Insane
?

Trống hết giờ ra chơi. Vào tiết, cả lớp vẫn bàn tán về chuyện của Tú Phong. Nhưng Hương Ly không còn để ý đến cậu nữa, vì lúc này BOD thiếu mất một người…

Trường H, lớp 10A.

“Chết rồi chúng mày ơi, tí nữa phải đi nộp cái tranh dự thi này rồi nhưng không có cái dây treo.”

“Xuống xin cô một cái đi!”

“Bọn lớp khác nó lấy hết rồi còn đâu. Hay đi mua nhỉ, ngoài cổng trường có nhiều lắm.”

“Bảo vệ có cho ra không đã.”

“Yên tâm tiết này không quan trọng, vả lại bác bảo vệ trường mình hiền khô à. Hương Anh, cậu đi đi.”

“Hả? Tớ phải đi à?”

“Chứ còn ai nữa, nhanh nhẹn thì chạy lẹ đi!”

Hương Anh nhìn bức tranh dự thi của lớp mình thì đành phải chạy đi, vì việc chung của tập thể mà. Nhờ đôi chân nhanh nhẹn, cô đã mua rất nhanh chóng dây cho lớp mình. Nhưng lúc định chạy về trường thì…

Hình như ở đằng kia, dưới gốc cây phía trước cổng trường B. có người đang ngồi thì phải. Hương Anh đeo kính vào. Người đó ngồi hơi xa nhưng chiếc áo khoác đen và dáng người cao lớn đã giúp cô nhận ra. Linh cảm điều gì đó, cô vội chạy về phía cậu:

“Hoàng Vũ, đang giờ học sao cậu lại ngồi đây?”

Hoàng Vũ không nói gì cả, chỉ cúi gằm mặt xuống im lặng. Hương Anh liền quỳ xuống thấp để nhìn cậu cho rõ, thì thấy đôi mắt cậu đỏ hoe đang cố kìm những giọt nước mắt. Có tiếng nấc nghẹn vang lên trong cổ cậu.

Hương Anh hốt hoảng, lay lay hai vai Hoàng Vũ:

“Cậu làm sao thế? Hoàng Vũ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

Câu hỏi của Hương Anh như làm bật tuôn cảm xúc vẫn đang nghẹn lại trong lòng Hoàng Vũ, cậu bỗng ôm chặt lấy cô, ghì cằm mình vào vai cô, những giọt nước mắt bỗng dưng rơi trên chiếc áo trắng tinh của cô.

“Tôi chưa bao giờ được yêu thương, và chẳng bao giờ được nhận tình yêu của ai khác cả!”

Lời nói đó như đâm thẳng vào trái tim Hương Anh, cô nhớ lại những gì mà người dì Hoàng Vũ nói hôm qua, càng cảm thấy xót xa hơn. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

“Hoàng Vũ, đừng như vậy, nói cho tớ chuyện gì xem nào. Tớ sẽ giúp cậu, hãy bình tĩnh đi nào.” – Cô vỗ vai cậu.

Câu nói chân thành ấy tự dưng biến nỗi đau trong Hoàng Vũ thành nỗi hận. Cậu tự dưng mỉm một nụ cười ác độc rồi lại khóc tiếp, nhưng lần này những giọt nước mắt không còn thật nữa:

“Tôi đã lầm, tôi đã lầm khi thân với Tú Phong!”

“Hả? Tú Phong đã làm gì cậu vậy?”

Hoàng Vũ đẩy Hương Anh ra, đầm đìa nước mắt nhìn cô:

“Tôi thân với Tú Phong vì cậu ấy đề nghị, tôi thích cậu ấy, tôi chỉ cần cậu ấy chứ tôi không muốn thân với Tú Phong. Tú Phong đã cướp cậu ấy của tôi!”

“Cậu ấy? Cậu ấy là ai? Hương Ly ư?”

“Phải, đó là người con gái duy nhất trong tim tôi!”

Hoàng Vũ tuyên bố thẳng thừng khiến Hương Anh tự dưng có cảm giác nhói ở đâu đó trong tim.

“Tú Phong cướp Hương Ly là sao?”

“Hai người đó sống chung nhà với nhau!”

“Cái gì?”

“Gã cha Hương Ly đã bán cậu ấy cho bố của Tú Phong, và hai người đó sống chung một nhà. Hương Ly bị cậu ta làm mê hoặc, chẳng hiểu cậu ta có cái gì mà đêm hôm còn ôm nhau, ngồi học với nhau, tình cảm với nhau. Nhưng Tú Phong là kẻ lừa dối, cậu ta đã có bạn gái, nhưng cậu ta vẫn đang lừa Hương Ly. Cậu ta làm thế để chống lại tôi. Phải, cậu ta có tất cả mà, có gia đình, nhà giàu, bạn bè, đẹp trai, tài năng và ai cũng yêu thương cậu ta nên cậu ta lừa ai chẳng được. Cậu ta hoàn toàn không lạnh lùng như thế.” – Hoàng Vũ vẫn trào nước mắt nhưng trong lòng thì nở nụ cười độc ác.

“Không, không phải. Tú Phong không phải con người như vậy…Hương Ly sẽ không thích cậu ta đâu.” – Hương Anh bàng hoàng.

“Hương Ly thích cậu ta!” – Hoàng Vũ hét lên như muốn khẳng định – “Chính mắt tôi nhìn thấy khi cậu ta đi với bạn gái, Hương Ly còn níu kéo cậu ta. Hương Ly luôn chỉ quan tâm cậu ta, ở đâu cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Nhưng cậu ta đã lừa Hương Ly, tôi thấy có đứa con gái gọi đến cho cậu ta, đứa con gái đó là đứa mà cậu ta có thể bỏ học để đi theo. Tôi đã tận mắt thấy mà Hương Ly không tin!”

“Tú Phong…” – Hương Anh không kìm được tức giận khi tin vào lời Hoàng Vũ.

“Tôi chẳng thể làm gì được, dù tôi có hàng nghìn đứa con gái vây quanh nhưng tôi chỉ thích Hương Ly thôi. Vậy mà tôi không thắng được Tú Phong. Tôi cũng chẳng được Hương Ly yêu mến như Thiên Duy, Tùng Lâm, Bảo Nam. Tôi sinh ra đã bị người ta khinh rẻ, ghét bỏ rồi. Thà tôi chết đi cho xong!” – Hoàng Vũ đứng dậy định lao ra đường đang nhiều xe cộ đi lại.

“Đừng, tớ tin cậu mà!” – Hương Anh kéo tay Hoàng Vũ lại.

“Cậu nói gì?” – Hoàng Vũ quay lại.

“Tớ không ngờ Tú Phong lại là con người như vậy, tớ phải bảo vệ Hương Ly, tớ sẽ không để cho cậu phải thiệt thòi đâu.”

“Hương Anh, cậu nói thật đấy chứ?”

“Thật! Hoàng Vũ, dù cho cậu thay đổi như thế nào thì cậu vẫn là bạn của tớ ngày xưa, tớ tin cậu.”

Hoàng Vũ mỉm cười, nắm chặt tay Hương Anh:

“Hương Anh, cậu đúng là bạn tốt!”

“Đừng nói vậy, Hoàng Vũ. Cậu muốn tớ giúp gì, tớ cũng sẽ đồng ý.”

“Thật sao?”

“Ừ!”

“Vậy thì giúp tớ việc này đi…” – Hoàng Vũ ghé sát tai Hương Anh.

Hương Anh nghe xong, mỉm cười:

“Tưởng gì, dễ thôi. Tan học nhé?”

“OK, phải làm được đấy.”

“Tin tớ đi, tớ hơi bị giỏi việc này!”

“Tin chứ, cậu đã tin tớ mà.”

“Ừ, tớ tin cậu!” – Hương Anh nói rồi chạy ngay về trường.

Cô không nhìn thấy Hoàng Vũ đưa tay quệt sạch nước mắt rồi cười bí hiểm:

“Tốn tí nước mắt nhưng cũng lừa được một đứa con gái ngây thơ. Hương Anh, cậu thật ngốc khi tin tôi đấy!”

Hoàng Vũ quay trở lại trường. Cậu bé ngày xưa đã không còn nữa đâu…

Ngay lúc đó, trên lớp 10E trường B. cô giáo vào muộn nên lớp vẫn đang chơi. Bỗng điện thoại Tú Phong rung, cậu lập tức chạy ra ngoài nghe để cả lớp khỏi dị nghị:

“Anh Tú Phong, có chuyện gì vậy…?” – Giọng Ngọc Thuỷ run sợ bên máy kia.

“Em đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Nhưng sao em lại gọi anh đúng lúc ấy?”

“Anh gọi em trước mà?”

“Anh gọi em lúc nào chứ?”

“Anh, rốt cuộc là có chuyện gì? Em không hiểu gì cả, em sợ lắm, không có chuyện gì đấy chứ anh?” – Ngọc Thuỷ như sắp khóc.

Tú Phong cắn môi, chính cậu còn chẳng hiểu chuyện gì kia mà. Nhưng việc đầu tiên không phải là hiểu chuyện gì mà phải an ủi Ngọc Thuỷ đã:

“Không có chuyện gì đâu, em đừng sợ như thế! Chốc nữa anh sẽ đến chỗ em, em đang ở một mình à?”

“Bố mẹ em có việc bận đi hết rồi, có cô y tá ngồi với em nhưng lại vừa đi ra. Em sợ ở đây một mình lắm, em muốn ra ngoài. Anh đến đây đi.”

“Anh đang đi học, lại trốn buổi nữa à?”

“Ấy không được, nếu đi học thì ngồi học nốt đi! Anh mà trốn học nữa em tẩy chay anh liền.”

“Được rồi, anh đi học đây, chốc nữa anh sẽ đến. Ngoan đi, có gì gọi bác sĩ nhé!”

“Vâng.”

Tú Phong cười ngay được, cậu bước vào lớp với gương mặt tươi rói khiến đứa nào đứa nấy tin sái cổ cái tin của thằng bạn Tiến kia. Nhưng chẳng ai dám làm gì, chỉ lẳng lặng ngồi học. Cô giáo ngạc nhiên vì hôm nay BOD đều học ngoan, nhất là Tú Phong nghe giảng chăm chú.

Cuối cùng thì cũng tan học, Tú Phong nhanh chóng thu dọn sách vở đi nhanh ra phía cổng trường. Bỗng có tiếng gọi:

“Tú Phong, cậu đi đâu à?”

Tú Phong quay lại. Cô bạn ấy đang đứng đằng sau cậu, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng thân thương.

“Tớ phải đi, cậu về bảo với chị Lan tớ không ăn đâu, khỏi phần cơm.” – Cậu cười đáp lại.

“Ừ được rồi!” – Hương Ly mỉm cười rồi bước đi.

Bỗng Tú Phong giữ tay cô lại:

“Cậu có tin không?”

“Hử? Tin gì?”

“Có tin lời thằng Tiến nói không?”

“Vậy Ngọc Thuỷ là bạn gái cậu à?”

“Không, tất nhiên là không rồi!”

“Thế thì sao tớ phải tin nhỉ? Tớ rất quý bé Thuỷ đó, cứ yên tâm rằng nếu như tớ là con trai thì tớ sẽ giành em ấy trước khi cậu nhận em ấy làm bạn gái đấy.” – Hương Ly cười đùa.

“Cậu thật là…” – Tú Phong bật cười trước câu đùa của Hương Ly – “Cám ơn vì đã tin tớ!”

“Không có gì, cậu mau đi đi!”

Tú Phong yên tâm chạy đi. Nhưng ngay lúc cậu quay người lại, nụ cười trên môi cô đã tắt đi. Cô có thể tin cậu hay không? Cô cảm thấy có điều gì đó không ngờ tới được…

Thích một người, là như thế nào vậy?

Là phải dùng mọi cách để có được người đó như Hoàng Vũ?

Hay là…luôn chờ đợi người đó, muốn được nhìn thấy người đó vui, người đó hạnh phúc…?

Nếu như thế, chẳng phải cô đã thích Tú Phong sao…?

“Ngọc Thuỷ, em chờ anh có lâu không?” – Tú Phong thở hồng hộc chạy vào trong phòng bệnh.

Ngọc Thuỷ vẫn đang truyền nước, nhưng khác hẳn với các bệnh nhân khác vừa phẫu thuật xong cứ nằm bẹp đó, cô lại đang ngồi đọc sách. Hình như trải qua nhiều cuộc phẫu thuật cô cũng chẳng biết đau đớn hay mệt nhọc nữa.

“Từ từ thôi nào, em lúc nào chẳng ở đây mà anh cứ sợ em đi mất thế. Uống nước đi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra.”

“Thôi anh không sao.” – Tú Phong ngồi xuống – “Ăn gì chưa?”

“Chưa, đói lắm đây! Hay đi luôn đi?”

“Đi?”

“DEĐC luôn.”

“Ối giời đùa vậy chứ làm sao mà đi được, em vừa phẫu thuật xong hôm qua đã đòi đi, định làm người hùng đó à?” – Tú Phong từ chối đây đẩy.

“Anh hứa cho em đi rồi mà…” – Ngọc Thuỷ buồn xo.

Tú Phong nhìn cô bé rồi trấn an:

“Anh hứa, nhưng mà không phải lúc này. Bác sĩ, bố mẹ em đều không cho em ra khỏi phòng bệnh đâu, vết mổ còn chưa lành mà. Khi nào em khoẻ hơn thì anh sẽ cho em đi khắp nơi luôn chứ không cần phải vừa đi chơi vừa trốn để tí nữa bị cướp bắt như hôm Noel đâu.”

“Nói thế mới nhớ, sắp sang năm mới rồi nhỉ?”

“Ừ nhỉ, mai là năm mới rồi. Có thích xem pháo hoa không?”

“Có phải 30 Tết đâu mà pháo hoa?”

“Ôi trời, Tết dương lịch vẫn bắn chứ bộ. Hay thôi, cứ nghỉ ngơi ở đây, tối xem pháo hoa cũng ở đây coi như là đi chơi luôn nhé!”

“Ứ ừ, đã đi là đi, không có thoả thuận thế này đâu.” – Ngọc Thuỷ nũng nịu.

“Được rồi, muốn đi thì phải ăn cái này đi.” – Tú Phong lôi ra một cái cặp lồng nhỏ.

“Hả anh mua lúc nào đấy?”

“Vừa mua nên chạy thục mạng đến đây không nguội mất đấy!” – Tú Phong mở nắp, trong cặp lồng là cháo sườn thơm phức còn nóng hổi.

“Ôi ngon quá, đang lúc đói.”

“Đói thì ăn đi nào!” – Tú Phong cầm thìa xúc cho Ngọc Thuỷ rõ là thạo.

Ngọc Thuỷ ngoan ngoãn đón nhận thìa cháo từ “bảo mẫu” liền, họ vừa ăn vừa cười nói rôm rả mà không hay biết chuyện gì đang xảy ra…

…ở ngoài cửa…

“Cháu chào dì!”

Người phụ nữ đang ngồi trong nhà thấy có tiếng gọi liền đi ngay ra:

“Ôi Hương Anh, cháu đến đó à?”

“Vâng hôm nay đến có phiền dì không ạ?”

“Không không, vào đây uống nước đi cháu. Ăn cơm trưa chưa?”

“Cháu ăn rồi, 2h chiều rồi làm sao không ăn được.”

“Thế thì vào nhà làm cốc nước với dì.” – Người dì bỗng nhanh nhẹn khác hẳn mọi ngày.

Hương Anh vào trong nhà, đúng lúc Hoàng Vũ cũng đi xuống. Giờ cô mới biết ở nhà cậu rũ bỏ cái áo khoác đen đáng sợ mà thường mặc áo màu sáng, hôm thì áo trắng, hôm nay thì áo vàng trông nhìn hiền hơn hẳn, mà nhìn khoẻ mạnh hơn. Cậu rót nước và đưa cho cô:

“Cám ơn, Hoàng Vũ!”

“Đã xong việc chưa đấy?” – Bỗng Hoàng Vũ hỏi nhỏ.

“Xong rồi, cầm lấy này!” – Hương Anh đưa cho Hoàng Vũ một cái gì đó giống như là thẻ nhớ hay USB.

Vừa lúc người dì đi vào:

“Hương Anh, cháu uống trà nhé! Nhà dì chẳng có nước gì nhi...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1630 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục