The Soda Pop
ng nhanh như chớp chụp tay lão lại.

- Không được đụng đến nó!

Trọng giữ chặt mũi súng trong tay, mắt đọ mắt với lão cáo già một cách quyết liệt! Đoạn, lão nhếch mép cười, bờ mép với chỏm râu bé xíu khẽ rung rung

- Bênh vực nhau quá nhỉ? Vậy mà cứ tưởng tụi bây thù hằn nhau lắm.

Lão cất súng và cười lớn, nụ cười thật nham hiểm,lại nghe rất chói tai.

- Giết tụi bây chỉ khiến mọi người cười tao. Song, lão quay qua nhìn Cát Luân. – Nhưng đã lọt vào đây thì không thể để tụi bây bỏ đi được.Thằng Trọng tao có thể tha nhưng cái thằng tiểu tặc như mày…Tụi bây đâu, lấy hai cái chân của nó cho tao làm kỉ niệm đi.Đập cho nó què luôn. Mày tưởng mày là ai mà có tư cách chửi tao hả ranh con? Anh mày còn phải lựa lời mà nói chuyện với tao, còn mày thật không biết trời cao đất dày mà!

Lão quay lưng dửng dưng bỏ đi cùng với vài đứa theo sau. Một lũ đàn em khác của lão từ từ tiến về phía Cát Luân với gậy đánh golf trong tay, ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Mày đi đi! Cát Luân gắt với Trọng. – Ý đồ của lão muốn nhắm vào mày nhưng sợ tai tiếng dư luận nên lên tiếng là thanh toán tao, nhưng thực chất ông ta không muốn mày an toàn rời khỏi đây. Đi ngay đi. Nếu mày ở lại chỉ làm lão ta thêm đắc ý với trò trả thù hèn hạ này mà thôi!

- Anh không thể bỏ em được!

Cát Luân nhìn Trọng bằng ánh mắt lạnh nhạt, nói như rít qua kẽ răng:

- Đừng bao giờ tự nhận là anh trai của tao.Tao không hề có anh. Chưa từng, và sẽ không bao giờ. Mày nghe rõ không hả?

- Cát Luân, anh xin lỗi về tất cả…

Lời xin lỗi Trọng muốn thốt ra, nhưng chẳng còn kịp nữa vì bọn người kia đã đồng loạt vây kín hai anh em. Một mình Trọng vừa loay hoay cởi trói cho Cát Luân, vừa lo chống lại những cú đập từ mọi phía của mười mấy tên côn đồ. Trọng tỏ ra xứng đáng là một đại ca gan góc.Anh nhanh nhẹn tránh và phản đòn những cú đánh hiểm hóc và dễ dàng hạ gục gọn gàng cả lũ.Lại một bọn khác nữa kéo vào. Có vẻ như lão Bảy chưa đi xa, và vẫn đang hí hửng xem màn kịch vui từ một góc máy bí ẩn nào đó thì phải.

Sau một hồi, Trọng bắt đầu thấm mệt. Trọng không thể vừa tấn công, vừa đỡ đòn ình và vừa bảo vệ cho Cát Luân.Thế rồi, cuối cùng, khi bắt đầu nhận ra sức mình đã kiệt quệ, Dũ Trọng đem thân mình ra mà hứng đòn cho Cát Luân. Máu từ đầu anh tuôn xuống xối xả, ướt cả mặt. Có những dòng máu chảy xuống khóe mắt rồi từ đó lăn tiếp xuống má, nó khiến mắt Trọng cay xè, tựa chừng như lệ máu…

- Mày là đồ ngốc! Mày làm vậy để làm gì? Để tao chấp nhận mày là anh trai à? Không bao giờ đâu Trọng!

- Em…muốn nghĩ sao cũng được. Tất cả những gì… anh muốn nói là…anh xin lỗi…

Trọng chỉ cười. Nhưng trong nụ cười của anh không che giấu được sự đau đớn khi những thanh sắt to tướng tiếp tục bổ xuống Trọng. Cả thân hình anh lúc này vẫn còn đủ rộng để che chắn cho đứa em trai… Trọng dường như đang lịm dần…

Lúc này, Cát Luân vừa vùng khỏi sợi dây trói … Hắn quơ đại một thanh gỗ và dùng nó chống trả lại đám đàn em của lão Bảy. Nếu như Dũ Trọng từ nhỏ đã quen với đánh đấm, thì Cát Luân cho tới trước khi vướn vào ma túy vẫn chỉ là một cậu ấm yếu ớt với vẻ ngoài điển trai, bảnh bao và cái đầu cực kỳ thông minh,nhạy bén mà thôi. Khi Trọng đánh hắn, hắn cũng chỉ chịu trận, căm hận chịu đựng… Thế nhưng,lúc này đây, hắn đang biết thế nào là chống trả lại kẻ khác… để bảo vệ chính cái kẻ mà mình căm thù nhất, cái kẻ hủy hoại toàn bộ tương lai tươi sáng của hắn… theo một bản năng, theo tiếng gọi thiêng liêng của tình thân…

Thình lình toàn bộ anh em của Dũ Trọng mà dẫn đầu là Bảo xông vào, vũ khí sẵn sàng và vẻ mặt hầm hầm sát khí.Cuộc hỗn chiến diễn ra vô cùng ác liệt…

Lúc ấy, Dũ Trọng mới thật sự ngất đi… ngay trên tay Cát Luân, nét mặt anh vẫn lộ một niềm vui…

- Anh!
Cuộc hỗn chiến chỉ kết thúc khi có sự can thiệp của cảnh sát. Đó là một sự việc hơi bất ngờ bởi vì những cuộc thanh toán giữa các bang phái thường diễn ra dưới một luật bất thành văn của giới giang hồ: tuyệt đối mật. Lão Cảnh không điên khùng gì mà đi gọi cảnh sát để bắt chính mình. Thế rồi cuộc hỗn loạn cũng khiến người ta chẳng hơi đâu bận tâm tới điều bất thường ấy nữa.

Ngay trước khi cảnh sát ập tới, bọn người của Trọng đã kịp đem anh và Cát Luân rời khỏi nơi đó…

Bệnh viện trở nên náo loạn khi bỗng dưng có một toán người xông vào bệnh viện với những gương mặt khẩn trương, lo lắng, đằng đằng sát khí…Ai cũng -không ít thì nhiều- đầy thương tích.

Hai anh em họ lập tức được đưa vào băng ca cấp cứu…

Trọng phải lập tức chuyển vào cấp cứu vì xuất huyết trong não do những cú đập ác ý vào đầu…

Nhiều giờ trôi qua…

Đèn phòng mổ vụt tắt…

- Bác sĩ, đại ca của chúng tôi…

- Bác sĩ, anh ấy không sao chứ?

Ông bác sĩ cởi khẩu trang ra, nhìn họ và nói với một giọng đều đều…

- Chấn thương khá nặng nhưng đã qua cơn nguy hiểm rồi. Tuy nhiên còn phải ở lại theo dõi một thời gian xem có biến chứng gì xảy ra không đã. Bây giờ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức, đợi khi anh ta tỉnh lại thì có thể vào thăm…

Tuy nguy hiểm đã qua, nhưng một khi Trọng chưa tỉnh lại thì anh em ai cũng bồn chồn. Bảo cứ đứng ngồi không yên.Đám anh em đến đóng đô đầy ở Bệnh viện khiến cả bệnh viện đều đầy mùi sát khí, bệnh nhân đi qua dòm dòm ngó ngó, vừa sợ vừa tò mò…

Cát Luân bị thương nhẹ hơn nên cũng chóng hồi phục. Hắn nằm ngay phòng bên cạnh. Hắn muốn bước qua xem tình hình Trọng ra sao nhưng từng đoạn chi trên cơ thể hắn cứ như rệu rã,không theo sự điều khiển của hắn nữa… Hắn bực bội, căm tức chính mình!

“Thà kẻ nằm đó là mình thì có lẽ mình không thấy bức rức như lúc này. Mình không bao giờ muốn mắc nợ hắn! Mình…mình đã sai rồi sao? ”

Có tiếng chân ai đó chạy rầm rập hối hả bên ngoài.Một giọng nói làm tim hắn bỗng bồn chồn, giọng nói khiến cho hắn nhớ nhung… Đó cũng là giọng nói mà hắn đang trốn tránh vì sợ mình không đủ sức chống lại…

- Trọng sao rồi hả anh Bảo?

- Qua cơn nguy hiểm rồi. Em đừng lo.

- Kêu em đừng lo mà coi bộ dạng các anh kìa, có chút sinh khí nào đâu? Tại sao các ngừơi lại cứ thích đánh nhau như thế chứ?

- Lần là tại người ta gây chuyện với tụi anh.

-

Em không cần biết, đánh nhau là sai rồi. Xem kìa. Mặt mày ai cũng đầy thương tích. Mọi người nhìn đi, bộ dạng này khiến ai nhìn cũng phải e sợ. Không thương tích thì các người xấu lắm sao? Chưa đủ để mọi người sợ các người sao?

Đáp lại cô nhóc chỉ có những cái cúi đầu hoặc quay mặt đi…

- Sao thế?Sao ai cũng chỉ biết cúi đầu là xong à?

Bỗng một giọng nói vang lên…

- Chị có im được không hả?

- Ai dám lên tiếng đó?

Người ấy là Cát Lan. Cô ngồi khuất sau dãy ghế chờ. Cô đã quá lo lắng vì hai người cô yêu quý cùng lúc vào đây, trong tình trạng này… Những câu nói dạy đời khó nghe của một đưá con gái không biết gì về thế giới phức tạp này khiến Cát Lan nghe chẳng lọt tai chút nào. Quá ức chế, cô phải quát lên.

Hai cô gái nhìn nhau quyết liệt…

- Là cô à!Thiên Thiên tròn mắt hỏi Tiểu Lan.

- Là tôi đó! Thì sao hả?

- Sao cô lại ở đây?

- Tôi ở đây vì lo cho anh Trọng. Tôi thật sự lo lắng cho sự sống chết của anh ấy chứ không phải như cô, chỉ biết làm ra vẻ kể cả lên giọng dạy đời người khác. Cô tưởng mình là ai mà có tư cách ấy hả?

- Sao cô…

Thiên Thiên ngạc nhiên hơn, cộng thêm một chút ngượng ngịu sượng sùng. Sau đó, cô nhóc nghĩ đến Cát Luân. Cô tự hỏi cô gái kia là ai sao đều có sự liên quan nào đó tới cả Dũ Trọng và Cát Luân hay không? Hay là… cô ta bắt ca hai tay?

“Cái con bé này đang làm gì ở đây chứ hả? Đã là vợ sắp cưới của anh Luân mà còn quan tâm tới Dũ Trọng là sao?”

Thiên Thiên nghĩ, rồi cô bé hỏi:

- Thế cô quăng Cát Luân ở đâu rồi?

Thiên thiên chỉ định hỏi một cách mỉa mai với Cát Lan,nhưng không ngờ là…

- Phòng bên cạnh đó.

Tim Thiên Thiên thót lại…

- Sao… sao lại ở bên đó?

- Thì cũng bị đánh. Hừ, cô thật sự ngây thơ hay vờ ngây thơ vậy chứ?

- Hai người đó đánh nhau à? Đừng nói là tại tôi chứ? Nói đi, anh Trọng đánh Cát Luân phải không hả?

- Chị tưởng chị là ai mà họ phải đánh nhau vì chị chứ? Đừng có hoang tưởng!

- Tôi không nói với cô nữa.Tôi vào thăm Cát Luân

- Đi cho khuất mắt đi! Anh Trọng đã có tôi lo rồi. Cát Lan rít qua kẽ răng. Mắt cô lại nhìn về phía phòng bệnh của Trọng, đầy lo lắng… đầy yêu thương…

Lúc ấy,Thiên Thiên đã chạy nhanh vào bên trong. Không muốn bị chấp vấn, Cát Luân giả vờ thiếp ngủ…

- Cát Luân…

Luân nằm đó,im lìm,với đầy vết thương, những miếng gạc y tế trắng tinh băng ngang băng chéo trên đầu, trên mặt và khắp người hắn…

Đau…

Từ mấy tháng nay, Luân hoàn toàn không liên lạc với Thiên Thiên.Cô bé luôn tự hỏi: thật ra mình đã làm gì?

Thiên Thiên lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên giường hắn.Nhìn khuôn mặt của hắn ,lòng Thiên Thiên dâng lên niềm lo lắng, xót xa.Bẵng đi ba tháng trời không gặp,không ngờ giờ lại gặp Cát Luân trong hoàn cảnh này.

- Chuỵên gì đã xảy ra,cho em biết đi.Tại sao anh và Trọng đều cùng lúc vào đây? Sao anh đột ngột biến mất từ buổi hẹn lễ Valentine? Anh giận em tới trễ sao? Anh có biết em đã đến, và đã ngồi trong căn nhà cây ấy bao lâu để chờ anh không? Sự mất tích đột ngột của anh làm em thật sự bất an. Dù có giận em trễ hẹn thì cũng cho em được một lời giải thích chứ. Hay… có phải em đã làm gì nghiêm trọng để cho anh phải giận mà bỏ đi không ngó ngàng tới em nữa không?Có phải vì em mà hai người ra nông nỗi này không?

Thiên Thiên cười buồn.

- Tiểu Lan bảo em hoang tưởng.Chắc là vậy rồi.

Cô cúi xuống gần nhìn hắn kỹ hơn. Hắn đang chìm trong giấc ngủ, một vẻ mặt đáng yêu, bướng bỉnh… Yêu thương… và cả e sợ… Nhìn quanh, khi thấy trong phòng thật sự không ai,cô nhóc khẽ nép đầu mình tựa lên bàn tay hắn:

- Cát Luân, em nhớ anh lắm, nhớ anh nhiều lắm anh biết không?

Vòng tay Cát Luân muốn ôm ấy Thiên Thiên nhưng lí trí hắn không cho phép. Hắn sợ mình sẽ bị đánh đổ. Hắn cố dặn mình không được yếu đuối. Hắn tự nhủ phải quên Thiên Thiên đi. Nếu không, sau này lòng hắn sẽ đau khổ nhiều hơn.Trong hắn đã có một quyết định.

Chừng đâu ba-bốn ngày gì đó, Dũ Trọng thoát khỏi cơn hôn mê. Tối hôm thứ tư thì hoàn toàn ý thức được mọi thứ chung quanh. Câu đầu tiên anh nói là hỏi về Cát Luân. Cát Lan mỉm cười với anh, dịu dàng trả lời:

- Anh ấy xuất viện rồi. Mà đúng hơn là trốn mất dạng.

- Nó có khỏe không? Nó không có chuyện gì chứ?

- Khá hơn anh là chắc rồi. Xuất viện rồi nhưng mấy bữa nay anh ấy không về nhà. Không biết lại đi đâu và bày tiếp tró gì để chọc tức anh nữa đây.

- Anh phải tìm nó.

- Anh ấy tự lo ình được, anh đừng quan tâm tới nữa.Anh ấy hại anh ra thế này, anh không giận sao?

Trọng lắc đầu.Trọng còn nhớ rất rõ,lúc anh ngất đi,Cát Luân đã gọi một tiếng “Anh”.Chưa bao giờ Trọng vui như vậy. Giá của một chữ “Anh” đó thôi so với vết thương này như vậy vẫn còn quá hời.

Anh chợt nhớ đến Thiên Thiên.

- Thiên Thiên có đến không?

- Cô ấy vừa đi thì anh thức dậy.

- Cát Luân cũng vào đây,Thiên Thiên có biết không?

- Có. Cát Lan bắt đầu khó chịu.

- Thái độ Thiên Thiên ra sao?

- Anh tự đi mà hỏi. Một tiếng cũng ThiênThiên, hai tiếng cũng Thiên Thiên, anh coi em là cái đinh gì của anh chứ?

- Cát Lan, anh…

- Em cũng rất thích anh, đúng hơn là…yêu anh…anh không biết sao? Em đang ghen với Thiên Thiên đấy.Cớ sao cô ấy được những hai ngừơi đàn ông yêu thích chứ?Hay anh khinh em là cô...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1638 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục