Chàng nốc cạn cốc rượu, và tự mình rót cốc khác để cố xoá sạch nỗi đau khi nghĩ đến những hình ảnh ấy. Mang cốc rượu lại ghế bành, chàng ngồi thịch xuống và gác chân lên bàn. Chất rượu mạnh dần dà có tác dụng kỳ diệu, và cơn điên dại dịu dần. Thay vào đó, chẳng còn gì nữa, ngoài một nỗi trống vắng đau đớn.
Sáng hôm sau, Lauren hỏi Jim:
− Ông làm như thế để đạt được cái gì?
Ông ta cười lớn:
− Hãy gọi cái đó là một cơn xung đột không tránh được.
Nàng thốt ra lời:
− Còn tôi thì gọi cái đó là cơn điên cuồng! Ông không thể tưởng tượng được hắn ta tức giận đến độ nào đâu. Hắn gọi tôi bằng đủ thứ tên. Tôi… tôi nghĩ rằng hắn điên!
Jim xác nhận với vẻ thoa? mãn:
− Hắn điên. Đúng, hắn điên vì cô. Mary cũng nghĩ vậy.
Lauren tròn xoe mắt:
− Các ông đều điên cả. Tôi phải lên đấy làm việc với hắn. Tôi sẽ phải làm thế nào đây?
Jim cười khúc khích, rồi ông ta khuyên:
− Phải rất,… rất cẩn thận.
Trong vòng một giờ, Lauren hiểu chính xác cái điều mà Jim muốn nói và suốt những ngày sau đó, nàng bắt đầu có cảm giác như đang đi trên một sợi dây làm xiếc. Nick bắt đầu thực hiện bước đi quỷ quái đến với mọi người, từ những giới chức cao cấp cho đến các cậu văn thư, đòi hỏi sự trung thành cuả họ đối với chàng, và cố gắng tránh xỉ vả họ, do tâm tính cuả chàng thay đổi.
Nếu chàng bằng lòng với sự cố gắng cuả ai, chàng chỉ lịch sự lạnh lùng. Nếu chàng không thoa? mãn- và chàng thường như thế- chàng ném vào những người phạm lỗi một tia nhìn lạnh lùng như hủy diệt, làm Lauren lạnh cả người. Với tính dân chủ đầy thiên vị, chàng rải sự khó chịu cuả mình từ tổng đài viên điện thoại, đến những vị phó tổng giám đốc, tung vào họ một sự chế nhạo đầy châm chích, làm những người có chức vị toát mồ hôi, còn các tổng đài viên điện thoại thì bật khóc. Các giới chức cao cấp lặng lẽ vào văn phòng chàng, rồi lẻn ra vài phút sau và trao đổi những cái nhìn cảnh cáo với những người đến kế tiếp, tới lượt họ cũng vội vàng chạy ra, chụp các quyển sổ cái và các bảng trả lời của máy điện toán che trước ngực. Vào ngày thứ tư cuả tuần lễ tiếp theo, bầu không khí cuả tầng lầu thứ tám mươi đã trở nên xấu hơn, và sự hỗn loạn lan nhanh từ bộ phận này đến bộ phận khác, từ tầng lầu này đến tầng lầu khác. Không ai cười trong thang máy, không ai còn tán gẫu bên cạnh máy sao chụp nữa. Chỉ có Mary Callahan ngự trị tên đỉnh cao sang cuả sự căng thẳng. Quả thực, dường như Lauren cảm thấy nàng trưởng thành nhiều hơn trong những ngày giờ qua. Nhưng Mary đã thoát khỏi sự châm chích cuả miệng lưỡi Nick, còn Lauren thì không.
Đối với Mary, Nick luôn luôn lịch sự, và đối với Vicky Stewart, người gọi điện thoại cho Nick ít nhất ba lần mỗi ngày, là chàng vẫn còn cố giữ vẻ duyên dáng. Dù bân rộn đến đâu, hay dù đang làm bất cứ việc gì, chàng vẫn có thì giờ dành cho Vicky. Và bất cứ khi nào cô ta gọi, chàng đều nhấc máy lên và dựa lưng vào ghế nói chuyện. Từ bàn làm việc cuả mình, Lauren có thể nghe tiếng nói đầy quyến rũ, nó rung động sâu xa khi chàng nói chuyện với người đàn bà khác, làm cho trái tim của Lauren bồi hồi đập mạnh mỗi lần.
Nick đã có lịch đi Chicago ngào thứ tư, và Lauren hân hoan mong chàng ra đi sớm. Sau nhiều ngày căng thẳng, nàng bị xem như là kẻ nổi loạn với chàng. Nay nàng cảm thấy bình tĩnh trở lại, và trở về với bản tính tự chủ cuả mình. Nàng ứa nước mắt chẳng vì điều gì ngoài thiện chí cuả mình.
Vào lúc bốn giờ, tức hai giờ trước khi Nick ra đi, Nick gọi Lauren vào phòng họp, giúp Mary ghi chép. Đó là buổi họp cuả ban tham mưu tài chính. Cuộc họp rất tẻ nhạt, và Lauren chăm chú hết sức vào quyển ghi tốc ký, bút nàng lướt như bay qua các trang khi giọng Nick quát vào cuộc họp như những làn roi chết người:
− Anderson! nếu ông còn dồn hết sự chú ý để nhìn vào bộ ngực cuả cô Lauren Danner, thì tất cả chúng tôi sẽ chấm dứt phiên họp này.
Lauren thẹn cả người, hai má ửng hồng, nhưng ông già Anderson thì đỏ mặt tiá tai, có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim.
Ngay khi người ủy viên tham mưu cuối cùng rời khỏi phòng họp, Lauren lờ đi cái nhìn cảnh cáo cuả Mary, và tức giận quay về Nick- nàng rít lên:
− Tôi mong rằng anh đã thoa? mãn, anh không những hạ nhục tôi mà còn làm cho ông già đáng thương ấy xuýt đứng tim. Anh còn muốn làm gì hơn nữa, hử?
− Đuổi việc người đàn bà đầu tiên nào mở miệng- Nick trả đuã lạnh lùng. Chàng bước qua nàng và đi nhanh ra khỏi phòng họp.
Sự quá quắt đã vượt qua mọi lý lẽ, Lauren bắt đầu đuổi theo Nick, nhưng Mary chận nàng lại:
− Đừng cãi lý với anh ấy.
Bà ta nhìn theo Nick và mỉm cười sung sướng với Lauren. Bà ta trông như đang chứng kiến một phép lạ.
− Nick sẽ đuổi cô ngay theo tính khí lúc này, và rồi suốt đời anh ấy sẽ hối tiếc về việc đó.
Khi Lauren ngần ngại, Mary nói thêm cách khả ái:
− Tới tối thứ sáu, Nick mới từ Chicago trở về. Chúng ta có được hai ngày để xả hơi. Ngày mai chúng ta có nhiều thì giờ rỗi rảnh để ann trưa bên ngoài- có thể là tại tiệm Tony. Chúng ta đã biết tiệm đó.
Không có nguồn sinh lực như điện năng cuả Nick, dãy nhà ban điều hành dường như trống vắng vào sáng hôm sau. Lauren tự bảo, đây là phút bình yên hạnh phúc, và nàng thích như thế, nhưng nàng thực sự không đạt được.
Đúng trưa, nàng và Mary lái xe đến tiệm Tony, nơi Lauren đã gọi điện giữ một bàn. Người bồi trưởng mặc bộ đồng phục màu đen, đứng ngay cửa phòng ăn, nhưng Tony đã thấy họ và vội vã bước ra. Lauren ngạc nhiên dừng bước, thụt lui khi thấy Tony vồ lấy Mary, nhấc bổng chị ta lên làm cho đôi giày đẹp cuả chị xuýt tuột khỏi chân.
Ông ta nói:
− Hồi chị làm cho cha và ông nội cuả Nick trong gara đằng sau chỗ cuả chúng tôi đây, tôi rất thích, vì thường được nhìn thấy chị và Nick- Rồi quay qua Lauren, ông ta tươi cười tiếp- Sao cô bé Laurie, bây giờ cô đã biết Nick và Mary, và biết cả tôi nữa. Cô đã trở nên một thành viên cuả đại gia đình rồi đấy!
Đoạn ông chỉ bàn cho họ. Xong, ông ta cười lớn, nói với Lauren:
− Ricộco sẽ chăm sóc cô. Ricộco nghĩ rằng, cô rất đẹp. Nó thẹn đỏ mặt mỗi khi nghe nhắc đến tên cô.
Ricộco cầm lấy phiếu đặt món ăn cuả hai người và thẹn đỏ mặt khi đặt trước Lauren một ly rượu. Mắt Mary long lanh, nhưng khi Ricộco đi rồi, Mary nhìn thẳng vào Lauren và nói không cần rào đón:
− Cô có muốn nghe chuyện về Nick không?
Lauren như nghẹn lại trên ly rượu:
− Xin đừng làm hỏng một bữa ăn trưa ngon lành. Tôi đã biết quá đủ về anh ấy rồi.
Mary kiên trì lịch sự:
− Chẳng hạn như về cái gì?
− Tôi đ
đã biết anh ấy là một người ích kỷ, cao ngạo, xấu tính, và là một tên bạo chúa độc tài!
− Vậy mà cô vẫn yêu anh ấy!
Đó không phải là một câu hỏi, mà một lời xác nhận.
Lauren đáp giận dữ:
− Vâng!
Mary đã thật sự dằn lòng, để khỏi đùa cợt với câu trả lời cuả Lauren.
− Tôi cũng nghĩ là Nick yêu cô. Tôi chắc cô đã biết.
Cố gắng gạt bỏ mối hy vọng phiền muộn nó làm cho trái tim nàng ửng sáng, Lauren ngẩng mặt lên nhìn các cửa sổ gắn kính đổi màu gần bàn cuả họ và hỏi:
− Cái gì làm bà nghĩ thế?
− Lúc bắt đầu, Nick không xử sự với cô theo cách mà anh ấy đã làm với những người đàn bà khác trong đời cuả ảnh.
Lauren nói một cách cay đắng:
− Tôi đã biết thế. Tôi đã biết Nick rất dễ thương với những người đàn bà khác.
Mary xác nhận:
− Đúng. Nick luôn luôn đối xử với những người đàn bà cuả ảnh bằng thái độ khoan dung, cười cợt…hững hờ, độ lượng. Khi cuộc tình còn tiếp diễn, ảnh quan tâm và duyên dáng. Khi người đàn bà quấy rầy ảnh, ảnh vẫn lịch sự mà cương quyết đẩy cô ta ra khỏi đời sống cuả ảnh. Từ xưa đến giờ, tôi chưa thấy một người đàn bà nào động đến mối xúc cảm sâu xa hơn trong tâm hồn cuả Nick ngoài sự âu yếm và lạc thú. Tôi từng nhìn thấy những người đàn bà cố gắng tìm những cách đầy sáng tạo, để làm cho Nick ghen tuông, nhưng anh chỉ xem điều đó là một trò giải trí không hơn không kém.
Lauren ửng hồng hai má khi được xếp cùng hạng với những người đàn bà mà Nick đã đưa vào giường ngủ. Nàng muốn cải chính, nhưng nàng nghĩ thật là vô ích, nếu từ chối điều ấy.
Mary bình thản nói tiếp:
− Cô đã thật sự làm cho Nick giận dữ. Nick tức tối với cô và với chính mình. Nick chưa đẩy cô ra khỏi cuộc đời ảnh được; Nick cũng chưa trả cô xuống dưới nhà. Cô không thấy rằng ảnh không muốn để cô làm việc với Jim và đơn giản chỉ muốn cô phải lên lầu để sẵn sàng dịch cú điện thoại cuả Rossi, nếu có, sao?
Lauren đáp nặng nề:
− Tôi nghĩ rằng Nick giữ tôi lại trên ấy để trả thù.
− Tôi cũng nghĩ thế. Có lẽ anh ấy muốn cô đáp trả những gì mà cô đã làm cho ảnh phải chịu đựng. Hay có thể ảnh đang cố tìm ra lỗi lầm cuả cô để ảnh không còn phải chịu đựng cô nhiều hơn nữa. Tôi không biết. Nick là một con người phức tạp. Jim, Ericka và tôi đã rất gần gũi Nick, nhưng ảnh vẫn giữa khoảng cách với chúng tôi. Có một phần trong bản thân ảnh không muốn chia xẻ với ai, kể cả chúng tôi. Sao cô có vẻ khác lạ thế kia?
Mary ngưng nói để hỏi Lauren.
Lauren thở dài:
− Nếu bà là bà mối, và tôi tin là thế, thì bà đã chọn sai đối tượng rồi! Bà nên nói chuyện ấy với Ericka, chứ không phải tôi.
− Đừng có nói dại!
− Bà không đọc bài báo về buổi tiệc ở Harbor Springs cách đây vài tuần sao?
Lauren bối rối không nhìn vào mặt Mary nữa khi nói thêm:
− Tôi đã ở Harbor Springs với Nick, và ảnh đã đuổi tôi về nhà vì Ericka sắp tới. Ảnh gọi cô ấy là “người bạn làm ăn quen biết”
Mary với tay qua bàn, nắm chặt tay Lauren và nói:
− Đúng, cô ấy là bạn làm ăn quen biết cuả anh ấy. Cả hai người là bạn thân và là mối làm ăn với nhau. Chỉ có thế thôi. Nick ở trong hội đồng quản trị cuả tổng công ty cha cô ấy, và cha cô ở trong hội đồng quản trị cuả Công nghìệp Hoàn cầu. Ericka đã mua ngôi biệt trang ngoài vịnh cuả Nick. Cô ấy thường thích chỗ đó và có lẽ cô đến đó để tiện bàn chuyện làm ăn.
Trái tim cuả Lauren lại như bay cao lên với niềm tin và hạnh phúc bất ngờ, dù tâm trí báo cho nàng biết tình trạng giữa nàng và Nick vẫn còn rất ít hy vọng. Ít nhất, Nick cũng đã mang nàng vào giường ngủ cuả cô bạn gái, chính ngay trong nhà cuả nàng bạn gái ấy! Nàng chờ Ricộco dọn thêm thức ăn xong mới hỏi tiếp:
− Bà quen biết Nick bao lâu rồi?
Mary đáp:
− Từ lâu lắm rồi. Lúc đầu, tôi đã làm kế toán cho cha cuả Nick và ông nội cuả Nick lúc tôi mới hai mươi bốn tuổi. Lúc ấy Nick mới lên bốn. Sáu tháng sau, cha Nick qua đời.
− Hồi còn bé, Nick thích gì?- Lauren hăm hở muốn biết mọi chuyện về người đàn ông đầy quyền uy, bí hiểm, đã chiếm được trái tim nàng mà dường như không muốn sở hữu nó.
Mary mỉm cười nhớ lại:
− Hồi ấy chúng tôi gọi Nick là Nicky. Đó là một cậu bé tóc đen, dễ thương nhất mà cô chưa từng thấy- tự hào như người cha, và đôi khi bướng bỉnh kinh khủng. Nick rất khoẻ mạnh, vui vẻ, thông minh- đúng như một cậu bé mà người mẹ nào cũng tự hào muốn có …
Gương mặt cuả Mary chợt gợn buồn, bà nói thêm:
− …trừ mẹ cuả Nick.
− Mẹ cuả Nick thì sao?
Lauren nhớ lại Nick đã miễn cưỡng như thế nào khi nói về mẹ mình ở Harbor Springs.
− Nick không nói nhiều về người mẹ.
− Tôi rất ngạc nhiên, cuối cùng Nick đã nói về mẹ mình.
Nét nhìn cuả Mary như lạc đi khi bà nhớ lại quá khứ:
− Bà ta là một phụ nữ đẹp tuyệt trần, vừa giàu, lại vừa hư hỏng vì đư...