“Của nợ, cái gì làm ông mày ngã đấy?”
Cậu ta im ngay khi nhìn thấy tờ giấy vừa làm mình trượt đang nằm dưới đất. Nhận ra cái gì đó trong tờ giấy, cậu ta liền cầm lấy, phủi bụi đi và suýt tí nữa thì ngất xỉu. Đó không phải là tờ giấy, mà là một bức ảnh khổ lớn. Tiến đứng ngay dậy thì càng choáng hơn khi nhìn thấy xung quanh phòng Đoàn đội từ trên tường tới dưới đất đều có hàng chục tấm ảnh khác nhau, nhưng cũng giống nhau…
Tiến quên cả việc làm cho Hoàng Vũ, cậu ta nhặt sạch toàn bộ chỗ ảnh đó lại, chạy như bay lên lớp, vừa thở hồng hộc vừa cố hét to:
“Cả lớp ơi, shock nặng, shock nặng đây!” – Cậu ta giơ xấp ảnh lên.
“Cái gì đấy?” – Cả lớp bỏ cả tranh vẽ chạy về phía Tiến.
“Đây này, xem hết đi!” – Cậu ta thở hổn hển, ném xấp ảnh xuống đất.
Liệu rằng có thể dùng từ “shock” hay là phải dùng từ “quá bàng hoàng”, “đại shock” đây? Trong những bức ảnh đó là Tú Phong và Ngọc Thuỷ. Bức thì là Tú Phong đút cho Ngọc Thuỷ ăn cháo, bức thì là Tú Phong cười với Ngọc Thuỷ, và nhiều nhất vẫn là bức ảnh chụp riêng cô bé xinh xắn cười rất tươi và hạnh phúc. Từ ngạc nhiên, shock, bàng hoàng cho đến tức giận, cả lớp (trừ BOD) đứa nào cũng giật lấy từng tấm ảnh, nhất là bọn con gái:
“Con này là bạn gái của Prince sao?”
“Nó dám mê hoặc Prince, đúng là con khốn mà!”
“Xé hết, xé hết đi!”
“Đừng xé, phải làm gì thâm độc vào. Lấy màu với bút vẽ ra đây.”
Lũ con gái quá tức giận mặc cho BOD và Kiều Diễm ngăn cản vẫn dùng bút và màu vẽ tô lem nhem lên bức ảnh có Ngọc Thuỷ. Họ còn xé đôi những bức ảnh có Tú Phong và Ngọc Thuỷ ra, vẽ và bôi bẩn bê bết lên khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Thuỷ, kèm theo những lời ****** rủa cay nghiệt:
“Cho mày chết đi, mày đòi xinh hơn ai?”
“Mày giả vờ ốm để được thương hại à, này thì ốm!”
“Vẽ nhiều vào, cho cái mặt của nó xấu như yêu quái vào!”
“Hơn cả yêu quái luôn, tao sẽ cho nó người không ra người, ngợm không ra ngợm!”
Hương Ly nóng mặt, vội vàng ngăn bạn lại:
“Đừng có làm thế nữa, cô bé ấy đâu có làm gì mọi người chứ! Các bạn không sợ Tú Phong à?”
“Sao phải sợ, nhưng nó là bạn gái Prince thật hả?” – Một đứa lên tiếng.
“Các cậu nói thế là sao chứ?”
“Là sao ư? Haha Prince, có dám nhận con bé này là bạn gái không? Nếu cậu dám nhận thì chúng tôi sẽ không vẽ bẩn lên mặt nó thế này nữa! Prince mà nhận mình có bạn gái thì nhục lắm nhỉ, mất cả hình tượng lạnh lùng bất cần con gái, haha!” – Tụi con gái hết giận Ngọc Thuỷ lại quay sang trêu ngươi Tú Phong.
Nhưng Tú Phong không nói gì cả, cậu cúi mặt đứng đờ ra đấy. Tụi con gái càng được thể:
“Dám làm mà không dám nhận kìa, thôi chúng mày, vẽ tiếp đi, cho con bé này xấu vào, quái vật vào!”
Tú Phong đứng lặng nhìn lũ con gái tiếp tục bôi bẩn vào bức ảnh của Ngọc Thuỷ. Chúng nó đang phá hoại đôi mắt long lanh ấy, đang huỷ diệt nụ cười ngọt ngào ấy. Dù chỉ là bức ảnh nhưng cũng là một hành động nhục nhã. Ngọc Thuỷ đâu có làm gì? Ngọc Thuỷ đâu có đắc tội gì với lũ con gái này chứ? Ngọc Thuỷ chỉ là một cô bé yếu ớt, không làm được gì, chỉ biết lặng thầm ước mong cho cuộc đời mình ánh sáng.
Ánh sáng của cô bé ấy đã khiến trái tim cậu rung động từ cái ngày cách đây mười mấy năm rồi.
Từ khi có Ngọc Thuỷ, Tú Phong mới biết học hành chăm chỉ, mới tin rằng trên đời không gì là không thể. Nụ cười của cô bé, ánh mắt của cô, nghị lực của cô đều đã khiến cho cậu cảm thấy mọi thứ tươi sáng hơn. Cậu tìm được niềm vui sau những tháng ngày mất mát quá nhiều, mỗi ngày chăm sóc cô bé ấy, tìm cho cô bé ấy ánh sáng len lỏi nhất cũng khiến cậu hạnh phúc và tự hào. Ngọc Thuỷ – đúng như cái tên của cô, cô là một viên ngọc trong sáng như nước, tinh khiết giữa định mệnh trái ngang. Bệnh tật có hành hạ, ước mơ có bị vùi chôn thì viên ngọc ấy vẫn cứ toả sáng, vẫn cứ long lanh như giọt nước trong veo không bị vấy bẩn, không bị mòn đi.
Vậy mà, những đứa con gái kia chỉ vì thói ghen tỵ thấp hèn mà dám làm Ngọc Thuỷ thành ra thế kia ư? Tú Phong điên tiết như giọt nước tràn ly:
“ĐỦ RỒI ĐẤY!” – Tiếng quát của cậu vang lên làm cả lớp như bị đứng lại. Ngay cả Hương Ly cũng giật mình run sợ.
Cậu tiến đến phía lũ con gái, giật lại chỗ bức ảnh đó, gầm lên:
“Phải, trong lòng tao chỉ có mỗi cô bé ấy thôi, như thế đã đủ chưa? Đừng có làm người ta nhục nhã như vậy nữa nếu chúng mày không muốn phải trả giá đắt hơn!”
Lũ con gái kinh sợ, không ngờ họ chỉ trêu mà khiến Tú Phong tức giận như vậy. Còn cô, cô đứng lặng bất động trước những gì mà Tú Phong vừa nói…
Tú Phong cầm xấp ảnh, đôi mắt hằn lên ngọn lửa:
“Tao mà biết được kẻ nào dám làm chuyện này, đừng hòng tao tha cho!” – Rồi cậu bỏ ngay đi, không quên đánh đổ mấy lọ màu nước và màu bột của lũ con gái tung toé ra sàn nhà.Hạt mưa ngày ấy – Chương 03.06
(7) “Vì với tôi, anh là một người hùng…”
Tú Phong đi nhanh ra phía cổng, đúng lúc ấy có tiếng gọi:
“Tú Phong, cậu đi đâu?”
Cậu quay lại thì thấy Hương Ly ở đằng sau, nhìn cậu với ánh mắt buồn đến tuyệt vọng. Nhưng lúc này cậu đang tức giận tột độ, cậu không muốn đối diện với cái buồn ấy:
“Cậu quay lại lớp đi!”
“Cậu lại đến gặp Ngọc Thuỷ phải không?” – Giọng cô nghẹn lại một cách bất thường.
“Phải, thì sao?” – Tú Phong không hề nhận ra cái gì trong giọng nói của cô.
Hương Ly nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra khỏi mắt:
“Cậu hèn nhát như thế à?”
“Cậu nói gì?”
“Chỉ vì bị tung ra mấy cái ảnh, bị trêu chọc mà cậu đã muốn trốn tránh. Ngọc Thuỷ không có tội tình gì thì việc gì cậu phải bỏ việc chung của cả lớp mà đi như thế. Cậu thực sự thích Ngọc Thuỷ sao?”
“Tớ thích Ngọc Thuỷ, và tớ phải bảo vệ em ấy!” – Tú Phong nói rõ như đinh đóng cột.
“Tớ muốn cậu ở lại đây!” – Giọng nói của Hương Ly chuyển sang tức giận nhưng vẫn nghẹn lại cùng với những giọt nước mắt tuôn rơi không biết tại sao lại cứ rơi như vậy.
Tú Phong sững lại trước sự tức giận của Hương Ly. Cô giận, cô thực sự giận. Cậu đã nói thích người khác, cậu nói cậu chỉ quan tâm đến người khác trong khi sáng nay còn nắm chặt tay cô, còn mỉm cười với cô. Cậu lúc nào cũng vô tâm như vậy, cứ cái gì đụng đến Ngọc Thuỷ là cậu ích kỷ vậy sao? Cậu quên cô, quên luôn cả bạn bè, quên luôn cả công việc mà lớp cậu đang làm cho cả trường chứ không phải làm cho riêng ai.
Tú Phong lên tiếng:
“Xin lỗi, tớ sẽ quay lại!”
Cậu chạy về phía cô, những giọt nước mắt kia khiến cậu cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu muốn chạy đến để đích thân lau nó đi.
Nhưng, khi cậu chưa kịp chạy tới nơi…
Một bàn tay đã xoay vai Hương Ly lại, dịu dàng lau nước mắt cho cô rồi ôm chặt cô vào lòng. Tú Phong sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Người đang ôm Hương Ly kia, chính là…
…Hoàng Vũ!
Hoàng Vũ đưa tay lên vuốt mái tóc dài của Hương Ly, khẽ nói rất dịu dàng:
“Đừng khóc nữa, cậu ấy muốn đi hay không thì cũng không đến mức phải khiến cậu khóc đâu!”
Hương Ly ngạc nhiên tột độ rồi nhận ra Hoàng Vũ, cô tức giận định đẩy cậu ra nhưng cậu lại ôm chặt cô hơn, giọng cậu nghèn nghẹn buồn hẳn đi:
“Chỉ là một cái ôm tôi cũng không được sao?”
Hương Ly lặng người, cô chợt nhớ tới lời nói hôm trước của Hoàng Vũ, cậu cũng đã ôm cô nhưng bị cô đẩy ra phũ phàng, và chắc hẳn cậu rất đau khổ vì điều đó. Một giây cô quên mất con người mà cô đang níu kéo kia mà dựa vào người Hoàng Vũ cũng đủ thay đổi tất cả. Tú Phong sa sầm mặt mày, cậu ném một ánh nhìn như lửa rồi bỏ đi. Phải, Hương Ly là của Hoàng Vũ kia mà, cậu đâu có cái quyền được lau nước mắt cho cô kia chứ! Cậu chỉ có Ngọc Thuỷ mà thôi.
Lúc cậu quay đi cũng là lúc Hương Ly giật mình chợt tỉnh, cô đẩy Hoàng Vũ ra, nhìn gương mặt cậu ban nãy đang buồn như vậy bỗng nhếch mép một nụ cười gian xảo. Cô ngờ ngợ rồi nói:
“Hoàng Vũ, cậu có phải…”
“Có phải cái gì bạn mến?”
– Hoàng Vũ càng cười to hơn, nụ cười lộ rõ vẻ độc ác.
“Những bức ảnh đó…?”
“Đang nghi ngờ tôi chụp chứ gì?”
“Là cậu sao?” – Hương Ly bắt đầu tức giận.
Hoàng Vũ cười lớn, nhìn cô chằm chằm:
“Tôi không làm, haha!”
“Cậu nói dối! Tôi chắc chắn là cậu làm, cậu lúc nào cũng như thế, bẩn tính và hèn hạ.”
“Bẩn tính? Hèn hạ? Toàn những từ hay! Đúng, tôi bẩn tính, hèn hạ đấy, haha.” – Hoàng Vũ vừa cười vừa đặt tay lên vai Hương Ly, đôi tay cậu tự dưng khiến Hương Ly ghê sợ. – “Nhưng những tấm ảnh đó, tôi không thèm rảnh mà đi chụp đâu, haha!”
“Vậy…là ai chụp chứ?”
“Ai à? Ai thì tự mà tìm hiểu đi, tôi có biết gì đâu, có liên quan gì đâu, hahaha! Buồn cười quá đi, buồn cười chết thôi.” – Hoàng Vũ ngửa cổ lên trời mà cười.
Hương Ly giận đến run người:
“Cậu không biết gì mà cậu còn cười được. Hoàng Vũ, tôi quá rõ cậu rồi, người như cậu thì bị ghét là phải, người như cậu thì luôn bị người ta tránh xa thôi!”
Hoàng Vũ tắt ngay tiếng cười, quay lại nhìn Hương Ly bằng ánh mắt ác quỷ vốn có của mình, nhưng đằng sau ánh mắt đó vẫn có cái gì mà người ta không thể hiểu được.
“Cả cậu cũng tránh xa tôi chứ gì?”
“Đúng vậy, thì sao…?” – Giọng Hương Ly cứ nhỏ dần.
“Nói đi xem nào, cậu nhớ ra Tú Phong rồi chứ gì?”
“Làm…làm gì có chứ?”
“Cậu nói dối còn kém lắm Hương Ly ạ! Phải rồi, cậu ta thì cái gì chẳng hơn, thời gian thân nhau cũng lâu hơn, nên nhớ ra là phải. Ôi mất trí nhớ, tôi buồn cười cái mất trí nhớ của cậu quá đi.”
“Tú Phong còn tốt hơn cậu gấp trăm lần, tôi sẽ không bao giờ quên cậu ấy cũng như Thiên Duy, Bảo Nam, Tùng Lâm rồi tôi sẽ nhớ ra. Riêng cậu, tôi luôn muốn quên đi, nhìn thấy cậu bây giờ tôi đã ghét rồi nói gì là phải nhớ ra cậu là ai kia chứ!”
Lúc nói ra những câu này, Hương Ly thực sự cũng sợ vì biết rằng Hoàng Vũ nghe xong có thể nổi điên, nhưng không ngờ cậu im lặng nghe hết rồi mỉm cười nhìn vào bên mái tóc của cô:
“Hoa đẹp quá nhỉ?” – Cậu nhìn bông hoa được cài bên tóc của cô và hỏi câu hỏi chẳng liên quan đến lời cô vừa nói.
Trước sự ngạc nhiên của cô, cậu vẫn cười và nói tiếp:
“Cậu vẫn giữ thói quen cài một bông hoa lên tóc nhỉ?”
“Thói quen?”
“Này cậu thích hoa hả?”
Hương Ly cứng đơ người. Câu hỏi này…sao quen vậy…?
————–
“Này cậu thích hoa hả?”
“Hả? Sao cái gì cậu cũng biết thế?”
“Tôi đoán thế vì ban nãy cậu gài một bông hoa lên tóc.”
“Tôi gài chơi thôi, không có gì đâu. Cậu mau đi tưới nước đi!”
“Hỏi thêm tí nữa, sao cậu gài bên trái mà không gài ở bên phải?”
————–
“Hương Ly, có vẻ như cậu cũng đổi thói quen rồi, dám cài hoa bên phải kia đó.” – Tiếng Hoàng Vũ vẫn vang lên một cách đáng sợ.
“Cậu đừng nói nữa!” – Hương Ly ôm đầu, cố né tránh ký ức kia.
“Phải rồi, mái tóc bên phải của cậu dài hơn, cài hoa dễ hơn, lại làm đẹp cho con mắt của cậu nữa, đúng không nhỉ?”
“Tôi xin cậu, tha cho tôi đi! Tôi không muốn nhớ ra cái gì đâu!” – Hương Ly hét lên, định bỏ chạy nhưng Hoàng Vũ đã giữ cô lại không thể chạy đi đâu được.
“Chạy làm gì, ở đây để tôi xem bông hoa đẹp của cậu nào!” – Cậu giữ cô trong vòng tay mình, vẫn cười vang điệu cười ác quỷ ban nãy.
“Đừng, tha cho tôi, thả tôi ra!” – Hương Ly giãy giụa, Hoàng Vũ quá khoẻ, cô không giằng...