The Soda Pop
ng sợ, họ nép vào sau người nhà họ. Một bác sĩ bất bình nói với Hương Ly:

“Cháu không biết cháu làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới người bệnh thế nào à? Đề nghị cháu đi ra khỏi đây và đừng có lên chỗ này làm phiền người khác nữa!”

“Cháu xin lỗi…” – Hương Ly cúi gằm mặt rồi đành cùng Hoàng Vũ đi ra.

Vừa ra khỏi bệnh viện, Hương Ly đã chạy đến một cái cây gần đó dựa vào thân cây oà khóc, bật tuôn ra những cảm xúc vừa bị ghìm nén. Hoàng Vũ đi tới, chưa kịp làm gì thì cô quay lại, nức nở:

“Đều là lỗi của tôi! Cô ấy bị bệnh là do tôi! Thiên Duy bị thương cũng là do tôi! Tôi đều là mầm mống của những việc xấu xa, đều là tôi!!!”

Hoàng Vũ tiến tới ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt cậu tự dưng có tia lửa:

“Đừng khóc, cậu không phải mầm mống của những việc xấu xa đâu.”

Hương Ly định nói gì đó thì có tiếng điện thoại. Là Bảo Nam.

“Alo Hương Ly cậu về ngay được không, Thiên Duy…”

“Thiên Duy? Thiên Duy làm sao?” – Hương Ly hốt hoảng.

“Vết thương của cậu ấy….” – Giọng Bảo Nam hoảng không kém.

“Đợi tớ ở đó, tớ sẽ về ngay!”

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến Hương Ly hoảng tột độ, cô chạy vù về phía bệnh viện chỗ Thiên Duy. Hoàng Vũ vất vả chạy theo cô, sao hôm nay cô chạy nhanh vậy chứ? Cô là thế, cứ mỗi lần sợ là cô luôn cố để níu kéo lại hy vọng ình, vì thế cô chạy rất nhanh. Đến bệnh viện, cô lên thẳng tầng trên thì đứng sững lại khi nghe thấy giọng nói thân quen:

“Đỡ hơn xíu rồi thì chốc nữa anh sẽ đưa em xuống kia chơi.”

“Thật ạ? Xuống kia là xuống đâu thế anh?”

“Thì loanh quanh bệnh viện thôi, còn khi nào em đỡ hẳn thì ra ngoài sau.”

“Ôi chán thế, nhưng không sao, có anh Tú Phong đi cùng em thì em chẳng lo cái gì sất, chờ lâu cũng được.”

Tiếng nói cười vô tư đó đã khiến Hương Ly giật mình nhận ra bệnh viện này cũng là bệnh viện mà cô bé đó cũng ở tại đây. Cô run run nhìn vào căn phòng ấy. Trong căn phòng bệnh khang trang, rộng rãi, Ngọc Thuỷ và Tú Phong vẫn vô tư cười nói, cô bé ấy đã khoẻ hơn nên tất nhiên là họ rất vui. Thế nhưng, tâm trạng của Hương Ly lúc này thật sự trái ngược với niềm vui đó.

“Tớ thích Ngọc Thuỷ, tớ phải bảo vệ em ấy!”

“Đủ rồi đấy, trong lòng tao chỉ có Ngọc Thuỷ, chúng mày đừng có mà xé ảnh của người ta ra vậy nữa!”

Những lời của Tú Phong lại ùa về và lần này nó gặm nhấm trái tim cô đang đau lại càng đau hơn. Lý trí của cô mất dần, cô cảm thấy ghét hai con người đó, sao lúc cô đang rối bời thế này họ lại cười nói thế kia, họ ở bên nhau thế kia? Vì họ thích nhau? Vì họ luôn dành cho nhau những tình cảm đẹp nhất? Họ cười được, họ có thể cười được mà không quan tâm người khác có cười được như thế không….

Hương Ly không đủ tỉnh táo nữa, cô xông thẳng vào trong phòng bệnh đó:

“Hai người còn cười được à, vui quá nhỉ!?”

Tiếng hét to của cô làm cho Tú Phong và Ngọc Thuỷ giật mình. Ngọc Thuỷ ngơ ngác không hiểu gì:

“Chị Hương Ly, sao hôm nay chị lạ thế?”

Tú Phong vẫn còn nhớ đến cái lúc Hoàng Vũ ôm Hương Ly ban nãy nên vẫn tức giận, cậu lạnh lùng:

“Đi ra đi, còn nếu không lịch sự cho cái.”

“Lịch sự? Cậu nghĩ tôi còn hơi mà lịch sự à? Tôi làm sao đủ bình tĩnh mà lịch sự, mà vui vẻ như cậu?” – Hương Ly tuôn hết những lời đang bị nén lại mà chẳng cần biết lời đó như thế nào.

“Hương Ly, cậu bị làm sao thế?” – Tú Phong khó chịu.

“Làm sao à? Đang phát điên đây! Đang nổ tung đầu đây, sao tôi có thể nhớ ra cậu nhỉ? Tôi ngu ngốc khi phải nhớ ra con người như cậu, trong khi cậu thì bỏ mặc tôi đi cười nói với người khác thế à? Cậu chẳng thèm đoái hoài đến bạn bè, còn Thiên Duy thì vì tôi mà bị thương, lẽ ra tôi phải nhớ ra ký ức về cậu ấy mới đúng!”

“Cái gì? Thiên Duy làm sao?” – Tú Phong giật mình đứng lên – “Cậu ấy bị thương ư?”

Hương Ly muốn hét lên vài câu nữa nhưng có cái gì đó ngăn lại, cô bật khóc chạy thẳng ra ngoài. Tú Phong vội chạy theo cô thì đụng ngay Hoàng Vũ đứng đó, gườm gườm nhìn cậu như địch thủ. Nhưng Tú Phong chẳng quan tâm, cậu quan tâm người bạn của cậu kia.

“Thiên Duy làm sao thế?”

“Lo mỗi Thiên Duy thôi à? Hương Ly như thế mà không đoái hoài gì sao?” – Hoàng Vũ hầm hầm.

“Trời ơi rốt cuộc là hai người đó bị làm sao? Nói nhanh lên sốt ruột quá!” – Tú Phong không kiềm chế được.

“Tú Phong, đừng để tôi

giáng một cú đấm vào mặt cậu!” – Hoàng Vũ bỗng buông một câu nặng như chì rồi chạy ngay theo Hương Ly.

Tú Phong nghe câu đó chỉ nóng mặt chứ chẳng hiểu gì, nhưng cậu cũng vẫn chạy theo Hoàng Vũ đến phòng bệnh của Thiên Duy. Đến nơi thì cậu thấy Hương Ly ngồi xuống bên giường của Thiên Duy, còn Thiên Duy thì nằm trên giường dù đã tỉnh nhưng vẫn kêu lên đau đớn.

“Tớ đây, Thiên Duy, cậu còn đau không?”

“Tớ…không còn đau đâu. Cho tớ về đi!” – Cậu nói vậy nhưng gương mặt biểu cảm khác.

“Cậu phải ở lại đây, cậu chưa khỏi đâu.” – Hương Ly nắm chặt tay Thiên Duy cố gắng khuyên nhủ cậu.

“Không, tớ không ở lại đây được, mẹ tớ, mẹ…A a!” – Thiên Duy vừa ôm bụng vừa gọi mẹ.

Hương Ly cắn răng cố nín khóc nhưng nước mắt cứ trào ra, cô thực sự thương gia đình của Thiên Duy, nếu cậu biết mẹ cậu vừa điên loạn thì chắc cậu không chịu nổi mất. Tú Phong thấy cảnh đó, hiểu ra mọi chuyện, nhưng cậu không biết làm thế nào ngoài việc đứng lặng đó. Nếu không có Hương Ly cậu đã chạy vào với bạn nhưng có cô sao cậu cứ không dám, tưởng như cậu có tội lỗi lớn vậy.

Chỉ có Hoàng Vũ là không thể đứng yên nổi khi nhìn cảnh đó, không chỉ là vì Thiên Duy đau đớn mà cũng là vì Hương Ly cũng đang bất lực vì nỗi đau giằng xé trong tim.

“Tùng Lâm, Bảo Nam, hai người đi cùng tôi! Gọi thêm lũ đệ tử của hai người nữa.”

“Làm gì vậy?”

“Thanh toán mầm mống của những việc xấu xa.”

Tùng Lâm và Bảo Nam nghe vậy cũng ồ lên một tiếng rồi đi theo, để lại Thiên Duy, Hương Ly và Tú Phong. Cuối cùng thì Thiên Duy do quá mệt và vết thương bớt đau cũng đã ngủ say, Hương Ly vẫn sụt sịt khóc, mắt sưng đỏ lên. Tú Phong đành ngồi xuống cạnh cô, vỗ vai an ủi. Cô nghẹn ngào:

“Cậu ấy không hẳn đau vì vết thương đó, vết thương bên ngoài quá nhẹ nhưng vết thương trong lòng thì lúc nào cũng đau đớn vào lúc này.”

“Lúc này…?”

“Lúc cậu ấy không đến chỗ mẹ…”

“Cậu đã gặp mẹ Thiên Duy rồi?”

Hương Ly gật đầu. Tú Phong cắn môi:

“Cậu…có nhớ được cô ấy không?”

“Tớ thật sự muốn nhớ tất cả mọi người, nhưng tớ vẫn là người có lỗi, tớ chẳng nhớ được.”

“Đừng tự giày vò bản thân mình như thế, cậu đâu phải là người như thế này chứ.”

“Tú Phong, xin lỗi…”

“Xin lỗi cái gì?”

“Ban nãy tớ…hơi mất bình tĩnh…”

“À không sao đâu, tớ không để ý đâu mà, chắc Ngọc Thuỷ cũng vậy thôi. Em ấy biết cậu là bạn thân của tớ, cậu có thể nói tớ thế này thế kia nhưng cậu vẫn luôn là bạn tốt.” – Tú Phong cười trấn an.

“…”

“Tớ và em ấy sẽ luôn tôn trọng cậu, cậu không hề ghét tụi tớ như lũ con gái lớp mình, cám ơn vì điều đó.” – Tú Phong vẫn rất vô tư.

“Tớ rất ghét là đằng khác!” – Bỗng Hương Ly hét lên một tiếng làm Tú Phong im bặt tại chỗ.

Sòng bạc.

BỐP BỐP! BỊCH BỊCH!

Gã đàn ông bị một lũ thanh niên mặt thì trẻ nhưng mặc áo ba lỗ quần bò rách, người xăm trổ đầy mình lôi ra ngoài sân sòng bạc sau khi bị chàng trai trẻ cho vài quả đấm gãy hết răng và chảy máu mũi. Ông ta hốt hoảng quỳ xuống van xin khi thấy cậu lừ lừ tiến đến định nhăm nhe thêm mấy cú nữa:

“Hoàng Vũ, xin cậu, tôi có làm gì đâu? Tôi vẫn đến đây chơi bài bình thường lâu rồi mà, đừng đánh nữa, tôi xin cậu! Tôi thề là chưa làm gì có lỗi cả!”

Ngay lập tức một chàng trai béo ú – Bảo Nam bồi cho lão ta thêm cú đá:

“Lại còn chưa làm gì? Đừng có già mồm!”

“Thật mà, sao các cậu lại đánh tôi? Cho tôi lý do đi! Tiền ư? Tôi đâu còn nợ ai đâu? Dạo này có thua bài tôi cũng vẫn trả tiền đủ còn gì?”

Hoàng Vũ điên tiết lao đến tóm cổ áo hắn:

“Cái đồng tiền bẩn thỉu có từ việc bán con mình đi của mày thì tao không cần!”

“Vậy…vậy cậu muốn gì? Cậu cứ nói, tôi sẽ đáp ứng…”

“Muốn gì à? Muốn mày cút khỏi sòng bạc của tao, lão già thối tha!”

“Được được, tôi sẽ không chơi ở sòng bạc chỗ cậu nữa.”

“Còn!”

“Còn việc gì?”

Hoàng Vũ nhìn lão ta bằng ánh mắt sắc như dao đâm:

“Giờ tao tạm tha chưa truy ra xem cái lí lịch của mày là người như thế nào, nhưng tao thừa biết mày là cái loại đáng để xã hội này lên án vì cái bản tính bất nhân của mày. Vì thế mày đừng có mà động đến Hương Ly nữa, tụi tao không khiến mày phải làm ơn làm phúc mà trở thành bố của cô ấy, và cả Hương Anh nữa, đừng có lợi dụng cô ấy vào cái việc bẩn thỉu của mày. Tao chưa tra xét vì sao mày lại không chịu để cho Hương Ly được biết bố mẹ thật của cô ấy là may lắm rồi đấy, nhưng còn mấy thằng thám tử quèn của mày đang giám sát gia đình Hương Anh thì lũ đệ tử của tao xử lý xong rồi, mày và bà vợ mày cút về quê làm nông đi may ra còn được hơn đấy lão già!”

“Vâng vâng tôi sẽ làm như vậy…” – Gã đàn ông sợ quá van xin rối rít.

“Tao đánh quả này cũng vì mẹ của bạn tao thôi, mày tưởng là cô ấy vì việc Hương Ly mất trí nhớ nên mới sinh ra tâm thần à? Này tao nói ày biết một điều mà chưa ai được biết: cô ấy vì quá tin tưởng mày nên mới giao Hương Ly ày và khi nghe Hương Anh mách về con người thật của mày thì cô ấy mới shock và dẫn đến tồi tệ như thế, cô ấy cảm thấy mình có lỗi nhưng lỗi vẫn là mày! Mày vẫn may mắn chán là sau đó Hương Anh quá sợ không dám mách ai nữa đấy chứ nếu không mày ăn đòn nhừ tử từ lâu rồi chứ không phải hôm nay!”

“Tôi…tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ để yên cho Hương Ly, tôi hứa…”

“Về thôi!” – Hoàng Vũ bực bội đứng dậy, ai nấy đi về hết.

Còn lại gã đàn ông ngồi đó, gương mặt van xin đau khổ lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười tàn ác:

“Tao tưởng mày là thiên tài kia mà, nhưng đánh thì đánh mà lại tha cho tao không điều tra xem tao là con người như thế nào thì mày quá ngu xuẩn rồi Hoàng Vũ ạ! Mày sẽ phải trả giá đắt, kể cả những đứa xung quanh mày, haha!!!”

Trời bỗng dưng nổi cơn giông, có những hạt mưa bắt đầu rơi…
Hạt mưa ngày ấy – Chương 03.08

9) “Tôi là một người luôn mong nụ cười của em…”

Tú Phong sững sờ khi Hương Ly quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tức giận nhưng lại rưng rưng nước mắt. Cảm xúc lúc này của cô, đó là gì vậy chứ? Tự dưng cô lại nhớ nụ cười đó của Tú Phong dành cho Ngọc Thuỷ, nhớ những gì mà Tú Phong nói rằng cậu chỉ bảo vệ Ngọc Thuỷ thôi, chỉ nhớ thế mà cô cảm thấy như có lửa cháy bùng lên trong lòng cô vậy.

“Hương Ly, ngay cả cậu cũng…” – Từ ngạc nhiên cậu chuyển sang khó chịu vì cô vừa nói ghét cậu và Ngọc Thuỷ.

“Phải, cậu nghĩ tớ là cái máy hay sao mà tớ có thể vô cảm trước cậu và Ngọc Thuỷ chứ?” – Hương Ly cố không hét to để Thiên Duy tỉnh giấc nhưng cô vẫn thể hiện ra mặt sự tức giận đã kìm nén bấy lâu.

“Nhưng có cái gì mà cậu phải ghét chứ?” – Tú Phong bực mình.

“Cậu học dốt nên cái gì cậu cũng dốt hết, tớ khẳng định điều ấy!”

Tú Phong bị động chạm đến nhược điểm thì nóng bừng mặt, đứng dậy xô cả ghế:

“Đủ rồi đấy, cậu cũng không có tư cách gì mà xúc phạm người khác đâu!!”

Rồi cậu quay đi, bước chân đi rất mạnh xuống sàn nhà. Hành động đó của cậu làm Hương Ly đờ đẫn rồi nhận ra cô vừa nói g...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1617 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục