Polaroid
hía dưới, những chiếc lông bạc nhọn hoắt như kim, dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng bàng bạc, khí thế phi phàm.

Tôi bực mình đá cho nó một cước, lại bắt đầu khoe khoang rồi. Trời ơi! Đêm nay không biết lại có bao nhiêu sói cái ôm trái tim thiếu nữ hồn nhiên tan vỡ nơi đây.

Lúc này, bầy sói đã tránh ra tạo thành một con đường. Lũ sa tặc ngơ ngẩn sững sờ, hết ngẩng đầu lên nhìn về phía chúng tôi, rồi lại nhìn chằm chằm vào con đường không có sói, không biết đang nghĩ về tôi và Lang huynh, hay đang suy đoán liệu con đường kia có an toàn hay không.

Tôi nóng ruột đứng dậy, mặc kệ bọn chúng có hiểu tiếng Hán không, quát to: “Đã cho các ngươi đường sống rồi, các ngươi còn chưa đi?” Đám sa tặc yên lặng giây lát, rồi bỗng nhiên khua mã tấu reo hò, nhảy xuống ngựa, hướng về phía chúng tôi quỳ vái. Tôi ngẩn người, nhưng rồi lập tức hiểu ra. Sa tặc tuy sợ sói, nhưng chúng đồng thời sùng bái sức mạnh cùng sự tàn nhẫn và kiên nhẫn của loài sói, bọn chúng tự xưng là Lang tặc, sói chính là vật tổ của chúng, đêm nay náo loạn một trận thế này, không khéo bọn chúng đã coi tôi là Lang thần rồi cũng nên.

Lũ sa tặc dập đầu vái lạy xong, nhanh chóng nhảy lên ngựa, men theo con đường không có sói tháo chạy thật xa.

Đợi khi bụi mù cuồn cuộn tan đi, tôi bèn hú một tiếng dài bảo bầy sói bên dưới cần làm gì thì đi làm nấy, vẫn chưa đến nửa đêm, đứa nào bi thương tiếp tục bi thương, vui vẻ thì tiếp tục vui vẻ, muốn yêu đương gì thì cũng tiếp tục đi, coi như ta chưa làm phiền gì đến các ngươi. Bầy sói không khách sáo với tôi như với Lang huynh, nhất tề gừ gừ một tiếng, lại nhe răng trợn mắt với tôi, rồi mới lần lượt tản đi. Những âm thanh ấy lọt vào tai con người, lại thành một phen quỷ khóc sói gào nữa.

Đoàn buôn phía dưới cũng đều ngửa mặt lên, thảng thốt nhìn tôi. Tôi liếc bọn họ, cũng chẳng có tâm trạng chuyện trò, bèn kêu Lang huynh bỏ đi. Chúng tôi vừa nhảy xuống khỏi gò đất, chưa đi được bao xa, đã nghe tiếng vó ngựa gấp rút vang lên đằng sau: “Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương.”

Tôi quay người khẽ gật đầu, nhưng chân vẫn rảo chạy nhanh, muốn bỏ bọn họ lại phía sau.

“Cô nương, làm ơn đợi đã! Trong lúc bị bọn sa tặc truy đuổi, chúng ta đã mất phương hướng, xin cô nương chỉ giúp một con đường.”

Bọn họ đã nói như thế, tôi đành bảo Lang huynh dừng lại. Ngựa của họ còn cách Lang huynh một quãng xa đã giậm vó hí vang, sống chết không chịu bước thêm nữa. Tôi bảo Lang huynh đứng nguyên tại chỗ, thu bớt bá khí ngùn ngụt trên mình, bản thân tôi cũng thu lại hơi sói trên người mình, tiến về phía bọn họ, bọn họ lập tức nhao nhao xuống ngựa. Có lẽ tôi đang mặc váy kiểu Lâu Lan, để biểu thị sự tôn kính với tôi, họ cũng hành lễ kiểu Lâu Lan, lại dùng tiếng Lâu Lan chào tôi.

Tôi kéo khăn che mặt xuống: “Tuy ta mặc y phục của Lâu Lan, nhưng không phải người Lâu Lan, các ngươi nói gì ta không hiểu.”

Một người đàn ông hỏi: “Cô nương là người Hán?”

Tôi hơi phân vân, tôi có phải không? Mặc dù tôi chưa từng đến Hán triều, nhưng cha tôi từng nói con gái của cha dĩ nhiên là người Hán, thế nên tôi chắc là người Hán rồi, nghĩ đoạn, bèn gật gật đầu.

Một giọng nói vang lên từ phía sau đám người: “Bọn ta là đoàn buôn từ thành Trường An qua đây mua hương liệu, không biết cô nương từ đâu đến?” Nhìn về hướng có tiếng nói, tôi nhận ra hắn chính là kẻ cứu người ban nãy.

Không ngờ đó chỉ là một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, dáng người thẳng tắp như tùng xanh, khí thế mạnh mẽ tựa ánh nắng gay gắt, dưới cặp mày kiếm là một đôi mắt sáng rực như sao đêm, đang chằm chằm nhìn tôi đầy vẻ dò xét, nụ cười trên mặt đầy vẻ bất cần. Tôi né tránh ánh mắt sắc bén như lưỡi đao của hắn, cúi đầu nhìn xuống đất.

Hắn cảm nhận được tôi không hài lòng, nhưng vẫn chẳng hề để tâm, cứ nhìn tôi chằm chằm. Một hán tử trung niên bên cạnh hắn vội tiến lên mấy bước, cười trừ: “Đại ân khó nói lời cảm tạ, cô nương trang phục lộng lẫy, phong thái siêu phàm thoát tục, vốn không dám dùng vật thế tục khinh nhờn, nhưng vừa may chúng ta có một đôi khuyên tai trân châu, hết sức hài hòa với bộ váy của cô nương, mong cô nương vui lòng nhận cho.” Vừa dứt lời, hai tay đã bưng một chiếc hộp gấm nhỏ, đưa đến trước mặt tôi.

Tôi lắc lắc đầu: “Ta lấy cái này cũng vô dụng, các người nếu có váy áo nữ tử thì cho ta một bộ.” Mấy gã đàn ông ngơ ngác nhìn nhau.

Tôi nói: “Không có thì thôi, các người muốn đi đâu?”

Người trung niên nói: “Bọn ta muốn đến Đôn Hoàng, từ đó quay lại Trường An.”

Tôi thoáng trầm ngâm: “Từ đây đến núi Minh Sa suối Nguyệt Nha mất bốn ngày đường, ta chỉ có thể dẫn các người đến đấy thôi.”

Đám người nghe thấy thế đều lộ vẻ lo lắng, chỉ có thiếu niên kia vẫn mỉm cười như không hề để tâm. Người trung niên hỏi: “Có đường gần hơn không? Lạc đà của bọn ta đã bị giết hết lúc bọn sa tặc truy kích rồi, đa số lương thực và nước cũng mất theo, nếu không đi nhanh hơn, ta sợ bọn ta không đủ nước để cầm cự đến suối Nguyệt Nha đâu.”

Tôi đáp: “Ta nói thế là tính theo tốc độ của mình, các ngươi có ngựa, chắc có thể đến sớm hơn một hai ngày.” Bọn họ nghe thấy thế, sắc mặt lập tức dịu đi nhiều.

Bọn họ quyết định trước hết nghỉ ngơi ăn uống, khôi phục thể lực vừa bị sa tặc truy đuổi suốt một ngày một đêm rồi sẽ lên đường. Lúc họ hỏi ý kiến, tôi nói: “Ta suốt ngày lang thang trong sa mạc, cũng chẳng có việc gì cả, tùy các người thu xếp.” Trong lòng tôi thầm kinh ngạc, chỉ có mấy người thế này mà có thể chạy trốn dưới sự truy đuổi của sa tặc suốt một ngày một đêm, nếu không phải sa tặc chiếm ưu thế về địa bàn, hai bên cũng thật khó nói ai thắng ai thua.

Tôi bảo Lang huynh về trước, nhưng đồng ý cho nó phái vài con sói kín đáo đi theo. Lang huynh vẫn thắc mắc về mối quan hệ rắc rối giữa tôi với loài người, nhưng chỉ liếm liếm tay tôi, rồi ung dung rời đi.

Đoàn buôn lấy đồ ăn và nước ra ngồi xuống, tôi cách bọn họ một khoảng, bó gối ngồi trên đụn cát. Người tuy nhiều, nhưng bầu không khí vẫn trầm mặc ngượng ngập, tôi đoán bọn họ không phải đoàn buôn bình thường, nhưng chẳng liên quan gì tới mình, nên cũng lười chẳng muốn thăm dò xem bọn họ rốt cuộc là hạng người gì. Mà bọn họ cũng hết sức kiêng dè tôi, không biết vì tôi đi chung với lũ sói, hay vì thân phận tôi đáng nghi, một nữ tử xuất hiện ở Tây Vực, mặc bộ phục sức Lâu Lan quý giá, lại tự xưng là người Hán, mà không nói ra mình đến từ đâu.

Người trung niên lúc trước muốn tặng tôi khuyên tai trân châu cười cười, đi đến trước mặt, đưa tôi một chiếc bánh. Ngửi thấy mùi thơm của thì là[3], tôi không kìm được nuốt nước miếng, ngại ngần nhận lấy: “Cảm ơn đại thúc.”

[3] Một loại hương liệu của vùng Trung Á, Đông Ấn, không giống thì là như ở Việt Nam.

Người trung niên cười nói: “Chúng ta mới phải nói cảm ơn, gọi ta là Trần thúc là được rồi.” Rồi chỉ vào từng người một giới thiệu với tôi: “Đây là Vương bá, đây là Thổ Trụ Tử, đây là…” Trần thúc lần lượt giới thiệu mọi người với tôi, cuối cùng mới nhìn về phía người thiếu niên trầm lặng đang ngồi phía trước đám người, thoáng vẻ do dự. Tôi băn khoăn nhìn gã thiếu niên, đột nhiên khóe miệng hắn lộ ra nét cười, nói: “Gọi ta là Tiểu Hoắc.”

Tôi thấy bọn họ đều nheo mắt nhìn tôi, thì nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói: “Ta tên là Ngọc… tên là Kim Ngọc, mọi người có thể gọi ta là A Ngọc.” Ngoại trừ vị Cửu gia tình cờ gặp gỡ bên suối Nguyệt Nha, ba năm rồi tôi chưa giao tiếp với loài người. Trong khoảnh khắc buột miệng nói tên, tôi chợt quyết định đặt cho mình một cái tên mới, từ giờ trở đi không còn Ngọc Cẩn, chỉ có Cẩn Ngọc, Kim Ngọc[4].

[4] Trong tiếng Trung, chữ Cẩn và Kim cùng đọc là jin.

Sau khi nghỉ ngơi, đoàn buôn chuẩn bị lên đường, bọn họ để hai người thân hình tương đối nhỏ cùng cưỡi một con ngựa, chừa lại một con cho tôi. Tôi nói: “Ta không biết cưỡi ngựa.” Mười mấy người nghe vậy đều im lặng nhìn tôi. Tiểu Hoắc nghĩ ngợi giây lát, đoạn hờ hững nói: “Cô nương và ta cưỡi chung một con ngựa vậy!” Hắn vừa nói dứt lời, đám người bỗng căng thẳng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hơi do dự, gật gật đầu. Vẻ nặng nề trên mặt bọn họ bấy giờ mới tan đi, ai nấy vui vẻ nhìn nhau, rồi ngay sau đó lại nghĩ đến tôi, họ nhìn tôi với vẻ áy náy. Dân tình Tây Vực tuy cởi mở, nhưng nam nữ xa lạ cưỡi chung một ngựa vẫn là hiếm thấy. Tiểu Hoắc vẫn thản nhiên, chỉ cười cười hành lễ với tôi: “Đa tạ A Ngọc cô nương!”

Tiểu Hoắc lên ngựa, giơ tay kéo tôi. Tôi nắm tay hắn, lòng thầm nghĩ, đây là bàn tay quanh năm cầm dây cương và binh khí, chai tay thô ráp, toát lên sự cứng cỏi dũng mãnh, hơn nữa xét từ vị trí vết chai tay, hắn chắc hẳn đã luyện bắn cung rất nhiều năm rồi. Tôi ngồi sau hắn, hai người đều ưỡn thẳng lưng, con ngựa không hề nhúc nhích, những người khác len lén liếc chúng tôi, lại không tiện giục giã, chỉ chầm chậm ruổi ngựa đằng trước.

Tiểu Hoắc nói: “Chúng ta thế này không được, ta thúc ngựa một cái, cô nương sẽ ngã mất.” Giọng hắn tuy thoải mái, nhưng tấm lưng cứng đơ đã bán đứng hắn, nó toát lên vẻ căng thẳng. Tôi thầm tức cười, cảm giác không thoải mái trong lòng đã biến thành giễu cợt, hóa ra ngươi đâu có trấn tĩnh như vẻ bề ngoài. Tôi khẽ dịch người về phía trước, giơ tay túm lấy vạt áo hai bên eo hắn: “Được rồi.”

Hắn lập tức thúc ngựa xông lên, đám người vội vã ruổi theo. Chạy được một lúc, hắn bỗng thấp giọng nói: “Cô nương phải nghĩ ra cách khác thôi, y phục của ta cứ bị cô nương giằng thế này, e rằng ta phải cởi trần vào thành Đôn Hoàng mất.”

Thật ra tôi sớm đã nhận thấy y phục của hắn bị tôi kéo gần tuột ra đến nơi, nhưng muốn xem xem hắn định thế nào, nên chỉ âm thầm đề phòng ngộ nhỡ bị hất xuống nhựa. Tôi cố nhịn cười nói: “Sao lại muốn ta nghĩ? Vì sao ngươi không nghĩ đi?”

Hắn cười khẽ: “Ta đương nhiên có cách, nhưng nói ra lại có vẻ như ta bắt nạt cô nương, cho nên để xem cô nương có cách nào tốt hơn không.”

Tôi nói: “Ta không có ý nào cả, ngươi nói thử xem cách của ngươi đi, nếu được dĩ nhiên sẽ làm theo, nếu không được thì ngươi cứ ở trần thôi!”

Hắn không nói câu nào, đột nhiên vươn tay ra túm lấy cánh tay của tôi, kéo giằng tới vòng quanh eo hắn. Tôi không quen tính ngựa, không dám giãy giụa mạnh, bị hắn kéo cho cả người nghiêng về phía trước, áp chặt vào lưng hắn. Lúc này, một cánh tay bị hắn kéo lấy, vẫn ôm eo hắn, nghiêng ngả lắc lư theo đà phi của ngựa, cơ thể cọ xát vào nhau, tư thế hai người trông vô cùng mờ ám.

Vành tai nóng bừng, tôi vừa ngượng, vừa giận, vịn vào eo hắn rồi ngồi thẳng dậy: “Người Trường An các ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng thế này à?”

Hắn hờ hững nói: “Vẫn tốt hơn để cô nương ngã ngựa nhiều.”

Tôi muốn phản bác lại hắn, nhưng không tìm được lý do nào thích hợp, đành lạnh lùng “hừ” một tiếng, ngồi im, ôm cục tức trong lòng. Tay không nhịn được hung hăng cấu mạnh vào eo hắn, nhưng hắn lại vẫn như không thấy gì, chỉ chuyên tâm thúc ngựa. Tôi phồng má nghĩ thầm, kẻ này không ngờ rất giỏi chịu đau. Hồi lâu sau, bản thân tôi dần dần cảm thấy hơi ngài ngại, lại từ từ thả lỏng ra.

Một lần nữa cưỡi chung một ngựa với người khác, tâm tư tôi thoáng ngơ ngẩn, cả đêm không ngủ, thời gian kéo dài, không ngờ lại như thuở bé, vô thức ôm lấy eo Tiểu Hoắc, dựa vào lưng hắn mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Lúc giật mình tỉnh dậy, trong khoảnh khắc từ gò má đến cổ tôi đều nóng bừng lên, tôi lập tức thẳng lưng lại, toan buông hắn...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1806 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục