Teya Salat
8220;Sao thế này? Chắc do say.”
Tôi thầm nghĩ, tôi vén áo cơ thể đó lên, mắt mở rồi mà sao trời tối quá, ánh đèn đường đâu rồi? Tôi cởi áo ngực cơ thể này ra rồi áp mặt vào đó, da gà cơ thể ấy nổi lên. Sau một hồi bàn tay tôi thò xuống dưới quần cơ thể ấy thọc tay hẳn vào trong…ướt nhẹm…đang mân mê thì có bàn tay kéo tôi quay lại đằng sau rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn, cảm giác thật quen thuộc, tay tôi lại hoạt động. Bỗng một bàn tay ôm lấy eo tôi từ đằng sau, cơ thể ấy áp sát vào người tôi…rồi tôi chả nhớ gì nữa…bóng tối bao chùm…
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ôm cô, tôi quay sang không thấy Linh đâu. Tôi nhìn ra ban công, nó đang đứng ở đó, tôi ngồi dậy…ui da…tôi thấy em trai mình rát rát, sao thế nhỉ? Tôi lật chăn lên, ga giường có một vệt máu đã khô, tôi bỡ ngỡ: “Máu ở đâu đây?”. Tôi ngồi dậy đi ra ban công với Linh.
– Mày dậy từ bao giờ vậy?
Linh giật mình quay ra nhìn tôi, nó vội vàng lau đi những giọt nước mắt.
– Mày sao vậy? Sao lại khóc.
Nó lắc đầu.
– Tao không sao…
– Không sao thật không? Không sao mà làm sao lại khóc?
– Tao đã nói là không sao đâu mà.
Nó gắt lên, tôi im lặng đứng cạnh nó nhìn ra biển, sáng nay lại quên không dậy sớm ngắm bình minh rồi.
– Tối hôm qua mày không nhớ gì sao?
– Không, tao chỉ nhớ về đến phòng tao với mày uống tiếp xong tao chả nhớ gì nữa, sao vậy?
– …Không..
Giọng nó xịu hẳn xuống, tôi nhớ lại thời điểm tối qua, tôi cố gắng nhớ xem mình đã làm gì…Linh quay sang nhìn tôi, ánh mắt nó nhìn tôi rất lạ, tôi không sao hiểu được ánh mắt ấy đang muốn nói điều gì với tôi. Tôi chợt nhớ đến cảm giác lạ lùng khi hôn một đôi môi trong đêm tối, rồi vệt máu đã khô. Linh nhìn tôi xong đi vào trong, dáng đi gượng gạo như đang đau phần dưới…Không lẽ…
– Linh…
Nó quay lại nhìn tôi, vẫn là ánh mắt ấy..
– Gì vậy?
– …Đêm qua…có phải…Vết máu kia là của mày?
Mắt nó dưng dưng, nó quay đầu lại định đi vào trong, tôi nắm lấy tay nó kéo nó lại.
– Mày nói đi, có phải đêm qua tao và mày đã…
Nó nhìn tôi, vệt nước mắt lăn dài trên má, nó đấm vào ngực tôi rồi khóc…tôi bàng hoàng, sao lại có thể? Linh cứ khóc, nước mắt nó thấm đẫm áo tôi, tôi không biết nói gì lúc này nữa.
– Hiếu…em yêu anh…em yêu anh…
Tôi bất ngờ…
– Linh…
– Anh đừng xa lánh em sau ngày hôm nay được không?…Hãy coi như chuyện này chưa xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là bạn, em chỉ cần có anh bên cạnh dù anh không thích em đi chăng nữa…
Tôi cứng họng, không thể nói điều gì, Linh vòng tay ôm tôi, nó bất ngờ hôn tôi, tôi không phản ứng gì…Bất ngờ từ cửa ban công có tiếng sụt sịt phát ra, tôi hướng ánh mắt ra đó, là cô, cô cũng đang khóc, tôi vội vàng đẩy Linh ra.
– Lan…anh…
– Em nghe hết rồi…
– Anh…anh không cố ý…
Cô mỉm cười, giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má.
– Anh không cần phải giải thích đâu, em biết Linh yêu anh từ lâu rồi…và em với em ấy cũng đã nói chuyện với nhau về anh rồi…
Tôi càng lúc càng bất ngờ, cô và Linh làm tôi khó xử quá.
– Mọi chuyện đã thành như thế này rồi thì anh phải có trách nhiệm, em sẵn sàng chia sẻ anh với Linh…nhưng em sẽ không tha thứ cho anh chuyện tối qua đâu và em cũng sẽ không tha thứ nếu anh làm khổ Linh và…em.
– Em cảm ơn chị…
Cô và Linh nhìn nhau cười, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má, tôi đâu biết đằng sau nụ cười ấy là cả một sự đau khổ, một lỗi đau lớn mà tôi đã tạo ra cho họ. Cô vị tha, độ lượng, cô biết tôi và cô sẽ không đi đến đâu nên cô đã rút lui dần dần, cô lặng thầm chuẩn bị vun đắp tình cảm cho tôi và Linh. Tôi vẫn im lặng, quá sốc, cô và Linh tiến đến ôm tôi, tôi không đứng vững nổi, tôi vịn tay vào lan can lấy thăng bằng. Giờ đây đối diện với tôi là hai người con gái, trái tim tôi dành cho cô nhưng tôi phải có trách nhiệm với Linh. Họ đều yêu tôi, tôi không thể làm đau một trong hai người được. Lòng tôi rối bời không biết nên làm gì nữa.
– Mọi người đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng thôi.
Cô kéo tôi và Linh đi đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng. Ngồi ăn mà tôi không thấy ngon miệng, chán nản, cô và Linh thấy thế thi nhau dỗ dành, nịnh tôi ăn.
– Anh mà không ăn em với Linh không thèm nhìn mặt anh đâu đấy.
– Đúng rồi, anh mau ăn đi.
Tôi cười gượng gắng ăn hết phần của mình. Ăn xong cô và Linh lại kéo tôi đi chơi.
– Mình thuê xe đạp đi chơi đi, đi bộ hoài mỏi chân lắm.
Chúng tôi vào thuê xe đạp theo lời đề nghị của Linh, thuê loại xe đạp đi ba người cùng đạp ấy, không biết gọi là gì nữa. Tôi cầm lái, rồi đến Linh, cuối cùng là cô. Chúng tôi bắt đầu vi vu quanh những con phố, rồi đi theo những con đường dọc bờ biển. Linh thích thú mồm luyến thắng không ngừng nghỉ, chúng tôi dừng lại chụp ảnh khắp nơi, đâu cũng chụp, tạo dáng các kiểu, có ảnh cô và Linh bất ngờ hôn vào má tôi khiến tôi đơ người vài giây. Có lẽ tôi nên bắt đầu làm quen dần với mối tình tay ba này. Mặt trời cũng đã lên cao, ai cũng mệt, chúng tôi dừng lại ngồi nghỉ dưới một gốc cây bằng lăng lớn, tôi chạy đi mua ba que kem ốc quế rồi quay lại đưa cho hai nàng, chúng tôi ngồi xuống ghế đá quay ra biển hưởng thụ, đằng xa thấp thoáng những con thuyền đánh cá nhỏ xíu. Cô và Linh thỉnh thoảng lại quay ra chìa kem trước mặt tôi làm tôi bối rối không biết nên ăn của ai, tôi lưỡng lự rồi đẩy hai que kem ra ăn tiếp que của mình, Linh thì phụng phịu, tôi lại quay ra dỗ dành, cô thì chỉ ngồi tủm tỉm. Hết mệt chúng tôi đạp xe về trả rồi về nhà nghỉ nghỉ một chút rồi chuẩn bị đi ăn. Về phòng tôi nằm vật ra giường bỏ máy ảnh ra xem lại những bức ảnh chúng tôi đã chụp, cô và Linh cũng leo lên nằm hai bên tôi ôm eo tôi xem cùng, hai nàng thay nhau cười mấy cái ảnh chụp mặt troll của tôi, tôi tính bấm nút xóa thì hai nàng cản lại không cho xóa. Xem chán chúng tôi kéo nhau xuống ăn trưa, thực sự là tôi bắt đầu chán hải sản lắm rồi, nhất là món cua, tôi lại nhớ đến mấy món ăn của má. Ăn no tôi kéo hai nàng lên phòng ngủ, nằm trên giường, hai nàng gối đầu lên hai tay tôi ôm eo thủ thỉ, cảm giác sung sướng thật đó nhưng tôi thấy sao mà khó quá, giờ đây trái tim tôi phải xẻ làm hai sao, tôi thấy mình quá ích kỉ khi để họ phải chia sẻ tình yêu với nhau. Mà điều tôi lo lắng nhất lúc này là tương lai của ba chúng tôi, nhất định tương lai đó sẽ không tốt đẹp gì, tôi sẽ làm khổ cô và Linh, tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào. Đang suy nghĩ tôi giật mình vì bị nhéo bên hông.
– Anh có nghe em với Linh nói không đấy? Anh đang nghĩ cái gì vậy?
– À…không có gì đâu, anh vẫn nghe em và Linh nói mà.
– Vậy anh nhắc lại điều em và chị Lan vừa nói đi.
– À…ừm…Thôi ngủ đi, anh mệt quá, ngủ chiều còn đi chơi nữa.
Tôi nhắm vắt vờ ngủ, Linh và cô đánh vào ngực tôi vì đánh trống lảng nhưng cũng ngoan ngoãn ôm chặt tôi nhắm mắt ngủ, tôi mở mắt quay sang ngắm nhìn hai gương mặt ấy rồi hôn lên chán họ, hai nàng mỉm cười hôn vào má tôi. Tôi nhắm mắt ngủ, cảm giác như ông vua ngày xưa có năm thê bảy thiếp vậy…
Tôi tỉnh dậy, Linh vẫn ngủ, cô thì đã dậy, tiếp nước róc rách từ trong nhà tắm phát ra, nhưng tiếng nước đó nghe sao như nước chỉ chảy chứ không sử dụng. Tôi tiến lại mở hé cửa ra, qua gương tôi thấy cô đang khóc, nước mắt từng giọt nhỏ xuống bồn, tim tôi đau nhói, tôi bước vào, cô giật mình quay mặt đi vội vàng lau nước mắt.
– Anh..dậy từ bao giờ thế?…
Tôi đi đến ôm lấy cô.
– Anh xin lỗi…
– Anh nói gì vậy, sao lại xin lỗi em chứ.
Cô cười, tim tôi càng đau nhói, tôi đẩy cô ra rồi đặt lên môi cô một nụ hôn…nụ hôn mặn chát…nước mắt cô lại tuôn rơi, cô

yếu đuối nhưng luôn giấu kín một mình, cô cúi đầu vào ngực tôi khóc, tôi vặn nước chảy to hơn.
– Em khóc đi, khóc to hơn đi, anh có lỗi, anh xin lỗi…anh yêu em…
Cô khóc to hơn, áo tôi ướt sũng, tôi và cô ôm nhau đứng đó, một người khóc một người đau, nhưng tôi cũng không biết rằng còn một người nữa cũng đang khóc thầm sau lưng tôi và cô…Chúng tôi ở trong đó có lẽ cũng đã nửa tiếng, cô thôi không khóc nữa, cô lau nước mắt.
– Anh ra ngoài đi kẻo Linh dậy thấy bây giờ.
– Ừ, lần sau em đừng khóc một mình nhé, có anh luôn ở bên em mà, em đừng chịu đựng một mình như vậy, hãy cứ trách móc anh nếu điều đó làm em dễ chịu hơn.
Cô nhìn tôi cười, đây mới đúng là cô, tôi hôn nhẹ cô rồi bước ra ngoài, may quá Linh vẫ ngủ.

Chap 28:

Tôi leo lên giường tính gọi Linh dậy nhưng nhìn mặt nó trông ngộ quá tôi lại nghĩ ra trò quậy. Tôi mở túi của cô lấy thỏi son rồi lén lén ra vẽ bậy vào mặt Linh. Tôi vẽ ria, mắt gấu trúc và điểm vài chấm nhỏ cho giống bị phát ban, vẽ xong một bên mặt tôi cười thầm. Cô bước ra, tôi ra dấu yên lặng với cô rồi cúi mặt xuống tính vẽ nốt bên kia, nhưng vừa cúi xuống tôi giật mình làm rơi luôn thỏi son. Linh đã dậy từ bao giờ, ánh mắt nhìn tôi vô cùng đáng sợ.
– Ơ…dậy rồi à.
Ngay lập tức nó bật dậy cầm gối đánh tôi.
– A..a..đau…anh xin lỗi…ui da…
Đập chán chê nó chừng mắt nhìn tôi, cô đứng cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt nó lúc đó, tôi không thể hiểu được, nó không nói không rằng đi vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm. Tôi nhìn cô tỏ vẻ khó hiểu. Mười năm phút sau nó bước ra, nó lườm lườm tôi, tôi nhăn nhở.
– Hì…à mình đi mua ít đồ đem về làm quà đi, sáng mai mình phải về Hải Dương rồi còn gì.
Nó xong tôi kéo cô và Linh ra ngoài, tôi không quên rủ chú Minh đi nữa. Chúng tôi ra chợ hải sản, đi loanh quanh hỏi giá, chọn hải sản ngon, tôi thấy Linh cứ im im, trong lúc Linh mải chọn tôi hỏi thầm cô.
– Linh làm sao thế nhỉ?
– Em cũng không biết, chắc Linh giận anh cái tội nghịch ngợm ấy, tí anh đi xin lỗi em ấy đi.
– Ừ.
Chắc Linh giận tôi thật, tôi lại gần cùng Linh chọn cá.
– Chọn con này nè.
Tôi chỉ vô một con cá Thu khá to, Linh nhìn tôi xong cũng chọn mua nó, chúng tôi chọn mua vài con nữa rồi theo lời chỉ dẫn của cô bán hàng tôi xung phong đem cá đi nướng khô để bảo quản lâu hơn, tôi kéo thêm Linh đi nữa, để xin lỗi nó. Còn cô và chú Minh đi chọn mua mực và cua. Tôi nắm tay Linh đi đến chỗ nướng. Bếp than đỏ hồng, trời đã nóng nhìn cái bếp càng nóng hơn, mấy bác nướng cá áo ướt nhẹm. Tôi kéo Linh ngồi vào quán nước bên cạnh cho mát trong lúc chờ cá.
– Em sao vậy? Giận anh chuyện anh vẽ bậy vào mặt em à?
– Dạ…Không…
– Thế sao ít nói thế?
– …
Linh đăm chiêu đang suy nghĩ gì đó.
– Em liệu có đang phá hoại tình cảm của cô và anh không?
Tôi ngạc nhiên.
– Em nói gì vậy? Phá gì chứ?
– Tại…em thấy hai người đang hạnh phúc thì em lại xen vào…em sợ vì em mà tình cảm của anh và cô rạn nứt lắm…em sợ vì em mà làm hai người đau khổ…
Tôi cười véo má Linh.
– Em nghĩ linh tinh gì vậy, nếu như vậy thì ngay từ đầu cô đã không đồng ý về chuyện này rồi, em đừng nghĩ vậy nữa, đau đầu lắm.
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì nữa, mọi chuyện nó như thế nào thì hãy để nó như vậy đi, đừng suy nghĩ nhiều quá.
– Vâng…em hỏi anh một câu được không?
– Ừ, em hỏi đi.
– Anh có…yêu em không?
Tôi im lặng, câu hỏi của Linh làm tôi bất ngờ, tôi không biết phải trả lời thế nào cả, hiện tại tôi chưa có tình cảm với Linh nhưng nếu tôi nói thật thì tôi sẽ khiến Linh buồn, tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi cướp đi đời con gái của Linh đã là quá đủ rồi, nếu tôi còn làm đi...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 82778 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục