Duck hunt
lệ’, phân biệt là cửa hàng hẻm số 9, cửa hàng hẻm số 11, cửa hàng hẻm số 73 đều mua một cái vòng cổ, một đôi vòng tai, cùng một chiếc vòng tay, tổng cộng tốn hết 432 vạn Farrell. Bọn thương gia thấy cậu ta vừa ra tay liền hào phóng như thế đều đối với cậu ta sinh ra nồng hậu hứng thú.”

Xong rồi, Eric tuyệt vọng càng nặng thêm một tầng: Xem ra kế hoạch dựa vào tiền tài quyền thế để thắng tên kia cũng tan biến , tình địch của anh cư nhiên không phải quỷ khốn cùng!

Jack bổ sung:“Thuận tiện cũng nói thêm, tất cả trang sức này cậu ta đều chuyển giao cho Melanie tiểu thư.”

Bùm –

Eric từ trên sô-pha té xuống.

Hai anh em chấn động, vội vàng nâng anh ta dậy nói:“Ngài không sao chứ? Có khỏe không?”

“Không có việc gì không có việc gì, mời tiếp tục nói.” Eric xả ra tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, tiếp tục [như đứng đống lửa, như ngồi đống than] nghe những tư liệu liên quan đến tình địch.

Tom nói tiếp:“Khi đi qua tất cả các con phố châu báu, biểu hiện của Luis hưng trí bừng bừng, vì thế có vài vị thương nhân châu báu trong đó liền mời cậu ta tham gia buổi triển lảm Venus do bọn họ liên minh tổ chức. Cậu ta cùng Melanie tiểu thư đúng 8 giờ ngày 25 đến tham dự buổi triển lãm kia, cũng tại một đêm kia mà bỗng nhiên nổi tiếng.”

Eric nghe có chút mê mẩn, không khỏi hỏi:“Cậu ta lại làm ra việc gì kinh người sao?”

“Cậu ta làm ba việc.” Nói xong Tom vươn ra ngón tay thứ nhất,“Đầu tiên, cậu ta liếc mắt một cái liền nhìn ra đồ triển lãm ở gian hàng thứ 4– pho tượng ngà voi Luis Miru phu nhân là đồ dỏm.”

“Luis Miru phu nhân?” Đó là ai? Không có nghe nói qua.

Jack chỉ đành phải lại bổ sung một lần nữa:“Cô ấy là người tình của vị nổi tiếng là bạo quân Caesar thế kỷ trước, lấy xinh đẹp xa hoa mà nổi danh, bởi vì cô ấy thực kiêu ngạo cho nên mới mời công tượng nổi danh nhất thời ấy dùng ngà voi điêu khắc thành hình dạng của mình. Rồi đến khi bùng nổ cuộc chiến mười hai vị thần sau đó, khiến cho toàn bộ trân phẩm đều bị tiêu hủy, có thể sót lại cũng là trân quý.”

“A, thì ra là thế.” Eric cái hiểu cái không gật đầu,“Đều nói đó là đồ thế kỉ trước , sao cậu ta có thể nhìn ra là đồ dỏm ?”

“Thần kỳ chính là ở điểm đó! Tên thiếu niên tên Luis này, lúc ấy cậu ta ngồi bàng quan ở tiền sảnh, căn bản không có lấy tay chạm đến, cũng không có lấy công cụ nào ra để kiểm tra đo lường gì, một ngụm liền khẳng định nó là đồ dỏm. Mà sau khi được chuyên gia xem xét, ở một chỗ bí ẩn dưới bệ pho tượng phát hiện tên tác giả làm hàng nhái – chứng minh đó thật là đồ dỏm.” Tom nói tới đây, khe khẽ thở dài,“Cái này cũng chưa tính là gì, chuyện thứ hai càng tuyệt.”

“Nói mau nói mau.” Nghe chuyện giàu sắc thái truyền kỳ thế này thật sự rất thú vị, Eric nghe mê mẩn, cũng đem chuyện đối phương là tình địch quăng ra sau đầu.

