Chap 37: Ngày 24-12. Không khí Noel đã ở rất gần rồi. Tôi đang ngồi uống cafe cùng thằng anh thì điện thoại báo có tin nhắn của em : ” Tối nay anh đưa em đi chơi nhé “ Rep lại ngay : ” Anh biết rồi cưng , cứ ở nhà mà chờ anh “ Hí hửng tối nay đi chơi, về nhà làm hết mọi việc nhà để tối mẹ cho đi. Quét nhà, lau nhà , rửa bát…. Mẹ tôi thấy tôi hôm nay lạ lạ liền nói : – Thằng này hôm nay bị dở à mà đi làm hết việc nhà thế. – Con không bị dở đâu, con làm hết để tối nay đi chơi đấy. – Mày là mày gian lắm đấy. ( Mẹ nhìn tôi rồi cười ). Hì hục hì hục cả buổi cũng làm hết việc. 3 tầng nhà sạch sẽ, bát được rửa hết… Phù, mệt thật. Làm xong thì cũng buổi trưa rồi, mẹ gọi tôi xuống ăn cơm. Bữa cơm hôm đó cả gia đình tụ họp đầy đủ nên rất vui. Hóa ra chuyện mà anh tôi muốn nói với bố mẹ tôi là anh chuẩn bị lập gia đình, muốn về bàn bạc với bố mẹ. Tôi nói chen : – Anh cưới xong rồi dẫn chị dâu về đây ở cùng cho vui nhé. – Thằng này, chỉ được cái nói lung tung ( Bố tôi nói ). – Đâu. Con nói thật lòng mà. – Được rồi. Để khi nào anh cưới thì anh đưa chị dâu về ở cùng mày, được chưa. ( Ổng nói đùa đấy mà ). – Thế con đã xem xét gia đình nhà đó chưa ? – Dạ. Con tìm hiểu 3 năm nay rồi ạ. Cô ấy rất dịu dàng, đảm đang, con gái nhà lành nên bố mẹ yên tâm đi. – Việc hôn nhân là chuyện đại sự nên phải tính thật kĩ nghe con. Chuyện này để bố mẹ xem xét bàn bạc rồi quyết định sau. – Dạ. Vâng. ( Lớn rồi mà ngoan thế nhỉ, ngoan hơn cả mình ) – Cả nhà ăn đi, nhanh không con ăn hết thức ăn bây giờ. – Haha. Mày mà ăn hết được chỗ thức ăn này thì anh cũng mừng lắm, người gì mà gầy tong teo như con tép vậy. – Em có biết đâu. Ăn nhiều mà nó không béo được. – Mày phải chăm tập thể dục đi, suốt ngày chúi đầu vào điện tử thì làm sao mà béo được. – Chịu, em lười tập lắm. Lạnh. – Thế thì mày còn nói làm gì nữa. Còi ráng chịu đi. – Xì. Em không cần anh giúp, rồi sẽ có ngày em béo hơn anh cho coi. – Anh đang mong ngày đấy đây. Haha Tôi và anh tôi cùng bố mẹ nói chuyện không biết chán. Bữa cơm trưa tàn, mỗi người lại quay về chỗ của mình. Bố tôi thì ngồi xem TV, mẹ tôi thì sang nhà bá tôi tán phét, tôi thì tót lên phòng chơi điện tử, ông anh thì ăn xong không biết lại chuồn đâu rồi. Đang mải chơi game thì chợt nhớ ra là tối nay là tối Noel. Chậc, tý nữa thì quên. Xem nào, Noel năm nay đã không còn FA, vậy nên tặng quà gì đây nhỉ?.Đau cả đầu, có khi cứ như mấy năm trước Noel toàn một mình không bị suy nghĩ mua
quà nào có khi lại hay. À, nhớ ra rồi. Tôi nhớ có lần em bảo thích bộ găng tay – khăn quàng cổ in hình Nấm Lùn mà em yêu thích, được, mình sẽ mua tặng em món quà đó, đảm bảo là em sẽ rất thích đây. Lò dò ra mấy tiệm quần áo thời trang gần nhà.Đi một vòng mà mãi chẳng thấy mấy món đồ mà tôi cần, chả nhẽ lại có người mua rồi sao? Đảo mắt khắp cửa hàng, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy thứ mình cần. Một đôi găng tay – khăn quàng rất đẹp đang được bày ở tủ kính phía gần cửa ra vào. Chạy vội đến đó hỏi chị bán hàng : – Chị ở. Cái găng tay với khăn quàng này bao nhiêu thế chị. – 2 cái đó 300k đó em. Em mua đi, rất đẹp đấy. Tôi lục ví, xem nào, may quá, còn tận 500k lận. Thế là tôi bảo chị ấy : – Chị gói 2 cái đấy vào hộp cho em. Dán xung quanh đẹp đẹp vào nhé chị. – Ừ. Chị biết rồi. Mà em mua tặng bạn gái phải không ( Chị vừa nói vừa cười nhìn tôi ). Tôi đỏ mặt, ậm ừ nói cho qua. – Có việc gì phải ngại đâu, cứ nói ra, bạn trai tặng bạn gái mình là chuyện bình thường mà. Haha Trong lúc chờ đợi chị bán hàng gói quà, tôi nói chuyện với chị và cảm thấy chị là người rất vui tính và dễ gần, chị còn bảo cho tôi mấy câu nên nói khi đi với bạn gái nữa,tuyệt vơi… Bọc xong gói quà, chị đưa cho tôi , tôi đưa chị tờ 500k, chị bù lại tôi 200k. Khi tôi cầm quà ra khỏi chị còn nói với theo : – Giáng sinh vui vẻ nhé em. Tôi quay lại cười và nói : – Chị cũng thế nhé. Đúng là người tốt, không biết bây giờ còn bao nhiêu người được như chị bán hàng ấy nữa. Cuộc sống giờ thay đổi nhanh quá làm bản chất con người cũng bị cuốn theo, không còn được thuần khiết như xưa… Thôi, suy nghĩ lung tung thế là đủ rồi. Cầm món quà trong tay, tôi vui mừng suy nghĩ đến một buổi tối Noel lãng mạn, thứ mà bao lâu nay tôi chỉ thấy trong trí tưởng tượng của mình. Sau 17 năm giá lạnh đêm Noel, cuối cùng ông trời cũng ban phước cho con, để con được đón đêm Noel thứ 18 trong hạnh phúc và ấm áp. Trên đường về nhà, tiếng chuông giáng sinh vang lên khắp nơi. Trẻ con thi nhau đội những chiếc mũ của ông già Noel, tay cầm những viên kẹo mút đủ màu.. Đâu đó là những đôi trai gái đang tình tứ đi cùng nhau mua đồ đón Noel, kìa, ông già Noel đang phát quà kìa…. Không khí ngoài trời giá lạnh nhưng trong lòng tôi đang rất ấm áp. Bởi vì tôi biết, năm nay tôi sẽ không cô đơn một mình, tôi biết rằng em sẽ luôn bên tôi, chỉ vì một lẽ duy nhất : TÔI YÊU EM và EM CŨNG YÊU TÔI.
Chap 38:
8h tối, tôi có mặt ở trước nhà em , như thói quen thường lệ, tôi gọi vọng vào : – Quỳnh ơi đi thôi. – Chờ em một tý. Chậc, con gái mà bảo chờ một tý thì lâu lắm à. Đang định lấy con điện thoại cùi bắp ra chơi game trong lúc chờ đợi thì giọng bố em vang lên : – T đấy à cháu. Sao lại đứng ngoài thế, vào nhà đi. Hị hi, mừng quá, được bố em gọi vào . Chớp thời cơ tôi tót vào trong luôn chứ dại gì đứng ngoài cho lạnh. Vừa mới ngồi vào chỗ thì bố em đã hỏi tôi : – Lại rủ Quỳnh đi chơi hả. ( Haha, đúng là cùng là nam giới với nhau nên hiểu nhau ghê ) Tôi cười hì hì trả lời : – Dạ vâng ạ. – Đi chơi bác không cấm, nhưng đi phải về trước 10h , nghe chưa. – Vâng ạ. Về chuyện đó thì cháu đảm ...