Duck hunt
y giờ chàng còn muốn nàng nhiều hơn ở Harbor Springs- Lauren hiểu thế. Nàng có thể cảm thấy thế. Nàng cũng gần như bị thuyết phục là chàng thích nàng hơn là chỉ vì khoái lạc, nhưng nàng cũng đã khờ khạo tin tưởng như thế ở Harbor Springs. Lần này nàng muốn chắc chắn hơn. Lòng tự trọng cuả nàng không cho phép nàng để chàng lợi dụng một lần nữa.

Nàng tức giận nói:

− Nick, em nghĩ rằng chúng ta nên làm quen nhau trước đã.

Chàng nhắc lại:

− Chúng mình đã làm quen rồi. Một cách thân mật nữa.

− Nhưng, em muốn…chúng ta làm quen nhau nhiều hơn nữa trước khi chúng ta… chúng ta bắt đầu một việc gì.

− Chúng ta đã bắt đầu làm một số việc rồi mà, Lauren!- Nick nói với vẻ nôn nóng- Và anh muốn kết thúc. Em cũng thế.

− Không, em…

Nàng thở hổn hển khi hai bàn tay chàng chụm lại vuốt vuốt hai vú nàng và hai ngón tay cái bắt đầu vê tròn hai núm vú rắn chắc cuả nàng.

Chàng nói:

− Anh có thể cảm thấy em muốn anh đến thế nào…

Hai tay chàng quơ quanh nàng và chộp lấy hai hông nàng, ép sát nàng vào chàng hơn nữa.

− Và em cũng có thể cảm thấy anh muốn em nhiều biết mấy. Bây giờ, chúng ta còn biết làm quen nhau về cái gì nữa ? Còn kiểu cách gì nữa?

Lauren rít lên khi vùng thoát khỏi vòng tay cuả Nick:

− Còn kiểu cách gì nữa? Anh có thể hỏi tôi như vậy hả? Tôi đã bảo anh là tôi không thể bạ đâu hay đó một cách vô cảm với anh. Sao anh còn muốn làm điều đó với tôi?

Quai hàm Nick cứng lại:

− Tôi cố đưa cô vào giường ngủ để chúng ta có thể làm dịu nỗi đau đã làm chúng ta khó chịu trong mấy tuần nay. Tôi muốn chiếm đọat cô suốt ngày cho đến khi cả hai mệt nhoài không còn đi đứng gì được nữa. Hoặc là, nếu cô thích nói trắng trợn hơn nữa, tôi muốn…

Lauren hỏi một cách nóng nảy:

− Và muốn gì nữa? Mẹ kiếp, tôi muốn biết luật chơi. Hôm nay ta ăn nằm với nhau, rồi ngày mai làm như không quen biết nhau, phải vậy không? Ngày mai anh có thể làm tình với một người đàn bà khác nếu anh muốn, và tôi không còn được đếm xỉa đến- đúng không? Và ngày mai, cả tôi cũng có thể để một người đàn ông nào đó làm chuyện ấy mà không còn đếm xiả tới anh- vậy có đúng không?

Chàng đáp ngay:

− Đúng!

Lauren đã có câu trả lời cuả nàng- Chàng đã không đếm xiả gì đến nàng nhiều hơn trước đây đâu. Chàng chỉ hầu như muốn nàng nhiều hơn mà thôi.

Mỏi mệt, nàng nói:

− Cà fê đã pha xong.

Chàng đáp:

− Tôi đã sẵn sàng.

Lauren nổ bùng cơn giận:

− Tốt thôi. Tôi chưa sẵn sàng. Tôi cũng chưa sẵn sàng để thành bạn chung giường với anh vào chiều chúa nhật. Nếu anh buồn, anh hãy chơi trò chơi cuả anh với một người đàn bà nào đó có thể nhảy vào giường bất chợt với anh.

Chàng hỏi nàng cách lạnh lùng:

− Đồ quỷ ám, cô muốn gì ở tôi?

Nàng nghĩ: Tôi muốn anh yêu tôi. Nhưng nàng lại nói:

− Tôi không muốn gì ở anh cả. Anh hãy rời khỏi đây ngay, để tôi một mình.

Đôi mắt xấc xược cuả Nick như muốn cào xé thân thể cuả nàng. Chàng nói lạnh như băng:

− Trước khi đi, tôi muốn khuyên cô một lời: “Hãy khôn lớn lên đi!”.

Lauren cảm thấy như nàng bị tát vào mặt. Nàng đập lại vào cái tự cao tự đại cuả chàng với nỗi giận sôi lên:

− Anh nói đúng lắm.

Mắt nàng nảy lửa, tiếp:

− Đó là điều tôi phải làm. Bắt đầu từ hôm nay tôi đang khôn lớn lên và thực hìện những gì anh dạy bảo. Tôi sẽ ngủ với bất cứ người đàn ông nào quyến rũ tôi. Nhưng không với anh đâu. Anh già quá và đểu quá, tôi chẳng khóai nữa rồi. Bây giờ, hãy ra khỏi đây ngay.

Nick lấy một hộp nhung nhỏ trong túi áo ra, và đặt lên cái bàn trong bếp:

− Tôi trả lại cô đôi bông tai.

Nói xong, chàng bước ra khỏi bếp.

Lauren nghe cửa trước khép lại sau lưng chàng, và với những ngón tay run rẩy, nàng cầm lấy cái hộp nhung nhỏ, mở ra. Nàng mong được tìm thấy những chiếc bông tai nhỏ bằng vàng, nhưng thay vào đó là một đôi bông tai bằng ngọc được làm rất khéo và rất mỏng manh, ngọc lại lớn gấp đôi viên ngọc cuả mẹ nàng, lấp lánh trong không khí. Lauren đóng mạnh cái hộp lại. Một cô bạn gái nào đó cuả Nick đã lươm được đôi bông tai cuả mẹ nàng mà nàng đã bỏ rơi trong giường ngủ cuả chàng, nàng nghĩ thế với sự ghê tởm và giận dữ. Ồ, hay đây là món quà chàng đã mua bên Ý để tặng nàng?

Nàng lên lầu, lấy ví tiền và chiếc áo ấm để phủ lên vai. Nàng phải đi sắm quà sinh nhật cho Jim như nàng đã định, và nàng phải đẩy những giờ phút vừa qua ra khỏi tâm trí nàng- mãi mãi. Nick Sinclair sẽ không còn ám ảnh nàng một tí nào nữa. Nàng sẽ xoá nhòa hình ảnh anh ta trong tâm trí nàng. Nàng kéo hộc tủ ra và đứng nhìn cái áo len đẹp màu xám bạc mà nàng đã móc cho… cho tên trời đánh ấy.

Lauren đóng hộc tủ lại. Jim hầu như cùng cỡ với Nick, và có lẽ ông ta sẽ rất thích chiếc áo len đó. Nàng sẽ tặng ông ấy, nàng quyết định thế và làm lơ đi mối phiền muộn như lưỡi dao găm ghim vào lòng nàng.

Chương 15

Sáng hôm sau, Lauren đi vào văn phòng, mặc một bộ complet rất đẹp, và quyết định mỉm cười rất tươi. Jim nhìn nàng và tươi cười nói:

− Lauren, cô đẹp lộng lẫy- nhưng cô không bắt buộc phải lên trên đó chứ?

Nàng đáp, và đưa ông ta bức thư cuả Nick:

− Không bao giờ lên nữa.

Nàng cho rằng “trò chơi cuả họ” đã xong. Nick không còn muốn Lauren lên lầu vào buổi sáng nữa. Nhưng Lauren đã lầm. Năm phút sau, khi họ đang thảo luận một báo cáo mà Lauren đang làm dở, thì điện thoại trên bàn cuả Jim vang lên.

− Nick gọi …

Ông ta nói và đưa ống nghe cho Lauren.

Giọng cuả Nick như một lằn roi:

− Cô hãy lên đây! Tôi đã nói tôi muốn cô ở đây suốt ngày. Và tôi đã quyết định như thế. Hãy lên đây ngay.

Rồi chàng gác máy, và Lauren nhìn vào ống nghe như nó vừa mới cắn nàng. Nàng đã không chờ đợi Nick đối xử như thế. Nàng chưa bao giờ nghe ai nói với nàng với cái giọng như vậy.

− Tôi …tôi nghĩ là tốt hơn nên lên trên đó- nàng vừa nói, vừa vội vã đứng dậy.

Nét mặt Jim trông thật khó tả.

− Mẹ kiếp, tôi tự hỏi không biết cái gì đã khiến anh ta làm như vậy?

− Tôi cho rằng tôi biết rõ.

Nàng nhìn thấy nụ cười hiểu biết chầm chậm tỏa ra trên khuôn mặt quyến rũ cuả Jim, nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ về nó.

Chỉ vài phút sau, Lauren gõ vào cánh cửa văn phòng Nick, và với vẻ bình tĩnh giả tạo, nàng bước vào. Nàng chờ suốt hai phút để Nick biết nàng có mặt, và sau khi kêu lên là sao nàng lại đứng đó, Nick tiếp tục viết, làm lơ sự có mặt cuả nàng. Với một cái nhún vai bực bội. Cuối cùng nàng đi tới bàn giấy cuả chàng và đưa cái hộp nhung nhỏ đựng nữ trang cho chàng.

Nàng nói với cái thân hình nhìn nghiêng cuả chàng:

− Đây không phải là đôi bông tai cuả mẹ tôi, và tôi không thích nó. Đôi bông tai cuả mẹ tôi chỉ là những chiếc khuyên bằng vàng thường thôi, chứ không phải ngọc. Nó không đáng giá bằng một phần của đôi này. Giá trị cuả chúng là về tình cảm. Nhưng với tôi, chúng là vô giá. Chúng có ý nghĩa với tôi, và tôi muốn chúng trở về với tôi. Anh có hiểu như vậy không?

− Hòan toàn hiểu!- chàng đáp lại, băng giá, không hề nhìn lên.

Qua máy nội đàm, chàng gọi Mary vào.

− Thế nhưng, đôi bông tai cuả cô đã mất. Vì thế tôi không thể tìm lại cho cô. Tôi gởi cô những gì có giá trị tình cảm của tôi. Đôi bông tai này là của bà nội tôi.

Lòng Lauren quặn thắt, và sự phẫn uất làm giọng nói nàng lạc đi khi nàng làm ra vẻ dịu dàng:

− Tôi vẫn không nhận đôi bông tai này.

Chàng hất đầu ra hiệu về phía góc bàn giấy.

− Vậy thì cô hãy để nó lại đấy.

Lauren đặt cái hộp xuống và trở về bàn giấy tạm cuả mình. Mary đi theo nàng một phút sau đó, đóng cửa văn phòng Nick lại và đi qua bàn giấy cuả Lauren. Với một nụ cười khả ái, bà ta chuyển các lời Nick mới nhắn:

− Trong vài ngày tới đây, thỉnh thoảng ngài Rossi gọi điện thoại tới cho Nick. Anh ấy muốn cô sẵn sàng dịch bất cứ lúc nào ngài Rossi gọi tới. Trong thời gian chờ đợi, tôi rất biết ơn cô, nếu cô giúp tôi một vài việc. Nếu còn giờ rảnh, cô có thể mang việc cuả Jim lên đây mà làm.

Suốt ba ngày tiếp đó, Lauren đã nhận thấy những khía cạnh khác cuả Nick mà nàng chỉ tưởng tượng ra mới thấy nó hiện hữu. Con người đàn ông hay chọc ghẹo, ôm nàng và hôn nàng, đã thay thế bằng một nhà kinh doanh đầy uy quyền, năng động, đối xử với nàng bằng sự lanh lẹ, tách ra ngoài thủ tục thông thường, khiến nó đe dọa nàng. Khi nào Nick không trả lời điện thoại hay đi họp, thì thường ngồi đọc hay viết ở bàn giấy. Nick đến văn phòng trước Lauren, đến vào buổi sáng và còn ở lại cho tới tối khi nàng đã ra về. Hoạt động như một thư ký trợ lý, nàng cảm thấy đã làm phiền Nick cách nào đó. Nàng đã có cảm giác chàng chỉ cần đợi nàng phạm sai lầm là sẽ cho nàng thôi việc.

Vào ngày thứ tư, Lauren đã sai lầm khiến nàng hoảng sợ: nàng đã bỏ sót một đoạn cuả hợp đồng chi tiết mà Nick đã đọc cho nàng. Đến lúc chàng gọi nàng đến qua máy nội đàm, nàng biết thời gian nàng bị sai lầm đã đến, nên nàng bước vào văn phòng. Nick với đôi chân run run và hai bàn tay toát mồ hôi. Thay vì phê bình nàng gay gắt, chàng lại chỉ ngay vào chỗ sai và hất những tờ hợp đồng vào người nàng và nói:

− Làm lại. Và lần này phải làm cho đúng.

Sau đó nàng được nghỉ xả hơi. Và Nick đã không đuổi nàng. Chàng thật sự không tìm thấy một lời tha thứ để bỏ nàng. Chàng cần có nàng bên cạnh để, dù thế nào cũng phải dịch cú điện thoại của Rossi.

Cũng trưa ngày hôm đó, một giọng nói hổn hển đến với Lauren:

− Tôi là Vicky Stewart.

Lauren ngước lên và nhìn thấy một cô gái tóc nâu đẹp vô tả, đang đứng trước nàng.

− Tôi xuống phố và định ghé qua đây thăm Nick- Ông Sinclair- Nếu ông ấy rảnh để đi ăn trưa. Đừng thông báo có tôi đến mà phiền ông ấy. Tôi sẽ vào thẳng thôi.

Vài phút sau, Vicky và Nick sánh bước tiến ra, tới thẳng thang máy. Tay Nick vẫn thân mật đặt lên chiếc lưng thon cuả Vicky và cười toe toét với bất cứ điều gì mà cô nàng nói.

Lauren lảo đảo đằng sau cái máy chữ cuả mình . Nàng ghét cái cách õng ẹo cuả Vicky Stewart, nàng ghét tiếng cười hổn hển cuả cô ta và ghét cái nhìn chiếm hữu mà cô nàng đã nhìn Nick. Sự thực nàng ghê tởm bất cứ cái gì cuả cô ta và biết rõ tại sao- Lauren không còn hy vọng gì vào tình yêu với Nick nữa.

Nàng đã thích mọi thứ ở chàng, từ cái hào quang uy lực và quyền thế toa? ra quanh chàng, đến vẻ tự tin vững chắc trong những bước đi dài cuả chàng, đến cái cách chàng nhìn khi chàng trầm tư suy nghĩ. Nàng thích cái cách chàng mặc những quần áo đắt tiền, cách chàng xoay xoay cây bút máy bằng vàng trong tay khi chàng lắng nghe điện thoại. Nàng thấy đau đớn khi đã quyết định coi chàng là người đàn ông cường tráng nhất, năng động nhất trên đời, như là tiền định đã dành cho nàng. Và chàng đã dường như không bao giờ còn ở trong tầm tay cuả nàng nữa.

Mary Callahan vừa đứng lên để đi ăn trưa, vừa nói:

− Đừng có lo, cô bạn thân mến ạ. Trong quá khứ đã có nhiều Vicky Stewart trong đời cuả Nick rồi! Họ không kết với nhau lâu đâu.

Sự xác nhận cuả Mary càng làm Lauren cảm thấy chán hơn. Nàng nghĩ, chẳng những Mary đã biết những gì đã xảy ra giữa Nick và nàng trong quá khứ, mà còn biết chính xác lòng dạ cuả Lauren như thế nào.

Vì vậy, nàng đáp với nỗi tự hào pha lẫn tức giận:

− Tôi đâu thèm để ý gì đến những việc Nick làm!

− Thật vậy sao?- Mary mỉm cười đáp lại và bỏ đi ăn trưa.

Cho đến chiều, Nick vẫn chưa trở về. Lauren tức tối tự hỏi, không biết cả hai người đã lăn vào cái giường ngủ nào- cuả Nick hay cuả Vicky.

Vào lúc nàng rời văn phòng, lòng nàng ngập tràn ghen tuông và tự ghê tởm mình, sao đã yêu một tên vô nguyên tắc và quá tự do như vậy, đ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1821 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục