Pair of Vintage Old School Fru
hưng đáy lòng thở dài nhẹ nhõm mộthơi. Tại sao anh lại có cảm giác kiểu như mình vừa bị xảy chân từ trêntầng thượng rơi xuống nhưng phát hiện bản thân hạ cánh rất nhẹ nhàng ởtại cái ban công cách chỗ anh ngã có mấy xăng nhỉ?

“Phải” Thanh Hà hai tay chống nạnh “Ban đầu tôi tưởng con bé Tiểu Hươngkia là người tốt, hừ, dám động vào bạn trai của em gái tôi, thì đừnghòng nguyên vẹn mà đi về!” Điển hình chính là cô vừa hạ thủ cho TiểuHương một phát!

Hàn Thu trợn tròn mắt

“Tiểu Hà, kệ chúng nó đi!” Kì Phong khoác vai cô “Anh nhớ là chúng nó có một ‘con đường tình yêu’ khá bằng phẳng, thế thì thử chịu sóng

gió nàyxem”

“Đúng đúng đúng…” Tiểu Hà gật đầu như trống bỏi “Chúng ta đi thôi!”

Hàn Thu đứng trân trân nơi cổng trường, có lẽ từ giờ anh không nên cóchút liên hệ nào với Lăng Tiểu Hương kia nữa, tránh xa cô ta ra trướckhi quá muộn

Anh không để ý, quan hệ của mình với anh trai không hề như trước kianữa, cho dù không thân thiết nhưng cũng không tới nỗi gặp mặt là‘choảng’ nhau

…………………………………………………………………………..

Hôm nay là ngày cuối cùng Lăng bà bà còn ở tại nhà Lăng Tuấn Nam, NhãNhi cũng mới chuyển đồ đạc về đây rồi. Buổi tối, bữa ăn là cuộc họp giađình

Không khí cực kì u ám.

Nhã Nhi nhàn hạ từ tốn ăn, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Thanh Hà cũng Tuấn Nam liếc ngang liếc dọc, hận không thể lập tức mở miệng

Bên phía bàn bên kia, Tiểu My đứng đằng sau hầu Lăng bà bà ăn cơm, côkhông hề biết Lăng Nhã Nhi kia lại cầm một thứ giá trị như vậy, nếu biết trước, hẳn cô nên tiếp cận, sau đó moi thông tin về cho Lăng bà

Lăng Bà bà tuy trên mặt không có biểu cảm, song trên trán lại có vàigiọt mồ hôi, bà đang phân vân vô cùng, khó chịu vô cùng, xấu hổ, hổthẹn, áy náy…không thể mở miệng được!

Dì hai cùng dì ba mặt dày hơn, khi biết Nhã Nhi cầm chìa khoá kho báu đã muốn mời cô về từ lâu, song Nhã Nhi kiên quyết khi nào họ rời đi mớichịu chuyển về, hừ, tưởng cô đã bước chân ra ngoài rồi thì mời về dễ thế sao? Nằm mơ!

“Tiểu Nhi a, cháu ăn cái chân giò đi, trông gầy quá…!” Dì hai mỉm cườigiả lả, trên trán đồng dạng có mấy giọt mồ hôi to bằng hạt đậu

“Không cần tiếp” Tiểu Nhi giọng lạnh lùng dừng ngay cái hành động đang định ném miếng chân giò hun khói vào chén cơm của cô

“Tiểu Nhi, vậy ăn soup đi, soup rất ngon!” Dì bà thấy chết không sờn, tiếp tục tiến bước

“Không ăn!” Tiểu Nhi tiếp tục mặt bất biểu cảm

Không khí bữa cơm đột ngột tăng lên trên một tầng ới

“Tiểu Nhi à, bà nội định mang cái hộp đó về Lăng gia để…” Lăng Tuấn Nam lựa lời mà mở miệng

“Để về vị trí cũ!” Bình thường đã lạnh nhạt đạm bạc, tới bây giờ tăng thêm mấy phần băng

“Cô nói cái gì cơ?” Tiểu My uất ức từ nãy, giờ mới mở miệng, hét lên “Báu vật thuộc về Lăng gia, cớ gì mình cô giữ!”

Ngược lại với tất cả khuôn mặt tái xanh của mọi người, Lăng Nhã Nhi bình thản ung dung lên tiếng:

“Đến phiên cô nói sao? Lăng Gia đối với cô là gì?” Sau đó khinh khỉnh cười “Bất quá chỉ là một người giúp việc!”

Tiểu My tức trào máu, nhưng không thể phản bác, đành cúi đầu mắt rơm rớm

“Tiểu Nhi, cháu đừng có quá đáng như thế!” Lăng Bà bà cũng bất mãn,nhưng mà tức giận nhưng cũng không dám quát to hay hống hách như trướcnữa!

“Tôi cảm thấy mình không có gì quá đáng so với thái độ bà đối với tôi!”

Quá khứ như dòng nước tràn về

“Thế này đi” Lăng bà bà hít sâu một hơi rồi nói “Cháu lấy chìa khoá, mở cáihộp cho chúng ta nhìn một chút, sau đó chúng ta sẽ để lại nó ở đây”

“Được, chúng ta làm như vậy được không?” Dì hai như bắt được vàng, mắt sáng lên

Đôi mắt của Nhã Nhi đảo qua những khuôn mặt trong căn phòng, không nóng không lạnh nói:

“Không!”

“Cô…cô quá đáng lắm rồi nhé! Chúng tôi đã lùi như vậy, cô còn không chịu sao?” Dì ba rống giận

Khép hờ đôi mắt, Tiểu Nhi chậm rãi nhả từng chữ:

“Không cần tôi mở cho bà xem, thì bà cũng không thể mang nó ra khỏi tầmtay chúng tôi, di chúc cụ cố để lại, quyền quyết định nằm trong tayngười được uỷ thác, thế hệ này, người được uỷ thác là tôi và Thanh Hà,nếu tôi không cho phép, cái hộp không thể được mang đi, nếu bà nhấtquyết, chúng ta sẽ gặp nhau ở toà!”

“Cô…”

Thấy Nhã Nhi rắn không ăn, mềm cũng chê, Lăng bà bà không biết nên làm thế nào

“Trong cái hộp này…” Nhi lại nói “Là một chiếc lục lạc làm bằng pha lêbạc đã mất tích hàng nghìn năm nay, nếu để lộ ra, thế giới sẽ biến động”

Sau đó ngước đôi mắt sáng như sao nhìn Lăng Bà bà, tôi sẽ nhất quyết bảo vệ nó!

………………………………………………………………………….

Sau cùng, Lăng Bà cùng dì hai dì ba và Tiểu Mi tay không trở về

“Uầy, Tiểu Nhi, em ngầu thật đó!” Thanh hà trợn tròn mắt nhìn Nhi

“Vậy sao?” Cô ngước mắt cười nhạt

Thanh Hà lập tức gật đầu như bổ củi:

“Công nhận đấy, Tuấn Nam, anh có thấy không khí áp bức lúc đó không? Tiểu Nhi như đấu khí cùng bà nội vậy đó!”

“Ừ, không khí lúc đó thật đáng sợ!” Tuấn Nam gật đầu cảm thán trong lòng

Sự việc kho báu cuối cùng cũng giải quyết xong, Nhã Nhi cùng Thanh Hà chúc nhau ngủ ngon sau khi ríu rít với nhau chuyện hai tên bạn trai củamình, nào chuyện ưu khuyết điểm, món quà đầu tiên, nụ hôn đầu tiên,cái…tát đầu tiên..mang ra nói hết sạch bách.

“Tiểu Nhi, bài tập ngày mai…” Thanh Hà giờ có trách nhiệm…chép bài hơn, từ khi Nhi đi, cô cứ bị giáo viên mắng hoài à!

“Được rồi, em ượn, mang về phòng chị đi, em đi ngủ!” Nhã Nhi ngáp mộtcái, chui lên chăn thì tiếng điện thoại của cô reo lên

“Lại Hàn Thu gọi rồi!” Thanh Hà lè lưỡi trêu chọc, điềm nhiên ngồi xuống bàn học của Tiểu Nhi chép bài

“Alo?” Nhã Nhi mỉm cười, nhấc điện thoại

“Chưa ngủ à?” Giọng anh vọng từ bên kia, Thanh Hà đoán không sai, giờ này được gọi chỉ là độc quyền dành cho bạn trai thôi!

“Tất nhiên, chẳng phải em đang nghe điện thoại của anh đấy sao?!” Cô nằm xuống, kéo chăn tới tận cổ

“Tiểu Nhi…”

“Chuyện gì?”

“Tiểu Nhi…”

“….”

“Nhiều khi anh nghĩ đây chỉ là một giấc mơ…” Giọng của anh vẫn ấm như mọi khi

“Ừ, nhưng anh mơ cái gì?” Nhã Nhi tiếp tục hỏi

“Hơi sến nhỉ?” Anh bật cười một tiếng “Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói những lời này, có chết cũng không!”

“Anh sắp nói rồi!” Nhã Nhi điển hình là người thực tế, trực tiếp nói thẳng “Sắp die chưa?”

“Ừ chưa, anh…cảm thấy rất hạnh phúc!” Dừng một chút “Được ở bên em cảm giác…rất tuyệt, thật sự thật sự!”

“…”

“Sao em không nói gì?”

“Chỉ thế thôi?”

“Chỉ thế thôi?? Em còn muốn nghe cái gì? Những lời đường mật sao? Đợi chút,anh sẽ bật máy tính, lên google search và đọc cho em!”

“Được, anh đọc đi!” Nhi cũng không ngại nghe giọng anh nhiều một chút

“Đáng lẽ em phải ngăn anh lại chứ?” Hàn Thu nhíu mày, bạn gái anh có bình thường không đây?

“Tại sao em phải ngăn?”

“Thì những lời đường mật đó là đọc chứ không phải từ chân tình”

“Em không ngại, anh tiếp tục đi!”

“…”

Bất đắc dĩ, Hàn Thu thật sự phải bật máy tính

“Tình cảm của anh dành cho em không thể đo bằng mực nước biển, nó bao la hơnbầu trời, cuồng nhiệt hơn ngọn lửa của thổ dân da đỏ…” cái gì thế này?(=.= anh mở nhầm trang web lừa tình hạng D rồi) “…Có trời mới biết anhyêu em bao nhiêu, có đất mới biết anh yêu em nhiều thế nào…”

“…” Bên cạnh Thanh Hà nghe thấy cũng cố mà nhịn cười

“Tốn tiền điện thoại quá, anh cúp máy nhé!” Không đợi cô ú ớ thêm lời nào, anh trực tiếp ngắt máy

“Oh, công tử nhà Showa mà lo không có tiền điện thoại ư? Khủng hoảng tàichính tới mức nào rồi?” Thanh Hà cười lớn, chúc cả đầu, hai bàn tay nắmchặt đập liên hồi xuống đất!

“Thanh Hà, chị lo làm bài đi” Nhã Nhi đơn giản cười ngọt ngào, đem Thanh Hà ngó lơ

“Hừ, ngọt ngào quá, anh em đó nha!” Thanh Hà cực lực nhịn cười “Tại sao trước kia em từ chối Hàn Thu?”

“…” Nhi nghiêng đầu suy nghĩ “Em không nhớ!”

“Nói cho chị đi, không nói chị kì kèo cả đêm cho em xem”

“Lúc đó, em suy nghĩ không được thấu đáo” Cô còn nhớ khi đó còn bị cái chết của ba mẹ ám ảnh “Còn bị bệnh nữa”

“A, đúng rồi, bệnh của em….”

“Hôm trước bác sĩ nói đã tìm được thuốc chữa, em cũng đã uống rồi, bác sĩbảo chỉ là một loại virut mới, làm mất tác dụng hệ miễn dịch, làm ảnhhưởng tới hoạt động của các bộ phận trên cơ thể như tim, các cơ chân,tay…”

“Stop nhé, chị không hiểu đâu, nói ngắn gọn thôi”

Biết Thanh hà vốn mang một cái đầu đơn giản, những thứ tiếp thu được không thể quá phức tạp, Nhã Nhi hít sâu:

“Nói đơn giản là, đã có thuốc chữa, em đang uống”

“Tốt, bao giờ khỏi hẳn?”

“Còn phụ thuộc vào liều lượng và sức hồi phục của hệ miễn dịch, máu…”

“Nói chung là bao lâu?” Thanh Hà đem lời Nhã Nhi chặt đứt

“Chắc khoảng 3 tháng”

“Sao em cứ phải nghiêm trọng hoá vấn đề thế?” Thanh Hà chống nạnh “Nói đơn giản như vậy có phải tiết kiệm nước bọt không”

“…”

………………………………………………………………………………..

Lúc đó, ở biệt thự thành phố Vincent nhà Showa, một góc phòng ăn…

“Dạo này công việc thế nào rồi?” Ngân Thanh Hoà vừa cắt thịt nướng vừa hỏi

“Ừ, ngoại trừ vị hợp tác với Lăng tổng đổ bể thì vẫn rất tốt”

“Chuyện Lăng tổng đổ bể rồi?” Thanh hoà khẽ mỉm cười “Em đã nói trước với anh, hôn nhân sắp đặt ư? Anh nghĩ con anh là ai?”

“Cũng tại Hàn Thu không chịu lấy con bé Tiểu Hương kia, nhìn nó cũng xinh xắn đấy chứ?” Đông Phương Đình Phi, giám đốc tập đoàn Showa bất mãn giơ iếng đùi gà trên tay

“Hừ, anh đúng thật là…” Thanh Hoà tặc lưỡi “Tiểu Hương dễ thương xinh xắn, nhưng con trai anh không vừa ý, cũng next”

“Cũng tại nó từ hôn, cho nên Lăng tổng mới tức giận” Đông Phương Đình Phi tức lắm, muốn nạt nộ Hàn Thu, cơ mà nếu nó nạt lại, sợ là người rúm ró làông!

Tại sao ông lại sinh ra khắc tinh của ông a? Phận làm cha thấy thật tủi thân!!!!!!

“Ôi dào, nếu không phải Lăng tổng thì là người khác chứ, còn rất nhiều công ty muốn chúng ta cùng hợp tác” Thanh Hoà nhún vai

“Tôi muốn hợp tác với Lăng Thị là bởi vì một phần muốn tìm hiểu ‘Lục Lạc Bạc’ mà giang hồ đồn đại a~”

Đôi mắt Ngân Thanh Hoà sáng lên, tia nhìn đượm mùi sát khí, bà từ tốn mở miệng:

“Lục Lạc Bạc mà Lăng Dạ Huân từng kể với anh? Anh muốn tìm nó?”

“Anh và Lăng Dạ Huân là bạn thân, tất nhiên anh ấy có đem chuyện kể với anh, một chút” Đình Phi ngập ngừng “Mạng lưới tình báo của showa vốn tinhxảo, nhưng một thông tin và Lục Lạc Bạc cũng tìm không ra”

“Nó là báu vật nhà người ta, anh đừng tìm nữa”

“Anh muốn nó, Thanh Hoà” Đông Phương Đình Phi không hề che giấu sự tham muốn trong ánh mắt

“RẦM!!!!”

Thanh Hoà đập bàn, mặt bà đỏ bừng vì tức giận:

“Anh còn muốn thảm hoạ tám năm trước lặp lại nữa sao?” Bà dường như cảm thấy hít thở không thông nữa “Lần này anh còn làm tới cùng, vậy chuẩn bịgiấy li hôn với em đi”

Đông Phương Đình Phi không nói gì, chỉ trầm ngâm rất lâu

“Ngày trước Tiểu Hạ từng nói với em, không nên yêu anh, tám năm trước em đãhiểu, bây giờ càng hiểu, thật sự hối hận” Ngân Thanh Hoà nhíu m


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1571 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục