với nhau mà không ai biết) , không phải sao? Vương tử rõ ràng thích cô, cô cũng thích anh ta, lại còn muốn bảo tôi đi câu dẫn anh ta, làm cho tình yêu của tôi thành trò cười! Vì cái gì muốn trêu cợt tôi, nhục nhã tôi như vậy? Vì cái gì?”

Sriranda tăng mạnh ngữ khí,“Tôi không có!”

Nhưng mà Cinderella căn bản không tin:“Sao cô có thể ti bỉ như vậy? Sriranda, cô so với mẹ cô, chị cô còn đáng sợ hơn! Các cô ấy đối với người khác không tốt, thì biểu hiện rõ ràng, làm cho người kia biết các cô ấy không thích họ, cố ý khi dễ họ; Nhưng cô, mặt ngoài một bộ, sau lưng lại một bộ khác, làm cho người kia bị cô khi dễ còn không tự biết, bị cô bán còn đếm tiền cho cô……”

Sriranda cảm thấy cô không cần thiết phải tiếp tục nghe nữa, đi qua mở cửa ra, lớn tiếng nói:“Nghe — vũ nhục tôi, cũng chính là vũ nhục chính mình, nếu nghĩ như vậy mà làm cho cô cảm thấy dễ chịu chút, như vậy cứ việc mà làm. Cô muốn nổi điên tôi sẽ không nổi điên cùng cô, hiện tại đi ra ngoài cho tôi!”

“Cô…… Cô……”

“Đi ra ngoài!”

Cinderella khẽ cắn môi, cuối cùng giẫm chân xông ra ngoài.

Sriranda đóng sầm của lại, vừa mới chuyển thân liền thấy thần điểu đứng trên cửa sổ phòng cô, dùng một loại ánh mắt không biết là thương hại hay là sáng tỏ nhìn cô, từ từ nói:“Vì cái gì không giải thích? Bị người hiểu lầm, bị người oán hận, đều không sao cả sao?”

Mới vừa đi một, lại đến một! Chẳng lẽ bọn họ đều không hiểu được hiện tại cô chỉ muốn yên tĩnh một mình một chút thôi sao?

Thần điểu còn nói:“Kỳ thật trong lòng cô cũng rất rõ, cô biết Cinderella đối với cô chưa bao giờ ghen tị, cũng không phải oán hận, mà là — sùng bái.”

Cô không cần sùng bái!

“Cô ấy hiện tại hiểu lầm cô, cô rõ ràng biết chỉ cần cô nói một vài lời giải thích cho cô ấy nghe thì cô ấy nhất định sẽ mở được nút kết trong lòng, làm cho cô ấy chuyển khóc thành mỉm cười, càng thêm kính yêu cô. Nhưng cô cố tình không làm, ngược lại dùng thần thái lạnh như băng cự tuyệt cô ấy ngàn dặm, làm mọi thứ càng thêm khó khăn……” Thần điểu cười cười,“Sriranda, cô biết không? Chính như ta đã từng nói, cô không hiểu yêu người, cũng không nguyện ý được người yêu, bởi vậy cô đem những người đối tốt với cô xem thành nguy hiểm, từ trong tiềm thức đi bài xích và cự tuyệt bọn họ, cô cho rằng như vậy sẽ an toàn , nhưng mọi việc cho tới bây giờ đều có không đơn giản như vậy .”

Sriranda tức giận nói:“Ta không muốn nghe hay nói chuyện với ngươi, mời ngươi cũng rời đi đi!”

Thần điểu cười càng thêm cổ quái, nhìn cô, như nhìn một con mồi thú vị sắp tới tay,“Không quan hệ, sớm hay muộn cũng có một ngày cô sẽ nguyện ý nghe, cũng sẽ chủ động muốn nghe ta nói chuyện . Hẹn gặp lại tiểu thư Sriranda thân yêu của ta.”

Nó nhún chân tao nhã bay đi. Sriranda vội vàng tiến lên đóng cửa sổ, buông mành, khi chắc chắn trong phòng chỉ còn lại một mình cô, không còn ai có thể đến quấy rầy mới đá giầy trên chân xuống, quần áo cũng không thoát liền bổ nhào vào trên giường, dùng chăn bao lấy chính mình.

“Thân ái, tôi đã nói ông nhất định làm được! Ông tài giỏi như vậy không có khả năng cuối cùng thua ở nơi này !”

“Quá tuyệt vời, cha! Quá tuyệt vời, mẹ! Không phải nằm mơ, thật sự không phải nằm mơ nha, con yêu các người, con yêu các người……”

“Đem tôi xoay quanh đùa giỡn như vậy, cảm giác đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay có phải tốt lắm hay không?”

“Cô không hiểu yêu người, cũng không nguyện ý được người yêu.”

“Có thể làm hòa không?”

“Hận ta đi. So với chán ghét càng mạnh liệt oán hận ta đi!”

Từng khuôn mặt lần lượt thay đổi, hiện lên lại biến mất. Thế giới không hề vận chuyển theo lẽ thường, tất cả cảnh vật như giai điệu lộn xộn thoáng hiện thoáng mất. Mười bảy năm qua, chưa bao giờ có một ngày giống như hôm nay, rối rắm như rễ tùng.

Cô cuộn mình lại, chỉ cảm thấy từ tâm đến xương đều không thể thừa nhận nổi.

“Hận ta đi. So với chán ghét càng mạnh liệt oán hận ta đi!”

Từng khuôn mặt lần lượt thay đổi, hiện lên lại biến mất. Thế giới không còn vận chuyển theo lẽ thường, tất cả cảnh vật như giai điệu lộn xộn thoáng hiện thoáng mất. Mười bảy năm qua, cô chưa bao giờ có một ngày giống như hôm nay, rối rắm như rễ tùng.

Cô cuộn mình lại, chỉ cảm thấy từ tâm đến xương đều không thể thừa nhận nổi.

“Sisi lại không ăn cơm sao?”

Đến giờ dọn cơm trưa, trong phòng ăn nhà Nicole, Nicole nhìn nữ bộc bưng mâm thức ăn đang từ trên lầu bước xuống, có chút lo lắng hỏi.

Nữ bộc lắc đầu, lo lắng nhìn về phía nữ chủ nhân nói:“Ba ngày , suốt ba ngày nhị tiểu thư không có bước xuống lầu quá một lần, bưng đồ ăn lên cũng không chạm qua một chút. Phu nhân, tiểu thư có thể là do sinh bệnh hay không ? Có cần mời bác sĩ tới không?”

Lidya suy nghĩ trong chốc lát rồi phất tay nói:“Con bé chỉ là đang buồn bực thôi, quên đi, trước cứ mặc kệ nó.”

Nicole nhíu mày nói:“Mẹ, cứ như vậy không được a, cho dù không đói bụng chết, cũng sẽ bị buồn chết. Con bé chỉ mãi ngủ, ngay cả sách cũng không xem, không phải rất kỳ quái sao? Mẹ, con cảm thấy dường như Sisi đã xảy ra chuyện, chúng ta hỏi nó một chút đi……”

“Hỏi nó, cũng phải do nó muốn nói mới được. Tính tình của em gái con, con cũng không phải không biết, nó không muốn nói thì có hỏi cũng vô dụng.” Lidya không có khẩu vị, đẩy bát ra, cầm lấy khăn ăn xoa miệng, vừa định đứng lên thì một nam bộc vội vàng chạy vào nói:“Phu nhân, người trong hoàng cung tới !”

Cái gì? Người trong hoàng cung tới? Người nào đến? Vì cái gì đến nhà bọn họ?

Đang nghi hoặc thì một đội kỵ sĩ bước chân chỉnh tề đi vào đại sảnh, bộ chế phục trắng xanh giao nhau sắp thành hàng, kề nhau thật đẹp mắt, quả nhiên là quân đội hoàng gia. Người cầm đầu tiến lên từng bước, hành lễ với Lidya rồi nho nhã lễ độ nói:“Nicole phu nhân tôn quý, ngài mạnh khỏe, chúng tôi phụng mệnh vương tử tìm kiếm cô gái thần bí mấy ngày hôm trước xuất hiện trong vũ hội, cô ấy không có lưu lại tư liệu liên quan gì, trừ bỏ chiếc hài thủy tinh này. Bởi vậy, vương tử mệnh chúng tôi mang theo hài thủy tinh này, đến từng nhà tìm kiếm cô gái có thể mang vừa chiếc hài này.”

Lidya cùng Nicole liếc nhìn nhau một cái, có chút mừng thầm — nguyên tưởng rằng khi vũ hội chấm dứt, thì chuyện vị hôn thê của vương tử cũng đã trở nên xa vời, không nghĩ tới vương tử còn chưa chết tâm, còn tiếp tục tìm kiếm vị nữ lang tuyệt sắc kia. Nói cách khác, chỉ cần mang vừa giầy này,có nghĩa là còn có hy vọng.

Nghĩ đến đây, Nicole vội vàng nói:“Đã như vậy còn chờ cái gì? Mau đưa hài thủy tinh lại đây!”

Đội trưởng nhóm kỵ sĩ lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp, mở nắp hộp ra, chiếc hài thủy tinh làm cho vô số cô gái thèm nhỏ dãi không thôi liền xuất hiện ở trước mắt tầm mắt của mọi người.

Nicole vươn tay cầm lấy nó.

Giầy vào tay, cũng không có cảm giác cứng rắn như bình thường, mà ngược lại, nó mềm nhẹ như tơ, bóng loáng như nước, cơ hồ không cảm giác được sức nặng.

“Quả thực là kiệt tác của thượng đế……” Nicole kìm lòng không đậu nỉ non một câu, ngồi vào trên sô pha cởi chiếc giày bên trái của mình ra, bắt đầu thử mang vào.

Chân vừa ướm vào bên trong giầy, lại mềm mại như rơi vào trong nước, vừa lạnh lẽo khiến cho toàn bộ thể xác và tinh thần đều thả lỏng, Nicole mừng rỡ quay đầu đối Lidya kêu lên:“A,mẹ mau xem, con mang vào được này! A, ta mang vừa , nó thực hợp với chân của ta!”

Lidya cũng rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới con gái có thể mang vào, vội vàng nói với kỵ sĩ trưởng:“Ngươi xem ngươi xem, con gái của ta mang vừa, con bé chính là cô gái vương tử muốn tìm, mau dẫn con bé vào cung đi!”

Kỵ sĩ trưởng mỉm cười, lấy một loại thái độ tập mãi thành thói quen nói với Nicole:“Mời ngài đứng lên đi vài bước.”

Nicole theo lời đứng lên, mới vừa đi vài bước liền “A” một tiếng thét chói tai, sắc mặt bỗng biến trắng nhợt.

Lidya khẩn trương hỏi:“Làm sao vậy? Cục cưng , con làm sao vậy?”

“Mẹ…… Giầy này, giầy này……” Nước mắt Nicole lập tức chảy ra,“Nó ăn chân, mẹ, nó đang ăn chân của con!!”

Lidya bị giật mình không nhỏ, vội vàng phụ con gái cùng nhau đem chiếc hài thủy tinh kia rút ra, chỉ thấy trên bàn chân trái trắng noãn của Nicole đã che kín tơ máu tinh mịn, như là bị trăm

ngàn cây kim khâu đâm vào.

Bà hô ra một ngụm lãnh khí, khiếp sợ nhìn về phía kỵ sĩ trưởng:“Đây là có chuyện gì?”

Kỵ sĩ trưởng nhún vai, thu lại chiếc hài nói:“Chính như ngài đang thấy, không phải ai cũng đều có thể mang được hài này. Cho dù miễn cưỡng mang vào thì lúc đi đường cũng sẽ đổ máu. Nói cách khác, hài này có ma lực , nó chỉ tiếp nhận chủ nhân chân chính của nọ.” Lidya cùng Nicole rất xấu hổ, khi không biết nên nói tiếp thế nào thì kỵ sĩ trưởng lại hỏi:“Trong nhà ngài còn có vị tiểu thư nào khác nữa không?”

Nicole đáp:“Còn Sisi, nhưng mà khẳng định con bé sẽ không có hứng thú thử giày này……”

“ Thỉnh ngài mời cô đi ra. Bởi vì, vương tử có lệnh, chỉ cần là những cô gái tuổi từ 16 đến 20 đều phải mang thử hài thủy tinh này.”

Nicole khó xử nhìn về phía mẹ, Lidya nghĩ nghĩ liền kêu nữ bộc đến:“Đi mời nhị tiểu thư xuống lầu.”

Nữ bộc đi hai phút, trở về bẩm báo nói:“Phu nhân, nhị tiểu thư nói cô ấy không có hứng thú.”

Nicole lộ ra một vẻ mặt “Xem, ta chưa nói sai đi” .

Lidya nhìn vẻ mặt nữ bộc không có cách nào, lại nhìn biểu tình kiên quyết của kỵ sĩ trưởng, cuối cùng thở dài nói:“Mời ngài lại chờ thêm chốc lát, tự ta lên lầu gọi nó.”

Bà đi lên lâu, cánh cửa phòng thứ nhất trên lầu hai đóng chặt, lặng yên không tiếng động. Bà gõ gõ cửa,“Sisi, là mẹ.”

Không có đáp lại.

Bà thử kéo tay cầm cửa, phát hiện không có khóa lại lập tức nói:“Mẹ đi vào đây –”

Đẩy cửa ra, tầm mắt chợt tối.

Bức màn nhung thiên nga kín không kẽ hở che nơi có ánh sáng, Sriranda nằm ở trên giường đưa lưng về phía bà, đem chăn trùm kín mít, chỉ lộ ra nửa đầu cùng một đầu tóc dài.

Thấy con gái như vậy, trong lòng Lidya có chút khổ sở, đi qua ngồi vào bên giường, ôn nhu nói:“Làm sao vậy? Cũng không thể nói ẹ đã xảy ra chuyện gì sao?”

Sriranda trầm mặc , không có trả lời.

Lidya thở dài, vuốt ve mái tóc của cô, thấp giọng nói:“Kỳ thật mẹ biết con đang buồn bực cái gì. Con đang vì chuyện ta muốn ly hôn cùng Nicole tiên sinh mà tức giận phải không? Tuy rằng con không nói, nhưng ta biết, trong lòng con luôn xem thường mẹ, đúng không?”

Bả vai Sriranda run rẩy một chút.

Lidya thấy cô có phản ứng liền tiếp tục nói:“Mẹ xác thực không phải là người đàn bà tốt, lúc trước cũng là vì tiền mới gả cho Nicole , nhưng con vì sao không nghĩ, vì cái gì mà ta phải làm như vậy?”

Sriranda vẫn không nói lời nào.

“Là vì…… Con cùng Nicole nha.” Không biết có phải bởi vì bóng tối hay không mà thanh âm của Lidya tràn ngập mỏi mệt cùng tang thương,“Năm đó ta vì tình yêu gả cho cha con, kết quả chính là cùng ông ấy trải qua cảnh khốn cùng cả đời, ngay cả tiền xem bệnh cho ông ấy cũng không có, cũng bởi vì vậy mà ông chết đi. Ta thương ông ấy, nhưng như vậy thì thế nào, cũng không phải là chết đi liền hết duyên phận sao? Vì thế ta đã nghĩ, cả đời của ta đã như vậy, ta không thể để cho Nicole và con cũng chịu khổ theo, ta muốn tận lực làm cho các con sống tốt một chút, ta muốn các con thuận lợi sinh sống mà không phải giống như ta. Bởi vậy, ta câu dẫn Nicole, cũng làm cho ông ấy cưới ta……”

Sriranda thống khổ nhắm mắt lại.

“Ta muốn ly hôn với ông ấy cũng là vì suy nghĩ cho các ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1507 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục

Insane