“Chuyện thứ hai cậu ta làm đó là — dùng giá cao lên trời mua một vật trong triển lãm — một cái tượng thần dùng gỗ điêu khắc. Cái tượng thần kia tuy rằng thủ công coi như không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ được làm từ gỗ, bởi vậy khi nghe ra giá 200 vạn Farrell để mua thì tất cả mọi người đều cảm thấy đạt tới cực hạn . Ai ngờ ngay tại lúc đó, cậu ta đột nhiên ra giá 400 vạn. Giá lập tức nhảy gấp hai.”

Eric vỗ đùi, khen:“Hảo tiểu tử , có khí phái của bổn thiếu gia! Aha ha!”

“Vừa vặn lúc ấy có vị phú ông cũng rất muốn nó, liền bỏ thêm 10 vạn, biến thành 410 vạn, nhưng dáng vẻ Luis trấn định, nâng tay nói một con số. Eric thiếu gia đoán, ngài đoán xem cậu ta nói bao nhiêu?”

“420 vạn? Hưm, có chút keo kiệt nha, nếu đến lượt tôi liền thêm đến 450 vạn, oa ha ha ha! Lấy tiền ném người là cảm giác thực hưởng thụ ……” Anh còn không có cười xong, Jack đã nói ra đáp án:“800 vạn.”

Bùm –

Eric thiếu gia lần thứ hai rớt xuống sô-pha.

Cũng bất chấp đau đớn, lúc này tự mình nhảy lên, câu đầu tiên nói chính là:“Cậu ta điên rồi?” Cho dù ném tiền, cũng không ném quá đáng như vậy chứ? Quả thực cậu ta còn ngoan hơn anh một trăm lần, một ngàn lần a!

Tom than nhẹ:“Lúc ấy tất cả mọi người ở đấy cũng cảm thấy cậu ta điên rồi, không còn người nào muốn nâng giá, nên tượng thần kia với giá cuối 800 vạn rơi vào tay cậu ta. Nhưng mà, càng làm người ta khiếp sợ là chuyện tiếp theo.”

“Cậu ta lại làm cái gì ?”

“Cậu ta hỏi bồi bàn muốn mượn một cái rìu, bình tĩnh đem bức tượng kia chặt thành mảnh nhỏ.”

“Hả?” Biểu tình trên mặt Eric đã không đơn giản chỉ là khiếp sợ.

Thanh âm của Tom càng thêm cảm khái, chậm rãi nói:“Sau khi tượng thần bị phá, từ trong bụng nó lấy ra một đống lớn châu báu. Eric thiếu gia, ngài không tận mắt nhìn thấy tình hình ngay lúc đó, quả thực tựa như ma pháp của thượng đế mà– kim cương lớn như long nhãn vậy, trân châu màu thiển tím, các loại thủy tinh cầu đủ loại màu sắc, liền lăn một bàn như vậy……”

Jack bổ sung:“Cuối cùng tính toán hết tất cả thì tổng giá trị số châu báu kia ước chừng 6000 vạn.”

“Nói cách khác, cậu ta bỏ 800 vạn, mua 6000 vạn?”

“Đúng vậy.”

Eric mở lớn miệng, lại cuồng vọng tự đại thì thế nào, lại tự ình là đúng lấy thế lực tiền tài dọa người thì sao, tại một khắc này anh cũng khắc sâu được ý thức – Tên thiếu niên tên Cameron · Luis này không đứng cùng cấp bậc với anh.

Anh dùng thời gian thật dài mới tiêu hóa hết tin tức làm người rung động này, sau đó khô khan hỏi:“Như vậy…… Việc thứ ba lại là cái gì đây?”

Tâm tình thật là phức tạp, có sợ hãi, lại có chờ mong. Sợ sau khi nghe được lại làm cho lòng tự trọng của mình càng them chịu đả kích, lại vừa muốn biết thêm một chút.

Cái thiếu niên có một đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần như bảo thạch kia đến tột cùng có thể cường hãn đến mức nào?

Tom vươn ngón tay thứ ba ra, nói:“Chuyện thứ ba, cậu ta đột nhiên đối với một cây bả đao ở một góc sáng sủa của phòng triển lảm cảm thấy hứng thú, nhìn chằm chằm vào nó thật lâu không chịu đi, cũng hỏi cây bả đao này là của ai. Một người phục vụ đứng ra nói bả đao là của anh ta. Luis liền hỏi anh ta:‘Bán sao?’”

Eric khẩn trương hỏi:“Làm sao vậy làm sao vậy? Chẳng lẽ cây đao cũ đó cũng giống với bức tượng thần kia sao, cũng dấu diếm huyền cơ sao?”

“Luis nói cậu ta nguyện ý ra giá 100 vạn mua bả đao kia, phục vụ nghe thế đều choáng váng, chính là không ngừng muốn đáp ứng thì bọn phú ông ngồi bên cạnh đều đứng ngồi không yên, bắt đầu ra giá.”

“A…… Bả đao kia khẳng định không phải đơn giản như bên ngoài, nói không chừng chính là thần đao trong truyền thuyết?”

Tom tiếp tục nói:“Mọi người đều ôm ý nghĩ như vậy, vì thế bả đao kia liền từ 100 vạn lên tới 500 vạn, Luis lại thêm đến 900 vạn, thuyền vương Hans tiên sinh lúc này hô lên 1000 vạn, Luis buông tay, tỏ vẻ nhận thua.”

Eric mở to hai mắt,“Oa,1000 vạn một bả đao! Rốc cuộn là bả đao thần kì gì mới có giá trị trên trời này a?”

“Thuyền vương mua được đao xong, cực kì đắc ý cũng khiêm tốn hướng Luis thỉnh giáo, vì sao cậu ta lại coi trọng cái bả đao này như vậy. Luis mỉm cười, nói một câu.”

“Nói cái gì?”

Jack tiếp lời anh trai, chậm quá nói:“Nó căn bản không đáng một đồng, Hans tiên sinh, ông bị lừa.”

Eric nhất thời sửng sốt. Anh trát trát mắt, lại trát trát mắt, biểu tình buồn cười cực kì.

Tom nhịn không được xì một tiếng bật cười,“Eric thiếu gia, biểu tình giờ phút này của ngài cùng thuyền vương lúc đó thật là giống nhau như đúc nha. Ha ha, rất tốt chơi……”

“Từ từ! Tôi không phải nghe lầm chứ ? Luis nói cái gì?”

“Cậu ta nói — nó căn bản không đáng một đồng, Hans tiên sinh, ông bị lừa!” Jack cũng ha ha cười theo,“Kia căn bản không phải là bảo đao gì, thuần túy chỉ là một phá đao mà thôi. Mà Luis sở dĩ làm như vậy là vì con thuyền cậu ta ngồi đến Babylon kia chính là thuộc quyền sở hữu của Hans, Hans keo kiệt, cắt giảm phí tổn, sử dụng nguyên liệu giá rẻ mới có thể làm ra chiếc thuyền không chất lượng như vậy, hại một thuyền người thiếu chút nữa bởi vậy mà toi mạng.”

Eric choáng váng:“Ý của anh là nói…… Cậu ta thuần túy chỉ là vì muốn cho thuyền vương một cái giáo huấn, mới bày ra một trò đùa lớn như vậy?”

“Đúng vậy, một trò đùa giá trị 1000 vạn.”

“Thật tài giỏi a!” Trong mắt Jack dâng lên sắc thái sùng bái,“Trước phát hiện đồ dỏm, chứng minh mình có sức quan sát hơn người. Lại mua tượng thần, chứng minh mình là dân cờ bạc lớn mật inh, cuối cùng, lấy đồ vật hạng hai làm mồi, dụ Hans mắc câu…… Trong giới thương nhân ở Florence đã lâu không có xuất hiện qua nhân vật làm cho người ta nhìn thấy liền trước mắt sáng ngời như vậy nha, thật chờ mong trong thương hội lần này cậu ta lại sẽ làm ra hành động vĩ đại kinh thiên động địa nào nữa.”

“Đúng vậy. Cũng bởi vì nghe nói cậu ta cũng sẽ tham gia thương hội lần này, tôi mới cùng em trai khẩn cấp chạy đến trong sáng sớm hôm nay như vậy, ha ha……” Thật lâu không nghe thấy người muốn nghe chuyện đáp lại, Tom không khỏi quay đầu, không ngờ phát hiện — vị Eric thiếu gia kiêu ngạo không ai bì nổi kia đang ngồi trên sô pha, vẻ mặt hoảng hốt, rơi lệ đầy mặt.

Hai anh em đều liếc mắt nhìn nhau một cái, nhẹ nhàng đẩy anh ta:“Eric thiếu gia? Eric thiếu gia? Ngài làm sao vậy?”

Anh vươn tay, che mặt mình, hơn nữa ngày mới từ trong khe hở truyền ra tiếng khóc nghẹn ngào nói:“Ta…… Ta…… Lúc này xem như ta đã thua hoàn toàn triệt để …… Thất — tình — ! Oa ô ô ô……”

Anh thất tình thật rồi!

Bạn trai mới của Melanie tiểu thư là một nhân vậy phong vân như vậy, mình sao có thể so sánh cùng người ta? Hoàn toàn so không được a! Oa ô ô ô……

Cùng lúc đó, cái người trong lòng anh ta gọi là “Tình địch” đang ở trong phòng ngọc bích, không hề biết bên ngoài đang có một gã thiếu niên ngây thơ vì mình mà tan nát cõi lòng, một bên nhìn mặt kính sửa sang, một bên nhẹ giọng nói cười.

Chương 6 : Xướng ngâm tân văn (tt)

Thắt chiếc nơ màu vàng nhạt lên cổ áo sơ mi xong, Sriranda mới đánh giá chính mình qua gương nói:“Oka Biscay thật là quốc gia chú ý trang phục, quần áo nam còn phiền phức hơn quần áo nữ nữa.”

Melanie cười đem cô kéo đến bên người, giúp cô cài lại khấu tay áo nói,“Các quý tộc nơi đây theo đuổi hưởng lạc là chính, so với tôn trọng học thức lễ giáo như Maya mà nói, tự nhiên hư vinh nông cạn hơn. Nhưng cũng vì nguyên nhân như thế mới tạo nên một Florence ngợp trong vàng son phồn hoa, bằng không thương hội này cũng sẽ không cử hành ở đây…… Ghim cài áo cô muốn dùng loại nào?”

“Rắn hổ mang.”

Melanie từ trong hộp sắp xếp đủ loại ghim cài lấy ra một chiếc ghim nạm ruby xoay quanh tạo thành thân rắn, cài lên áo sơ mi của Sriranda, nhẹ nhàng chế nhạo:“Không biết khi mọi người thấy ghim cài áo cô mang, trong lòng có thể có ý tưởng ‘A, tiểu tử này thật ngạo mạn như rắn hổ mang a’ hay không? Nhất là Hans tiên sinh, bây giờ nhớ lại biểu tình ngày đó của ông ta tôi còn cảm thấy buồn cười, haha!”

“Tôi cũng không muốn kết thù kết oán với ông ta nha.”

“Nhưng hiện tại ông ta đã hận chết cô rồi! Tôi có chút lo lắng ông ta sẽ trả thù, tóm lại cô phải cẩn thận.”

Sriranda đáp ứng rồi bắt đầu mặc áo khoác.

Melanie lấy tay chống má, hỏi:“Kỳ thật tôi vẫn muốn hỏi cô, trong buổi triển lảm đó vì sao chỉ liếc mắt một cái mà cô liền nhìn ra cái tượng điêu khắc ngà voi kia là giả ?”

“Bởi vì tôi biết pho tượng thật ở nơi nào.”

“A? Ở đâu?”

Đôi mắt Sriranda hơi hơi trầm một chút,“Vienna Caesar.”

“A, chính là cái trang viên nổi danh nhất Maya đó sao? Như vậy có nghĩa là cô lớn lên ở nơi...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1511 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục