GaEul hất tay ra và bỏ đi. YiJung nắm tay cô kéo giật lại
- GaEul, anh kô tin những lời em nói là sự thật _ YiJung nhìn thẳng vào mắt cô
- Vậy sao. _GaEul lạnh lùng nhìn anh rồi cô lấy tay đập vào tay của mình, tay của YiJung bật ra _ Vậy là rõ rồi nhé, kô phải anh nói sẽ giữa lấy tay em mãi mãi sao ? Đó là duyên phận phải kô ? Bây giờ duyên phận giữa chúng ta đã đứt rồi nên cầu mong oppa hãy buông em ra.
Nói rồi GaEul quay lưng bước đi thật nhanh, có 1 chiếc taxi đã đợi sẵn ở đó. GaEul đi rồi, YiJung ngồi gục xuống, anh kô tin nổi là anh vừa chia tay GaEul. Anh kô thể tin là anh đã để tuột mất bàn tay cô 1 lần nữa. Anh cảm thấy nét mặt GaEul lúc cô đập mạnh tay mình để khiến anh buông ra, trái tim anh nhói đau khi thấy cô làm điều đó. YiJung bật khóc, anh khẽ gọi tên cô, từng lần gọi là mỗi nhát dao đâm vào trái tim.
GaEul bước lên xe, người tài xế hỏi :
:
- Thưa cô, cô muốn đi đâu _ kô có tiếng trả lời _ Thưa cô …
Kô nghe thấy tiếng đáp lại, người tài xế quay lại và ông thấy GaEul đang ôm mặt khóc. Cô đau đớn quằn quại, thật khó khi hải nói chia tay. Làm sao cô có thể nói dối là kô còn yêu trong khi trái tim cô yêu anh sâu sắc ? “ GaEul à, mày đã rất kiên cường rôi” Cô thầm nói trong tiếng nấc. Nhưng sự đau khổ cứ lớn dần trong cô. Cô phải kìm nén bản thân để kô chạy lại phía YiJung và ôm lấy anh, cô đau khổ và muốn gọi tên anh. Nhưng sao lúc này tên anhlại khó gọi đến thế, tại sao cô không thể bật ra thành lời. Tại sao chỉ nghĩ thôi cô lại càng thấy đau khổ. Rốt cục quyết định này của cô là đúng hay sai ?? CHAP 19
1 tuần trôi qua, kể từ sau khi chia tay YiJung, GaEul thơ thẩn như người mất hồn. Cô đổi số điện thoại tránh F3 và JanDi. GaEul thẫn thờ bàn trong quán cháo, cô đã như vậy từ nửa tiếng trước rồi. Ông chủ Lee lại gần nhìn GaEul rồi kêu lớn
- GaEul !!!!
- Hả _ GaEul giật mình
- Cô định lau cho cái bàn này mòn đi hả, cô xem nó bóng đến nỗi có thể soi gương được đó _ Ông chủ nói rồi nhing lên mặt bàn
- Ơ, xin lỗi mình … _ GaEul nhìn xuống mặt bàn, chính cô cũng ngạc nhiên về độ bóng của nó
- Thôi được rồi nếu hôm nay cậu mệt thì nghỉ chút đi, mà dào này cậu sao vậy cứ như người mất hồn ý _ Ông chủ Lee hỏi
- Kô … kô có chuyện gì đâu _ GaEul chỉ mỉm cười
- Vậy sao ?? Mà dạo này JanDi tìm cậu đó _ Ông chủ Lee thắc mắc _ Cậu tránh cậu ta à ?
- Kô chỉ là mình hơi mệt kô muốn nói chuyện nhiều _ GaEul nói _ Thôi để mình vào rửa bát cho cậu nha
GaEul vội đi nhanh vào trong tránh những câu hỏi của ông chủ Lee. GaEul vào được 3 phút thì JanDi đến, vào đến nơi JanDi hỏi ngay :
- GaEul có đây kô ??
- Có, ở trong kia kìa _ Ông chủ Lee nói rồi chỉ vào bên trong
JanDi định đi vào thì ông chủ Lee giữ lại :
- Khoan đã, có vẻ như cô ấy có chuyện gì buồn thì phải ??
- Cậu ấy đã chia tay với YiJung sunbae rồi _ JanDi nói
- Sao cơ, GaEul đã chia tay với hoàng tử đẹp trai rồi à ??
- Ùm _ JanDi gật đầu
- Tại sao ??
- Mình kô biết, bây giờ phải tìm cậu ấy để hỏi cho ra nhé đây này
Hai người đang nói chuyện bỗng nghe có tiếng đổ vỡ bên trong, JanDi và ông chủ Lee vội chạy vào. Họ thấy GaEul đang ngồi dưới sàn nhà bên cạnh những mảnh vỡ, JanDi lo lắng hỏi :
- Cậu kô sao chứ GaEul ??
- JanDi … Mình … mình kô sao đâu _ GaEul vội lấy tay nhặt những mảnh vụn lên _ Chỉ cần dọn 1 chút là được mà, do mình bất cẩn
- Cẩn thận đấy _ JanDi lo lắng nói
Vừa dửt lời 1 mảnh thủy tinh cứa vào tay GaEul khiến cô bị chảy máu. JanDi vội chạy lại cẩm tay GaEul cuống quýt cầm máu.
- Mình đã bảo rồi mà cậu kô nghe
GaEul nhìn vết thương, cô thất thần như nhớ đến điều gì đó. Bỗng cô nhớ đến 1 cảm giác quen thuộc, đó là cái cảm giác khi YiJung lo lắng cho cô khi cô bị bỏng. Nếu anh có ở đây lúc này thì có lẽ anh sẽ lo cho cô cuống lên mất. GaEul vừa muốn cười vừa muốn khóc, nếu … chỉ là nếu thôi ư ?? Bậy giờ khi nghĩ đến anh cô chỉ có thể dùng từ nếu thôi ư ??
- Cậu có đau kô ? _ JanDi vội hỏi
- Đau ?? _ GaEul nhìn vết thương mắt nhòa lệ _ Có … mình đau … đau lắm
Rồi cô bật khóc, nước mắt cứ rơi mãi kô ngường. Giống như cô khóc suốt 1 tuần nay vẫn là chư đủ. Vết thương này làm cô đau, đúng vậy nó khiến cô đau nhưng kô phải đau ngoài da mà trong trái tim cô. 1 vết thương lớn đang chảy máu mà cô thì kô cách nào chữa cho nó lành lại được. GaEul đau khổ ôm lấy lồng ngực mặc cho máu ở ngón tay thấm lên áo cô, cô khóc, khóc mãi trong lòng JanDi. JanDi gần như muốn bật khóc khi thấy GaEul như vậy, cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra với người bạn thân nhất của mình.
Một lúc sau, JanDi và ông chủ Lee ở bên trong dọn dẹp còn gaEul thì ngồi bên ngoài quán. Từ bên trong nhìn ra, JanDi thấy GaEul ngồi nhìn đăm chiêu ra cửa sổ. Ở ánh mắt cô có 1 chút hi vong xen lẫn sợ hãi, khi có 1 chiếc xe ô tô nào đi qua ánh mắt đó như muốn lẩn tránh sợ sệt. Nhưng khi chiếc xe chạy qua thì nó lại lộ ra vẻ thất vọng rất lớn, kô cần đoán nhiều JanDi cũng biết chiếc xe GaEul mong mỏi là của ai. Tội cho bạn cô, 2 bên mắt thâm quầng và sưng húp lên 1 cách đáng thương, trông GaEul tiều tụy đi nhiều. JanDi tiến về phía GaEul ngồi xuống đối diện cô, cô nhẹ nhàng hỏi :
- Cậu đã thấy đỡ hơn chưa ?
- Um, mình thấy đỡ hơn rồi _ GaEul nhẹ mỉm cười
- Vậy à , … _ JanDi dừng lại 1 lúc _ GaEul này, mình có chuyện muốn hỏi cậu
- Là chuyện giữa mình và YiJung ?? _ GaEul nói
- Um _ JanDi gật đầu _ Minh biết là cậu và sunbae đã chia tay
- Um _ GaEul im lắng nhìn ra ngoài
- Tại sao vậy ?? _ JanDi hỏi _ Có phải do bố sunbae kô ??
- Kô, kô do ai cả _ GaEul vội nói _ Là do mình, mình cảm thấy kô còn yêu YiJung nữa
- Kô đúng, đó kô phải là sự thật _ JanDi nói và nhìn thẳng vào mắt GaEul _ GaEul nhìn mình này, mình kô tin là cậu kô còn yêu YiJung sunbae chắc chắn là còn có lí do khác đúng kô ??
- Kô cò lí do nào cả, chỉ là tình yêu của mình dành cho YiJung đã hết. Đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của bọn mình _ GaEul cố tránh ánh mắt của JanDi
- Mình là bạn thân của nhau phải kô ? Mình biết cậu đang nghĩ gì, mình biết cậu là người như thế nào mà _ JanDi nói _ Trái tim của cậu đâu phải 1 khung ảnh, cậu đâu thể thay bức ảnh trong đó 1 cách dễ dàng. Cho dù có để cho cậu hàng trăm, hàng nghìn bức ảnh trước mặt thì cậu cũng sẽ chỉ chọn duy nhất 1 bức thôi. Cậu hiểu lời mình nói chứ GaEul ??
- Mình … mình cảm thấy hơi mệt mình muốn về nhà _ GaEul đứng dậy và chạy ra ngoài cổng
Cô bước thật nhanh trên đường, cô hiểu những lời JanDi vừa nói. Đúng vậy cho dù có cho cô lựa chon hàng trăm lần thì cô vẫn cứ chọn YiJung, trong hàng nghìn người cô vẫn chỉ thấy YiJung. 1 tuần qua GaEul tránh mặt JanDi chỉ vì 2 người là bạn thân, vì JanDi hiểu cô quá rõ và cô cũng kô muốn JanDi lo lắng nhiều. GaEul rất sợ, cô sợ khi gặp JanDi như lúc nãy cô sẽ kô kìm được sẽ nói hết tất cả. Sẽ nói ra nỗi sợ hãi trong lòng, sẽ nói ra tình yêu của cô đối với YiJung vẫn rất sâu sắc. GaEul mệt mỏi trở về nhà, đối diện với cô đơn lạnh lẽo và nỗi nhớ mong đến quằn quọai.
Lúc này, tại nhà của YiJung
- Ya, cái thằng này sao lại thành ra thế này cơ chứ _ Giọng WoonBin tức giận vang lên. Sau khi đưa YiJung trong tình trạnh say khướt về nhà
- GaEul … em đừng đi. GaEulllll _ YiJung đau khổ la lớn
- 1 tuần nay, 1 tuần trong tình trạnh say khướt này là vì GaEul sao ?? Cái thằng này _ WoonBin nhìn YiJung nói
- Thôi đừng nói nhiều nữa, mau đưa cậu ta vào phòng đi _ JiHoo đi từ cửa vào
Sau khi đã đưa YiJung vào phong, JiHoo và WoonBin ngồi trong phòng khách nói chuyện :
- JiHoo, phải làm gì đi chứ cậu định để hắn ta thế này mãi sao ?? _ WoonBin khổ sở lên tiếng
- Đừng hỏi mình, hãy hỏi người ngây nên chuyện này ý _ JiHoo nhún vai
- Ya GaEul, cô ấy đúng là bạn thân JanDi mà. Chuyện của JanDi và JunPyo đã làm bọn mình khổ sở rồi bây giờ đến cô ấy và YiJung _ WoonBin càu nhàu
- Cậu nói thế có ích gì, có giỏi thì nói trước mặt người thật ý _ JiHoo nói
- Chà, nhưng phải công nhận là GaEul lợi hại chỉ câu nói chia tay mà đã khiến Play Boy của chúng ta tàn tạ như thế này rồi _ WoonBin nói
- Đúng vậy, nhưng mình nghĩ có gì đó kô đúng ở đây. Với tính cách của GaEul thì cô ấy kô thể dễ dàng chia tay với YiJung đc. Có lẽ chúng ta phải gặp GaEul thì mới biết đc lí do _ JiHoo chầm ngâm nói
- OK, dù sao như vậy còn hơn là đi theo YiJung. Nhờ cậu ta mà bây giờ mình chán đến các club rồi _ WoonBin tán thành
- Kô được, cậu phải đi theo cậu ta _ JiHoo kiên quyết _ Cậu còn nhớ vụ YiJung bị gãy tay đợt trước chứ ??
- Ùm, vậy mai mình sẽ tiếp tục theo cậu ấy, còn cậu đến gặp GaEul nhé _ WoonBin nói
- OK Tít tít tít … tiếng chuông báo thức, GaEul mệt mỏi mở mắt . Mắt cô sưng vù lên, tối qua cô đã khóc rất nhiều. Tỉnh dậy với cảm giác cô đơn và mệt mỏi, căn phòng tuy nhỏ thôi nhưng với GaEul nó thật lạnh lẽo. Cô đã quen với cảm giác có YiJung bên cạnh, quen với hơi ấm của anh. Bỗng có tiếng gõ cửa, GaEul mệt mỏi lên tiếng :
- Ai đấy ???
- Là anh JiHoo đây
GaEul cố lê từng bước ra mở cửa, cô mỉm cười :
- Chào sunbae, anh vào đi
- Um _ JiHoo mỉm cười nhìn cô
GaEul pha trà mời JiHoo :
- Hôm nay, sunbae đến đây có chuyện gì ??
- À … vì chuyện của YiJung _ JiHô nhấm ngụm trà
- Sunbae định hỏi lí do em muốn chia tay ?? _ GaEul nói
- Kô, chuyện đó JanDi đã nói qua cho anh rồi. Anh chỉ muốn hỏi là em đang cảm thấy thế nào ??
- Ý sunbae là … ? _ GaEul hỏi
- Em hạnh phúc? Vui ? hay buồn chán ?? Trong trái tim em có còn hỉnh ảnh của YiJung kô ?
- Em … em kô hiểu ý của sunbae _ GAEul ngập ngừng đáp
- Em hiểu, chắc chắn là em hiểu _ JiHoo nhìn sâu vào mắt GaEul _ Em kô phải 1 cô gái kém thông minh. Chỉ là em kô muốn trả lời câu hỏi của anh.
- Em …
- Anh muốn em thành thật trả lời cho anh biết, em còn yêu YiJung phải kô ?? _ Anh nhìn GaEul trông đợi
- Em … em …
- Nếu em kô muốn trả lời thì thôi vậy _ JiHoo hơi thất vọng đứng dậy _ Mà còn điều này nữa, YiJung … cậu ta …
- YiJung oppa làm sao ạ ??? _ GaEul hoảng hốt đứng bật dậy
- Kô … kô có gì, chỉ là … cậu ta kô còn là chính mình nữa thôi _ JiHoo nói, trên mặt JiHoo có 1 nụ cười thoáng qua
- Oppa làm sao ạ _ GaEul càng lo lắng hơn với câu trả lời kô rõ ràng đó
- Em thử đến gặp cậu ta xem. Có lẽ em nên tận mắt thấy cậu ấy giờ này _ JiHoo nói rồi anh bước ra khỏi cổng _ Anh mong em có thể sớm cho anh biết câu trả lời của em. Hãy nghe xem trái tim em nói gì. Tạm biệt GaEul
JiHoo đi rồi, để lại cho GaEul 1 mớ tơ vò khó gỡ. Trong lòng cô bây giờ bồn chồn kô yên, YiJung làm sao ?? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì ??? GaEul bật khóc khi nghĩ có chuyện gì xảy ra với anh.
YiJung khó nhọc tỉnh dậy trên giường, đầu anh đau như búa bổ. Mệt mỏi, đâu đầu, YiJung như muốn phát điên lên. Anh đặt nhẹ tay lên chiếc gồi bên cạnh mình, hình ảnh GaEul đang ngủ ngon lành bỗng hiện lên. Và rồi khi anh đưa tay lên muốn vuốt mái tóc cô thì cô vụt biến mất. mùi hương của cô vẫn còn thoang thoảng quanh anh. Mỗi khi sáng sớm, khi mở mắt ra nhìn thấy khoảng trống bên cạnh trái tim YiJung lại nhói đau. GaEul bỏ đi đã được 1 tuần, cô đã ra đi và mang theo trái tim của anh. Anh biết mình phải quên cô ngay lập tức. Nhưng điều đó thật khó, giá mà anh có thể quên GaEul như đã từng quên mối tình đầu của mình. YiJung bật cười, anh cười chính mình, 1 Play boy như anh kô thể giữ nổi người con gái mình yêu. Anh cười và nước mắt cũng tuôn rơi, “GaEul … chỉ có em … chỉ có em mới có thể làm anh ra nông nỗi này ”
Suốt cả ngày hôm đó GaEul cứ bông chồn kô yên, cô cứ cầm điện thoại đi đi lại lại trong quáncháo. Ông chủ Lee kêu lên :
- GaEul , cô sao vậy ?? Cô định khiến tôi...