Duck hunt
ám cô giáo biết được cái giá của mình nên cũng tinh vi lắm, loại mình chắc éo chi đã qua được vòng gửi xe?
Hôm sau thằng Tèo đi học về, mình chặn ngõ hỏi ngay “Có lấy được số cô không?” Nó lắc đầu “Cô không cho”. Bao nhiêu hy vọng tiêu tan. “Tại mi xin không khéo chi? Cô nói răng?” Tèo ậm ờ “Cô nói cô… không dùng di động nữa…”
Hờ, cái này gọi là giấu hàng đây. Thất vọng vãi.
Tối về hỏi dò thằng giáo viên hàng xóm (trước dạy cùng trường với em Nhâm) thì nó reo lên, tưởng ai, con nớ thì em có số đây. Trước yêu thằng bộ đội không biết răng chia tay rồi, sắp cưới thì thằng nớ bỏ thì phải…
Kệ nó. Quá khứ anh đek quan tâm lắm, miễn đừng làm cave là được.
Tối mải đi chơi với Ốc nên quên béng mất, gần trưa rảnh việc mới lôi điện thoại ra nhắn tin.
“Chào cô chủ nhiệm, cô còn nhớ phụ huynh em Tèo hông?”. Nhắn vu vơ thế thôi, em nó mà có cảm tình chắc sẽ rep lại, còn lờ đi thì coi như xong phim khỏi dài dòng.
Gửi tin đi xong đút tọt đt vào túi quần, chả hào hứng mấy vì nghĩ ca này khó gặm, với lại tâm trạng đang rối bời với chuyện em Huyền.
Trưa, mở điện thoại ra có một tin đến, của cô giáo.
“Eng tài hầy, răng lấy dược số điện thoại em rứa?” Mình nhắn lại, bảo FBI cho, có khó chịu khi anh làm phiền không? Cô rep “Răng lại phiền, phụ huynh của em toàn gọi cho em hỏi thăm con cái suốt mà”…
Tần số nhắn tin hơi thấp, có vẻ nàng vừa nhắn tin vừa dọn chuồng bò (nghe bảo nhà nàng nuôi 3 con bò). Sốt ruột quá, mình gọi luôn cho đỡ phải đợi tin nhắn… Chuông kêu một lúc rồi tò tí te. Điên hết cả người…
5 giờ sáng tỉnh dậy.
Vệc đầu tiên là duỗi thẳng cẳng ngáp liền 3 cái sai quai hàm.
Tiếp theo là quờ tay tìm cái điện thoại xem liệu đêm qua lúc ngủ say có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào không?
Đek có ai gọi. Giá như có được 1 cái sms trách móc, giận dỗi thì tốt biết bao. Nó cho ta cảm giác mình vẫn tồn tại và giành được sự để ý của đứa khác – kể cả lúc đang ngủ nhăn răng, nước dãi chảy tèm nhem bên mép…
Hôm qua bảo với Ốc, anh phải lấy vợ thôi, lông bông rứa đủ rồi. Nàng trố mắt, nhưng lấy ai? Ai lấy anh?
Ừ nhể, một câu hỏi đầy tính biện chứng triết học.
– Có vụ này hay lắm, cô giáo thằng Tèo…
– Nhìn răng? Được không?
– Hơi lùn, mọi thứ tạm tạm.
– Thích hấn không? Hay lấp chỗ trống đó?
– Chưa thích, nhưng nhắm để lấy thì cũng không đến nỗi…
Ốc bảo kể coi mồ, có chi em tư vấn cho. Em mà tư vấn tình cảm là chuẩn lắm, có đôi đang yêu nhau, em tư vấn phát… bỏ được nhau liền! Tài không? Mình bảo tài. Nhưng mà ca này anh đéo thèm tư vấn. Anh tán ngất ngất được thì được, chả được thì thôi!
Ốc trề môi, bảo anh bất cần hầy. Tư tưởng nớ là không ổn mô. Mình bảo thì trước tới nay anh toàn nghiêm túc mà có được chi? Em biết không, hôm đi về từ nhà Huyền, dừng chân đái bậy xuống ruộng mùng bên đường, nước đổ xuống lá mùng đến đâu trôi tuột đến đó. Anh mới nghĩ công sức bấy lâu của mình cũng rứa thôi, như đái xuống lá mùng!
Nàng phì cười, nói anh thật là quá đáng, ví von linh tinh…
9 giờ sáng. Làm xong mấy việc vặt bèn nhắn cho cô giáo cái tin “Tối nay em ở nhà không?” (cơ bản ban đêm mình cũng éo có việc chi làm cho hết buổi tối).
Dek thấy trả lời.
Gọi xem sao. Chuông đổ 2 hồi rồi tút tút tút….máy bận.
Ờ, cái này gọi là giẫy hàng đây. Cáu tiết gửi tiếp cái tin “Em là cô giáo mà xử sự kém rứa? Không thích anh làm phiền thì nhắn lại 1 câu”
Gần trưa thấy cái tin reply “Anh cũng nóng tính hè. Sáng tới dừ em mắc họp hội đồng không nghe máy được. A muốn đến nhà chơi thì cứ đến, răng cứ phải hỏi mần chi?”
Cô giáo có khác, đối đáp căng đét (chắc ở lớp quen nói với học trò giọng này rồi). Nhắn lại “Vậy tối ni anh đến chơi nha em”. Dek thấy hồi âm luôn! Uhm, có nghĩa là đồng ý đây mà. Cơ mà tính khí kiểu này chiều được cũng vỡ con mệ nó thớt mất, hở tí là bắt bẻ như trò nó không bằng…
Tối. Sơ mi cộc tay, quần âu, giày đen trên con Jupiter ghẻ thẳng tiến. Nhà nàng cách 12 cây chuối, xa vãi, đường vắng và đầy bụi, nhưng nghĩ đến cuộc hẹn thú vị (hy vọng rứa) phía trước lại hào hứng vô cùng.
Theo đúng chỉ dẫn của nàng hôm nọ thì nhà nàng đây rồi, đi qua mới giật mình quay vòng trở lại. Đang nhắm nhót phủi bụi và vuốt lại tóc tai cho khí thế thì chuông tin nhắn đến.
“Hnay nhà ngoại có việc nên em phải sang bên đó rồi”
Chết điếng một lúc. Mệ, sao ko báo trước bằng 1 cuộc gọi mà phải chờ người ta lặn lội hơn chục cây số lên tận đây rồi mới nhắn cái tin cộc lốc không đầu ko cuối như thế? A cay vãi, giận run cả người. Quyết định dừng xe bên quán nước ngồi đốt thuốc hồi lâu cho hạ hỏa…
Vào nhà nàng mà run vãi, cảm thấy mình len lén như thằng trộm chó. Bố nàng đang chẻ tre làm giàn mướp, ngẩng lên chào, ồ thằng cháu đến nhởi à. Vô đi, Huyền hắn đang trong nhà đó!
Suýt buột mồm hỏi “O có nhà không chú?” nhưng may ngậm lại được. Có vẻ mẹ nàng đi vắng (được thế còn gì bằng).
Dựng xe, lễ mễ cầm túi trái cây bước vào nhà trong. Nhìn qua khe cửa, dưới ánh sáng lờ mờ, Huyền đang nằm thiêm thiếp, cái chăn mỏng khoác hờ nửa người. Mùi dầu Phật Linh nồng nặc.
Mình ngồi xuống cạnh giường, khẽ nắm tay nàng, bàn tay nóng rực. Nàng khẽ giật mình rồi he hé mắt (trông yếu ớt và tội nghiệp như con mèo con).
– Ôi anh…
– Đỡ mệt chưa em?
– Anh sang khi mô đó mà không báo trước cho em?
– Mới đến mà.
Nàng định trườn dậy nhưng mình ngăn lại.
– Em gầy đi nhiều quá!
– Hi, anh cũng rứa tề…
Cả hai nắm tay nhau, không rời. Mình vuốt lọn tóc lòa xòa trước trán nàng, xoa nhè nhẹ lên cái mũi phập phồng.
– Nhớ chi anh không đó?
Nàng cười mỉm, tay sờ lên má mình.
– Theo anh thì răng? Em có nhớ anh không?
– Chắc là cũng có tí ti…
Nàng quay mặt vào tường, nước mắt ngân ngấn ứa. Im lặng hồi lâu, mình muốn nàng khóc “rõ ràng” hơn để được dịp dỗ dành, nhưng đợi mãi chỉ thấy nước mắt ngoằn nghoèo chảy trên má. Thật ra cũng chả biết nàng khóc vì điều gì, tốt nhất là không nên hỏi khi phụ nữ khóc.
– Em đoán thời gian qua anh giận em nhiều lắm. Em đã suy nghĩ rất nhiều, đôi khi em muốn buông tay bỏ mặc tất cả… Em đã cố để không phải nhớ đến anh…
– Uhm, anh cũng nhớ em nhiều lắm.
Nàng bảo mình lấy cuốn sổ tay bé tí trên góc tủ, rồi bảo anh đọc đi.
“Ngày…tháng…Đã 5 ngày rồi anh không liên lạc…Mình cố tình im lặng để xem tình cảm của anh đến đâu, nhưng càng đợi càng vô vọng…”
“Ngày…tháng…Hôm nay tròn 20 ngày anh biệt tăm. Mình định nhắn tin cho anh vì không chịu nổi. Anh cứ trách mình đi, cứ căm thù mình đi, nhưng anh có biết em đang khó xử lắm không? Anh có biết em khổ sở vì những lần cãi cọ, đấu tranh để rồi to tiếng trong nhà với mẹ không? Mẹ bảo em là đứa con ngang ngược, cứng đầu và mê muội, anh ạ!”
“Ngày…tháng…Em lên cơn sốt và co giật, mãi mới tỉnh trở lại. Khi đó em tưởng tượng mình chết thật để anh phải ân hận vì bỏ rơi em những lúc cô độc và tuyệt vọng nhất…”
Mình đọc lướt qua rất nhanh những dòng chữ nắn nót nhưng mong manh rồi thở dài cái thượt. Im lặng chả biết nói gì, cúi xuống hôn nàng. Khiếp, đắng ngắt, chắc nàng mới uống thuốc, nghe rõ cả mùi viên sủi hạ sốt. Nàng kéo mình xuống thấp hơn rồi áp mặt vào ngực mình…
– Hiii…dạo ni lười tắm quá nha, toàn nghe mùi mồ hôi chua lòm à.
Mình bảo ăn còn lười, nói chi tắm. Nàng bảo răng mà tự nhiên bê tha rứa? Mình bảo nỏ biết, tự nhiên rứa. Rồi nàng bắt kể những chuyện đã qua trong gần 2 tháng không gặp nhau. Mình bảo nhớ nàng lắm, và để quên nàng mình đã quyết định tán một em cô giáo tầm tuổi nàng nhưng hơi lùn so với quy định. Tán rất nghiêm túc vì nếu thuận tình có lẽ sẽ cưới làm vợ luôn, già rồi tình yêu chả tình yêu thì thôi, sống có nghĩa với nhau là được.
– Rồi răng? Có đổ không?
– Chưa biết, đã tiếp xúc nhiều mô.
– Nhưng anh có thấy thích người ta không?
Chả lẽ bảo chỉ thích thích cái mông tròn của cô giáo, ai lại rứa?
– Cũng quý mến, nhưng…thích thì chưa.
– Rứa mà cũng tán người ta, lỡ họ đổ thật thì tội nghiệp, anh mang tiếng lừa tình đó!
Mình cười, bảo anh bây giờ còn lừa được ai. Lừa mãi em mà nỏ xong đây này!
Đang ôm nhau thủ thỉ thì nghe tiếng dép lạch cạch ngoài sân. Nàng hất tay mình ra, kéo chăn nằm…ngay ngắn và nghiêm trang trở lại. Bỏ mợ, có biến rồi, chắc mẹ nàng. Mặt mình đờ ra, dài như cái bơm, ngực đập thình thịch.
– Ai đến nhởi đó, Huyền?
Mẹ nàng thật. Giọng gắt vãi.
– Dạ…(ho mấy phát tương đối chất lừ)…
– O đi chơi về ạ?
Bà bước vào, mặt không cảm xúc.
– Ờ, tên chi hè? Huy à???
– Dạ, Huy ạ!

Sau khi ngó mình một lượt từ đầu đến chân, mẹ nàng tiếp tục nhìn mớ trái cây mình mang đến rồi chép miệng “Hoa quả dừ toàn phun hóa chất Trung Quốc đó, cẩn thận…”. Mình độn mặt ra. Huyền nháy mắt ý bảo “Kệ cho mẹ nói”. Ừ thì chả kệ.
Ngồi một lát thì mẹ nàng gọi ra uống nước.
– Có người yêu chưa cháu?
– Dạ chưa o ơi.
– Long đong hè! Nhìn cụng sáng sủa chơ có đến nỗi mô…hay là kén đó?
Mình gãi tai.
– Cái duyên chưa đến thì chịu thôi o, chớ cháu thì có chi mà dám kén chọn!
Nhả miếng trầu vào bô, mẹ nàng nhấm nhá.
– Mà dưới thị trấn thiếu đếch chi gái, chẳng qua là mần răng đó thôi…(chắc muốn tỉa đểu mình dính phốt vụ nào đó nên khó kiếm vợ dưới thị trấn).
– Dạ, o nói rất chuẩn men ạ.
– Hây? Chuẩn men là chi?
– Dạ, là rất bá đạo ạ!
– Mi nói chi tau nỏ hiểu chi cả, hề hề.
Mình lúc ấy chỉ muốn chọc chơi tí, nhưng mẹ nàng chả hiểu chi nên mất hết cả hứng. Vừa lúc ấy Huyền lò dò đi ra. Mẹ nàng chỉ ngay vào cái tủ lạnh mới mua đặt bên góc nhà.
– Anh T. (à thằng cu yên tâm đê) tâm lý rứa đó, biết em hay phải cất hoa quả, bánh trái….nên bựa trước mới mua cho cái ni (khoát tay chỉ vào cái tủ lạnh Sanyo), sướng rứa chi nựa!
Hê, khoe hàng đây. Mình gật gù ra vẻ ngưỡng mộ lắm, nói cái ni có lẹ phải đến mấy chục triệu, nhìn hiện đại thôi rồi… Huyền cau mặt ra hiệu đừng chém nữa. Mình mới thôi.
– Thôi ngồi nhởi nha, o đi bẻ lá cho hươu đã!
Mẹ nàng tất tả đứng dậy cáo lui…
Còn lại 2 đứa, Huyền bảo để em gọt cam cho anh ăn nha. Mình bảo thôi, cam giờ toàn hóa chất Trung Quốc, cẩn thận… Nàng véo vào má mình, dậm dọa “Anh nhìn rứa mà hay trêu ngươi hè, ghê gớm…”.
Mình ôm lấy nàng, mắt không quên nhìn ra cửa đề phòng người lạ đi vào.
– Thôi anh về đây, em giữ sức khỏe nha.
– Nỏ… khoan đã về…
– Anh có việc bận rồi, mà ở đây lâu người ta nhìn vào không tiện cho em…
– Nỏ tiện chi cả, ở đây tối về chi?
– Không, về đây.
Gỡ tay nàng ra, ngồi nói chuyện thêm một lúc.Mình bảo chuyện của em và anh cuối cùng cũng nỏ đến đâu, tốt nhất mình đừng gặp nhau nữa, anh cũng đau lòng lắm nhưng không thể làm gì hơn…
Nàng không nói gì nhưng ánh mắt buồn vãi, có điều gì như là sự tuyệt vọng đang dâng tràn…Im lặng hồi lâu, nàng hỏi “Anh về rồi đi tán tiếp cô giáo nớ chi?”
Mình cười ậm ờ, thì tán chớ răng, nỏ lẹ định ở vậy à? Anh sẽ tán, nếu xuôi xuôi sẽ lấy, coi như hoàn thành sứ mệnh cao cả và chó chết với đời, he he…
Cười nhe nhởn vậy nhưng buồn chán vãi cả đái. Chán đến nỗi người thừ ra, chai lỳ đến vô cảm.
Rồi chào nàng về.
Ngang qua quán trà đá tạt vào ngồi nghỉ lấy sức, vớ lấy điếu cày bắn liền 3 phát, khói cay sè hết cả mặt mũi…
Nhiều người đọc chuyện này sẽ hỏi: Ký sự toàn chuyện yêu đương tại sao lại đặt tên là ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1067 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục