XtGem Forum catalog
1; Đm. Thằng T. Tại mày mà tao không biết giấu mặt đi đâu được.
– Haha. Đằng nào mày cũng có quen mấy em ấy đâu. Việc gì phải sợ.
– Đm. Thì cũng phải giữ hình tượng chứ.
– Ối. Mày mà cũng có hình tượng để giữ hả. Haha
Chốt xong câu đấy thì nó im luôn. Mấy đứa tắm thêm một lúc nữa thì cũng 4h30 5h rồi. Trời cũng đã muộn, bọn tôi lên xe ra về.
– Lần này tắm vui thật đấy. Vừa vui vừa sảng khoái.
– Tao chừa, lần sau không tắm với thằng T nữa, không thì có ngày tao chết lúc nào không biết.
– Haha. Không cần sợ tao thế đâu mà Mạnh.
Trên đường đi về nhà mà nó vẫn còn lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại chuyện đó, đúng là hết thuốc chữa.Buổi tối, bọn tôi vẫn ăn cơm nhà cô thằng Ngọc. Dự định là sáng mai sẽ về sớm để đi học.
Xong bữa cơm. 5 thằng rủ nhau đi dạo quanh làng. Chậc, đúng là làng quê buổi tối thật yên bình. Bọn tôi đang đi qua một đoạn rẽ, chỗ này dày đặc tre làng , vì đang có gió nên kêu xào xạc. Tôi hơi rợn tóc gáy ( vốn dĩ tôi bị nhát ma từ nhỏ ) , đã thế thằng Ngọc còn kể thêm :
– Chỗ này ngày xưa tao nghe cô chú kể là có người tự tử ở đây, cái đầu được treo lên trên ngọn tre đó.
Vãi lờ. Tôi bắt đầu thấy lo lo, biết đâu tý nữa có con ma nó thò đầu ra thì sao? Bọn nó hình như biết tôi sợ nên càng kể thêm, mỗi thằng một câu , thi nhau nói cạnh tôi. Mẹ sư bọn nó, tý tôi bị ma bắt đi thì sao? Đang lo thì ” Hù “
Một cái đầu trắng hếu hiện ra trước mặt tôi, tôi gào lên :
– Á. Ma, sợ vờ lờ.
Nói xong thì ù té chạy luôn. Bỏ lại đằng sau bọn nó cười lăn lộn. Chạy về nhà, tôi lên phòng, ngồi suy nghĩ một lúc thì mới biết là mình bị troll , đờ mờ, chắc chắn là thằng Mạnh nó bày trò rồi, chắc để trả thù tôi buổi chiều đi bơi đây mà. Đợi lúc bọn nó về, tôi nói :
– Lúc nãy bọn mày trêu tao đúng không ?
– Đâu. Ai biết.
Bọn này không giấu được tôi, vì khi nhìn bọn nó vừa nói vừa cười là tôi đã biết rồi.
– Haha. Thằng Mạnh nó chủ mưu đấy. ( Thằng Ngọc nói )
– Tao biết thừa rồi. Thôi, tao cũng không quan tâm làm gì. Hờ hờ.
– Lúc mày chạy đi đúng là bọn tao không nhịn cười được. Nhìn tếu vờ lờ.
– Đm. Bọn mày biết tao sợ ma từ bé rồi còn gì
– Thôi. Tạm gác vụ ma miếc sang một bên . Giờ đánh bài đi.
Thằng Ngọc lấy bộ bài ra, bọn tôi chơi ù liền một mạch đến 10h. Đúng là mệt thật, tôi lên phòng ngủ trước, một lúc sau thì bọn nó cũng lên theo. Ngày chủ nhật này đã tiếp thêm sức lực cho tôi , tôi quyết tâm vào tuần mới tôi sẽ thực hiện kế hoạch của mình, tuyên chiến với thằng H để xem thằng nào sẽ chiến thắng, cứ đợi đó H à… Tao sẽ chơi với mày đến cùng….

Chap 35:

Sáng hôm sau. 5 thằng phóng xe về sớm, đi từ 5h thì 6h30 đến nơi. Tôi cuống cuồng lấy sách vở, thay quần áo rồi lại phi từ nhà lên trường. Đến trường thì đã 7h rồi. Chậc, cổng khóa cmnr, thôi đành bỏ tiết 1 chờ ra chơi rồi vào trường vậy.
Ngồi la cà ở mấy quán ăn sáng cạnh trường, đầu tôi nghĩ không biết mấy thằng trời đánh kia đã lên lớp chưa nữa? có khi mệt quá bọn nó bỏ hết rồi cũng nên.
5′..10’… rồi 45′ cũng trôi qua. Cổng trường mở, tôi nhanh chóng lao lên lớp.
” Uych ” . Tôi va vào một ai đó, hình như là cờ đỏ thì phải? Tôi luống cuống đến bên cạnh bạn ấy và nói :
– Xin lỗi nhé. Tại mình vội quá , bạn có sao không ?
– Em không sao.
Không sao là tốt rồi, tôi ba chân bốn cẳng tót đi luôn , sợ bị ghi vào sổ trực tuần. Đúng như tôi nghĩ, vừa chạy thì nghe tiếng gọi phía sau :
– Anh ơi, anh học lớp nào thế ?
Ngu gì nói ra để bị ghi, tôi quay đầu lại nói bừa :
– 12D.
Tót vào lớp, vừa vào chỗ ngồi thì trống vào tiết 2, đúng là may vãi.
Xem nào, tiết 2, a, là tiết Tin học. Thôi rồi, lại được chơi rồi. 5 thằng kéo lên phòng tin, mỗi thằng chọn một máy ngồi. Phòng tin chả hiểu sao hôm nay lại không có mạng, chán chết đi được. Bọn tôi đành chơi tạm AoE, 5 thằng chia 2 team, tôi, thằng Ngọc với thằng Thuận một team, 2 thằng Mạnh, Tùng đánh giỏi thì cho bọn nó chấp chúng tôi.
Bắt đầu nào. Lúc đầu thì mọi chuyện diễn ra cũng rất bình thường, cho đến khi lúc tôi đang lùa voi về nhà thì bị húc chết cm nó thằng dân, theo phản xạ tự nhiên, tôi thốt lên một câu :
– Vãi l*n, chết mẹ thằng dân rồi.
Cả lớp quay lại nhìn tôi tròn mắt ( lúc đó tôi đang đeo headphone nên nói hơi to ). Thằng Ngọc ngồi cạnh tôi nói :
– Đm. Mày nói to thế.
Ông thầy nhìn tôi, trong đầu tôi thầm nghĩ ( quả này xác định rồi ). Đúng như dự tính, ổng xuống mời tôi lên phòng hiệu trưởng nói chuyện. Tôi bước đi mà trong lòng nặng trĩu, ánh mắt cầu cứu mấy thằng bạn nhưng vô ích, bọn nó thì làm được gì đây?. Lê bước lên phòng hiệu trưởng, tim tôi đập thình thịch ( Vì đây là lần đầu tiên từ năm lớp 10 đến giờ tôi bị gặp hiệu trưởng ). Phòng hiệu trưởng đây rồi, tôi bước vào. Thầy hiệu trưởng ngồi đó ( Thầy rất béo và có mái tóc xoăn đặc trưng, bọn tôi thường gọi thầy là Gấu Lớn )
– Em ngồi xuống đi.
– Dạ.
Tôi ngồi xuống ghế mà vẫn không hết run.
– Em có biết nhà trường cấm học sinh nói tục không?
– Dạ, em biết ạ.
– Thế sao em lại vi phạm.
– Dạ. Tại vì….
Tôi trình bày một hồi, nói mỏi cả mồm, cuối cùng thì thầy cũng hiểu là do vô tình nên tôi mới nói vậy chứ không phải cố ý. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ , thầy nói :
– Được rồi, em về lớp đi. Nhớ lần sau đừng làm thế nhé.
– Vâng ạ.
Tôi chào thầy rồi nhanh chóng về lớp. Vào lớp, mấy đứa nhao nhao hỏi tôi :
– Thế nào. Có làm sao không ?
– Không sao. May vãi bọn mày ạ, tao mà không nói chuẩn thì bị viết bản kiểm điểm cmnr.
– Nước chè ở phòng thầy có ngon không ?
– Ờ nhỉ. Tao quên mất không uống, hờ hờ. Thôi thì lần sau uống vậy ( Nói thế thôi chứ làm gì còn dám tái phạm lần 2 nữa )
Tiết 3, bọn tôi được nghỉ tiết do giáo viên phải đi công tác, chưa có người dạy thay. Cả lớp như đàn ong vỡ, gào hét , nghịch ầm ĩ đến nỗi cô ở lớp kế bên phải sang nhắc cả lớp trật tự. Nhưng hình như lời cô nhắc là vô ích thì phải, được một lúc im lặng thì lại ào ào lên, đúng là bất trị. Ngày Noel sắp đến, các đôi yêu nhau thì bàn nhau đi chơi như nào, sẽ tặng nhau quà gì… Đấy, ví như cặp thằng Thuận với con Thảo kìa, 2 đứa lúc nào cũng xúm xít lấy nhau không rời. Noel càng đến gần, tôi càng có cảm giác khác lạ… Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng :
– Ê. Chúng mày, Noel này đóng giả làm ông già Noel không ?
– Để làm gì?
– Để phát quà chứ còn cái gì nữa ?
– Thôi đi ông tướng, tiền đâu mà mua quà cho đủ .
– Tặng chị em trong lớp với người yêu mình thôi, có nhiều lắm đâu?
– Tính xem hết bao nhiêu ?
Mấy đứa chụm đầu vào tính toán một hồi, cuối cùng thằng Mạnh hét lên :
– Một triệu .
– Một triệu cho cả lũ à.
– Không, chỉ riêng con gái lớp mình là một triệu, còn thằng nào đánh lẻ hay gì thì chắc là phải thêm tiền.
20 đứa con gái mà một triệu? mỗi đứa 50k tiền quà, ặc.
Thế nhưng chúng tôi vẫn bấm bụng góp tiền mua quà tặng bọn nó. Dù gì cũng là bạn học cùng 3 năm rồi mà, đã tặng quà hôm 20-10 rồi thì giờ phải tặng tiếp, chứ bỏ dở thì kì lắm. Kế hoạch đã vạch ra, giờ là khâu góp tiền. 5 thằng mỗi thằng 200k.( Cứ thêm 2 3 lần như này thì tôi đảm bảo thằng nào cũng sẽ bị viêm túi cho mà xem ). Chợt nhớ là lớp còn một thằng, thằng H. Tôi gọi nó :
– H. Mày có góp tiền mua quà không ?
– À..ừ…có. Đây, tiền tao đây.
Nó vừa nói vừa rút tờ 200k đưa cho tôi. Tôi cầm lấy tiền từ tay nó, thấy nó do dự, chắc là định mua quà cho ai đây mà. Còn ai ngoài Quỳnh nữa. Tôi trở lại chỗ nhóm bạn, tôi bảo :
– Đây. Thêm 200k nữa là 1tr2 nhé.
– Uầy. Sang vậy.
– Lần này tao không mua quà nữa đâu, bọn mày cử thằng khác đi.
Đùn đẩy một hồi thì thằng Tùng phải đi ( bởi vì lần trước nó bảo khi nào có việc thì để nó làm ).
Tan học, tôi có chút việc nên phải về muộn. Trên đường về, tôi thấy thằng H rẽ vào một cửa hàng bán đồ sinh nhật. ( Quái, nó làm gì mà lại vào đây nhỉ ? ) Tò mò, tôi bám theo nó, giả vờ như cũng đi mua đồ. Không khí Noel đang tràn ngập khắp nơi, cửa hàng bán đầy đồ liên quan đến Noel : xe kéo, tuần lộc, ông già Noel đồ chơi, tất, mũ…. đâu đâu cũng toàn thấy màu đỏ và trắng. Những cây thông treo đầy quả cầu đủ màu sắc, những đứa trẻ đang háo hức đi cùng bố mẹ chọn quà Noel…

Noel…
Tôi lén đi theo thằng H, thấy nó dừng lại trước quầy bán khăn quàng cổ, nó chọn một cái khăn màu đỏ trông rất sặc sỡ, tôi thấy nó vừa cầm món quà vừa mỉm cười. Rời khỏi cửa hàng, bám theo nó riết tôi cũng biết được ý định của nó, nó rẽ vào một quán Cafe sữa bên đường, tôi thấy nó nói gì đó với anh phục vụ và chỉ vào một cái bàn. Dường như nó định mời Quỳnh ngồi ở đó cùng nó . Tôi nhếch mép cười và nghĩ ” Còn lâu ông mới để mày làm thế nhé, cứ chờ đó ” . Tôi bỏ về, chả cần biết nó làm gì nữa.

Ngày Noel, tiếng chuông vang lên ở khắp mọi nơi. Bọn tôi lên lớp sớm hơn thường lệ, thay quần áo Noel để gây bất ngờ cho mấy đứa con gái trong lớp.
– Nhanh nhanh bọn mày, sắp vào lớp rồi.
– Đây đây.
– Quà đâu. Thằng Tùng mua đủ chưa.
– Rồi. Tao chuẩn bị xong hết rồi.
– Nào, chuẩn bị vào nhé.
Bọn tôi chờ trống điểm giờ 15′ vang lên, 5 thằng chạy vào lớp trong bộ dạng của 5 “anh” già Noel. Thằng Mạnh hét toáng lên :
– Chúc các bạn nữ lớp mình có một ngày Noel vui vẻ, hạnh phúc.
Mấy đứa con gái vỗ tay ầm ĩ , chắc là quá bất ngờ . Bọn tôi chia nhau đi phát quà cho mỗi đứa, phát vừa xong thì thầy chủ nhiệm vào lớp ( Ặc ? )
Rất may thầy là người rất hiểu tâm lý học trò nên thầy không trách phạt mà chỉ nói :
– Nào, các bạn nam tặng quà xong rồi thì đi thay quần áo đi rồi còn vào học nhé.
Bọn tôi vâng dạ rồi chuồn luôn. Yeah, kế hoạch thành công mĩ mãn. Việc chung đã xong, bây giờ là đến phần việc riêng. Tôi nói với bọn bạn :
– Tý nữa xong buổi học bọn mày đi cùng tao.
– Để làm gì ?
– Để giúp tao chứ còn làm gì nữa.
– À à.. bọn tao hiểu rồi. Hehe. Được , anh em sẽ giúp hết mình.
Thay quần áo xong , bọn tôi trở lại là những con người bình thường . Tôi ngồi học mà cảm thấy thời gian trôi chậm quá, thằng H cũng cảm thấy như tôi thì phải, tôi thấy nó cứ đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại quay xuống lớp nhìn đồng hồ. 8h25. Chậc , chỉ còn 3 tiếng nữa thôi là tôi sẽ lấy lại những gì mà tôi đã mất trong thời gian vừa qua, 3 tiếng cho cuộc chiến bắt đầu, 3 tiếng quyết định tất cả…

Chap 36:

Giờ ra chơi tiết 4 , đang nằm gục xuống mặt bàn thì tôi thấy thằng H hí hoáy viết gì đó vào giấy, xong rồi mỉm cười, được một lát thì nó đi ra ngoài. Tôi nhoài người sang chỗ nó, cầm lấy mảnh giấy mà nó đút vào ngăn bàn lúc nãy mở to con mắt mà đọc : ” Chỉ tý nữa thôi là mình sẽ tỏ tình, hồi hộp quá ” Ố la la, hóa ra là vậy hả. Hóa ra là thằng H dự định tý nữa sẽ tỏ tình, hay quá, biết trước kế hoạch của nó cũng có lợi cho tôi. Tôi đút vội mảnh giấy lại vào ngăn bàn vừa lúc nó vào lớp, may mà nó không nhìn thấy.
Ngồi trong giờ, tôi nghĩ ” Mày cứ hi vọng đi, rồi tao sẽ dập tắt mọi hi vọng của mày. Haha ” , tôi quay sang nhìn nó một cách gian xảo. Nó vẫn cứ ngồi đọc sách mà không hề biết có người đang âm mưu đánh bại nó.
Tùng…tùng… trống hết tiết 5 vang lên. Tôi gọi ngay mấy đứa chiến hữu ra một góc :«1516171819»


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1852 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục