XtGem Forum catalog
n, phong độ phóng khoáng, không chút khủng hoảng.

Từ trên cửa sổ lầu hai pháo đài nhìn ra vừa lúc có thể thấy thân ảnh cao gầy cao ngất của anh.

Trong phòng, hai cặp mày rậm anh tuấn cùng khuôn mặt nhăn thành một khối, chủ nhân của cặp lông mày đó khinh miệt mà ngạo mạn nói:“Nhìn tên kia thật là không vừa mắt!”

Trên chiếc giường mềm mại có một người đang nằm, bởi vì có bức màn trướng buông xuống cho nên dung mạo của anh ta ở trong bóng tối mơ hồ không rõ, nhưng mà thanh âm của nụ cười khẽ bóng loáng như tơ lụa, một chút khô khốc, một chút mềm mại, ma sát lòng người, gợi cảm mà tinh tế,“Anh đang ghen tị với anh ta đấy à.”

“Tôi ghen tị anh ta?” Người này giống như là lần đầu tiên nghe được chuyện chê cười nhất thế giới,“Làm ơn, tôi, con trai độc nhất nhà giàu số một ở Oka Biscay Wendy công tước, thiếu chủ nhân của tòa thành Mira này, còn có danh xưng đệ nhất mỹ nam tử ở Florence — Eric, sẽ ghen tị một người làm?”

“Tuy là con trai độc nhất, nhưng hiển nhiên Wendy công tước càng coi trọng người con nuôi như anh ta hơn. Tuy là thiếu chủ Mira, nhưng ở trong này lời anh ta nói so với của anh càng có trọng lượng hơn. Còn về phần đệ nhất mỹ nam tử……” Người nọ cố ý tạm dừng một chút,“Anh xác định anh dám nhận xưng hô này ở trước mặt tôi?”

Eric lập tức uể oải :“Này này này, tốt xấu gì chúng ta cũng là thân thích, nói thế nào thì tôi cũng là anh họ của cậu, không cần vừa thấy mặt liền chèn ép tôi có được không, mấy ngày ở đây tôi cũng đã đủ buồn bực rồi nha.”

“Sao có khả năng, nghe nói sau 6 năm mòn mỏi, đến năm nay, cuối cùng anh cũng thuận lợi tốt nghiệp rời khỏi trường học hoàng gia, trước đó còn được phong huân chương kỵ sĩ, ngay cả Xisika công chúa cũng chung tình đối với anh, cố ý muốn gả cho anh, con đường làm quan rộng mở nha.”

“Dựa vào, lời đồn truyền ra như vậy ? Nếu thực như vậy tôi còn bị cấm chừng nhốt ở nơi này, ra lệnh cho tôi khi thương hội chưa kết thúc là không được rời khỏi pháo thành này nửa bước sao?” Eric nói xong, phiền chán nằm úp sấp trên cửa sổ,“Cậu không biết đâu, bác họ cậu, cũng chính là cha già của tôi, một chút mặt mũi cũng không chịu cho tôi, trước mặt người ngoài nói cái tên kia có tiền đồ hơn tôi gấp trăm lần. Cậu nói xem, trên thế giới này có người cha ruột như vậy sao? Đem con nhà người khác xem như bảo bối, còn con mình thì xem thành cọng cỏ dại! Về phần cái cô Xisika công chúa kia lại càng quá phận, mỗi lần nhìn thấy tôi đều lãnh mi trừng mắt , tôi lại không nợ tiền cô ta nha!”

Người thiếu niên nằm trên giường cười nói:“Anh thích Xisika công chúa sao?”

“Thiên tài mới đi thích cô gái ngạo mạn đó!”

“Như vậy bất kể thái độ của cô ta thế nào, anh đều làm như không phát hiện không phải là được rồi sao?”

“Tôi a, là sợ cô ta đối với tôi ấn tượng quá kém, ảnh hưởng đến hình tượng của tôi ở trong lòng Melanie tiểu thư……”

Thiếu nhiên nằm trên giường hơi hơi kinh ngạc:“Anh còn ái mộ cái cô quả phụ kia?”

“Đừng gọi con gái nhà người ta là quả phụ, cô ấy có tên, Cruise · Melanie tiểu thư, là hoa hồng vĩnh viễn trong lòng tôi.”

“Thật là ngoài dự đoán của mọi người……” Người trên giường khẽ thở dài một tiếng, tựa hồ vô hạn cảm khái.

“Đó là tất nhiên, tôi là một thiếu niên tâm tư thuần khiết, hoa hoa công tử như cậu sao có thể hiểu …… A!” Eric đột nhiên chấn động, chỉ về phía ngoài cửa sổ nói:“A, thượng đế, xem tôi thấy ai này! Melanie tiểu thư đến đây! Thật không ngờ cô ấy cũng tham gia thương hội này, hơn nữa sớm như vậy đã tới rồi!”

“Thật tốt, tôi cũng đỡ tốn hơi .”

“Ách? Liên quan gì đến cậu ?”

“Anh ở trong này càu nhàu mãi, tôi sợ lỗ tai của tôi sẽ nghe đến mức hóa thành cái kén. Tốt lắm, hiện tại nhìn thấy người trong lòng , còn không mau đi xuống nghênh đón?”

Eric vội vàng mở cửa ra đi ra ngoài, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, quay đầu nói:“Đúng rồi, cậu đói không, có muốn tôi mang chút gì cho cậu ăn hay không?”

Thanh âm thiếu niên có chút yếu, lại có chút mỏi mệt,“Không cần, tôi hơi mệt, muốn ngủ một lát.”

“ok, mộng đẹp.” Eric đóng cửa, hưng trí bừng bừng lao xuống cầu thang, đến trước tiền thính tìm kiếm bóng dáng tình nhân trong mộng, vừa lúc nghênh diện Melanie đang cùng Bentley hướng bên này đi tới.

“Tốt, mỹ nam tử Eric, cố lên!” Ở trong lòng âm thầm ủng hộ mình một phen, anh đi lên phía trước hành lễ với Melanie,“Nhìn thấy cô thật cao hứng, Melanie tiểu thư. Lâu rồi không thấy, biệt lai vô dạng a? Đúng rồi, Bryan khỏe không? Sao không thấy cậu bé?”

Melanie tao nhã trả lễ, mỉm cười nói:“Đã lâu không thấy, Eric thiếu gia. Nhờ phúc ngài, tất cả đều tốt. Về phần Bryan, tháng trước nó vì ham chơi mà ngã xuống cầu thang, làm cho đùi phải bị thương , hiện tại đang ở nhà cha tôi an dưỡng nên không thể dẫn nó đi cùng được.”

“Thật không may. Nhưng mà khi tôi ở cái độ tuổi đó cũng thường xuyên gặp rắc rối bị thương, không phải vẫn còn khỏe mạnh sống đến bây giờ sao, ha ha, bởi vậy không có việc gì đâu, yên tâm.”

Melanie cười duyên,“Eric thiếu gia vẫn thiện ý ôn nhu như vậy. Đúng rồi, tôi giới thiệu với ngài bằng hữu của tôi. Luis, đến, vị này là Eric thiếu gia, là công tử nhà Wendy công tước, chủ nhân của nơi này.”

Eric thế này mới chú ý tới bên cạnh Melanie còn có một người. Người nọ đứng ở bên ngươi Melanie kiều diễm như hoa liền thiếu đi hơi thở, phảng phất như không tồn tại, thực không hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Nhưng mà, chờ khi anh đem ánh mắt chuyển tới trên người cậu ta, tâm cũng tự nhiên theo đó mãnh liệt nhảy vài cái.

Đó là thiếu niên làm cho người ta xem qua thì khó có thể quên được, làn da như mỹ ngọc tỏa ra ánh sáng trơn bóng nhu hòa, tóc đen nhánh, môi có chút hồng cười như không cười, mang theo hương vị thần bí.

Nhưng mà đặc biệt nhất vẫn là ánh mắt của cậu ta, anh chưa từng gặp qua ánh mắt nào sáng ngời như thế, con ngươi thuần một màu đen hoàn mỹ, giống như lốc xoáy, xem lâu sẽ đem người ta cuốn vào.

Ánh mắt này sinh trưởng trên thân một thiếu niên, thật là lãng phí a. Eric một bên nói thầm, một bên bắt tay cùng cậu.

Tay kia vừa nhập vào bàn tay anh, so với dự đoán lại tinh tế, mềm mại lạnh lẽo hơn.

Anh không khỏi sợ run một chút.

Thiếu niên nhìn anh mỉm cười, giơ tay nhấc chân đều hoàn mỹ, không thể phát hiện ra chút khuyết điểm gì:“Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nhìn thấy ngài thực vinh hạnh.” Dừng một chút lại bổ sung,“Tôi là Cameron · Luis. Gọi tôi Luis là được.”

Đầu hạ, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào đại sảnh rộng mở, con ngươi của cậu sáng ngời, như ngôi sao sáng duy nhất trên bầu trời đêm, tràn ngập ánh sáng trí tuệ khó có thể miêu tả.

Không thuộc loại xinh đẹp, nhưng tuyệt đối độc đáo.

Eric có chút tự xấu hổ thu tay, lúc này Bentley ở một bên mới nhân cơ hội nói:“Melanie tiểu thư đường xa đến đây, nói vậy cũng đã mệt mỏi, chúng ta vẫn nên chon lựa phòng trước, có cái gì muốn nói thì đợi lát nữa ngồi xuống chậm rãi tán gẫu sau, thế nào?”

“Đúng đúng, xem tôi quá cao hứng mà để cho hai vị đứng chờ ở nơi này nửa ngày, đến đến, tôi mang hai vị đi chọn phòng.” Eric vội vàng xoay người, lĩnh bọn họ đến thiền sảnh, nơi đó đặt một cái bàn thật dài, phía sau có vài tiếp tân đang làm đăng ký nhận phòng cho khách hàng. Trên tường phía sau bọn họ treo một hàng chìa khóa , dưới mỗi cái chìa khóa treo một cái tên, từng cái tên đại biểu ột cái phòng, mà toàn bộ tên phòng đều lấy tên bảo thạch.

“Melanie tiểu thư, tôi đề cử cho cô căn phòng ngọc bích, tầm nhìn ở cửa sổ nơi đó tốt nhất, có thể thấy toàn bộ hoa viên phía sau. Về phần Cameron tiên sinh……”

Eric chưa đề cử xong thì Melanie đã nói:“Chúng tôi ở cùng nhau. Vậy chọn phòng ngọc bích là được rồi.”

Trời đang nắng lại có một đạo sấm sét đánh xuống, mà lại còn đánh trúng người anh.

Chúng tôi ở cùng nhau –

Chúng tôi ở cùng nhau –

Năm chữ này không ngừng vang lên lặp lại ở trong đầu anh, một tiếng so với một tiếng càng trầm hơn, giống như ngọn núi lớn ở trong lòng anh bị sét đánh tan nát.

Bên kia, tiếp tân đem chìa khóa phòng ngọc bích lấy xuống, giao cho Melanie, lại có một nữ bộc hoạt bát đi tới, cúi đầu nói:“Khách nhân xin đi theo tôi, tôi dẫn đường cho các ngài.”

Melanie đối với Eric đang hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây dại hạ thấp người, cáo biệt nói:“Chúng tôi lên trước. Lần sau tán gẫu.” Dứt lời liền kéo tên thiếu niên kêu là Luis thân mật rời đi.

Eric vẫn đứng không nhúc nhích.

Cuối cùng vẫn là Bentley phát giác ra anh ta không thích hợp, lắc lắc cánh tay anh ta nói:“Cậu làm sao vậy? Eric? Eric? Này, cậu không sao chứ?”

Rốc cuộc Eric cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, một phen cầm lấy cánh tay anh trai bình sinh anh ghét nhất, hai mắt cầm lệ nói:“Bentley, tôi thế mới biết, thì ra trên thế giới này còn có người so với anh càng thêm chướng mắt hơn tồn tại a!!!”

Mặt Bentley nhất thời biến đen.

Eric này, thật không biết nên nói tính tình cậu ta thẳng thắng hay là thiếu hiểu biết đây, cũng không cần phải đem biểu hiện chán ghét nói rõ như vậy chứ?

Anh nhăn mi lại, sắc mặt ngưng trọng hỏi:“Cậu…… Thật sự không biết cậu ta là ai?”

Eric kinh ngạc,“Tôi nên biết cậu ta sao?”

Quả nhiên…… Người này trừ bỏ sống phóng túng cùng ăn chơi trác táng ra, thì vốn không nên ôm lấy hi vọng gì mà trông cậy vào.

Bentley vỗ vỗ bả vai Eric, còn thực nghiêm túc nói:“Cho dù cậu đối với sự nghiệp không có hứng thú, nhưng đối với tình địch của cậu thì vẫn cần phải điều tra nghiên cứu cẩn thận chứ? Tóm lại, chúc cậu may mắn.” Nói xong xoay người rời đi.

Mà Eric bị anh ta vỗ vỗ như vậy, như thể hồ quán đỉnh (chợt giác ngộ), cả người phấn chấn, vội vàng đạn đạn ngón tay, gọi vài tên người hầu lại đây:“Các ngươi, đi gọi anh em nhà Hepburn tới cho ta, nói là bổn thiếu gia có việc muốn tìm hiểu.”

Mười phút sau, hai người có tố chất vạn sự thông – danh xưng anh em nhà Hepburn bị mời vào thư phòng Eric, một bên nhấm nháp mỹ vị bánh ngọt hạnh nhân cùng buổi trà chiều, một bên kể rõ sự tích có liên quan đến vị thiếu niên tên là Cameron · Luis thần bí kia.

Đầu tiên mở miệng là anh lớn Tom:“Tên đầy đủ của cậu ta là Cameron · Luis, trưa ngày 23 tháng 4 đến Florence . Nghe nói cậu ta quen biết với Melanie tiểu thư khi cùng đi trên con thuyền xuất phát từ thành Jacob đến Babylon, lúc ấy bánh lái đột nhiên bị đụng trúng đá ngầm, cả con thuyền hỗn loạn, Luis ra tay, chỉ

huy mọi người dùng dây thừng cột tất cả thuyền nhỏ vào cùng một chỗ, sau đó bỏ thuyền lớn ngồi lên thuyền nhỏ. Bởi vì trên biển lớn, thuyền nhỏ khẳng định không thể đi quá xa, cùng với việc tự chạy trốn bị sóng gió lật úp còn không bằng câu lại cùng một chỗ chờ đợi cứu viện, hơn nữa mục tiêu cập bến cũng gần tới. Kết quả, thật sự có một con thuyền khác đi qua, tất cả mọi người đều được cứu. Bởi vậy, Cruise công tước thực cảm kích cậu ta, đem cậu ta liệt vào hàng khách quý.”

Xong rồi, Eric tuyệt vọng tăng thêm một tầng: Ân cứu mạng, ràng buộc sâu như vậy, hoàn toàn không giống với đám phong hoa lãng điệp từng xuất hiện ở bên người Melanie, tình địch này thật khó gườm .

Em trai Jack bổ sung:“Thuận tiện cũng nói luôn, cậu ta vẫn ở trong nhà Melanie tiểu thư, cùng cô ấy đồng tiến đồng ra, như hình với bóng.”

Xong rồi, Eric tuyệt vọng lại tăng thêm một tầng: Gần quan được ban lộc, làm sao có thể vượt qua được?

Tom nói:“Ngày 24 tháng 4, cậu ta cùng với Melanie tiểu thư đi đến cửa hàng châu báu lớn nhất ở trung tâm ‘phố Tráng...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1517 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục