Ring ring
g vô được phây búc eng hè?”. Mình loay hoay thử tắt nguồn khởi động lại, vẫn không được. Khôi phục cài đặt, cũng éo được nốt. Cuối cùng tháo cái thẻ nhớ ra, vô lại thì ok ngay. Quần cộc reo lên, cám ơn eng nha, mần em hồi nại đến giừ tưởng máy hư rồi chơ. Thanh kiu eng, hihi!
Không khí có vẻ thân thiện hơn, chuyện trò vui vẻ qua lại một lúc – mình thăm dò “Cái anh kia là người yêu chị em à? Nhìn đẹp trai hè!” Quần cộc xí xớn “Mô, đang tìm hiểu thôi. Mà eng nớ giỏi lắm đó, chuẩn bị đi học thạc sỹ thì phải”. Tiện thể đang nuốt cục tức nãy giờ (chắc do GATO), mình xả luôn cho sướng mồm “Giỏi mô không biết chứ anh nghe ông đó toàn nói sai linh tinh”.
Quần cộc ngước lên nhìn mình sững sờ, rồi cao giọng “Người ta thạc sỹ đến nơi…. eng thì…” nói nửa chừng, ranh con đảo mắt nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới , ý như muốn mỉa trang phục tuềnh toàng của mình (nghĩ thầm, mệ, chớ thấy bệ hạ ăn mặc lôi thôi mà coi thường nhá). Ngập ngừng một lúc, quần cộc hỏi “Em hỏi thật eng nha! Có phải cha em dẫn eng xuống là định giới thiệu eng cho chị Thủy nhà em không?”. Mình cố nặn một nụ cười thật vô tư, bảo “Mô. Anh xuống coi chim thôi!”.
Ranh con thở hắt ra, buông một câu khiến tim mình tan nát trăm mảnh “Ầy rứa chơ! Em cụng nghĩ rứa, chơ ai đi tán gái mà… nhìn như eng”. Tẽn tò ngó xuống: tông lào, quần ngố, áo 3 lỗ, tóc tai không ra một trường phái thời trang nào cả. Bố khỉ, tỉ số 2 – 0 rồi đây.
Chán quá chả muốn coi chim chóc gì nữa. Mình đang làm sao thế này? Thích một đứa mới gặp, không được nó để ý >> buồn? Hay chỉ là tâm lý hiếu thắng, muốn nó thích mình để thỏa mãn cái tôi luôn đầy hãnh tiến? Lại nhớ hồi xưa có một em suốt ngày nhắn tin hỏi mình “Anh ơi, thật ra dạo đó anh có thích em, yêu em không?”. Mình đã trả lời lần thứ 1869 rằng có hơi thích thích tí, nhưng ẻm vẫn không tha. Bực quá mình bảo “Nhưng em hỏi để làm gì?’. Nó cười hi hi “Để biết rứa thôi, nỏ mần chi cả”.
Hừ, giờ thì mình cũng giống em đó lắm. Một thứ tâm lý rất đàn bà ( nghĩ đến đây chợt tưởng tượng nếu mặc cái váy hoa vào, trông mình như nào nhể?)…
9h kém 15. Ngó vào nhà trong định chào về, vẫn thấy thạc sỹ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý đang phun châu nhả ngọc. Mệ, nhìn mày anh thấy giống thằng MC đám cưới vãi, đek hiểu em Thủy kia mê chú mày ở cái điểm gì…
Chap 11.
… 9 giờ 28 phút. Che miệng ngáp vặt 3 cái liền, đang đảo mắt tìm chú Đoàn để chào về thì ngoài ngõ chó sủa um lên. Một tốp phải đến 5 – 6 chú (trông phong thái biết ngay giai làng) ồn ào đi vào. Hóa ra trong đám ấy có 2 chú biết mình, chào hỏi qua loa xong cả hội sà xuống chõng ngồi. Em Liên nhỏm dậy lỉnh ngay vào nhà dưới.
Một chú bảo “Đại ca xuống tận đây à! Chịu khó hè!”. Mình bảo anh đi coi chim thôi, các chú đi thả dê mà đi muộn rứa. Chú kia với tay lấy cái điếu cày, vân vê mồi thuốc, cười cười “Nói thật với eng chơ tối rồi không có chỗ mô nhởi, anh em tổ chức đi ngất ngất cho vui chớ nỏ có ý đồ chi mô”.
He he, đi ngất ngất, mình cười rung rốn. Chú tóc xoăn, còi còi trề môi bổ sung “Nói chung là tối tối đến nhà bố Đoàn uống nác chè, bắn điếu thuốc lào, nhìn ngực em Thủy phát rồi phắn. Chơ tầm cỡ như bọn nhà em tuổi chi mà tán hắn”. Ô ồ, té ra giai làng tỉnh đòn hơn mình tưởng.
Tiện thể sắp về, sẵn ghét thằng ku Bổ đôi, mình hất hàm vô nhà rồi nói, anh thấy thằng nớ hình như là người yêu em Thủy thì phải, ăn mặc thôi rồi hè! (éo mệ, cái này gọi là quẳng xương cho chó cắn nhau đây).
Đúng như tiên đoán, 5 ánh mắt hình viên đạn tia thẳng vào chỗ Bổ đôi ngồi. Một chú bảo “À cái thằng ni hắn chập chập ấy mà, được cấy xe ga đẹp”. Chú môi trề đưa ngón tay lên miệng xùy xùy ra hiệu cho cả đám im lặng “Để coi hắn đang bốc phét cái chi”. Ngoài sân im bặt.
Trong nhà Bổ đôi đang vung tay chém gió với em Thủy, nghe loáng thoáng “…Em phải biết vấn đề cơ bản của triết học là gì. Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề về mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy, giữa vật chất và ý thức. Nó là vấn đề cơ bản vì việc giải quyết nó sẽ quyết định cơ sở để giải quyết những vấn đề khác của triết học…bla bla”. Thủy chống cằm, mắt chớp chớp ra chiều rất tiếp thu.
Mình hỏi mấy chú kia “Các chú có hiểu chi không?”. Chú răng vẩu phỉ bã thuốc cái roẹt, bảo, nỏ hiểu cấy khu mấn chi cả, eng hiểu thì giải thích cấy! Mình nói tau cũng như mi, nỏ hiểu cấy khu mấn chi cả, rồi đứng lên chào về.
Chú Đoàn hấp tấp chạy ra tận ngõ tiễn chân, líu ríu nói thông cảm nha, thông cảm nha, bựa mô đến nhởi rồi ta nói chuyện sau hè. À mà nỏ ưng con chim mô à. Ầy ầy, về nhà, về nha…
Xe chạy ngang qua bãi ngô, dừng lại đái bậy phát giải đen. Gió lùa mát lạnh bên má, mùi phấn ngô ngai ngái thơm, xa xa góc trời một ánh sao vụt qua. Bố khỉ, cảnh vật như này mà ta cô đơn quá..
Chap 12:
Hơn 10 giờ đêm mới mò về. Đứng tần ngần trước cánh cổng khóa chặt, chợt thấy trống rỗng vô cùng. Rút điện thoại rà số Ốc như một phản xạ vô điều kiện.
Chuông tút tút một hồi dài. À, lại mới đổi nhạc chuông hử? Mỗi lần Ốc thay nhạc chuông nghĩa là nàng mới trải qua một biến cố nào đấy: bị mẹ mắng, chửi nhau với thằng người yêu hoặc đơn giản nhất là mới uống 5 vỉ thuốc ngủ vì tự nhiên chán đời.
– Chi rứa? (giọng ngái ngủ).
– Đang buồn buồn…
– Đã bia rượu chi chưa đó?
– Điên à…
– Híc, nhưng mà có chuyện chi kể coi mồ?
– Đang đứng ngoài đường đây, lạnh sun vòi.
– Răng rứa?
– Không răng lợi chi cả. Đi với anh nha?
– Hâm à? Đi mô giờ ni?
– Rứa thì thôi.
– Em đang ở nhà chị Xuyến, anh chị nớ đi Huế nhởi nhờ em ngủ coi nhà.
– Đến được không?
– Uhm…đến một tí rồi về nha, nỏ ở qua đêm được mô.
– 5 phút nữa ra mở cổng nhé, anh đến đó dừ luôn.
– Rồi…mà có chuyện chi rứa không biết?
Mọi người chắc đang thắc mắc Ốc là ai? Định sẽ không hé lộ chuyện này vì đây có thể coi là góc khuất trong chằng chịt các mối quan hệ trong sáng lẫn trong tối – nhưng nếu lờ tịt đi thì thiên ký sự đang viết sẽ chỉ là một nửa của sự thật. Với tiêu chí tôn trọng sự thật, dù có những sự thật trần trụi (mà nếu không nói cũng không ảnh hưởng đến hình tượng tác giả) tôi sẽ dần dần làm rõ mối quan hệ “không biết gọi bằng gì” đối với nàng…
Ngõ nhỏ, sâu hun hút không một bóng người. Tắt máy, dắt xe rón rén bước vào.
Tiếng cửa tôn lạch xạch hé ra khoảng nhỏ.
– Đồ hâm.
Nàng thò cổ ra khẽ gắt.
– Vô đi, khiếp sương a ri mà không mũ nón chi cả. Lạnh không?
Mình bảo lạnh rồi rút điếu thuốc làm một hơi. Ốc vừa kéo tay vào trong vừa tát nhè nhẹ lên má mình “Hư, nói bỏ thuốc mà cứ hút như điên, mồm khi mô cũng hôi rình y”.
Ngó quanh khu bếp, mình hỏi có chi ăn không, đói vãi ra? Nàng cuống quýt mở tủ lạnh, lôi ra mấy quả cà chua bảo em làm mỳ tôm cho anh ăn nha? Mình gật đầu. Mẹ khỉ, lúc tối ở nhà chú Đoàn mải nhìn đùi em Liên nên ăn có mỗi bát cơm í mà.
Đợi mình lùa xong tô mỳ, Ốc lại gần quàng tay qua cổ (mùi nước hoa thơm kinh) “Khai đi, bựa ni có chuyện chi?” Mình ừ hữ bảo tí kể cho nghe. Nàng xiết tay mạnh hơn làm mình suýt nghẹt thở “Bị sếp chửi hay là thích con mô mà hắn không cho hun à? Hi hi….Chơ nỏ có chuyện tự nhiên đêm hôm gọi cho người ta mô hè?”
Ốc luôn có kiểu nói chuyện tưng tửng kiểu thế. Nàng mặc đồ ngủ mỏng tang và ngắn cũn, thân hình vẫn thế, luôn luôn sexy nóng bỏng.
– Vừa đi coi chim dưới Sơn Trung về.
– Bốc phét, chim chóc chi cả đêm rứa?
– Thì coi từ chiều rồi ở lại ăn cơm luôn mà.
– Kiểu ni là nhà nớ có đứa con gái nhìn ưng mắt rồi đây…
– Hê, em khi mô cũng như ở trong bụng anh là răng hè?
– Hi hi, rứa có mần ăn được chi không mà mặt mày u ám rứa? Con nớ xinh không? Xinh bằng em không?
Ký sự đòi nợ – Chap 13
Cái tên ngồ ngộ của Ốc là do tôi đặt vì lần đầu tiên gặp nhau thấy nàng có vẻ gì đó nhang nhác Ốc Thanh Vân (tất nhiên không xinh bằng). Hôm đó bà già sai mua hộ gói thuốc nhuộm tóc ở hiệu thuốc , mình hỏi mua ở mô? Bà bảo chỗ con bé lông mép rậm rậm đó, cái hiệu nằm gần mấy hàng bán hoa quả.
Vào hiệu thuốc, ngó mãi không thấy ai đứng quầy, mình lấy chùm chìa khóa gõ cạch cạch xuống mặt kính.
– Dạ….đây rồi!!
Tiếng con gái vọng ra chua lòm.
– Anh mua chi ạ?
À cái con bé rậm lông mép là nàng hử? Da trắng, mặt tròn, dưới ngấn mắt có bọng nước như con tằm (theo sách nhân tướng học là đa tình lắm đây).
– Lấy cho anh gói thuốc nhuộm Hàn Quốc. Bao nhiêu em?
– Dạ (nhìn mình 10 giây)…thường thì 23 nghìn… nhưng em để cho anh 21 nghìn.
Móa, mình thì có cái éo gì đặc biệt đâu nhể (mặc dù phải thừa nhận 10 đứa con gái gặp mình thì 9 đứa khen đẹp, đứa thứ 10 không có ý kiến gì vì nó biết có nói cũng thừa )
– Ối, toàn chữ Hàn hả em? (mình ngó nghiêng dòng chữ hướng dẫn sử dụng trên bao thuốc).
– Dạ, hàng xách tay nên không có tiếng Việt anh ơi!
– Uhm, để coi bọn nó viết cái chi (lẩm nhẩm đọc)…soi jun kim sưng chim kim chi mi won…
Con bé trố mắt thán phục:
– Ôi cha! Anh…anh… biết tiếng Hàn à? Hihi…anh làm em bể bụng rồi đây này. Rứa rứa đại khái dịch ra là chi anh?
– À, đại ý nó khuyến cáo để xa tầm tay trẻ em mang thai và phụ nữ dưới 6 tháng tuổi. Mệ, bọn này cẩn thận ghê!
– Hiii, dịch bốc phét mà nghe như thật.
Rứa là quen. Sau này nàng bảo lúc nớ nhìn mặt anh như thằng ngố, pha trò mà thản nhiên như không làm em nghĩ đến lại phì cười. Tôi cười, nói anh thì ấn tượng dã man với hàng ria mép xanh ngắt của em, nhìn sẹc xi thôi rồi, hê hê.
Tôi gọi Ốc là bồ, nhưng thật ra đó là một mối quan hệ không được định danh trong Tự điển. Ốc là ly nước ngọt, uống đến đâu biết đến đấy, không để lại dư vị để khiến người ta ngấm ngầm nhớ tới mỗi khi quay quắt vì một điều gì đó. Còn Ốc coi tôi là “thằng anh trai” bất cần, người có thể kiên nhẫn ngồi nghe nàng kể những chuyện không đầu không cuối tới nửa đêm, nhưng thậm chí không biết chính xác nàng bao nhiêu tuổi hoặc làm nghề gì (ngoài việc thi thoảng trông hiệu thuốc giúp mẹ).
Giữa hai người ngầm quy ước không bao giờ ghen hay chúi mũi vào chuyện tình cảm riêng tư. Tôi biết nàng có người yêu, một thằng ku choai choai thi thoảng vẫn nhắn tin cho nàng với những ký hiệu xì tin như quốc ngữ Ả rập xê út. Nàng biết tôi thích em này, ghét em kia, đôi khi hứng lên còn “bày” cho tôi cách tán gái …Nói tóm lại cả hai không đặt kỳ vọng lâu dài cho mối quan hệ rối rắm và phức tạp này, vì nàng thừa tỉnh để biết rằng mẫu con gái tôi sẽ lấy làm vợ không phải là nàng. Chấm hết.
…Quay lại đêm đó.
Tôi bảo anh ngủ lại đây nha? Lạnh lắm, khuya rồi lười về. Ốc lừ mắt nói hâm à. Mai hàng xóm nhìn thấy thì vỡ mặt em. À kể chuyện chi nghe mồ. Tôi kể lại vụ đi bắt hụt chim, chuyện em Liên đùi trắng, em Thủy ăn cơm cắn cà nổ như pháo, thằng Bổ đôi cái chi cụng biết nhưng chả biết cái éo chi cả…
Ốc nằm cạnh ôm hờ ngực tôi, cười ngoác miệng “Anh đi mô cụng toàn quan sát tinh tế hè, thấy cả đùi con nớ trắng nựa tê, thèm nhỏ dãi không anh? Tôi bảo à không, chân nó trắng nhưng cong, chân em mới là đỉnh của đỉnh. Nàng nhéo sườn ” Cái đồ nịnh thối. Rứa tóm lại là có định đi em nớ không?”.
Tôi bảo không. Ốc thở dài cái thượt “Rứa thì mùa quýt năm mô mới lấy được vợ!!!”
Chap 14
...

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1050 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục