Old school Swatch Watches
ải đi phẫu thuật cơ đấy!

“Bộp” một quyển sách rơi từ bàn xuống, Nhi mệt mỏi nâng 2 mắt:

- Cậu có trí tưởng tượng phong phú quá nhỉ?

- Cảm ơn!- Song Nguyệt ngố lại cười, Nhi thấy thế chỉ thở dài và ho khùng khục vài tiếng

- Em vẫn chưa khỏi sao? Chị nghĩ là phải khỏi rồi chứ? – Thanh Hà kíquái nhìn Nhi – Em bị bệnh phải nói ngay nghe chưa, không được giấu!

- Em biết rồi! Chị nghĩ em là ai? Nhân vật chính trong “Bản tình ca mùa đông” chắc?

Hà nhíu mày, bất chợt đưa tay lên toan sờ trán Nhi, nhưng cô rụt người lại, một phản ứng thái quá!

- Em làm sao vậy? – Hà đứng dậy

- A, em đi vệ sinh – Nhi phóng ra cửa, chạy ra phía dãy nhà vệ sinh, Hà cũng không truy cứu nữa

Chạy được nửa đường, Nhi cảm thấy chân tay rã rời, từ đây đến chỗ cửalớp cô chỉ 70 mét là cùng nhưng với một người sức khoẻ dưới mức trungbình là cô thì như là đi nửa vòng trái đất

Nhi ngồi sụp xuống bức tường chỗ vắng người, môi mím chặt, mồ hôi nhễ nhại, mặt tím hẳn đi

Cô đã đi kiểm tra ở bệnh viện, một mình, bác sĩ nói cô bị nhiễm một loại vi rút mới hiện nay chưa đặc chế thuốc giải, loại vi rút này ăn mòn hệmiễn dịch, làm cho sức khoẻ ngày một suy yếu, cuối cùng chỉ nằm liệttrên giường, chẳng làm được việc gì!

Tất nhiên là cô không muốn!!!

Giờ cơ thể cô phải 38 độ C là ít! Nếu để Hà phát hiện sẽ rắc rối to!

Ngồi thở một lúc lâu sau, Nhi bám lấy bức tường mà khó nhọc đứng dậy

Đứng dậy, và thở!

Hổn hển một lúc, tim cô bỗng vọt ra ngoài bởi một giọng nói rất quen:

- Nhã Nhi?

Cái giọng này rất quen, trầm trầm khàn khàn, nhưng bao lâu rồi cô không được nghe nhỉ? Đã tới một tháng* chưa?

0

Cô cúi đầu không nói. Một là vì đang mải hít vào thở ra, hai là cô biếtrằng trả lời thế nào cũng không tốt. Nếu trả lời “có” chẳng phải đồngnghĩa với việc bảo Kì Phong tiếp tục hôn cô đi à? Còn nếu trả lời là“không” thì đồng nghĩa với việc cô sẽ phải dây dưa triền miên với anhcòn dài dài. Giờ bỏ chạy là thượng sách, nhưng cô lại liếc về phía chânmình! Giờ cô đứng còn không nổi, toàn bộ trọng lượng cơ thể đang dựa vào Kì Phong, đừng nói là chạy, lết còn không được! Mà có chạy thì, cô lạinhìn về phía chân anh, chân anh ta dài gấp đôi chân cô, cô chạy, có bìkịp không?

- Nếu không trả lời, anh tiếp tục hôn!- Kì Phong cười gian manh, ghé sát đầu lại, nâng mặt cô lên…

….
– Ua…!- Chính là Kì Phong lang sói lợi dụng lúc Nhi thất thần tiếp tục hôn!

Nhi trợn trừng mắt, ôi da, sao năng lực phản kháng của cô hôm nay lại yếu thế này?

- Buông!- Cô dùng hết sức bình sinh, đẩy cái tên ét 8 kia ra, loạng choạng, ngã ngồi xuống đất, dựa vào tường thở hồng hộc

Bỗng dưng cảm thấy đôi mắt nặng trĩu rồi mờ dần, cuối cùng chỉ nghetiếng Kì Phong thét lên một tiếng “Tiểu Nhi” rồi ngất lịm, không biếttrời trăng gì nữa!

