pacman, rainbows, and roller s
òng của tôi, trái lại còn hoảng hốt như gặp phải quái vật, bước giật lùi, mặt mày nhăn nhó, trừng mắt nhìn tôi với vẻ bực bội.

Tôi khẽ gầm gừ mấy tiếng, bảo nó quay về trước, tôi định đi trộm đồ của đoàn buôn. Nó nhìn tôi một lúc với vẻ cam chịu, đoán rằng tôi nhất quyết không chịu nhượng bộ, cuối cùng nó đành tỏ ý sẽ đi cùng. Tôi nhào vào ôm chầm lấy cổ nó bật cười, nó nhắm mắt lại, làm bộ như đang phải gắng hết sức chịu đựng tôi, nhưng thân mình thì lại áp chặt vào người tôi.

Từ khi rời xa cha, chưa từng có ai dang rộng tay ôm tôi vào lòng. May mà còn có Lang huynh, tuy nó không thể ôm tôi, nhưng tôi ôm nó thì cũng vậy.

Hai chúng tôi lén lút đến gần lều trại của đoàn buôn. Đây là một đoàn buôn rất nhỏ, đoán chừng chỉ khoảng hai mươi người. Tôi thoáng ngạc nhiên, trước đây chưa từng nhìn thấy đoàn buôn nào nhỏ thế này, bọn họ buôn bán gì vậy nhỉ? Trong lúc tôi mải mê nghĩ ngợi, Lang huynh đã hơi sốt ruột, khẽ cắn vào mông tôi từ phía sau, tôi vừa thẹn vừa giận, bèn quay đầu véo tai nó.

Nó thấy tôi thật sự tức giận, liền nghiêng đầu, chớp chớp hai mắt, tỏ vẻ khó hiểu. Tôi bất lực thở dài, đường đường là Lang vương lại cùng tôi đi trộm gà trộm chó ở đây, tiểu nữ như tôi không nên so đo với đại lang, bỏ qua cho nó lần này vậy. Tôi chỉ hung hăng cảnh cáo nó không được phép chạm vào mông tôi, bằng không sẽ không nướng thịt cho nó nữa, nói xong liền quay đầu lại tiếp tục quan sát đoàn buôn.

Một đại hán mặc đồ đen tay chân nhanh nhẹn nhấc một chiếc xe lăn đặt xuống đất, một đại hán khác mặc đồ tím khom mình vén rèm cửa xe ngựa, một vạt áo trắng đập vào mắt tôi.

Màu trắng ấy không phải trắng sáng như tuyết, mà rất dịu dành, thân thiết, thoải mái, tựa như vừa đập vỡ sắc trăng đêm thu mà nhuộm nên, trong màu trắng có ửng chút ánh vàng. Gương mặt người thiếu niên dần dần hiện ra, mặt mày sáng sủa như hồ nước tĩnh lặng trong veo, dáng người anh tuấn nho nhã tựa cây ngọc nhành lan. Người ấy chỉ lặng lẽ ngồi, tôi đã cảm thấy dường như vừa nhìn thấy trăng sáng trên núi Thiên Sơn, gió xuân thổi qua Mạc Bắc.

Hán tử áo tím đưa tay ra định đỡ thiếu niên ngồi trong xe ngựa xuống, nhìn thiếu niên chỉ bình thản mỉm cười, ôn hòa đẩy tay người kia ra, tự mình chống hai tay chầm chậm di chuyển từng chút một trên xe ngựa. Tôi trừng to hai mắt kinh ngạc, phải chăng ông trời luôn ghen tị với những thứ hoàn mỹ trên nhân gian này?

Lúc chuyển từ mép khoang xe ngựa xuống xe lăn, xe lăn trượt một đoạn ngắn trên mặt cát, khiến thiếu niên áo trắng suýt nữa ngã xuống cát, may mà kịp thời túm vào thanh rui của xe ngựa nên mới trụ vững lại được. Đại hán áo tím mấy lần định giơ tay ra giúp, nhưng bắt gặp ánh mắt ra hiệu của hán tử áo đen, nên lại rụt tay lại.

Người bình thường xuống xe ngựa thì chỉ cần nhảy một cái là xong, còn thiếu niên này mất thời gian đến nửa tuần trà. Nhưng khóe miệng người ấy từ đầu đến cuối vẫn nở một nụ cười, động tác vốn nhếch nhác chật vật, người ấy lại làm cho trở nên đẹp mắt dễ nhìn, ngay cả trong lúc hoảng loạn, vẫn toát ra vẻ bình tĩnh ung dung.

Thiếu niên ngửa đầu nhìn dãy Minh Sa trùng điệp xung quanh một lúc, lại chầm chậm đảo mắt hướng sang suối Nguyệt Nha như một mảnh trăng khuyết nằm yên trong lòng núi cát. Nước suối phản chiếu màu xanh thẳm của da trời, hắt ánh xanh biếc trong trẻo. Trong mắt người ấy lộ ra vẻ cảm thán, trăm nghìn năm nay, sa mạc cát vàng cuồn cuộn vẫn không thể nuốt chửng mảnh suối như vầng trăng khuyết này.

Trời xanh, cát vàng, nước biếc, gió lặng, không một tiếng động, cảnh sắc quạnh quẽ buồn tẻ tôi nhìn đã quen mắt, lại chỉ vì một vạt áo trắng của người ấy, mà thêm vẻ ôn hòa, thì ra núi sông cũng biết cô quạnh.

Tôi mải mê nhìn chằm chằm vào người ấy, quên khuấy cả mục đích đến đây. Giật mình sực nhớ ra lý do mình ở đây, tôi đột nhiên lại thoáng do dự, trộm hay không trộm? Lập tức cảm thấy có lý do gì mà tôi không trộm? Sự hiện diện của thiếu niên này, ắt hẳn sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, cơ hội tốt như thế sao có thể bỏ qua được?

Đại hán áo đen và đại hán áo tím như hai toàn tháp đứng sau lưng người thiếu niên không nhúc nhích. Mấy người đàn ông còn lại đều vội vã bận rộn, dựng lều trại, đốt lửa nấu cơm. Khi chắc chắn sẽ không ai chú ý đến mình, tôi liền ra hiệu cho Lang huynh ở đây đợi, còn mình chầm chậm bò về hướng bầy lạc đà của bọn họ. Trước hết phải tìm hiểu xem rốt cuộc bọn họ bán cái gì, có thứ nào tôi cần không, còn muối e rằng phải đợi đến khi bọn họ nấu cơm mới biết được cất ở đâu, nếu không rất khó tìm.

Các đoàn buôn qua lại trên sa mạc Qua Bích đều dựa vào lạc đà chở đồ vượt đường sá xa xôi. Lạc đà thường ôn hòa ngoan ngoãn, tôi sớm đã nắm rõ tính nết của chúng, xưa nay chưa từng sẩy tay lần nào. Mà khi ở giữa đàn sói, tôi đã luyện được cách di chuyển lặng lẽ, con người cũng khó mà phát hiện được, nhưng tôi lại sơ ý quên mất con ngựa kéo xe. Nó đã được tháo dây cương, đang ở cạnh đó thong dong ăn cỏ khô. Tôi vừa tiếp cận được lũ lạc đà thì con ngựa đáng ghét trông như thể vẫn chưa hề chú ý đến tôi tự nhiên vươn cổ hí lên một tiếng lanh lảnh. Không ngờ ngựa cũng biết dùng binh pháp, lại hiểu cả phép lừa địch vào sâu để trở tay bắt sống.

Đại hán áo tím và đại hán áo đen nhanh chóng lấy thân mình che chắn cho thiếu niên áo trắng, mấy người còn lại thì chạy đến vây quanh tôi. Tôi trừng mắt nhìn con ngựa xấu xa kia, cảm nhận rõ ràng sự khoái trá trong mắt nó, nhưng hiện giờ không rảnh tính nợ với nó, phải chạy cho nhanh thôi. Tôi nhớn nhác lao ra ngoài, Lang huynh bỗng lẳng lặng nhảy bổ tới, giúp tôi xua hai hán tử tránh ra, ngăn chặn truy binh.

Tôi và Lang huynh đang định phóng đi thì một giọng nói ôn hòa, có phần thờ ơ vang lên từ sau lưng: “Nếu cô nương dám chắc mình chạy nhanh hơn cây nỏ bắn liền bảy mũi tên trên tay ta, có thể thử xem.”

Tôi khựng lại, dừng chân. Lang huynh quay ngoắt lại gầm gừ, hoàn toàn không hiểu tình thế khó khăn mà chúng tôi đang phải đương đầu. Tôi bất đắc dĩ chau mày, xua nó đi trước, đoạn quay người che chắn cho nó.

Trên tay thiếu niên áo trắng cầm một chiếc nỏ thép được chế tác tinh xảo. Người ấy thấy tôi quay lại, bèn hạ chiếc nỏ đang nhằm vào tôi xuống, chăm chú quan sát tôi. Hắn tử áo tím đứng bên cạnh chỉ vào dấu ấn hình đầu sói trên mông mấy con lạc đà, cười giễu: “Ngươi mù mắt hay ăn gan hùm mà dám rình mò bọn ta? Ngay cả bọn trộm cướp trên sa mạc thấy bọn ta cũng phải né càng xa càng tốt đấy.”

Thấy tôi không chịu theo nó, Lang huynh bắt đầu sốt ruột, nhưng vẫn không chịu rời đi một mình mà tung chân nhảy tới phía trước tôi, hung hãn trừng mắt nhìn đám người đối diện, sẵn sàng tung đòn chí mạng bất cứ lúc nào.

Hán tử áo tím liếc nhìn Lang huynh, kinh ngạc kêu lên: “Đây là sói, không phải chó săn!”

Mọi người nghe vậy, liền đổi sắc mặt, căng thẳng nhìn quanh. Sói sa mạc thường xuất hiện theo bầy, một con thì không đáng sợ, nhưng nếu vô số con sói tập hợp lại, thậm chí có thể tiêu diệt một đội quân nhỏ. Nhưng hôm nay họ lo hão rồi, vì tôi sơ suất, nên quanh đây chỉ có tôi và Lang huynh, muốn gọi các con sói khác đến cũng phải mất một thời gian ngắn.

Thiếu niên áo trắng chĩa nỏ về phía Lang huynh, nhưng ánh mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tôi vội lách người lên chắn trước mặt Lang huynh: “Xin đừng… làm nó bị thương, là tôi… tôi muốn ăn trộm… đồ của các người, không phải nó.”

Từ khi trở về đàn sói, trừ việc thỉnh thoảng nghe lỏm người trong các đoàn buôn nói chuyện, đã hơn ba năm tôi chưa nói chuyện với loài người. Tuy thường tự lẩm bẩm một mình với Lang huynh, nhưng không biết vì căng thẳng hay là gì mà lúc này một câu tôi nói cũng ấp a ấp úng.

Thiếu niên áo trắng ôn hòa hỏi: “Chỉ có một con sói này thôi chứ?”

Tôi thầm oán thán, nếu còn những con khác, ta có thể để các ngươi hỏi này hỏi nọ sao? Trong đầu tôi nhanh chóng suy tính, nói thật? Nói dối? Sau mấy phen cân nhắc, cảm thấy người thiếu niên này không dễ lừa, vả lại trực giác của phụ nữ mách bảo tôi, thật ra người này sớm đã đoán được chân tướng, hỏi han như vậy chỉ để trấn an mấy hán tử bên cạnh mà thôi.

“Chỉ có… một con này.”

Tôi vừa buông tiếng, vẻ mặt của đám người kia đều nhẹ nhõm hẳn, sau đấy lại ngạc nhiên nhìn Lang huynh và tôi, chắc không hiểu vì sao tôi có thể đi cùng với sói.

Thiếu niên áo trắng vừa thu chiếc nỏ lại, vừa nói: “Quản con sói chặt vào.”

Tôi gật gật đầu, quay lại dặn Lang huynh rằng, khi nào tôi bảo tấn công thì hãy tấn công. Tôi hỏi thiếu niên: “Các người muốn chặt bàn tay nào của tôi?” Tôi từng nghe đám lái buôn nói chuyện, kẻ nào mưu đồ ăn trộm mà bị bắt, sẽ bị chặt tay để trừng phạt.

Hán tử áo tím hỏi: “Ngươi muốn trộm gì?”

Tôi cúi đầu nhìn bộ váy tả tơi trên người, nghĩ đến bộ y phục tinh tế của thiếu niên áo trắng, đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, lúng búng nói: “Tôi muốn… tôi muốn… trộm một bộ váy.”

Hán tử áo tím ngạc nhiên trợn trừng mắt, hỏi với vẻ khó tin: “Chỉ thế thôi?”

Tôi nói: “Cả muối nữa.”

Hán tử áo tím lạnh lùng nói: “Bọn ta có mấy trăm cách bắt ngươi nói thật, ngươi tốt nhất…”

Thiếu niên áo trắng ngắt lời hắn: “Đi lấy bộ váy Thiện Thiện Hải Tử tặng tới đây, rồi giữ lại một lượng muối đủ cho chúng ta dùng hôm nay, còn lại đưa cả cho cô nương này.”

Hán tử áo tím hơi biến sắc mặt, ấp úng: “Cửu gia…”

Thiếu niên liếc mắt nhìn, hắn lập tức cúi đầu ngậm miệng lại. Không lâu sau, một hán tử bưng chiếc khay đựng tấm váy màu xanh nhạt đưa cho tôi, tôi ngây người nhận lấy, lại cầm một hũ muối, ngơ ngẩn nhìn thiếu niên áo trắng.

Thiếu niên áo trắng khẽ cười: “Bọn ta đều là nam nhân, không có y phục phụ nữ, chỉ có bộ này, là lúc đi qua Lâu Lan, một người bạn tặng ta, hi vọng cô nương thích.” Tôi sờ lớp vải trơn mềm như mỡ dê trong tay, đoán đây là loại tơ lụa quý báu nhất, cảm thấy món quà này quá đỗi đắt giá, đã định từ chối, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được bị mê hoặc, đành ngượng ngùng khẽ gật gật đầu.

Thiếu niên khẽ gật đầu: “Cô nương có thể đi rồi.” Tôi ngẩn người một lúc, hành lễ với người ấy, rồi gọi Lang huynh rời đi.

Có tiếng ngựa hí từ sau lưng truyền đến, tôi quay người bực bội trừng mắt nhìn con ngựa kia, nhưng lại há miệng mắc quai, bây giờ còn chủ nhân nó ở đây, không thể so đo tính toán với nó được. Nhưng Lang huynh chẳng thèm để ý chuyện nhân tình thể diện gì, đột nhiên quay ngoắt lại, lông lá khắp thân dựng đứng lên, ngẩng đầu tru một tiếng thật dài, tiếng tru chưa dứt, mấy con lạc đà đã mềm nhũn chân ngã xuống cát, con ngựa kia tuy không ngã xuống, song bốn chân cũng run bần bật.

Tôi không nén được bật cười thành tiếng, không cho ngươi biết uy của sói, ngươi còn tưởng rằng mình là đại vương trong sa mạc chắc? Lang vương thống lĩnh mấy vạn con sói, làm sao ngươi chọc vào nổi? Chừng như kinh ngạc vì tiếng cười khanh khách không chút ngại ngùng của tôi, thiếu niên áo trắng lộ vẻ sửng sốt, nhìn tôi chằm chằm, tôi bị người ấy nhìn đỏ cả mặt, vội tắt hẳn tiếng cười. Thiếu niên cũng lập tức dịch chuyển tầm mắt, nhìn Lang huynh với vẻ tán thưởng: “Con ngựa này tuy không phải hãn huyết bảo mã[2], nhưng cũng là giống tốt vạn con chọn một, nghe nói có thể một mình đấu lại hổ báo, xem ra toàn bịa đặt cả.”

[2] Hãn huyết bảo mã có nguồn gốc từ Turkmenistan, dai sức và có mồ hôi đỏ như máu.

Tôi áy náy nói: “Chưa chắc đã là bịa đặt đâu, hổ báo bình thường không thể so sánh với Lang huynh của tôi đư...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1798 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục