- Cậu im lặng 1 chút đi, mình đang suy nghĩ _ GaEul cáu
Ông chủ Lee nhún vai đi vào trong. Mãi 1 lúc sao GaEul mới rút điện thoại ra bầm số
- JanDi à, mình muốn gặp cậu
30 phút sau JanDi có mặt tại quán,
- GaEul có chuyện gì vậy _ JanDi xông vào quán với vẻ mặt lo lắng
- JanDi … _ GaEul có phần vui mừng khi thấy bạn
- Cậu có sao kô ?? _ JanDi chạy tới
- Kô mình kô sao _ GaEul nói
- Vậy cậu gọi mình tới có việc gì ?? _ JanDi nói
- Mình … mình … muốn hỏi cậu 1 chuyện _ gaEul ngập ngừng
- Chuyện gì ?? Cậu nói đi _ JanDi chăm chú
- Là về … YiJung _ GaEul nói
- YiJung ??? chẳng phải cậu nói kô còn yêu sunbae sao ?? cậu quan tâm làm gì _ JanDi nói
- Thì … mình cảm thấy có tội chứ bộ _ GaEul cố che giấu _ Mau nói cho mình biết đi
- YiJung sun bae … sunbae dạo này … nghe nói là tồi tệ lắm _ JanDi đáp
- Là sao ?? Oppa bị gì sao ?? _ GaEul lo lắng
- Kô, là … phải nói sao nhỉ … YiJung sunbae bây giờ là 1 gã bơm nhậu. Hằng ngày chỉ biết uống rượu và lải nhải tên của cậu thôi _ JanDi nói
- …
- Cậu biết kô GaEul, suốt 1 tuần nay sunbae cứ vậy. Tỉnh dậy là đi uống, WoonBin cứ phải chạy theo anh ta suốt. _ JanDi kể _ Những lúc say xỉn, sunbae cứ gọi tên cậu. YiJung sunbae rất đau khổ đấy cậu biết kô ???
- Mình … _ Mắt GaEul đỏ lên, Cô đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt
- Tại sao vậy ?? _ JanDi nắm lấy tay GaEul _ Mình biết cậu còn yêu sunbae, vậy tại sao cậu lại hành hạ bản thân như vậy ??
- Mình … mình xin lỗi, mình muốn vào nhà vệ sinh 1 chút _ GaEul đứng bật dậy chạy đi Trái tim cô đau thắt lại khi nghe JanDi kể, vậy là cô đã sai sao ?? Sự lựa chọn của cô là sai lầm. Cô kô thể chịu nổi khi thấy YiJung đau khổ. GaEul cố chấn tĩnh lại mình, cô hít 1 hơi thậ sâu và mở cửa bước ra. Cô quay lại bàn với JanDi
- Cậu kô sao chứ ?? _ JanDi lo lắng hỏi
- Kô, chắc tại sáng nay mình ăn cái gì đó nên cảm thấy hơi khó chịu _ GaEul mỉm cười nói
- Vậy, cậu thấy đỡ hơn chưa ?? _ JanDi hỏi
- Rồi
- Um, vậy mình phải về đây, ông xã gọi rồi _ JanDi cười
- Ùm _ GaEul cười nhìn cô
- Mình để cho cậu số điện thoại của WoonBin sunbae nhé. Có gì cậu cứ gỏi hỏi sunbae _ JanDi cười và đưa cho cô mình giấy _ Mình về đây BB
- BB _ GaEul cười nhìn JanDi
Sau khi nói chuyện với JanDi xong lòng GaEul càng bồn chồn kô yên. Cô muốn nhìn thấy YiJung muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn. GaEul nhìn số điện thoạicủa WoonBin ngập ngừng, cô kô biết có nên gọi cho anh hay kô. Ông chủ Lee đến gần nói với cô :
- GaEul !
- Hả _ GaEul giật mình quay lại
- Cậu đang làm gì đó _ Ông chủ Lee liếc nhìn mảnh giấy
- Kô, kô có gì _ GaEul giấu bặt
- Nếu có gì phân vân thì tốt nhất nên quyết định sớm đi, nếu kô cậu sẽ hối hận đó _ Ông chủ Lee nói rồi đi vào trong bếp
- … Mình muốn về sớm _ GaEul suy nghĩ 1 chút rồi nói
- Um _ Ông chủ gật đầu và mỉm cười
GaEul nhanh chóng bắt taxi đến nhà YiJung, nhưng anh chưa về. GaEul quyết định gọi điện cho WoonBin
- Xin chào _ Giọng WoonBin vang lên
- Sunbae, em GaEul đây _ GaEul ngập ngừng lên tiếng
- GaEul, ya cuối cùng em cũng chịu gọi cho anh _ WoonBin reo lên
- Dạ ?
- Là JanDi nói với anh là cô ấy đã cho em số điện thoại của anh _ WoonBin giải thích
- Vâng, vậy … YiJung oppa …
- À, YiJung nó đang say khướt đây này, anh đang đưa cậu ta ra xe để về nhà đây _ WoonBin vừa nói vừa đỡ lấy YiJung từ trong quán đi ra
- Vậy anh ý vẫn ổn chứ ạ _ GaEul lo lắng hỏi
- Ổn ??? Em nghĩ 1 người say khướt mà ổn sao ?? Em nên đến đây xem cậu ta thế nào thì hơn _ WoonBin nói
- Vậy sunbae đang ở đâu ?? _ GaEul hỏi
- Bọn anh đang ở … _ WoonBin chưa kịp nói dứt lời – GaEulll ……… _ YiJung hất tay WoonBin và lao thẳng ra đường khi anh thấy 1 cô gái xõa tóc trông hơi giống GaEul đi ngang qua
- YiJung … _ Tiếng WoonBin vọng qua điện thoại
- … WoonBin sunbae có chuyện gì vậy ?? WoonBin sunbae _ Kô tiếng đáp lại, cô chỉ nghe có tiếng phanh ô tô, tiếng WoonBin gào lên.
GaEul ngồi sụp xuống, cô kô còn chút sức lực nào để cầm điện thọai trên tay. GaEul nhặt điện thoại lên, cô run run bấm số, cô sợ hãi vô cùng, sợ rằng khi cô gọi điện cô sẽ nhận được tin kô lành với YiJung. GaEul bật khóc, cô kô biết phải làm sao cả, bỗng điện thoại của cô đổ chuông :
- GaEul ! _ Tiếng JanDi vang lên
- Jan … JanDi … _ GaEul mếu máo gọi
10 phút sau, JanDi có mặt tại chỗ GaEul, JunPyo và JiHoo đang đi tìm YiJung và cố liên lạc với WoonBin. JanDi ngồi ôm GaEul :
- Tất cả là tại mình, chỉ tại mình kô tốt, tại sao lại chia tay _ GaEul đau khổ tự dằn vặt mình
- Kô đâu, chắc kô có gì xảy ra đâu. Có khi WoonBin sunbae bất cẩn đánh rơi điện thoại thôi _ JanDi anh ủi bạn
- Kô đâu, chắc chắn là do mình _ GaEul khẳng định JanDi ôm chặt GaEul vào lòng cố anh ủi cô.
Suốt 1 đêm, kô có tin tức về YiJung mãi đến 3h sáng JiHoo mới nhận được điện thoại của WoonBin thông báo là YiJung đang ở trong bệnh viện. Lập tức cả 4 người đến bệnh viện, GaEul lo lắng chạy vào tìm phòng của YiJung. Cánh cửa bật mở, YiJung của cô đang nằm bất động trên giường. GaEul bước từng bước đến bên giường , cô ngồi sụp xuống 1 cách vô thức. GaEul cầm lấy tay YiJung, nước mắt của cô rơi xuống :
- YiJung, anh mở mắt ra nhìn em đi, mau mắt ra đi _ GaEul gào lên và cố lay thật mạnh
- GaEul à em đừng vậy _ JiHoo đi tới và nắm lấy vai cô _ Bác sỹ nói cậu ấy chỉ bị gãy chận thôi, đấy là may mắn lắm rồi. Bây h cậu ấy đang hôn mê có lẽ 1 lúc nữa sẽ tỉnh
- Vâng … _ GaEul có vẻ như bình tĩnh lại _ Em muốn ở bên anh ý 1 chút
- Được _ JiHoo nói rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.
GaEul im lặng nhìn YiJung, cô nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên má anh, sống mũi và đôi môi anh. Cô thật sự rất nhớ anh, đã có lúc GaEul kô kìm chế nổi muốn chạy đến để gặp YiJung, ngay cả trong mơ cô cũng luôn mơ thấy anh. Cô muốn thấy anh nhưng kô phải tthấy anh nằm bất dộng thế này.
- Oppa, sao anh lại trở nên như thế này cơ chứ. Anh có biết lúc này trông anh xấu lắm kô ? _ GaEul bật cười trong nước mắt và vuốt nhẹ mái tóc anh _ Oppa mà cứ thế này thì em sẽ hết yêu anh thật đấy. Rồi cô nhìn anh thật kĩ, càng đau lòng khi thấy anh ra nông nỗi này :
- YiJung … em yêu anh … Em yêu anh nhiều lắm anh biết kô ?? Bỗng bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô :
- GaEul ! … _ YiJung kêu lên
- … _ GaEul giật mình nhưng đó chỉ là lời nói mê man của anh.
GaEul đứng bên ngoài hành lang, cô lặng lẽ ngắm nhìn ánh mặt trời buổi sớm. Cảnh mặt trời mọc, ánh sắng mới, tươi sáng và trong lành. GaEul muốn thả hồn vào trong nắng, tạm thời quên đi những nỗi buồn đang đến. Bỗng có 1 bàn tay đặtk nhẹ lên vai cô, 1 giọng nói vang lên :
- GaEul !
- … SuRi _ GaEul quay lại và ngạc nhiên kêu lên
- Um, sao em lại ở đây ?? Em kô vào với YiJung sao ?? _ Suri ngạc nhiên hỏi
- Sao … sao Unni biết … _ GaEul cong ngạc nhiên hơn
- À, chỉ là hôm qua hơi nhớ YiJung nên gọi điện cho anh ấy, WoonBin nhấc máy và nói cho chị biết _ Suri cười _ Em kô ghen chứ
- Kô ạ _ GaEul mỉm cười _ Vậy chị vào thăm YiJung chưa ?
- Chưa chị vừa đáp máy bay đến đây, vào tới thì thấy em _ Suri nói
- Đáp máy bay ?? Chị kô ở trong nước sao ?? _ GaEul hói
- À, chĩ có 1 chuyến công tác ra đảo Jeju, nhận được tin YiJung bị tai nạn chị lập tức bay về đây _ Suri cười _ Nếu GaEul là chị chắc cũng làm thế nhỉ ??
- Vâng … _ GaEul mỉm cười , cô suy tính 1 cái gì đó rồi lên tiếng _ Unni, em có chuyện muốn nhờ chị
- Chuyện gì vậy em nói đi _ Suri hỏi
- Unni vẫn còn yêu YiJung nhỉ ?? _ GaEul ngập ngừng hỏi
- Sao em hỏi vậy ? _ suri ngạc nhiên
- Chị cứ trả lời câu hỏi của em đi _ GaEul kiên quyết
- Ùm … thật ra YiJung chính là mối tình đầu cảu chị _ Suri quay sang cười nhìn GaEul _ Em có tin kô ?? Chị yêu thầm Oppa 4 năm rồi đó. Chị đã từng học ở Shinwa, chắc YIJung kô nhớ nhưng chị thì nhớ rất rõ. Cái lần đầu tiên gặp oppa, lúc đó chị bị ngã ở cầu thang, YiJung đã dỡ chị và cười với chị. Tuy biết nụ cười của anh ý chỉ mang tính xã giao nhưng trái tim chị cứ đập loạn lên. Rồi khi biết đối tượng xem mắt của mình chính là YiJung thì chị đã sướng đến phát điên lên.
- Vậy sao chị lại bỏ cuộc ? _ GaEul hỏi _ Vì em sao ?
- Kô, kô phải vì em đâu _ Suri cười và búng nhẹ vào mũi GaEul _ Vì YiJung đó, vì tình yêu của anh ấy dành cho em. Chị cảm nhận được là anh ấy rất yêu em, nên chị đã bỏ cuộc. Mặc dù chị biết mình sẽ đau khổ. Nhưng làm thế chị có thể làm bạn với YiJung, như vậy chẳng phải là tốt hơn sao ??
- Vậy … chị nghĩ sao nếu … nếu biết em và YiJung chia tay _ GaEul hỏi
- Sao ??? Em và YiJung đã chia tay sao ?? _ Suri kêu lên
- Vâng, oppa bị như vậy là vì em, em kô muốn thấy YiJung tiếp tục như vậy nữa _ GaEul đau khôt nói _ Suri chị sẽ thay em ở bên YiJung chứ ??
- Em … em đang nói gì thế _ Suri haong mang nói
- Chị hãy thay em chăm sóc YiJung, hãy mang đến cho Oppa 1 tình yêu mới – Em sao vậy ?? _ Suri nắm chặt lấy vai GaEul
- Em và oppa có lẽ sẽ kô có hạnh phúc đâu. YiJung và em là 2 người ở hai thế giới khác nhau. Nên em và YiJung sẽ …
BỐP !!!
- Sao em có thể nói như vậy hả GaEul _ Suri gào lên sao khi tát cho GaEul 1 cái _ Em kô tin YiJung sao ?? Em kô tin rằng YiJung yêu em và sẽ bảo vệ em sao ???
- Nhưng …
- Nếu em đã kô tin thì tại sao ngay từ đâu em lại chon yêu YiJung ??? Chỉ mới có 1 chút khó khăn mà em đã bỏ cuộc rồi sao ?? Đó kô phải là việc làm quá ích kỉ sao ???
- Em …
- Em còn yêu YiJung chứ _ Suri nhìn vào mắt GaEul _ Hãy nói thật cho chị biết
- Em … em còn yêu anh ấy, rất yêu
- Vậy thì còn gì khó nữa, em yêu YiJung và YiJung cũng vậy. Chẳng phải em đang có lợi thế sao ?? _ Suri mỉm cười nhìn cô _ Nào hãy cố lên, em phải kiên cường chứ, Chu GaEul cố lên
- Vâng, cảm ơn chị Suri _ GaEul mỉm cười
- Vậy chúng ta cùng vào thăm YiJung chứ _ Suri cười
- Vâng chị cứ vào trước đi lát em sẽ vào _ GaEul mỉm cười nói
- Vậy chị đi trước đây, em nhớ vào đấy _ Suri nói rồi nhanh chóng bước vào phòng thăm YiJung
GaEul mỉm cười nhìn Suri, rồi cô nhìn ra cửa sổ hít 1 hơi thật sâu “ Đúng vậy, mình phải tin YiJung, phải kiên cường đối mặt với thử thách, Chu GaEul mày phải cố gắng lên.” CHAP 20
GaEul ngập ngừng đứng trước cửa phòng cua YiJung, cô hít 1 hơi thật sâu và có lấy hết can đảm để cầm vào tay nắm cửa. Nhưng cô bỗng rụt lại khi nghe có tiếng của YiJung, mọi can đảm của cô biến mất. Cô kô thể vào gặp anh được, cô sẽ nói gì với anh bây h, sẽ thế nào khi anh gặp cô ? Liệu YiJung có vui kô? Hay anh sẽ tức giận đuổi cô ra ngoài ? Liệu anh có chấp nhận cô kô ? càng nghĩ GaEul càng lo, cô thở dài và buồn bã bước đi.
- Này anh chàng đa tình, cậu làm bọn này lo lắm đấy _ WoonBin vỗ mạnh vào lưng YiJung
- Biết rồi, cậu cũng phải nhẹ tay với người bệnh chứ _ YiJung nói rồi đập lại WoonBin 1 cái thật đau
- Anh thấy đỡ hơn chưa _ Suri nhẹ nhàng hỏi
- Cảm ơn tôi đỡ hơn rồi _ YiJung mỉm cười
- Vậy sao, à lúc nãy … _ Suri định lên tiếng thì JiHoo vội ngăn lại
- Suri này tôi có chuyện muốn nói với cô. Chúng ta ra ngòai được chứ ? _ Anh nhìn cô mỉm cười
- Dạ ? vâng
Ngoài hành lang
- Suri này vừa nãy cô định nói cho YiJung biết là cô đã gặp GaEul ngoài hành lang phải kô ? _ JiHoo hỏi
- Vâng, tôi chỉ muốn báo tin cho YiJung vui thôi _ Suri trả lời
- Tôi biết nhưng tôi sợ cậu ta sẽ kích động _ JiHoo nói
- Vậy chẳng lẽ anh định giấu kô cho YiJung biết là GaEul đã đến đây sao ?? _ Suri bất bình lên tiếng
- Kô, không ý tôi kô phải như thế _ JiHoo mỉm cười trả lời _ Tôi muốn cậu ta bất ngờ
- Vậy ý anh là sao ?? _ Suri nhíu mày
- Rồi cô sẽ biết _ JiHoo cười và nhìn ra ngoài kô nói gì thêm cả
- Chính vì điểm này mà tôi cảm thấy ghét anh đấy _ Suri chu môi r