……………………………………………

…………………………………

……………………….

Lúc Nhi tỉnh dậy là khi trời đã tối mịt, nằm trong một căn phòng rộngrãi, màn màu lam, chăn màu lam, thềm màu lam, có lẽ chủ nhân căn phòngnày là một người mất dễ chịu

- Tỉnh rồi à?

- Kì Phong?- Nhi uể oải ngồi dậy, thấy anh ngồi bên giường, đang xem một tờ giấy màu trắng gì đó rất chăm chú, đến nỗi không liếc cô một cái

- Nằm nghỉ đi, đây là phòng anh, anh đã gọi cho anh trai em rồi- KìPhong đưa con mắt hút hồn nhìn Nhi- Anh ấy bảo em cứ nghỉ lại, bao giờvề cũng được!

Nhi cắn môi, không nói gì, đột nhiên Kì Phong trở người, nắm lấy cái cằm của cô, dịu dàng nói:

- Đừng cắn nó, đôi môi của em dành cho anh cơ mà!- Nói rồi anh cười

- …- Nhi nhíu mày- Anh điên à?

- Ừ anh đang điên- Kì Phong mỉm cười ngồi ra sau, có lẽ anh cầm tinh con hồ ly đấy!

Nhi đặt chân xuống sàn nhà:

- Em đi về đây, cảm ơn anh đã chăm sóc- Coi như trả nợ cái vụ anh cưỡnghôn em, cô định nói, nhưng vế sau nuốt vào bụng, cảm thấy nó không thích hợp cho lắm

Kì Phong không ngăn cản, chỉ ung dung ngồi trên giường, mỉm cười

Và giờ Nhi mới phát hiện, mình đã cho người ta ăn đậu hũ sướng cả mắt! 0))

Rồi liếc sang Lăng bà bà đang đứng hình một chỗ:

- Lòng dạ tham lam của các người làm ô uế môi trường sống của tôi!

(Nói hay lắm ))

Sau đó, khi đang đứng ở giữa đường này, lí trí của Nhi mới quay trở lại, cuối cùng, cô chỉ thở dài một hơi: Con giun xéo lắm cũng quằn!

( Chỉ vậy thôi ấy hả? ))

Điều quan trọng là giờ cô phải đi đâu đây?

Bỗng dưng cô nhớ tới Hàn Thu, nhà tên ấy rộng như thế, có trốn vào chắc cũng không bị phát hiện đâu ha?

Nhưng mà, cô chính là vừa ném cái gối vào mặt tên đó, rồi vùng vằng bỏ về, giờ quay lại chẳng phải mất mặt tới tận cửa à?

“Reeng Reeng”

Nhi sờ sờ vào túi,a, thật là may, cô còn điện thoại

- Alo?

- Tiểu Nhi à, bạn có nhà không? Mình tới mượn tập toán. – Con cừu Song Nguyệt gọi điện tới thật là đúng lúc

- A, mình không có ở nhà – Nhi cười gian manh – Nhưng mình sẽ tới nhà cậu!

- Được sao? Làm phiền bạn quá! – Song Nguyệt cười vui vẻ, ơ hơ, cô không mất tiền đi xe điện ngầm nữa rồi!

Thôi nói tới việc Tiểu Nguyệt “xúc động” ra sao khi thấy Tiểu Nhi dọn cả nhà tới để đưa tập toán, và Thanh Hà lo lắng thế nào khi Nhi chạy biến mất

Chap này ta sẽ đến với một nhân vật khác – Tiểu Hương!

Ở một ngôi biệt thự cách xa đô thị phồn hoa, có một gia đình đang ngồiăn tối. Họ ăn trong im lặng. Người đàn ông ăn nhẹ nhàng, người phụ nữ ăn thanh tao, người con gái ăn thanh đạm, nhưng tại sao người con trai kia lại sực kinh người như thế?

- Tiểu Minh, con có thể kìm cái sự đói khát của mình lại được không?

- Ại on ói oá (Tại con đói quá)

- Tiểu Hương, con ăn nhiều vào chứ!

- …

Nhưng Tiểu Hương không trả lời. Suốt một tuần nay, Tiểu Hương tự kỉ trong phòng.

Lí do ư?

Cô – đang – thất – tình!

Mẹ cô huých vào người ông Triệu một cái, thì thầm:

- Anh làm gì đi chứ?

- Hả? – Ông Triệu bị “tập kích” bất ngờ – Anh nên làm gì?

- Làm gì là làm gì? Anh nhìn con gái anh kia kìa!

- Nó làm sao?

- Anh suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào công việc, không để ý tới con cái – Bà mẹ cằn nhằn

- Hừ, em thì biết cái gì? Anh đang điều tra về kho báu của Lăng gia, đâu có rảnh rỗi!

- Từ khi bị con trai tập đoàn showa từ hôn, con bé cứ thất thần…

- Ra là chuyện ấy, thất tình là chuyện bình thường mà! – Ông Triệu cười cười, lại tập trung ngồi ăn

- Con gái em mà bị từ hôn ư? Đừng hòng! Em sẽ bắt nhà showa phải trả giá! – Crắc một tiếng, bà mẹ nắm chặt gẫy luôn đôi đũa

Lúc này, Tiểu Hương mới giật mình:

- Dạ?

- Chị à, nếu không ăn trứng cuộn thì cho em đi! – Tiểu Minh hớn hở, vừa xin phép, đũa đã bay tới đĩa trứng cuộn…

………..

Ở trường Vincent bây giờ đang trấn động vì tin tức: Hàn Thu từ hôn Tiểu Hương vì yêu người khác!!!!

Tuy biết Tiểu Hương nổi tiếng nhà giàu nhưng không ai nhận ra Nhã Nhi và Thanh Hà là chị họ của Tiểu Hương cả, và cũng không ai biểt, họ chỉtưởng rằng, bây giờ Nhã Nhi và Thanh Hà chỉ là con nhà dân thường, vìanh trai của 2 chị em giờ đã bỏ công việc ở bộ ngoại giao!

Cho nên vì thế, bọn học sinh nhà giàu hay xúm lại chê bai, trêu trọc Nhã Nhi. Sau đó lại bị một “thế lực” của các chị khối 11 gây rắc rối. Họckì 2 mở đầu với cực nhiều khó khăn, đối với Nhi!

Đấy là chưa kể Kì Phong cứ hết lần này đến lần khác nhằng nhặng bám riết…haizz

Từ khi ném cái gối vào mặt Hàn Thu, cô chưa lần nào giáp mặt anh cả…

Thanh Hà thì dạo này có những phản ứng hết sức khó hiểu. Nhi ở nhà củaSong Nguyệt cũng đã được 1 tuần, mà Lăng bà bà thì chưa có giấu hiệu của việc rục rịch ra về.

Anh trai cũng không nói gì về hành động Nhi hất cả cốc nước vào mặt bànội, cũng chỉ hỏi thăm tình hình, lèm bèm vài câu, nhưng ánh mắt nhưkhích lệ cô hất thêm cốc nước nữa vào cái mặt già khó chịu ấy, lại cònpha chút hâm mộ (?)

- Tiểu Nhi, hôm nay bọn mình tới “Stagesed Game” nhé! – Song Nguyệt giờ nghiện game rồi!

- Ừ, cũng được – Nhi vừa nói vừa thu dọn sách vở

- Ôi, hâm mộ qá, hâm mộ quá! – Thanh Hà nức nở sà lại

- Sao vậy?

- Ngày nào chị cũng phải về nhà đúng giờ lo cơm nước phục vụ bà nội, trong khi ấy người giúp việc trơ trơ đi mua sắm!

- Ý chị nói là Tiểu My? – Mặt tuy bình thường, nhưng trán Tiểu Nhi nổi gân xanh

- Ừ, giờ chị thấy Tiểu My dễ ghét thế nào ấy!

- … – Nhi nghĩ bụng – Em thấy con bé ấy dễ ghét từ lâu rồi!

- Á, thôi, tới giờ rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, chị phải về đây! – Thanh Hà khoác cặp rồi mất hút

- Tiểu Nhi, mình đi thôi! – Tiểu Nguyệt cũng khoác cặp

- Ừ!

Ở một góc sân sau trường, những cái bóng hội tụ với nhau, một tiếng cười vút lên:

- Ha ha…Các cậu có coi mặt cái con bé Nhã Nhi ấy lúc tớ đổ cả thùng rác vào đầu nó từ tầng 5 không? – Một người lên tiếng

- Hah, tớ có thấy!

- Các chị làm việc rất tốt! – Tiểu Hương khoanh hai tay, cười.

- Chúng tôi làm việc này không phải vì cô! – Tiểu Doanh hất mặt

- Ha ha…- Tiểu Hương cười, sau đó mắt cô nàng sắc quắc, hành động xoẹt qua túm lấy tóc của Tiểu Doanh giật mạnh xuống:

- Nói cho cô nghe, tôi cũng chẳng phải loại hiền lành gì cho cam đâu!

- Á Á…đau quá~! – Tiểu Doanh ngoài kêu ra chẳng làm được gì!

- Các cô liệu mà làm ăn đi, đừng để nó nhòm ngó gì vào đồ của tôi! – Tiểu Hương phủi tay, làm mấy sợi tóc vàng vàng rơi xuống!

- Nhi, cậu có chuyện gì sao? – Tiểu Nguyệt nãy giờ để ý mới thấy Nhi ngồi thất thần

- Không có gì?- Nhi ngơ ngác – Tớ linh cảm chuyện gì đó sẽ xảy ra, một chuyện gì đó…tớ không nghĩ là nó tốt đẹp!

– Linh cảm à?- Về vấn đề tâm linh, Song Nguyệt không hứng thú

- Mà dạo này cậu có chuyện gì không? – Nhi rất hiểu ý – Hình như cậu bỏ bê học hành, chểnh mảng đi rồi thì phải!

- A, dạo này mình gặp chút rắc rối! – Tiểu Nguyệt nhún vai

Tiểu Nhi không nói gì nữa, im lặng, cả hai cùng ngồi trầm tư với một suy nghĩ riêng. Giữa không gian náo nhiệt đông đúc của thế giới game, 2 côgái chỉ như cái bóng lặng lẽ

- Ê, mấy cô gái kia học trường mình phải không? – Một đám học sinh nam đang đi chơi nhìn thấy

- Ờ, mặc đồng phục trường ta đấy, Hàn Thu, mình rủ họ đi karaoke nhé?

- Tuỳ – Hàn Thu ngồi bấm máy chơi game, không để ý.

[ Ngắt một chút nha, nói về tài chơi game giữa các nhân vật, thì KìPhong là người chơi tệ nhất, do không có hứng thú với game, nên anhthường không hay chơi, vì vậy mới có chuyện thua Thanh hà đậm như thế,còn Nhã Nhi, cô thuộc kiểu người “chơi game giỏi bẩm sinh”, nghĩa làkhông cầm phải luyện hằng ngày như Thanh Hà mà vẫn giỏi ngang bằng, cònHàn Thu, là người chơi giỏi nhất, là kết hợp của “chơi giỏi bẩm sinh” và “luyện game hằng ngày”, từ đó suy ra, Hàn Thu là game thủ suất sắcnhất… Tất nhiên là vẫn còn một nhân vật chơi game giỏi hơn Hàn Thu, đólà ai? ]

- Ê mấy bạn, xin chào! – Một anh chàng vui tính với khuôn mặt anh tuấn dễ gần tiến lại chào hỏi

- Ơ… – hai cô gái giờ mới tỉnh mộng, định thần lại

- Mạn Thiên? – Nhi nhìn thấy anh chàng đang ngơ ngác

- A, đại tỷ…í lộn Tiểu Nhi? Hàn Thu a~Cậu tới đây đi! – Mạn Thiên mở cờ trong bụng

Hàn Thu đầu tiên nghe thấy hai tiếng “đại tỷ” đã giật mình rồi, sau đó bồi thêm hai tiếng “Tiểu Nhi” nữa

Người cứng đờ…

- Sao đột nhiên chậm chạp như thế? Vẫn còn muốn chơi à? – Mạn Thiên dốtđột xuất, không để ý tới không khí ngượng ngùng giữa hai ngư...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1584 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục