chỗ này chắc ít người qua lại nên con đường mòn mọc đầy cỏ. Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, có rất nhiều cây to mọc , cạnh đó có một con suối , nước khá là trong, chắc tắm thoải mái lắm đây. Tôi hỏi thằng Ngọc : – Ê. Ngọc. Tý nữa có tắm không đấy ? – Có. Nhưng không phải ở đây. – Thế ở đâu ? – Bí mật. Biết rõ thằng Ngọc là dân bản địa ở đây nên tôi cũng không hỏi gì thêm. Đi được thêm một đoạn nữa thì tôi bắt đầu nghe thấy tiếng chim. Chậc, chỗ này quang đãng, lại có nhiều cây cổ thụ nên chim đến làm tổ rất nhiều. Tôi quay người nhìn , đâu đâu cũng toàn là chim. Mấy thằng kia rất hứng thú, hét lên : – Để tao bắn. Để tao bắn . – Kia kìa. Bọn mày nhìn kìa. – Từ từ, bọn mày đừng có hét lên như thế. Chim nó sợ bay hết bây giờ. Đúng như lời tôi nói, bọn nó hét to quá làm mấy con chim sợ bay tán loạn hết cả, chỉ còn sót lại mấy con chào mào đậu trên cành cây cao nhất. Tôi nói : – Từ từ. Bọn mày phải ngắm thật kĩ rồi mới bắn, rõ chưa. Có lẽ là bọn nó rút được kinh nghiệm từ bài học lúc nãy nên thằng nào cũng chăm chú ngắm sao cho chuẩn. Phải công nhận là không gian lúc này tĩnh lặng thật, đang mải ngắm thì tôi nghe thấy tiếng gì đó , đột nhiên một thứ xanh xanh rơi bộp xuống trước mặt tôi. Ban đầu thì tôi cũng không để ý, chắc là cái lá hay gì đó rơi xuống, về sau thì tôi nhìn xống thì mới tá hỏa : MỘT CON RẮN HỔ MANG TO VỜ LỜ, công nhận lúc đó tôi sợ vãi cả ra quần ấy chứ, tôi hét to lên : – Đờ mờ rắn kìa, chạy đi bọn mày. Bọn nó cũng bị bất ngờ, cả lũ co cẳng lên chạy thục mạng. Tôi quay lại đằng sau , con rắn nó vẫn đuổi theo bọn tôi. Tôi gào to : – Chạy nhanh lên. Nó vẫn đuổi theo kìa. Tôi chạy càng ngày càng nhanh, cảm giác như lúc đó bao nhiêu sức lực đều dồn vào đôi chân hết. Chạy hùng hục suốt cuối cùng cũng thoát khỏi con rắn, cả bọn chạy đến bìa cánh rừng thì dừng lại nghỉ vì mệt quá . Tôi nói không ra hơi : – Đm. Sợ thật, tý nữa thì tao bị nó đớp cho rồi. – Lúc thằng T hét lên, tao còn tưởng nó đùa, ai ngờ nhìn xuống thấy con rắn tao ù té chạy luôn à. ( Thằng Tùng nói xong lại cười hềnh hệch ) – Tao mà bị cắn phát đó là tại thằng Ngọc luôn đó. – Sao lại tại tao ? – Đm. Mày rủ bọn tao đi còn gì. Tý nữa thì tao không còn toàn mạng trở về. – Hehe. Bình thường tao đi có gặp rắn đâu nhỉ? – Ai biết được. Chim thì không bắn được, đã thế lại còn suýt chết, sợ vãi. Tao chừa lần sau không đi cùng thằng Ngọc nữa đâu. – Tao cũng sợ lắm rồi. Có khi lần sau anh em để thằng Ngọc tự đi thôi, chứ vài lần như này thì tao vỡ tim mà chết cm nó luôn ấy chứ. Nghe thằng Mạnh nói thế, cả bọn phá lên cười , đúng là một phen hú hồn. Trở về nhà cô thằng Ngọc, ai cũng đói và mệt, lại khát nước nữa chứ. Cũng may mà ở nhà cơm đã dọn sẵn : – Phải phạt thằng Ngọc cái tội làm anh em tý chết nhỉ. – Đúng, phạt nó đi.Mỗi người một chén. Thằng Ngọc không biết nói gì hơn, đứng đó chịu chết luôn à. Lần lượt uống hết 4 chén rượu, nó nói : – Nhưng bọn mày cũng phải công nhận là lần này đi chơi vui không ? – Vui thì vui, nhưng mà sợ nhiều hơn vui. – Chiều nay tao dẫn bọn mày đi tắm còn vui hơn nhiều. – Haha. Để nó đi một mình nhỉ bọn mày. – Đúng rồi đấy. Đi một mình đi Ngọc. Nó nghe thấy thế, mặt tiu nghỉu . Tôi nói : – Bọn tao đùa thôi. Chiều anh em lại đi chơi tiếp, sao phải sợ nhỉ. Đúng không ? – Đúng. Là con trai thì sao phải thế. ( Thằng Ngọc bắt đầu hăng máu lên ) Nào, làm vài chén lấy khí thế nào. Cả lũ cười haha, công nhận bữa cơm trưa với cô chú thằng Ngọc rất thoải mái, mọi người nói chuyện rất tự nhiên như không có sự phân cách. Cô chú ấy coi bọn tôi như người trong nhà, đối xử rất tốt. Đúng là một buổi sáng đáng nhớ. Ăn cơm xong, bọn tôi đi ngủ để lấy sức cho chiều nay chơi tiếp. 5 thằng chúng tôi ở 2 phòng, phòng tôi có 2 đứa nữa. Nằm lên giường, tôi muốn ngủ nhưng không ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi. Thấy thế, thằng Mạnh hỏi tôi : – Sao mày không ngủ ? – Tao không ngủ được. – Vẫn còn nghĩ đến chuyện kia à.? – Ờ. Có lẽ thế. – Thôi. Dẹp hết sang một bên đi, cứ đi chơi cho thoải mái đã rồi tính sau. – Ừ. Thôi ngủ đi. Bây giờ tao lại thấy buồn ngủ rồi đấy. Đặt đầu xuống gối, tôi làm một giấc ngon lành. Điều gì sẽ xảy ra vào chiều nay đây? Đó là thứ làm tôi rất háo hức….
Chap 34 Đang ngủ like a boss thì có đứa đập vai tôi , giật mình tôi bật dậy nói : – Củ Lạc Giòn Tan ? – Dậy thôi, 2h rồi. Đi tắm nào. ( Thằng Ngọc bảo tôi ) – Cái đệch, 2h rồi à. Nhanh thế ? Tôi cũng không ngờ mình ngủ say thế, làm phát từ 12h đến bây giờ, chắc tại sáng nay chạy mệt quá nên ngủ như này. Tôi đứng dậy, ra khỏi giường vươn vai tý cho nó khoan khoái : – Mấy thằng kia đâu? – Bọn nó xuống dưới hết rồi. Còn mỗi mình mày là đang ngủ nên tao lên gọi. – Vãi thật, thế mà thằng Mạnh nó không gọi tao luôn. – Nó bảo cứ để mày ngủ tý nữa. – Thôi đi thôi. Tao máu lắm rồi đấy. – Cứ bình tĩnh, rồi đâu sẽ có đó. Tôi cùng nó đi xuống nhà. Mấy thằng đã đứng sẵn ở đấy rồi, nhìn thằng nào cũng rất háo hức : – Đm. Thằng T ngủ say vờ lờ. – Thôi thôi tao biết rồi. Bây giờ thì đi được chưa, mới 2h, việc gì phải cuống lên thế. Bọn tôi lên xe, thằng Ngọc đi đầu tiên. 5 thằng đi xe được tầm 20′ thì đến nơi. Ấn tượng đầu tiên của tôi là thấy cái thác đổ ầm ầm từ trên cao xuống, nhìn đẹp mê hồn, xung quanh bờ sông có rất nhiều cây to mọc ra sông, thế này thì nhảy sông phê rồi Vứt xe bên bờ sông, 5 thằng lao như điên xuống sông. ” Tùm tùm “, tiếng này vang lên thường xuyên, tôi bơi một mạch qua bờ bên kia, nơi có cái cây to mọc , cành lá của nó um tùm luôn. Có một cành cây vừa to, vừa dài mọc ra sông chừng 2 3 mét. Tôi leo lên cái cây đó, đứng ở chỗ cành nhô ra sông hét: – Chúng mày nhìn tao này. Cả lũ quay đầu sang nhìn. Nói xong, tôi nhảy ùm phát xuống, chậc, cảm giác thật yomust các bạn ạ. Thử tưởng tượng xem bạn đang đứng cách bề mặt sông tầm 4 mét, rồi nhảy xuống ” ùm ” , chìm xuống dưới nước rồi ngoi lên. Thật thích thú phải không ? Cả lũ nhao nhao : – Tao , tao nhảy với. – Cả tao nữa. – Đợi tao với. 4 thằng con lại thi nhau trèo lên cây rồi nhảy giống như tôi. Tôi bơi dưới sông, nhìn lên cây thì đúng là không thể nhịn được cười, mỗi thằng một cái quần đùi đang nháo nhác tranh nhau như lũ khỉ . Tôi phì cười vì tính của bọn nó. ” Bùm , ùm .. ” , bọn nó đúng là trâu thật, nhảy xong một lần lại quay lên nhảy tiếp, chứ còn tôi thì nhảy một lần xong là đủ mệt rồi. Tôi bơi từ từ , thả mình theo dòng nước, mặc kệ bọn khỉ đang làm trò đó. Đang trôi từ từ thì tôi thấy cạnh bờ sông là bãi đất rộng, có khá nhiều cỏ xanh, trên đó là một đàn vịt chả biết là ai thả ở đó nữa . Tôi nảy ra ý định lùa đàn vịt này ra sông , ngay lập tức tôi bơi đến chỗ đó, lên bờ, chạy đến gần đàn vịt rồi kêu lên ” hù hù “, cả đàn chạy tan tác, thi nhau nhảy xuống sông bơi. Tôi đứng đó cười haha nhìn theo, đột nhiên có tiếng nói : – Cháu ơi, sao lại làm thế ? Tôi giật mình quay lại, một ông bác chừng 40 tuổi gì đó đi đến. Trong đầu tôi thầm nghỉ ” Chết cm rồi, quả này thì xong rồi “. Tôi lí nhí nói : – Dạ dạ… cháu… – Sao cháu lại lùa vịt của bác như thế , làm thế chúng sợ đấy. – Cháu xin lỗi bác ạ, lần sau cháu không làm thế nữa ( Làm gì còn lần sau mà đòi làm nữa ) – Không sao. Nhớ đừng làm thế nữa nghe chưa. – Vâng ạ. ( Cũng may là gặp ông bác này hiền, chứ nếu gặp mấy thằng thanh niên thì chắc là tôi xác định ăn no đòn rồi ). Chào bác, tôi bơi trở lại chỗ mấy thằng bạn. Bọn nó vẫn còn bơi rất hăng. Tôi lại nghĩ ra ý định trêu thằng Mạnh, cái tội lúc nãy không gọi tôi dậy. Tôi lặn một mạch đến gần nó, lấy sức tụt mạnh cái quần đùi của nó. Thằng Mạnh hốt hoảng kêu lên : – Đm. Tao bị tụt quần rồi. Tôi bơi ra xa nó, cầm cái quần đùi nó giơ giơ lên : – Haha. Quần mày nè Mạnh. Có giỏi thì bơi theo lấy lại đi. – Đm. Trả lại cho tao. Nó nói xong liền bơi đuổi theo tôi. Mấy đứa còn lại thì cười ha hả nhìn theo. Tôi bơi một mạch lên bờ, đứng đó bảo : – Lên đây tao trả lại quần. – Nhưng tao không lên được. Trả đây. – Đé*. Không lên tao không trả. Giằng co tranh cãi một hồi, cuối cùng thằng Mạnh nó cũng chịu lên bờ. Đệch, chả hiểu thằng này ăn gì mà to quá vậy. Dưới cái quần của nó nổi lên một cục to tướng à ( Đừng bảo em gay nhé, tại nó đập vào mắt em thôi ). Tôi không nhịn nổi cười khi nhìn thấy nó như thế – Nhanh, trả quần đây. – Nè. Về đây mà lấy. Tôi vứt cái quần của nó ra xa. Nó lò dò chạy theo. Mà đúng lúc đó, chả hiểu tại cái số hay sao mà lúc nó gần đến chỗ cái quần thì có mấy em gái đi ngang qua. Chắc là đi học về , nhìn thấy thằng Mạnh như vậy , mấy em kêu lên ” Á ” rồi phi xe đi thẳng. ( Hình như nhìn thấy cái phần dưới thì phải ). Tôi chạy thẳng về chỗ bọn bạn, hét lên : – Thằng Mạnh được mấy em nhìn thấy đang nhặt quần kìa bọn mày. – Đâu đâu. – Mấy em ấy đi rồi. Lại còn kêu “á ” lên nữa chứ – Chắc thấy hàng thằng Mạnh khủng quá nên kêu chứ sao. Haha Thằng Mạnh không biết giấu mặt vào đâu, quay về mặt nó cứ đần thối ra : ̵...