-Tại sao chứ?
-Tôi về đây.Bye.
-Cát Luân, em phải tìm anh ở đâu?
-Không tìm thì tốt hơn.
-Đây là số phone của em.Khi nào anh cần một ai đó tâm sự, em sẽ có mặt
Mộc Lan nhét tấm card vào túi áo Cát Luân.Hắn nhìn cô một lúc rồi khẽ gật đầu. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến tâm hồn Mộc Lan bay bổng.
Tình yêu sẽ khiến bạn hành động như lũ ngốc. Tin tôi đi.
Hơn ba tháng sau…
- Đại ca, thằng Luân bị thằng Bảy Cảnh bắt đi rồi.
- Cái gì?Tại sao?
Trọng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Phát Rô như muốn xác minh mình chẳng hề nghe lầm.
- Nó không có tiền mà dám vay của Lão Cảnh 100 triệu lãi cao 30% một tháng. Nó điên rồi đại ca à.
- Nó dùng tiền đó để làm gì?
- Em không rõ lắm, nhưng hình như mấy ngày nay nó hay ra vào cô nhi viện. Chắc là đem vào ấy. nếu anh muốn em sẽ lập tức xác minh điều đó cho anh. Nhưng có lẽ 90% là thật đấy.
- Nó điên sao?
Trọng tức giận đập mạnh tay lên bàn rồi đứng phắt dậy. Phát Rô đưa mắt nhìn đại ca của gã, dò hỏi để biết kế tiếp phả làm gì.
- Bây giờ sao đây đại ca?
- Rút tiền trong tài khoản của tao trả cho Bảy Cảnh ngay lập tức.
- Lão ta sẽ không nhận đâu.
Giọng một người đột ngột chen vào. Mọi ánh mắt dồn về con người vừa xuất hiện đang bước tới chỗ Trọng. Anh em nhìn người ấy cũng hết sức tôn trọng và nể sợ không kém gì Dũ Trọng.
- A, anh Bảo, anh mới về?
Phát Rô reo lên, Bảo chỉ liếc gã một cái, sau đó không quan tâm tới gã béo ấy nữa, anh đi thẳng đến chỗ Trọng.
- Chuyến đi sao rồi?Trọng hỏi.
- Công việc ổn thỏa.Các sòng bạc đã đi vào hệ thống.Ngay tại các vùng biên giới đó đều có tay chân của chúng ta.Không lo nữa.
- Kinh doanh sòng bạc không lời bằng buôn bán thuốc phiện nhưng ít ra cũng ít nguy hiểm và rủi ro hơn nhiều. Anh em trong bang có cái để kiếm tiền, mà lời hứa với Thiên Thiên vẫn có giá trị. Điều tôi đang lo bây giờ là thằng chó Cát Luân.Nó đang cố tình bày trò để thách thức lòng kiên nhẫn của tôi mà.
- Chắc không phải vậy đâu. Đây có lẽ là một trong những âm mưu thâm độc của lão Bảy Cảnh với cậu đó, Dũ Trọng à. Trong vụ giành địa bàn để kinh doanh song bạc ở vùng biên giới vừa qua, chúng ta đã thẳng tay hất cẳng Bảy Cảnh không thương tiếc.Chẳng biết từ đâu lão biết mối quan hệ của cậu và thằng Luân cho nên lão nhắm vào nó, cũng là để dằn mặt cậu.Cho nên…
- Sao?
Trọng quay qua Bảo đợi câu trả lời. Từ bao giờ, lời nói của Bảo được Trọng hết sức xem trọng. Bảo chính là cánh tay trái đắc lực của Trọng, là người có quyền hạng tối cao thứ hai trong mắt các anh em khác trong bang.
- Nếu tôi đoán không lầm, dù cậu có đưa tiền xong chưa chắc lão chịu thả người.Phải chờ đợi phản ứng của lão thôi.
- Chờ đến bao giờ đây!
Dũ Trọng tỏ ra rất nóng lòng. Anh biết rằng, một khi lão ta biết Cát Luân là em trai của hắn, lão sẽ bày đủ trò để hãm hạ, hành hạ Cát Luân cho bõ ghét, và cũng để cho Trọng biết rằng cái gì lão đã muốn lão sẽ làm đủ mọi cách đạt được, bất chấp thủ đoạn. Một Gia Cát Luân nhỏ nhoi kia suy cho cùng chỉ là một con cờ chốt trên bàn cờ tướng, muốn thí lúc nào cũng được!
- Hay là bỏ thí cái thằng đó đi. Phát Rô chen vào, gã mỉm cười như thể ấy là một “đại sáng kiến”
- Câm đi! Tuyệt đối không được!
Trọng có thể chấp nhận nhượng đi một phần lợi ích của mình chứ nhất quyết không thể coi Cát Luân như con cờ thí. Dẫu Cát Luân vẫn ngoan cố, bướng bỉnh không chịu khuất phục và thừa nhận người anh cùng cha khác mẹ là anh, anh vẫn không thể để mặc sự sống chết của hắn. Bảy Cảnh là con cáo già thâm độc và nguy hiểm trong thế giới ngầm này. Cát Luân rơi vào tay lão chắc chắn lành ít dữ nhiều!
Chuông điện thoại của Trọng reo.Nhìn số, Trọng biết ngay là ai.
- Chú Bảy đó à? Sao hôm nay có nhã hứng gọi cho tôi vậy?
- Lâu quá không nghe giọng thằng cháu, làm chú hỏi thăm cháu cũng không được sao?
Trọng cười gằng khinh bỉ, nhưng có lẽ lão Bảy không hề biết sự khinh bạt lộ rõ trên từng nét mặt của anh. Đâu dây bên kia, lão già vẫn nói tiếp:
- Chú có một chuyện làm ăn muốn bàn với con đây. Àh, còn có thằng Luân ở đây nữa. Con biết thằng nhóc Gia Cát Luân chứ hả?
Trọng thừa biết đó là sự đe dọa dành ình. Tay anh dường như chỉ một chút nữa thôi là bóp nát cái điện thoại trên tay. Nhưng anh kịp giữ mình bình tĩnh lại. Lúc này đem Cát Luân ra khỏi lão mới là việc hàng đầu phải làm. Cố giữ nhịp thở và một thái độ lịch sự, hòa nhã với kẻ bề trên, Trọng nói:
- Được, vậy ta gặp ở đâu, mấy giờ?
- Tối nay, lúc bảy giờ tại nhà hàng Bali. Đi một mình đó. Chỉ chú cháu ta hàn huyên với nhau thôi nhé.
- Ok, tôi sẽ đúng giờ.
Lão cúp máy cái rụp.
Trọng đưa tay nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 33 phút rồi…
- Đại ca!
- Không sao đâu. Một mình tôi sẽ tới đó. Trong lúc tôi đi, mọi chuyện…
Trọng nhìn Phát Rô rồi lướt qua gã thật nhanh, nhìn sang các an hem khác, cuối cùng chuyển ánh nhìn sang Bảo. Trọng đặt tay lên vai Bảo, bóp chặt:
- Thay tôi chỉ bảo và hướng dẫn các anh em lúc tôi đi được không?
Bảo gạt tay Trọng ra, lắc đầu:
- Họ sẽ nghe lời tôi nếu không có cậu hay sao?
- Sẽ chứ. Vì đó cũng là lệnh. Nói rồi Trọng quay qua mọi người.- Các anh em nghe đây, một khi tôi chưa trở về, anh em toàn bang sẽ phải nghe theo lời anh Bảo. Lời của anh ấy cũng chính là mệnh lệnh của tôi. Mọi người nghe rõ chưa?
- Rõ!!!
Mọi người đồng loạt hô lên, chỉ trừ một người trong lòng cảm thấy hết sức bất bình. Gã bực tức bỏ ra ngoài.
Lúc này, Trọng mới quay qua Bảo:
- Anh nghe rồi chứ? Sắp tới giờ hẹn, tôi đi đây.
- Cậu đang làm gì vậy Dũ Trọng?Cậu thừa biết chắc phải có ý đồ gì đó nên lão mới bảo cậu đi một mình chứ?
- Tôi biết.
- Vậy tại sao…
- Còn có cách khác cho tôi chọn sao? Anh thừa biết Cát Luân là gì của tôi mà. Trên đời này tôi chỉ còn một mình nó là người thân thôi. Bằng mọi giá tôi phải tới cuộc hẹn đó, và… chỉ một mình. Anh cho người chuẩn bị xe đi.
- Nhưng…
- Làm đi!
- Được.
Bảo miễn cưỡng trả lời…
Tôi hôm ấy,lão Bảy Cảnh bao hết nhà hàng Bali. Khuôn viên nhà hàng lớn bậc nhất thành phố bỗng trở nên trống trải, rộng thênh thang để chờ một con cọp sa lưới…
Đúng hẹn, Trọng cho xe chạy thẳng vào trong khuôn viên nhà hàng. Khi xe dừng, một hàng người áo đen kính cẩn đứng hai bên như “đón” khách quý. Anh khẽ nhếch môi cười rồi khoan dung sải chân đi vào trong, một phong thái tự tin, uy nghi của bậc đàn anh đất không sợ, trời không sợ.
Bên trong, lão Bảy ngồi đó với tẩu thuốc phì phèo trên môi, nụ cười đắc thắng và tướng ngồi kể cả của bậc bề trên. Theo lịch sự, Trọng bước tới, vẻ mặt ung dung, hớn hở…
- Chú khỏe chứ!
- Không tốt lắm. Nhất là sau mấy vụ bị phổng tay trên. Còn cháu ra sao rồi?
- Cháu khỏe, nhất là sau mấy vụ làm ăn trúng mánh. Chắc do trời thương, hoặc do an hem trong giới mỗi người nhường nhịn nhau một chút. Cùng là kiếm ăn thôi mà.
- Cùng kiếm ăn? Lão dằn cái tẩu thuốc xuống, rồi nói với một sự cau có. – Tranh thị trường với người khác cũng gọi là củng nhau kiếm ăn hay sao?
- Thương trường là chiến trường mà chú. Tôi chẳng dám ình nhiều tà cán gì. Chỉ may mắn là có quá nhiều anh em tài giỏi và có những thằng đàn em rất mực trung thành.
- Mày…
Lão nghiến răng giận dữ.Sau đó, lão dằn xuống, lại cố cười, nụ cười gian trá.
- Tụi bây đem thằng đó ra đây!
- Ai vậy chú!
- Đừng giả nai, Dũ Trọng. Mày biết nó là ai mà.
- Cháu chẳng hiểu chú nói gì cả.Trọng thản nhiên hút thuốc.
Bọn kia khiêng Cát Luân với hai tay bị ngoặt trói ra sau và toàn thân đầy vết thương,khắp người bầm dập ra quăng xuống trước mặt Trọng. Tim anh nhói lên… Đó gọi là tình máu mủ phải không? Máu chảy, ruột mềm!
- Mày biết nó không?
- Không quen.
- Theo tao biết thì nó là thằng con rơi của ông anh kết nghĩa đào hoa của tao.
- Vậy ư?Cha tôi còn chưa hề nói với tôi hay bất cứ ai.Sao chú biết? Đâu cứ phải đem ai đó từ trên trời rơi xuống thì sẽ đột nhiên trở thành con trai của ông Trùm Tiêu Dũ Khánh lẫy lừng được chứ, phải không nào?
Trọng cố làm như bình tĩnh lắm, vô tâm lắm. Lão Bảy cười gian xảo nhìn vào mắt Trọng:
- Mày bảo đàn em mày trung thành lắm kia mà.
Một câu nói làm Trọng phải sốc, quắc mắt nhìn lão, vừa nghi ngờ, vừa ngạc nhiên, vừa tức giận…
- Nội gián! Ai?
- Tao đâu có ngu, Dũ Trọng. Dù mày có thừa nhận hay không thì thằng ranh ấy chính là anh em cùng cha khác mẹ của mày. Cả em trai duy nhất của mình mà con không bảo vệ được thì mày ăn nói sao với ông anh kết nghĩa yêu dấu của tao đây?
- Tóm lại, chú muốn gì nói đi?
- Không gì cả.Thằng em mày nợ tao 300 triệu.
- Láo!
Cát Luân vừa lên tiếng đã bị thằng đàn em lão Bảy đứng bên cạnh thúc vào bụng.
- Ở đây không đến lượt trẻ con lên tiếng.
Lão nói. Ánh mắt hai anh em Dũ Trọng giao nhau.Trọng ngầm ra hiệu cho Luân hãy cứ im lặng, rồi sau anh quay qua lão Bảy.
- Tiền thôi mà,đây, không thiếu một xu.
Trọng đặt Vali tiền lên bàn. Trước khi tới đây anh đã dự liệu trước tình hình. Không nhạy bén như Cát Luân, nhưng Trọng cũng là một con người hết sức thông minh.
- Tiền ư?Nếu mày cho là tao bảo mày đến đây một mình, không đem một ai theo, không có vũ khí,không anh em chỉ để nhận của mày số tiền ít ỏi này thôi ư?Nó không đủ cho tao xỉa răng!
- Vậy chú muốn gì?
- Toàn bộ năm cái sòng bạc bên biên giới.
- Một.
- Toàn bộ.
- Ba. Đó là cái giá cuối cùng tôi có thể nhượng bộ cho ông.
- Cháu trai à, chúng ta có còn là con nít đâu mà phải trả giá như vậy? Một là đem xác thằng kia về, hai là chuyển toàn bộ năm song bạc cho ta, tức nhiên cũng sẽ có một khoản lợi kha khá cho cháu, cứ yên tâm đi.
- Không được!
Trọng đứng phắt dậy.
- Tôi còn gọi ông một tiếng chú là còn tôn trọng ông.Ít ra ông cũng là anh em của cha tôi năm xưa.Năm cái sòng bạc đó không chỉ là lợi lộc của riêng mình tôi mà còn là công sức và công ăn việc làm của cả mấy trăm anh em dưới trướng.Ông bắt tôi nhường là tôi phải làm theo hay sao?
- Vậy mày muốn nhận lại cái xác của nó đúng không?
- Ông dám…
Lão lập tức rút súng chỉa thẳng vào đầu Trọng. Lão nhìn Trọng và nói:
- Mày rất giống cha mày, Trọng à. Nhưng cha mày thì quyết đoán hơn mày.Ông ta không biết tình cảm là gì cả. Ông ta không bao giờ để tình cảm lấn cấn hay làm vướn bận bước đi của mình cả.
- Ông sai rồi.Cha tôi là người tôi tôn trọng nhất. Ông ấy quyết đoán nhưng không lạnh lùng tới mất nhân tính như ông, mà là ông ấy biết cân nhắc giữa công và tư. Ông quên rồi sao,đã nhiều lần cha tôi liều mình vì người anh em phản phúc như ông kia mà.
- Còn mày?
- Tôi đã đến đây thì không sợ chết.Ông hiểu tôi mà.
- Tao giết mày thì rất dễ, Trọng à.
Súng của Bảy Cảnh vẫn chĩa vào đầu Trọng. Lão lên cò. Cát Luân cố dằn khỏi hai gã đàn em của Bảy Cảnh đang giữ hắn.Thoát ra được,hắn chạy tới đứng ngán trước họng súng.
- Luân…
Dũ Trọng ngạc nhiên nhìn Cát Luân. Luân chỉ nói:
- Dù có chết tao không muốn mắc nợ mày.
Nói xong hắn nhìn lão Bảy đầy trêu ngươi,giễu cợt.
- Này cái lão già đớn hèn kia, con rùa rút cổ kia…
- Mày nói gì hả?
- Ông đem tôi ra uy hiếp hắn để làm gì?Tôi chưa bao giờ xem hắn là anh trai và ngược lại. Một lũ mấy chục tên với lá gan chuột nhắt lại chĩa súng vào một kẻ trong tay không có một tấc sắt, người trong giới giang hồ sẽ coi khinh ông biết bao nhiêu hả? Có giết thì giết tôi nè! Chó chết thật!
- Đồ khốn!
Lão định lấy súng đập vào mặt Cát Luân nhưng Dũ Trọ...