80s toys - Atari. I still have
hận:“Đúng vậy. Tất cả đều là sự thật, vương hậu bệ hạ.”

Vương hậu tựa hồ không nghĩ tới cô thừa nhận tự nhiên như thế, trầm mặc một hồi mở lại mở miệng, ngữ khí nhu hòa một chút:“Đối với chuyện hôm nay mang cô vào cung, ta cảm thấy thực có lỗi — cô hẳn là biết người chúng ta muốn tìm, kỳ thật cũng không phải là cô.”

Sriranda tiếp lời của bà:“Tôi nghĩ tôi đã biết nên làm thế nào . Nếu không ngại có thể phái xe ngựa đưa tôi trở về không? Từ buổi sáng đến bây giờ cái gì tôi cũng đều chưa có ăn qua, không dối gạt vương hậu bệ hạ, hiện tại tôi cảm thấy có chút đói, rất nhớ món pho mát tự tay mẹ làm.”

Vương hậu tươi cười vừa lòng, gật gật đầu:“Đó là tất nhiên. Người tới, đưa Sriranda tiểu thư về nhà.”

Haera bất mãn hô:“Từ từ! Mẹ……”

Vương hậu nâng một bàn tay lên, ngăn lại lời nói tiếp theo của anh, cũng đưa một ánh mắt hướng thị vệ ở một bên, một vị kỵ sĩ lập tức tiến lên nói với Sriranda:“Xin đi theo tôi, tiểu thư.”

Sriranda một lần nữa đổi lại giầy của mình, xoay người đi theo vị kỵ sĩ kia rời đi, trước khi đi liếc mắt nhìn Haera một cái, Haera nhìn cô cười cười, trong ánh mắt có thâm ý khác.

Ở trên hành lang, một nam tử tuổi trẻ nghênh diện đi tới, thấy Sriranda thì ngẩn ra.

Cho đến khi Sriranda đi ra khỏi phòng, anh ta mới quay đầu hỏi thị vệ ở một bên:“Sao lại thế này? Cô gái kia vì sao lại xuất hiện ở trong này?”

Thị vệ cung kính trả lời:“Hồi Ron đại nhân, vương tử mệnh lệnh tìm kiếm chủ nhân hai thủy tinh, cô ấy là người duy nhất mang vừa hài này cho đến bây giờ.”

Ron vội vàng xoay người, nhìn phương hướng cô rời đi, con ngươi trở nên phức tạp.

Mà bên kia, Sriranda ngồi trên xe ngựa, khi tin tưởng bên trong xe chỉ có một mình cô, không có người có thể thấy hành động của cô mới từ trong đai lưng lấy ra một chiếc chìa khóa vàng khéo léo, bên ngoài bọc một tờ giấy.

Đây là lúc vừa rồi Haera giả bộ muốn giúp cô mang hài thì vụng trộm nhét vào trong tay cô, mà cô thì thừa dịp xoay người mang hài nhét vào trong đai lưng.

Mở tờ giấy ta, bên trong viết:

“Đến Florence chờ ta.

ps: Đây là chìa khóa tủ bảo hiểm số 2306 ở ngân hàng thánh Johann. Tiền bên trong là để sở dụng trên đường đi. Chúc may mắn.”

Sriranda đem tờ giấy lúc trước lấy ra lần nữa, cùng tờ giấy này so sánh một chút, chữ viết trên hai tờ giấy giống nhau như đúc, xem ra đây mới là bút tích thực của vương tử.

Như vậy, ghi chú trên quyển sách kia là ai viết đây?

Cô cầm chìa khóa lên, ánh mắt lóe sáng không ngừng, có chút sầu lo, có chút cảm khái, lại có chút hưng phấn, nhưng càng nhiều là vui sướng. Vô luận như thế nào, có chút tiền này thì kế hoạch đi xa của cô liền có thể tiếp tục .

Có thể tận mắt kiến thức cảnh quan văn hóa các nơi. Có thể học được vài thứ có ích. Có thể rời xa phân tranh hỗn loạn nơi đây. Có thể cẩn thận suy nghĩ một chút — đến tột cùng mình muốn cuộc sống thế nào.

Đôi tay chậm rãi nắm chặt, nắm chặt lấy chiếc chìa khóa vàng kia như nắm lấy tia nắng sớm tương lai của mình.

Hai mươi phút sau xe ngựa đứng ở trước cửa nhà.

Sriranda xuống xe, nói lời cảm tạ với xa phu, đang muốn vào cửa thì khóe mắt lơ đãng thấy một bóng người lén lút đứng ở bên kia tường vây, vừa thấy cô liền vội vàng lui thân ẩn dấu.

Cô cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều liền bước vào phòng trong.

Lidya cùng Nicole đều ngồi trên sô pha ở đại sảnh chờ tin tức, vừa thấy cô trở lại liền vội vàng hỏi:“Thế nào thế nào? Nhìn thấy vương tử không? Vương tử muốn kết hôn với con/em không?”

“Hài người cảm thấy chuyện này có khả năng sao?” Sriranda châm chọc rồi đáp,“Hai người đều biết, người bọn họ chân chính muốn tìm căn bản không phải là tôi.”

Lidya cùng Nicole đều lộ ra vẻ mặt thất vọng, một lần nữa ngồi trở lại sô pha. Nicole buồn bực thở dài nói:“Thật khó khăn mới mang vừa cái con quỷ hài kia, kết quả vẫn không được…… Vương tử cũng thực khó khăn, không phải cô gái kia liền không thể . Mẹ, con cảm thấy cái cô gái thần bí kia hẳn là yêu tinh, bằng không sao có thể đến vô ảnh đi vô tung như thế ? Mẹ nói có đúng không ?”

Khi cô liên tiếp nhàm chán phỏng đoán thì Sriranda đã thẳng lên lầu, đang muốn về phòng mình lại phát hiện Cinderella đang ngồi ở trước cửa phòng, xem ra là đang chờ cô.

Bất quá ngẫm lại cũng đúng, đối với chuyện về hài thủy tinh thì vị chánh chủ này khẳng định có một đống lớn câu hỏi muốn biết từ miệng người giả dạng như cô. Sriranda mở cửa ra đi vào, sau đó nói vọng lại:“Muốn nói cái gì thì mau vào đi.”

Cinderella đứng lên, theo vào phòng.

Sriranda lấy mũ ra, bỏ đi áo khoác, sau đó ngồi vào trước bàn trang điểm buông tóc.

Trong suốt quá trình Cinderella một mực yên lặng nhìn cô, qua hơn nữa ngày mới mở miệng nói:“Mặt gương này thật khá.”

Sriranda giơ giơ lông mi lên, cầm lấy lược một bên chải đầu một bên nói:“Cô thích?”

“Ừm.” Cô thế nhưng thừa nhận.

Sriranda nghĩ nghĩ lại nói:“Phải không? Chỉ là thật đáng tiếc, tôi sẽ không tặng nó cho cô.”

“Tôi biết.” Thái độ của Cinderella thực bình tĩnh, không hề kích động và bén nhọn như vài lần trước đây,“Tôi chỉ là đơn thuần cảm thấy nó rất được, không có ý tứ muốn tranh nó với cô, từ nhỏ, mẹ tôi — tôi là chỉ trước khi bà còn chưa bệnh chết, đã dạy tôi là không cần tranh giành: Là của con thì chính là của con, người khác không cướp đi được. Không phải của con thì cho dù có cưỡng cầu, cũng không có được. Tựa như mặt gương này…… Tựa như vương tử điện hạ……”

Tay Sriranda đang chải tóc dừng lại.

“Giữa trưa hôm nay tôi thật sự rất vui mừng, khi nghe nói vương tử phái người khắp nơi tìm kiếm chủ nhân hài thủy tinh, tôi thật sự rất rât vui vẻ! Tôi nghĩ tất cả còn có hy vọng, dù sao anh vẫn để ý đến tôi…… Cho đến khi thấy cô mang hài kia vào, sau đó ngồi lên xe ngựa đến hoàng cung……” Cinderella đi đến bên cửa sổ, nhìn hoa viên dưới lầu, ánh mắt trở nên mơ hồ mà bi thương,“Tôi luôn luôn nghĩ, vương tử vì cái gì thích cô. Sau đó lại muốn biết vì cái gì rõ ràng là giầy của tôi mà cô cư nhiên lại mang vừa? Tôi nghĩ thật lâu thật lâu, rốt cục cũng hiểu ra — bởi vì cô so với ta càng thích hợp với anh ấy hơn, ngay cả Hugo cũng cho rằng như vậy……”

Sriranda cắt đứt lời cô:“Từ từ, Hugo?”

“Chính là con chim kia. Cô cũng biết nó, không phải sao?”

Thì ra thần điểu hay cằn nhằn kia tên gọi là Hugo. Thật đúng là một cái tên kì quái.

“Bởi vậy, vương tử không có yêu tôi, mà là yêu cô. Bởi vậy Hugo cho cô mang vừa hài thủy tinh kia…… Bởi vậy trong cuộc chiến tranh không có thuốc súng này, tôi thua hoàn toàn triệt để.”

Sriranda muốn nói cho cô ấy biết là giữa mình cùng vương tử cũng không có tình yêu, ít nhất, trước mắt còn không có. Nhưng lại không biết nên nói thế nào, vô luận nói thế nào thì việc mình muốn cùng vương tử chu du thế giới là chuyện thực không thể tránh khỏi, vương tử không thích Cinderella, cũng là sự thật. Dưới tình huống như vậy mà nói những lời an ủi như thế, căn bản cũng vô bổ, càng tô càng thêm đen.

Cinderella thở sâu, như là cuối cùng cũng đã đưa ra một quyết định trọng đại, xoay người lại đứng ở trước mặt cô, trầm giọng nói:“Nhưng không có vấn đề gì. Tôi chỉ mới 16 tuổi, tương lai còn rất dài, tiếp theo, tiếp theo tôi nhất định sẽ chặt chẽ bắt lấy hạnh phúc, không cho nó trốn thoát khỏi tay mình, cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào cướp đi!”

Sriranda nhìn lại cô, thật lâu mới đáp:“Cô có thể nghĩ như vậy, tôi thật cao hứng.”

Cinderella cắn môi, lại đứng trong chốc lát, còn muốn nói chút gì nhưng do dự nửa ngày, mở miệng cũng là nói :“Tôi đến nói cho cô nghe những lời này …… Tôi cũng không biết vì cái gì muốn nói với cô, có lẽ cô sẽ cảm thấy tôi ngây thơ ngu xuẩn, tóm lại, cô nghĩ như thế nào thì tùy cô, dù sao tôi cũng đã đem những lời trong lòng nói ra hết rồi, cứ như vậy, gặp lại.”

Cô ấy cơ hồ vội vàng mà chạy, tiếng bước chân rất nhanh liền biến mất.

Sriranda thưởng thức nhìn lược ngà voi trong tay, giương môi thấp giọng cười:“Đứa nhỏ ngốc.”

Thật đúng là một đứa ngốc.

Lời cũng đều đã nói ra mà còn nói thêm một câu như vậy nữa.

Nhưng mà, không biết vì sao tâm tình của cô lại bỗng nhiên tốt lên. Cô vịn thắt lưng lười đứng lên, đi đến bên cửa sổ, vô ý thức nhìn về phía hoa viên, ai ngờ tùy ý đảo qua như vậy nhưng lại phát hiện bên ngoài ngỏ nhỏ tường vây, người lúc trước bắt gặp còn ở đó, thần thái lén lút thăm dò nhìn chằm chằm cánh cổng, bộ dạng rất khả nghi. Rồi sau đó lại tới thêm một người nữa, cùng người lúc trước nói vài câu, người lúc trước rời đi, đổi người thứ hai tiếp tục canh giữ.

Đây là…… Giám thị!

Sriranda nhất thời ý thức được điểm này.

Nhưng — vì cái gì?

Cô đem tất cả mọi việc bắt đầu liên kết lại:

Đầu tiên, kế hoạch xuất hành của vương tử bị Isaac biết được , Isaac xuất phát từ mục đích nào đó phái người cáo mật với vương hậu;

Sau đó, vương tử bị giam lỏng, ba ngày sau truyền ra thông cáo anh ta muốn dựa vào hài thủy tinh tìm kiếm tung tích cô gái thần bí;

Lại sau đó thì bọn kỵ sĩ đến nhà cô cho thử hài, kỵ sĩ trưởng vụng trộm đưa cho cô tờ giấy nhắn của vương tử, yêu cầu cô tiến cung, mà cô cũng vừa lúc mang vừa chiếc hài kia, thực hợp tình hợp lý bị mang về hoàng cung;

Khi cùng vương tử gặp mặt, vương tử lại nhét tờ giấy thứ hai cho cô, nói cô đi đến Florence trước chờ anh ta, thuận tiện đưa cho cô chiếc chìa khóa kim khố.

Cuối cùng, cô phát hiện mình bị giám thị .

ok, đây là toàn bộ quá trình, trong đó có ba nghi vấn lớn:

Thứ nhất, Isaac vì cái gì muốn cản trở cô trốn đi? Đáp án này cô không muốn suy nghĩ.

Thứ hai, vương tử vì cái gì muốn tìm kiếm Cinderella? Đáp án đã quá rõ : Anh lại chuẩn bị cho kế hoạch trốn đi. Dựa vào đó phân tán lực chú ý của vương hậu, lại nhân cơ hội tiếp xúc với đám thị vệ âm thầm thu mua một số người, cái vị kỵ sĩ trưởng thay anh ta truyền giấy nhắn cho cô kia đã quá rõ, đã bị anh ta thu mua .

Thứ ba, những người này là do ai phái tới giám thị cô? Có khả năng là vương hậu, cũng có thể là Isaac. Nhưng dựa theo hiểu biết của cô về Isaac, hẳn là anh ta không có trình độ làm cái loại chuyện ti bỉ như vậy. Như vậy đáp án cũng chỉ có một – là vương hậu. Vương hậu ở mặt ngoài thì đồng ý tìm kiếm chủ nhân hài thủy tinh, nhưng kỳ thật là đang tăng cường cảnh giới, một người khôn khéo, cùng hiểu biết về Haera, khẳng định đoán được con mình sẽ không ngoan ngoãn nhận mệnh như vậy, bởi vậy đối với người thứ nhất bị xem là cô gái thần bí kia — cũng chính là cô, tiến hành giám thị.

Xem ra, kế hoạch trốn đi của vương tử cũng thật khó khăn a.

Nhưng mà, cô không cần vì thế mà lo lắng, bởi vì lo lắng cũng vô dụng, cô cũng không thể giúp vương tử cái gì. Hơn nữa, sự tình phát triển đến bước này, kỳ thật vương tử có đồng hành hay không đã không còn quan trọng.

Sriranda thưởng thức nhìn chìa khóa vàng được khắc đúc tinh xảo trong tay, khóe môi kéo lên, mỉm cười.

Có nó, cô có thể một mình thu thập đủ bộ ngọc sáp mười hai vị thần Olympus.

Giám thị? Chê cười, đối cô mà nói, hữu dụng sao?

Cô buông bức màn xuống, xoay người xuống lầu, đối với Nicole đang ngồi trong đại sảnh nhàm chán bện len sợi nói:“Buổi sáng ngày mai cùng em đến phố thánh Peter mua quần áo đi, nghe nói ở đó có tiệm quần áo mới khai trương.”

Nicole nhất thời hứng thú:“Thật vậy chăng? Tốt tốt!”

Lidya cau mày nói:“Hai người các con thu liễm chút đi, N...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1514 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục