Old school Swatch Watches
uống rất thất thường nên bảo em … _ Sury chưa kịp nói hết câu

- GaEul đâu ? Cô ấy đâu ? Cô đã làm gì cô ấy _ YiJung tức giận ngắt lời khi anh kô tìm thấy GaEul

- À cô bé giúp việc đó em đã bảo cô ấy về trước rồi. Sao anh có vẻ lo cho cô ta vậy _ Sury hỏi nghi ngờ
– Giúp việc ? Cô bảo cô ấy là người giúp việc à ? _YiJung tức giận _ Cô ấy đã đi lâu chưa ?

- Khoảng 10 phút _ Sury sợ hãi khi nhìn thấy vẻ tức giận của anh

YiJung lao thẳng ra ngoài cửa, Sury vội ngăn lại :

- Khoan đã sao anh lại lo lắng cho cô ta như vậy chứ ?

- Vì cô ấy là người con gái tôi yêu, cô ấy là người tôi muốn lấy làm vợ cô hiểu kô _ YiJung quát lên rồi anh hất tay Sury ra và lao đi trong cơn mưa tầm tã.

YiJung chạy khắp trên đường, anh cố gắng liên lạc với gaEul nhưng cô tắt máy. Mọi chuyện gần như tuyệt vọng bỗng YiJung trông thấy GaEul phía ngã tư, anh vội lao nhanh về phía cô. GaEul đứng thất thần trên phố, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng. Cô muốn gặp YiJung để hỏi rõ việc này nhưng cô sợ phải chấp nhận nó nếu đó là sự thật. Bỗng có người kéo tay cô từ đẳng sau :

- GaEul

GaEul quay

lại cô nhìn thấy anh , mọi cảm xúc như vỡ òa ra GaEul gào lên :

- Bỏ em ra

- Kô anh sẽ kô buông tay đâu _ YiJung giữ chặt lấy tay GaEul _ Anh nhất định sẽ kô để em rời xa anh nữa đâu

- Vậy tại sao ? tại sao anh kô nói cho em biết _ Khuôn mặt GaEul đẫm nước mắt

- Vì anh sợ, anh sợ sẽ mất em _ YiJung nói và anh cố ôm chặt lấy cô.

- … _ GaEul khóc, cô khóc rất nhiều cô yêu anh và tin lời anh. Nhưng cô biết bắt đầu từ bây giờ chuện của cô và anh sẽ có nhiều sóng gió.

GaEul nhẹ nhàng đẩy YiJung ra, cô nhìn vào mắt anh và cố nở 1 nụ cười :

- Em kô sao đâu, oppa về đi

- Anh lấy xe đưa em về _ YiJung lo lắng

- Kô cần đâu, em muốn đi 1 mình _ GaEul nói _ anh mau về đi không sẽ bị cảm đấy

- Em lo cho mình trước đi _ YiJung nói và anh vuốt những giọt nước mưa trên mặt cô _ để anh đưa em về

- Không cần đâu thật đấy, em sẽ tự đi bằng taxi _ GaEul mỉm cười nói

- Về đến nhà hãy gọi điện ngay cho anh nhé _ YiJung nắm chặt tay GaEul

- Vâng _ GaEul mỉm cười

Khi GaEul rút tay lại và quay đi, YiJung bỗng cảm thấy muốn nắm chặt lấy đôi tay ấy, anh có cảm giác kô yên rằng nếu anh để cô đi, nếu anh bỏ tay cô ra thì sẽ có 1 chuyện khinh khủng đã xảy ra. YiJung muốn giữ GaEul lại nhưng đôi mắt cô quá cương quyết, YiJung nhìn GaEul rồi anh chào cô và quay đi. GaEul quay đi, trong cơn mưa tầm tã cô bước đi thật châm cô kô để ý đến đèn đỏ. 1 anh sáng vụt lên làm cô lóa mắt, GaEul cảm thấy mình đang ngã xuống cô cảm thấy đau mọi thứ xung quanh mờ dần đi tai cô chỉ toàn tiếng ù ù chỉ duy có giọng nói của anh “ GaEul, GaEul em tỉnh dâỵ đi”. Cô cảm thấy mình như đc bế lên hơi ấm quen thuộc, là ai ai đang bế cô ? Bóng tối bao chìm trong đầu cô, GaEul ngất đi trong phút chốc.
chap 15

Tại bệnh viên Seoul, JanDi vội chạy từ ngoài vào cô hoảng hốt hỏi y tá phòng cấp cứu ở đâu. Đi cùng cô còn có JunPyo, WoonBin và JiHoo, khi chạy đến hành lang bệnh viện họ trông thấy YiJung. Anh ngồi bên ngoài suy sụp và lo lắng, vừa thấy anh JanDi chạy đến nước mắt cô giàn giụa :

- GaEul đâu cô ấy có sao kô ? Tại sao anh lại để cô ấy bị như vậy ? Kô phải anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy sao ?

- JanDi em hãy bình tĩnh lại nào _ JunPyo vội chạy vào lôi JanDi ra

- Hãy bình tĩnh lại, việc quan trọng nhất bậy giờ là đợi xem GaEul thế nào _ JiHoo lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng

Mọi người đợi bên ngoài, 1 tiếng trôi qua cánh cửa phòng cấp cứu bật mở YiJung vội bật dậy :

- Bác sỹ cô ấy sao rồi ? GaEul cô ấy có sao kô ?

- Cô ấy tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng … _ Bác sỹ ngưng lại 1 lúc

- Nhưng sao ? Cô ấy làm sao ông nói đi _ JanDi kô kìm đc hét lên

- Mọi người phải bình tĩnh nghe tôi nói _ Ông chầm chậm nói

- Chúng yôi sẽ giữ bình tĩnh xin bác sỹ cứ nói _ JiHoo lên tiếng

- Hiện tại vết thương bên ngoài của cô ấy đã được chúng tôi phẫu thuật, nó sẽ lành lại trong vài ngày nhưng còn vết thương bên trong thì …

- Vết thương bên trong ? _ Tất cả đổng thanh hỏi

- Đúng vậy trước khi bị tai nạn cô ấy có lẽ đã phải chịu 1 vết thương lòng quá lớn hay 1 cú sốc nào đó nên hiện tại tình trạnh sức khỏe của cô ấy đang yếu đi.

- Vậy bao giờ cô ấy mới tỉnh dậy _ YiJung lo lắng hỏi

- Có thể là ngay ngày mai ngày kia hoặc là mãi mãi tùy vào ý trí của cô ấy _ Ông ta nói chầm chậm

- Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm cô ấy chứ _ JanDi lo lắng nói

- Được nhưng đừng gây ồn ào, nếu có thể hãy nói 1 cách từ từ để cô ấy có thể nhận thức tiếng nói của các vị _ Ông ta nói rồi bước đi

Trong căn phòng trắng muốt lạnh lẽo kia, GaEul đang ngủ cô luôn bình yên trong lúc này anh đã từng rất yêu khuôn mặt của cô như thế. Nhưng bây giờ YiJung cảm thấy như có 1 con dao lớn đang đâm vào trái tim anh, nhìn GaEul lúc này anh cảm thấy như anh sẽ mất cô mãi mãi. Có phải quyết định yêu cô là sai lầm của anh kô ? anh đã kô thể bảo vệ đc người con gái anh yêu kô thể đem đến cho cô hạnh phúc. Có lẽ anh chỉ có thể như ba anh thôi sao ? YiJung ngồi gục xuống anh khóc, đau khổ và bên anh sẽ kô có GaEul để ôm anh vào lòng, kô còn cô để anh cảm thấy trái tim đc sưởi ấm lần nữa. Chính anh đã để mất cô.
Đây là đâu ? Tôi là ai ? GaEul thấy mình ở trong 1 căn phong trắng xóa. Cô đứng và nhìn xung quanh, cô bước đến 1 cánh cửa và mở nó ra. Mọi kí ức như ùa về tất cả mọi hình ảnh hiện lên trước m

mắt cô. Cô đã nhớ ra mọi thứ từ trước và sau khi cô uống lọ thuốc, vậy là cô kô thể quên anh. Cô vẫn yêu anh cho đến tận bây giờ ,vết thương mới và cũ cứ làm cho trái tim cô đau, rất đau. GaEul kô muốn tỉnh dậy, cô muốn mãi mãi ở nơi này cô sợ nếu mở mắt ra cô sẽ lại gặp anh. Cô sợ đối mặt với anh, sợ rằng giấc mơ mà cô đang mơ là có thật. Trên đôi mắt nhắm nghiền của cô có những giọt nước mắt chảy dài trên má.

Đã 1 tuần trôi qua, ngày nào F4 và JanDi cũng đến thăm cô mọi người thay nhau ngồi kể cho cô nghe những câu chuyện hằng ngày. Chỉ có YiJung anh kô nói gì chỉ ngồi nhìn cô nắm chặt lấy tay cô im lặng. Trong suốt 1 tuần qua, anh kô thể chú tâm vào bất cứ việc gì trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh của GaEul. Khuôn mặt bất động của cô trong bệnh viện,không có nụ cười trên môi kô có những giọt nước mắt. Và từng ngày cứ trôi qua vô vị chậm rãi, từng giây từng phút anh chỉ muốn ở bên cô ôm cô vào lòng nhìn thấy nụ cười của cô. GaEul của anh bây giờ thật xanh xao, trông cô tái đi điều đó khiến trái tim anh đau đớn. Lại 1 đêm nữa trôi qua, anh ngồi bên cô như mọi khi nắm tay cô nhìn cô. Nhưng mọi cảm xúc và đau đớn như kô thể kìm nén được nữa, YiJung đưa tay GaEul áp vào má anh và nhẹ thì thầm :

- GaEul , em có nghe thấy anh kô ? Em hãy mở mắt ra nhìn anh đi dù chỉ 1 lần thôi hãy làm 1 hành động gì đó đi GaEul. Anh xin lỗi, anh kô muốn lừa em anh đã muốn nói cho em nghe nhhưng anh thật sự sợ hãi. Anh sợ nếu anh nói ra em sẽ bỏ anh như lúc này, GaEul à em có nghe thấy anh nói kô. Em hãy tỉnh dậy đi cho dù em muốn anh biến mất cũng được chỉ cần em mở mắt ra thôi GaEul. Anh yêu em, anh rất nhớ em GaEul à.
YiJung gục mặt xuống, anh kô biết rằng trên khuôn mặt cô cũng xuất hiện những giọt nước mắt.

Một buổi sáng, một ngày mới bắt đầu nhưng với YiJung chắng có ngày mới nào bắt đầu kể từ khi GaEul bất tỉnh đến giờ. Anh lên xe và đến bệnh viện như mọi ngày, đến cửa phong anh nghe có tiếng khóc của JanDi anh vội chạy vào. YiJung đứng sững lại, GaEul đã tỉnh lại cô đang ngồi trước mắt anh đúng là cô. Anh chạy đến ôm chặt lấy cô và GaEul cũng ôm anh, cô kô muốn từ chối vì trái tim cô thật sự nhớ cái ôm này. Mọi người đã ra ngoài để YiJung và GaEul lại, YiJung nhẹ nhàng nhìn cô anh âu yếm vuốt nhẹ mái tóc của cô. Ánh mắt anh nhìn cô, hành động của anh cẩn thận và trân trọng khiến GaEul nhận ra cô yêu anh hơn bất cứ thứ gì, nó cứ in sâu vào tim cô kô thể phai đi đc. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, GaEul nhẹ nhàng nói :

- YiJung, anh kô đến công ty sao ?

- Không hôm nay anh sẽ ở đây với em _ YiJung nhìn cô nói, anh kô muốn xa cô

- Nhưng còn công việc ? Còn … vị hôn thê của anh _ GaEul ngập ngừng nói

- GaEul _ YiJung nắm lấy tay cô và nói _ Vị hôn thê của anh chỉ có 1 thôi đó là em, anh chỉ muốn 1 người bên cạnh mình chỉ em thôi GaEul à

- Em … nhưng thế còn công ty của ba anh ? chẳng phải nó đang gặp rắc rối về tài chính sao ?

- Là JiHoo đã nói với em sao _ YiJung nói _ Đó là chuyện của ông ta ông ta phải tự lo lấy

- Nhưng đó là ba anh _ GaEul nói

- Ông ta kô phải, đâu có người ba nào như ông ta, có người cha nào chỉ tìm đến đến con trai mình khi có chuyện nhờ vả ? Đâu có người cha nào kô biết rõ ngày sinh của con trai mình ? Có người cha nào luôn khiến con trai của ông ta đau khổ và coi đó như 1 trò đùa ? … Tại sao anh phải chấp nhận 1 người cha như vậy _ YiJung quát lên

- …

- Anh xin lỗi GaEul _ YiJung lấy lại bình tĩnh _ Anh … anh cần ra ngoài 1 chút em có cần gì kô ?

- Kô em kô cần gì cả _ GaEul nói

YiJung bước ra ngoài, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại và bước nhanh ra chỗ cầu thang bộ. Anh ngồi gục xuống ở đó, lúc nãy anh dường như kô thể kiềm chế nổi mình anh kô biết phải làm sao.

YiJung đi rồi, GaEul nhìn ra ngoài cửa sổ cô cảm thấy buồn và bối rối vô cùng. Bỗng có tiếng gõ cửa, GaEul quay ra cô tưởng là JanDi :

- JanDi à, cậu cứ vào đi

- Xinh chào _ Người bước vào kô phải JanDi mà là Suri

GaEul ngạc nhiên vô cùng khi thấy Suri, cô nói :

- Chào cô Suri, à ùm… YiJung kô có ở đây đâu anh ý vừa ra ngoài rồi

- Tôi biết, tôi đã đợi anh ấy đi rồi mới vào _ Suri lên tiếng

- Hả _ GaEul ngạc nhiên

- Tôi có thể nói chuyện với cô 1 chút đc chứ _ Suri mỉm cười thân thiện

- Vâng _ GaEul cũng cười lại

- YiJung, anh ý có vẻ rất yêu cô ? _ Suri nói

- Không … k … _ GaEul ấp úng

- Cô kô phải chối đâu tôi đã thấy cả rồi _ Suri cười

- Cô thấy ? _ GaEul nói

- Đúng vậy tôi đã thấy đc tình yêu mà anh ấy dành cho cô _ Suri ngưng 1 lát rồi nói tiếp _ Cô biết kô ? Khi tôi hỏi chuyện của cô và anh ấy, YiJung đã kô từ chối mà anh ấy đã kể cho tôi mọi chuyện. Khi nhắc đến tên cô trông anh ấy thật dễ chịu, đôi mắt anh ý dịu dàng và nụ cười đó là thật. Anh ấy đã nói là muốn hủy hôn với tôi.

- Suri, tôi … _ GaEul cảm thấy như mình có tội

- Kô, kô sao mà, dù gì thì tôi cũng kô muốn lấy người kô yêu mình. Mặc dù tôi rất yêu anh ấy _ Suri cười đau khổ_ Tôi đã kô định bỏ cuộc nhưng cho tới mấy hôm trước khi tôi định vào thăm cô, tôi đã thấy YiJung ở đây anh ý ngồi bên cạnh cô suốt. Anh ý đã khóc đã nắm tay cô thật chặt, anh ý nâng niu và quý trọng cô đấy GaEul à

- Suri …

- Cô kô cần nói gì cả, tôi đã quyết định tồi _ Suri cười rồi đứng dậy _ Tôi sẽ làm việc mà tôi muốn

- Suri … _ GaEul gọi khi suri bước ra cửa

- À, đúng rồi GaEul à _ Suri dừng lại và cô quay đầu lại _ Chúng ta có thể là bạn chứ ? Nói chuyện với cô tôi thấy rất dễ chịu

- Được _ GaEul khẽ mỉm cười

- Vậy tạm biệt GaEul _ Suri cười rạng rỡ bước đi

Sau khi nói chuyện với Suri kô hiểu sao trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ cô mới chính là người phải cảm ơn Suri, GaEul mỉm cười và định đứng dậy 1 chút. YiJung mở cửa ra anh kô thấy GaEul trong phòng, YiJung lo lắng chạy đi tìm, anh chạy khắp bệnh vện để tìm cô. Khi ra đến ngoài sân anh thấy cô đang đứng chơi với mấy đứa trẻ, YiJung vội chạy lại anh nói với giọng lo lắng và tức giận :

- GaEul, em chạy ra đây làm gì ? Em làm anh lo lắm đấy
– Oppa _ GaEul quay lại và nở 1 nụ cười tươi tắn

YiJung kô thể giận cô đc vì nụ cười đó, nụ cười mà anh chờ đợi và mong muốn được thấy. ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1060 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục