XtGem Forum catalog
Tác Giả: Truyen5s.Yn.Lt

Quyển 1: Chương 1: Chuyện cũ

Ngày tháng nhẹ nhanh tựa gió đêm trên sa mạc, chỉ nháy mắt đã trôi xa ngàn dặm, nghỉ dưỡng thương mới một lần mà cỏ trên thảo nguyên đã ba lần khô héo, lá rừng Hồ Dương cũng ba lần ngả vàng. Hơn ba năm, hơn một ngàn ngày đêm, cùng với bầy sói lang thang từ Bắc sa mạc đến Nam sa mạc, lại từ Nam sa mạc quay về Bắc sa mạc. Những lúc đùa chơi nô giỡn, tôi có cảm giác mình chưa từng rời xa bầy sói, sáu năm sống cùng cha dường như đã bị vùi lấp dưới cát vàng, đáng tiếc… chỉ là dường như.

Đêm đen nặng nề, vạn vật im lìm, bên đống lửa, tôi và Lang huynh đứa ngồi đứa nằm, nó đã ngủ say, tôi lại không hề buồn ngủ. Ban ngày, tôi đã lại nhìn thấy quân đội Hung Nô lần nữa, lần đầu tiên trong suốt ba năm qua. Trong một khoảng khắc luống cuống, tiếng vó ngựa ầm ầm đột ngột khuấy động quá khứ đã nhiều năm phủ bụi.

* * *

Chín năm trước, trên sa mạc Tây Vực.

Một người đang nằm trên cát vàng.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt ông, ông cũng chằm chằm nhìn lại. Có con thằn lằn bò ngang qua mặt, ông không nhúc nhích, tôi tò mò giơ vuốt khẽ vỗ vào má ông, ông vẫn không động đậy, nhưng khóe môi hơi nhênh nhếch, hình như đang cười.

Tôi săm soi từ khi đứng bóng đến lúc mặt trời ngả hẳn về Tây, cuối cùng mới hiểu vì sao ông nằm bất động. Ông sắp chết khát!

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại cứu ông. Vì sao tôi lại đem cho ông con dê con mà mình phí sức, rất phí sức mới bắt được? Đang yên đang lành vì sao lại rước về cho mình một người cha? Lẽ nào chỉ vì trong mắt ông có cảm giác gì đó cơ hồ thân thuộc, mà lại không hề thân thuộc?

Uống máu tươi xong, khôi phục được thể lực, ông đã làm một việc mà nghe nói loài người thường làm, ấy là lấy oán trả ơn. Ông dùng dây thừng tròng tôi lại, kéo tôi khỏi hoang mạc Qua Bích nơi bầy sói sinh sống, đưa tôi đến lều trại của con người.

Ông đã uống máu con dê con, nhưng lại không cho tôi uống máu tươi, ăn thịt sống nữa. Ông bắt ép tôi học cách đi thẳng đứng ngay, ép tôi học cách nói chuyện của mình, còn bắt tôi phải gọi ông là “cha”, vì thế tôi thường xuyên đánh nhau với ông, nhưng ông không hề sợ hãi, mỗi lần đánh nhau đều là tôi phải co giò bỏ chạy, rồi lại ông đi bắt tôi về.

Hành hạ, khổ sở, dằn vặt, tôi không hiểu vì sao ông phải đối xử với tôi như thế, vì sao cứ phải bắt tôi làm người? Làm sói không được ư? Ông nói với tôi, tôi vốn là người, không phải sói, cho nên chỉ có thể làm người.

Khi bắt đầu học viết chữ, tôi đã hiểu thêm phần nào về thân thế của mình: Tôi là một đứa bé bị người ta bỏ rơi hoặc thất lạc, bầy sói nuôi dưỡng tôi, biến tôi thành sói con, nhưng ông biến tôi trở lại làm người.

* * *

“Không chải nữa!” Tôi hét ầm lên rồi ném chiếc lược đi, tìm xung quanh thứ gì để trút giận. Vầy vò mãi đến nỗi cánh tay đã mỏi rã rời, thế mà vẫn chưa tết xong bím tóc, vốn dĩ hào hứng muốn ngồi bên hồ ngắm dáng mình xinh đẹp sau khi tết tóc, nào ngờ càng chải càng rối, bây giờ lại thành ra một bụng tức đầy.

Trời cao mây nhạt, nắng gió chan hòa, chỉ có một con trâu nhơ nhỡ đang uống nước bên hồ. Tôi phồng má đứng nhìn con trâu một lúc rồi len lén chạy vòng qua phía sau, phi một cước vào mông nó, định đẩy nó xuống hồ. Con trâu kêu “ò” một tiếng, không mảy may nhúc nhích. Tôi không cam tân, lại đá nó thêm một cái, nó đập mạnh đuôi, xoay phắt lại trừng mắt nhìn tôi. Tôi chợt nhận ra sự việc có điều không ổn, tìm sai đối tượng để trút giận rồi. Đáng lẽ nên mềm nắn rắn buông, con trâu này mới là đá, tôi là trứng thôi.

Tôi quyết định phải ra tay khống chế trước, bèn gập mình lại, bất thình lình tru lên một tràng như sói, hy vọng có thể mượn uy sói dọa nó bỏ chạy. Thường khi tôi làm thế, ngựa dê nghe thấy đều nhũn chân tháo chạy, nhưng con trâu này vẫn chỉ “ò” một tiếng thật dài, chĩa sừng về phía tôi. Lúc nó phì ra khí nóng, cào cào móng, tôi vụt quay người, vừa bỏ chạy vừa kêu oai oái. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao khi mắng những kẻ ngang bướng ngu ngốc, người ta hay nói “lì như trâu” rồi.

Sói và trâu, rốt cuộc bên nào chạy nhanh hơn? Tôi vừa kêu “a a” vừa nghiền ngẫm vấn đề đó, đến lúc sừng trâu sượt qua mông, tôi mới xoa cái mông đau điếng, chẳng rảnh rang mà nghĩ ngợi lung tung nữa, chỉ tập trung chạy để giữ mạng.

Bên trái, ngoặt gấp, bên phải, lại ngoặt gấp, bên trái…

“Ngưu đại ca, ta sai rồi, ngươi đừng đuổi nữa, ta không dám đá ngươi nữa đâu, sau này ta chỉ bắt nạt dê thôi.” Tôi mệt đến độ sắp ngã sấp xuống rồi, mà con trâu vẫn thình thịch đạp đất, truy đuổi gắt gao như muốn đòi mạng.

“Đồ trâu thộn, ta cảnh cáo ngươi, đừng thấy sói ta cô độc mà tưởng bở, ta có rất nhiều bạn bè đó, đợi ta tìm được bọn họ rồi, chúng ta sẽ chén thịt ngươi luôn.” Tiếng chân chạy vẫn đều đều, lời đe dọa hoàn toàn vô hiệu, tôi đành mếu máo chạy tiếp.

Tôi thở hồng hộc, nói không ra hơi: “Ngươi làm ta… bị thương, cha… cha… cha ta sẽ nấu chín ngươi đấy, đừng có đuổi… đuổi… ta nữa!”

Lời vừa dứt, hình như ứng nghiệm ngay, đằng xa có hai người đang kề vai đi tới, một trong hai người chính là cha. Tôi gào to chạy lại, có lẽ là lần đầu tiên thấy tôi sốt sắng đến thế, còn cách rất xa đã dang hai tay như muốn nhào vào lòng mình, cha không khỏi cảm động, dù không hiểu lý do, ông vẫn rảo chân tới đón, hơi cúi mình xuống ôm lấy tôi. Đến khi nhận ra con trâu đằng sau, muốn né tránh thì đã hơi chậm mất rồi. Lúc này, nam tử bên cạnh cha đã nhảy một bước chắn trước mặt cha, đứng đối diện với con trâu.

Tôi trợn to mắt, nhìn con trâu xông thẳng về phía hắn, mắt thấy sừng trâu sắp chạm vào hắn đến nơi, thì nhanh như chớp, hắn phóng cả hai tay ra, nắm lấy hai sừng trâu, con trâu phẫn nộ sấn tới trước, đạp đất cào cỏ làm bụi bốc mù mịt, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Tôi trố mắt theo dõi, trong đầu chỉ bật lên duy nhất một ý nghĩ: Hắn mà là sói, nhất định sẽ là Lang vương của chúng tôi.

Cha bế tôi tránh ra vài bước, cười tán thưởng: “Thường nghe người ta ca ngợi vương gia là đệ nhất dũng sĩ của Hung Nô, quả nhiên danh bất hư truyền.” Thiếu niên ngoảnh mặt lại cười: “Sức lực điền thôi mà, hàng phục mỗi một con nghé hoang, làm sao bì được kiến thức của tiên sinh?”

Thấy tôi giãy giụa muốn tụt xuống, cha liền buông tôi ra: “Thần chẳng qua chỉ nắm bắt toàn những đạo lý cứng nhắc trong sách vở, vương gia thì đã lĩnh hội chúng từ trong thế sự lâu rồi.”

Tôi đến cạnh thiếu niên, nhằm chân trâu đá một phát: “Dám đuổi ta này! Đuổi nữa hay thôi? Đuổi nữa hay thôi? Đá ngươi có hai phát mà dám đuổi ta thiếu điều trối chết.”

Con trâu vốn đã được thiếu niên thuần phục phần nào, bỗng nhiên hung hãn trở lại, lắc đầu quất đuôi giãy giụa. Cha liền túm lấy tôi, quay sang nói với thiếu niên, vẻ áy náy: “Đây là con gái thần, tính tình hơi hoang dã, đã gây rắc rối cho vương gia rồi!” Ông quay đầu nhắc tôi, “Mau hành lễ với vương gia!”

Tôi đứng yên, trân trân nhìn hắn. Bấy giờ tôi vẫn chưa biết đánh giá ngoại hình con người, nhưng vẻ anh tuấn này thì chỉ cần thoáng nhìn đã in sâu vào tâm trí. Tôi ngây ngốc ngắm hắn hồi lâu, rồi hỏi: “Huynh thật đẹp trai, huynh là người đẹp trai nhất Hung Nô đúng không? Nhưng Ư Thiền cũng rất đẹp trai, không biết đến khi Ư Thiền cao như huynh thì có đẹp trai bằng hay không!”

Hắn ho khẽ mấy tiếng, liếc cha vẻ muốn cười lắm nhưng nén lại, rồi quay đi chuyên tâm thuần phục con trâu. Cha lúng túng bịt miệng tôi: “Vương gia lượng thứ, đều tại thần quản giáo không nghiêm.”

Dần dần, con trâu bớt hung hăng, thiếu niên thận trọng buông hai tay thả cho nó đi. Quay lại thấy cha đang một tay chặn miệng tôi, một tay vặn ngược hai cánh tay tôi ra sau, còn tôi thì ra sức vừa đá vừa đạp, hắn nhìn cha với ánh mắt thông cảm: “Còn tốn công tốn sức hơn thuần hóa trâu rừng nhỉ!”

So sánh tôi với trâu? Dù đang bận rối rít, tôi vẫn cố tranh thủ lườm hắn một cái. Hắn hơi ngẩn người, lắc đầu bật cười, nói với cha: “Thái phó đang có việc thế này, bổn vương đi trước vậy.”

Thiếu niên vừa đi, cha liền cắp tôi vào nách đem về lán. Tôi từng thấy dân du mục trên thảo nguyên dùng roi quất lũ con bướng bỉnh, chẳng lẽ cha định làm như thế? Đang chuẩn bị đánh nhau với cha một trận to, nhưng ông chỉ lấy lược ra, bảo tôi ngồi ngay ngắn xuống.

“Tóc tai bù xù thế này này, Tả Cốc Lễ vương không hẳn là người đẹp trai nhất Hung Nô, nhưng con chắc chắn là cô gái xấu xí nhất thảo nguyên này rồi đấy.”

Tôi lập tức yên lặng ngồi xuống, một tay kéo lấy gương đồng, kỹ càng đánh giá bản thân: “Xấu hơn bà lão rụng hết răng hôm trước chúng ta nhìn thấy ạ?”

“Ừ.”

“Xấu hơn bác gái béo ú đến nỗi lê đi không nổi nữa ạ?”

“Ừ.”

Tôi dẩu môi nhìn mình trong gương, đầu tóc rối bù, còn mắc mấy cọng cỏ xanh, trên chóp mũi và gò má đều dính bùn đen, nhếch nhác cực độ, duy đôi mắt là vẫn lấp lánh sáng rực.

Cha giúp tôi lau sạch mặt, cẩn thận nhặt hết cỏ, rồi dùng lược chải gỡ từng lọn để làm mượt mái tóc rối tung: “Chúng ta tết hai bím tóc, cha sẽ tết một bím trước, con tự học theo tết bím còn lại, tết tóc xong, chắc chắn con sẽ là tiểu cô nương xinh đẹp nhất mà cha từng thấy.” Cha vừa giúp tôi tết tóc, vừa nói chuyện…

* * *

©STENT: http://www.luv-ebook.com
Cành khô nổ lép bép trong đống lửa, có mấy tia lửa tóe lên, đánh thức hồi ức của tôi, Lang huynh ngồi bên cạnh vươn mình một cái lại nằm bò ra đất. Tôi vỗ vỗ vào lưng nó, mạch suy nghĩ lại trôi về quá khứ.

Năm ấy tôi bảy hoặc tám tuổi, mới về ở với cha được một năm. Hôm đó là lần đầu tiên tôi tự mình tết được tóc, và cũng là lần đầu tiên gặp Y Trĩ Tà, bằng hữu của cha, tiểu vương thúc của thái tử Ư Thiền, ấu đệ của Quân Thần thiền vu, Tả Cốc Lễ vương của Hung Nô. Vì hắn rất hay đến gặp cha, chúng tôi dần thân nhau, lần nào ra ngoài đi săn hắn cũng dẫn tôi theo.

Trong lều trại.

“Ngọc Cẩn, nếu vẫn không học thuộc được Quốc sách, cho dù con có xoắn bứt hết cả tóc, tối nay ta cũng sẽ không cho phép con tham gia yến tiệc.” Cha đáng ghét cúi đầu viết chữ, không hề ngẩng lên, nói.

Tôi nhớ Y Trĩ Tà từng nói tóc của tôi giống như cừu vừa mới được xén lông, vội thôi xoắn tóc, nhìn chằm chằm vào thẻ tre trước mặt, bắt đầu cắn móng tay: “Vì sao cha không dạy Ư Thiền? Ư Thiền mới là học trò của cha, hoặc cha có thể bắt Y Trĩ Tà học thuộc lòng cũng được, huynh ấy chắc chắn sẽ rất vui, huynh ấy thích nhất là đọc sách của người Hán, còn con chỉ thích theo Y Trĩ Tà đi săn thôi.” Lời vừa dứt đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cha gay gắt trừng lại, tôi không chịu thua nói tiếp: “Ư Thiền không cho con gọi gã là thái tử, Y Trĩ Tà cũng nói con có thể không cần gọi huynh ấy là vương gia. Bọn họ đã có thể trực tiếp gọi tên con, vì sao con lại không được?”

Cha hình như khẽ thở dài một tiếng, đi đến trước mặt tôi, ngồi xuống nói: “Bởi vì đây là quy củ của nhân gian, bọn họ có thể trực tiếp gọi tên của con, nhưng con bắt buộc phải dùng cách xưng hô cung kính với họ. Trong bầy sói, sói con không có kinh nghiệm không phải cũng rất tôn kính với sói lão thành sao? Không nói đến thân phận, chỉ nói đến tuổi tác, ước chừng thái tử Ư Thiền lớn hơn con bốn năm tuổi, Tả Cốc Lễ vương lớn hơn con bảy tám tuổi, con nên tôn kính bọn họ.”

Tôi nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy cha nói có lý, gật gật đầu: “Thế được rồi! Lần sau con sẽ gọi Ư Thiền thái tử, cũng sẽ gọi Y Trĩ Tà là Tả Cốc Lễ vương gia. Nhưng mà tối nay con muốn ă...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1794 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục