏe định kì thôi, ta có chuyện muốn nói với cháu _ Ông Hyun Sub mỉm cười nhìn GaEul _ Cháu cho ta 1 chút thời gian chứ ?

- … Vâng _ GaEul gật đầu nhưng trong lòng cô thật sự muốn từ chối cuộc nói chuyện này. Cô muốn thoát khỏi nơi này, cô cảm thấy có điều gì đó kô hay sẽ xảy ra nếu cô lắng nghe cuộc trò chuyện này.

Cùng lúc đó tại phòng làm việc của YiJung.

- Thưa cậu chủ, có điện thoại của bà chủ đến báo tin là sáng sớm nay bà phải nhập viện để kiểm tra sức khỏe. Nên cô GaEul kô cần đến vào hôm nay. _ Thư kí Park nói

- Vậy sao, Nhưng GaEul đã đến đó rồi mà. _ YiJung suy nghĩ 1 chút _ Nếu kô thấy mẹ ở đó đáng lẽ ra cô ấy phải gọi ngay cho mình rồi chứ

YiJung càng nghĩ càng lo, tại sao cô kô gọi điện cho anh. Với tính cách của cô thì sẽ hốt hoảng gọi điện cho anh ngay vậy mà …

- Thư kí Park tôi ra ngoài có chút việc _ YiJung vội vàng

- Thưa cậu, … _ Thư kí Park ngập ngừng gọi giật lại

- Có chuyện gì ? _ YiJung nói

- Ông chủ sáng sớm cũng đã đến đó rồi ạ

- Cái gì _ Nghe đến đấy sắc mặt YiJung đanh lại _Tôi biết rồi

YiJung bước ra ngoài cổng, sắc mặt anh vô cùng giận dữ:

- Ông mà làm gì GaEul thì tôi nhất định sẽ kô tha cho ông đâu

Anh phóng xe hết tốc độ đến nhà mẹ mình. Đến nơi, bước đến cổng anh gặp bố mình. Ông ta cười vỗ vai anh :

- Con trai, con đến sớm vậy sao ?

- GaEul đâu ? _ YiJung nổi nóng

- Ha ha ha Ta đâu thể làm gì 1 cô bé đáng yêu vậy chứ _ Ông Hyun Sub cười lớn

- Ông …

- Oppa … _ tiếng GaEul vang lên

- GaEul em kô sao chứ ? _ YIJung lập tức chạy đến chỗ cô

- Em kô sao _ GaEul mỉm cười nhìn YiJung

- Thôi ta về đây. Chào con trai và cả cháu nữa GaEul _ Ông ta cười

- Vâng _ GaEul gật đầu chào lại và để lộ ra 1 ánh mắt buồn.

Ngồi trên xe, GaEul kô nói gì cả cô chỉ chầm ngâm nhìn ra ngòai cửa sổ. Cô khiến YiJung lo lắng :

- Em kô sao chứ ? Ông ta đã nói gì với em vậy ?

- Em … Kô có ông ấy kô nói gì với em cả. Anh yên tâm đi _ GaEul nhìn anh cười.

- Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ bảo vệ em _ YiJung nắm chặt lấy tay GaEul

GaEul mỉm cười, nhưng sự lo lắng, buồn phiền trong lòng cô kô thể vơi bớt được.
CHAP 18

- Thưa tổng giám đốc, cậu YiJung đến ạ _ Thư kí Chan nói

- Được cho nó vào, ta cũng đang đợi nó đây _ Ông Hyun Sub mỉm cười nói

YiJung bước vào, anh kô nói gì tiến thẳng đến chỗ bố mình :

- Hôm qua, ông đã nói gì với GaEul

- Sao vậy con trai, vừa đến con kô chào ta 1 câu sao ? _ Ông Hyun Sub cười nhìn YiJung

- Ông hãy trả lời câu hỏi của tôi đi _ YiJung tức giận nói

- Kô gì cả, ta chỉ hỏi thăm cô bé thôi _ Ông ta vẫn tỉnh bơ

- Chắc chăn ông đã nói gì với cô ý _ YiJung đập bàn nói

- Nếu kô tin ta con có thể hỏi GaEul

- Ông … Nếu GaEul có chuyện gì thì tôi sẽ kô tha cho ông đâu

Nói xong anh tức giận bỏ ra ngoài. Cánh cửa đóng sập lại Ông Hyun Sub ngồi nhìn chăm chăm :

- Con trai càng ngày con càng giống ta rồi đấy

Tại quán cháo, GaEul ngồi thất thần khiến JanDi chú ý. Cô lại gần hỏi :

- GaEul cậu sao vậy ?

- Hả … à mình kô sao _ GaEul cười

- Cậu nói dối _ JanDi nhìn bạn giận _ cậu tưởng mình kô nhìn ra sao ?

- Kô có gì thật mà JanDi. Mình nói thật đấy _ GaEul huých nhẹ JanDi 1 cái.

- Chắc chắn có, nếu kô thì sao mà cậu cứ như người mất hồn vậy chứ ? _ JanDi chắc chắn _ Có
phải liên quan đến YiJung sunbae kô ??

- JanDi à … _ GaEul liếc nhìn JanDi _ Kô có gì mà thật đấy, chỉ là dạo này mình hơi mệt thôi

- Thật kô ? _JanDi nghi ngờ

- Thật _ GaEul cười

- Thôi được tha cho cậu đó _ JanDi nói rồi bỏ vào trong

- Phùuuùu _ GaEul thở phào

Trong lòng cô hiện đang rối nhơ tơ vò. Từ sao cuộc nói chuyện với bố của YiJung, lúc nào GaEul cũng suy nghĩ đến điều ông ta đã nói :

—————–

- Cháu có yêu YiJung thật lòng kô ?? _ Ông Hyun Sub chầm chậm đưa tách trà lên miệng

- Dạ vâng _ GaEul nói

- Vậy sao ? _ Sắc mặt của ông ta kô hề biến đổi _ Thật đáng mừng khi con trai ta yêu 1 cô gái thật lòng. Nhưng …

- Dạ _ GaEul giật mình

- Có vẻ như nó đã chọn nhầm đối tượng _ Ông ta nói và hơi nhỏen miệng cười

- Ý bác là sao ạ ? _ Geul cố gắng giữ bình tĩnh

- Cháu đã cảm thấy mình xứng đáng với nó chưa ?

- …

- So YiJung, 1 cái tên mà bất cứ phái nữ nào nghe thấy đều cảm thấy trái tim run rẩy. Nó là 1 người nổi tiếng, là 1 chàng trai hào hoa. Và còn là bộ mặt của dòng họ So _ Ông Hyun Sub nhìn thẳng vào mắt GaEul _ Nói đến đây chắc cháu đã hiểu ta muốn nói gì rồi chứ ?

- Bác muốn cháu rời xa YiJung ? _ GaEul nghẹn ngào nói

- Kô đó kô hẳn là điều ta muốn _ Ông ta nói _ Tuy ta kô phải 1 người cha tốt nhưng ta kô quá tàn nhẫ đến nỗi chia rẽ con trai mình với người nó yêu.

- Vậy bác muốn cháu làm gì ? _ GaEul như muốn bật khóc

- Bình tĩnh nào cô bé _ Ông ta vẫn thản nhiên uống trà _ Ta chỉ muốn cháu hiểu vấn đề. Cháu chỉ cần hiểu là người cháu yêu là So YiJung người được coi là quốc bảo thứ 4 .Là nghệ nhân gốm nổi tiếng chứ kô đơn thuần là 1 người bình thường. Ta chỉ mong cháu có thể làm điều gì đó để YiJung cũng như dòng họ So giữ được danh tiếng. Rồi sẽ có 1 ngày cháu sẽ nhận ra khoảng cách giữa cháu và YiJung.

- …

- Ta chỉ nói có vậy thôi _ Ông ta mỉm cười rồi đứng lên _ Cảm ơn cháu vì đã lắng nghe ta nói. Có vẻ như con trai của ta sắp đến rồi.

Rồi ông ta cười bước đi.

Những lời nói đó cứ lập đi lập lại trong đầu cô, dù có làm gì thì từng câu từng chữ cứ hiện lên 1 cách rõ nét trong tâm trí cô. GaEul cảm thấy có 1 cái gì đó cứ đè nặng lên tim cô khiến cô khó chịu và đau.Cô cứ như 1 người khác vậy, cô tránh đi ra ngoài cùng YiJung, đi đâu cô đều cố gắng che mặt đi. Điều đó khiến YiJung cảm thấy khó chịu, anh cảm thấy cô rõ ràng đang giấu anh điều gì đó. Nhưng có hỏi như thế nào cô cũng kô chịu nói. Rồi cho đến 1 ngày, khi công ty của YiJung tổ chức tiệc giới thiệu sản phẩm mới. F4 và JanDi đều đến dự nên GaEul kô thể kô đi cùng, Khi F4 và 2 cô gái xuất hiện mọi người ai cũng nhìn họ trầm trồ. Tuy đi dự tiệc đã quen nhưng GaEul vẫn có chút ngại ngùng. JanDi bây giờ đã là vợ của JunPyo là bà giám đốc nên cô ấy luôn bị những bà lớn vây quanh lấy lòng, soi mói. JunPyo, JiHoo và WoonBin thì … kô cần nói thì cũng đủ biết là họ bận lắm rồi. Còn YiJung cũng phải tiếp những nghệ nhân quan trong và đi cùng bố anh để chào hỏi các vị khách. GaEul đứng 1 mình trong góc khuất, cô lặng lẽ nhìn ra ngoài nơi 1 thế giới sang trọng xa lạ đang diễn ra. Bỗng có 2 cô người mẫu đi ngang qua, 1 trong số họ dừng lại khi nhìn thấy GaEul.

- Ý Đây chẳng phải là cô gái đi cùng YiJung sao ?? Sao cô lại đứng đây 1 mình vậy _ Cô ta nói với giọng khó nghe

- Ơ, YiJung oppa đang bận nên tôi … _ GaEul chưa nói hết câu

- Oppa ư ? Thân thiết nghê nhỉ ? _ Cô gái còn lại lên tiếng, rồi đưa mắt nhìn GaEul từ dưới lên trên _ Tuy tranh phục cô đang mặc toàn đồ đắt tiền nhưng con người cô vẫn quê mùa nhỉ ? Chẳng xứng với YiJung gì cả. Kô biết tại

sao YiJung lại chọn cô

- Này, các cô đang nói gì thế _ JanDi từ đâu xông ra quát _ Các cô thì có tư cách gì nói cô ấy, tuy GaEul quê mùa nhưng cô ấy tốt hơn các cô gấp trăm lần

- Cô … _ 2 cô người mẫu tức đỏ mặt nhưng kô nói gì được đành quay gót bước đi

JanDi vội quay lại nhìn GaEul hỏi :

- Cậu có sao kô ?

- Kô mình kô sao _ GaEul mỉm cười _ JanDi à, cậu kô cần phải lo lắng vậy đâu

- Sao cậu lại chịu im lặng vậy chứ _ JanDi noi _ Bon họ thật quá đáng, cái đám người mẫu vô dụng đó thì có gì hay ho chứ ? Chỉ được cái chân dài hơn người bình thường mà đã kiêu

- Hi hi JanDi thôi mà _ GaEul bật cười _ cậu kô ra với JunPyo à ?

- Á thôi chết _ JanDi giật mình kêu _ Mình quên mất, anh ta hẹn mình ra ngoài ban công. Chết, mình đi ra đây 1 chút rồi sẽ vào với cậu nha

- Um _ GaEul mỉm cười _ Cậu cứ đi đi

JanDi đi rồi, GaEul lại đứng 1 mình. Cô chợt thấy YiJung đang đứng 1 mình, nhìn anh bồn chồn ngó nghiên như đang tìm ai đó. GaEul mỉm cười nghĩ YiJung đang tìm cô, cô định cất tiếng gọi thì bỗng đến bên anh 3 cô người mẫu. Kô hiểu sao GaEul kô thể phát ra tiếng để gọi anh được, nhìn anh đứng giữa họ thật đẹp, thật hợp. Có thứ gì đó chẹn vào cổ họng cô khiến cô kô thể phát ra tiếng được, cô định tiến đến chỗ anh nhưng bỗng tiếng nói của Hyun Sub vang lên :

- Cháu đã cảm thấy mình xứng đáng với nó chưa ?

Chân cô như đeo 1 vật nặng kô thể nhấc lên nổi, cô nhìn anh bây giờ sao quá xa vời. GaEul đưa tay lên muốn với tới anh, muốn để anh thấy cô nhưng như có 1 bức vô hình chắn ngang giữa anh và cô. YiJung mà cô yêu, người mà khi nghĩ đến sẽ khiến trái tim đập liên hồi. Người luôn bên cô, gần gũi với cô sao giờ xa vời quá. “Rồi sẽ có 1 ngày cháu sẽ nhận ra khoảng cách giữa cháu và YiJung.” Ngày đó đã đến rồi sao ? Ngày mà cô nhận ra kô thể ở bên anh được nữa, ngày mà cô kô mong muốn. Chẳng lẽ đây chính là lí do khiến cô luôn cảm thấy bất an trong lòng. Đứng trong 1 căn phòng sang trọng, dự 1 buổi tiệc linh đình, đi cùng người mình yêu đó chẳng phải đã từng là ước mơ của cô sao ? Nhưng bây giờ GaEul cảm thấy dường như mọi con mắt đang đổ dồn về phía cô, những cặp mắt soi mói, khinh bỉ.

- Tuy tranh phục cô đang mặc toàn đồ đắt tiền nhưng con người cô vẫn quê mùa nhỉ ? Chẳng xứng với YiJung gì cả.

Lời nói đó vang lên trong đầu cô đúng vậy cô là 1 con bé quê mùa, vậy tại sai YiJung lại chon cô ? Liệu đó có phải là sự thương hại ? Lúc này GaEul cảm thấy mình thật đáng thương. Mắt GaEul bỗng nhòa đi, cô cảm thấy khó thở giống như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim cô. GaEul cảm thấy mình kô thể đứng vững được nữa, cô vội bỏ chạy ra ngoài . Cô muốn chạy trốn, thoát khỏi cái thế giới xa hoa đó, 1 thế giới kô thuộc về cô nhưng ở đó có người cô yêu. GaEul bước thật nhanh để chở về nhà, nhưng cô phải về đâu ? Nhà JanDi ? hay chỗ của YiJung ? GaEul bỗng giật mình, từ bao giờ nhà của YiJung là ngôi nhà của cô , là nơi để cô nương tựa thật nhiều. Nhưng giờ đây 1 bức tường lớn đang chắn giữa cô và anh, làm thế nào để cô có thể tìm được 1 cánh cửa duy nhất đi qua bức tường đó. GaEul thẫn thờ đi trên đường , chuông điện thoại của cô bỗng kêu lên

- Alô _ GAEul bất hần đưa điện thoại lên tai

- GaEul, em đang ở đâu vậy ? Sao lại bỏ về trước, em làm anh lo quá. _ Giọng YiJung giận giữ vang lên _ Mau nói cho anh biết em đang ở đâu.

- Em … _ GaEul dường như kô thể cầm được nước mắt, cô cảm thấy đau khổ khi nghe tiếng của anh _ Em … đang ở trước cửa nhà oppa

Tiếng nức nở của cô trong điện thoại khiến YiJung cảm thấy lo lắng. Anh lập tức phóng xe về nhà gặp GaEul. Về đến nơi anh thấy GaEul đang đứng chờ anh ngoài cổng, YiJung vội vàng chạy về phía cô :

- GaEul, sao em kô vào nhà ? _ Anh nhẹ nhàng cầm tay cô lên

- Em kô muốn vào _ GaEul vội rút tay lại

- Em sao vậy GaEul _ YiJung cảm thấy có gì đó khác lại ở cô

- Em kô sao cả chỉ là … _ GaEul nói

- Sao vậy, em làm anh lo đấy _ YiJung rối lên

- Oppa, … _ GaEul ngẩng lên nhìn YiJung _ Chúng ta chia tay đi

- Em nói cái gì _ YIJung vô cùng bàng hoang khi nghe cô nói vậy _ Có chuyện gì xảy ra với em thế ?? Có phải đã có ai nói gì với em kô ?

- Kô có gì cả . Cũng kô có ai nói gì với em cả. Chỉ đơn giản là em muốn chia tay chỉ vậy thôi _ GaEul lạnh lùng nói.

- Kô anh kô tin chắc chắn có chuyện gì đó với em. _ YiJung nắm chặt lấy tay GaEul nói _ GaEul à, hãy nói cho anh biết đi

- Em kô yêu anh nữa, em muốn chia tay. Oppa kô hiểu sao ? _ GaEul hét lên _ Em chán khi phải chờ đợi, em kô ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1058 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục