Lamborghini Huracán LP 610-4 t
g vì không biết tại sao mà cậu ấy như vậy. Chúng tôi đã ghê sợ khi nhìn thấy cậu ấy mặt mũi đầy máu, nhất là con mắt bị thương, tôi có thể đoán ra vết thương tiếp tục hành hạ Hương Ly. Chúng tôi, 6 đứa ngồi đó như chôn người vào ghế, vào sàn nhà không hề đứng dậy chỉ để mong Hương Ly tỉnh lại. Và giờ thì cậu ấy đã tỉnh, tôi như vỡ oà

cảm xúc khi nhìn thấy gương mặt xinh xắn của cô bạn tôi. Hồi đó tôi còn nhỏ, tôi chỉ biết khóc, còn Tú Phong, Thiên Duy, Hoàng Vũ, Bảo Nam, Tùng Lâm và cả cô Thảo thì quây lại bên cạnh Hương Ly.

“Hương Ly, con có sao không? Cô đây mà, con đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi!”

“Tớ Tú Phong nè, cậu tỉnh rồi, may quá.”

“Thiên Duy đây, sao cậu làm tớ sợ quá!”

“Hoàng Vũ tôi thật là mất thời gian với cậu.”

“Nhận ra tớ không, tớ Tùng Lâm quái dị đó, tớ lo cho cậu quá.”

“Hương Ly, cậu không sao rồi!” – Bảo Nam cũng suýt khóc nhè.

Tôi cũng định chạy lại để hỏi han Hương Ly nhưng bỗng nhiên tôi sững lại khi cậu ấy cất tiếng:

“Đây là đâu? Các người là ai?”

Giọng nói đó ngơ ngác như đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi bàng hoàng, đứng sững lại. Cô bạn của tôi…vừa hỏi chúng tôi là ai ư…?

Cô Thảo là người ngạc nhiên nhất:

“Cô đây mà, cô Thảo của con đây, con không nhận ra cô hay sao?”

Những người bạn của tôi cũng thế, họ kêu ầm lên:

“Tớ là Tú Phong mà, người bạn chí cốt của cậu mà, cậu hỏi thế là sao?”

“Tớ là Thiên Duy, cậu đừng có nói cậu quên tớ nhá!?”

“Hương Ly, cậu không nhận ra tôi sao? Tôi Hoàng Vũ mà! Cậu đang giỡn à?”

“Tớ Tùng Lâm đây, người quái dị nhất lớp, người chuyên hát cho cậu nghe đây!”

“Chúng ta vừa gặp nhau mà Hương Ly, viên bi màu đỏ của cậu đây nè!”

Nhưng những lời đó càng làm cho Hương Ly hoảng loạn, cậu ấy ôm đầu hét lên:

“Cứu tôi với, các người mau cút đi!”

Trời lúc đó đổ mưa. Tiếng sấm sét đùng đoàng ngoài bầu trời đen kịt. Cô Thảo và 5 người bạn vẫn cứ cố hét to để Hương Ly nhận ra mình. Chỉ còn tôi đứng bơ vơ, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đột nhiên có tiếng của bác sĩ nói to bên ngoài làm chúng tôi im bặt:

“Bệnh nhân Vũ Ngọc, Vũ Hùng chuyển vào cấp cứu ngay! Nhanh lên, sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất!”

Và sau đó, chúng tôi nhìn thấy hai chiếc giường đẩy hai bệnh nhân về phía phòng bệnh. Trên hai chiếc giường đó, tôi không nhận ra đó là cô Ngọc và chú Hùng nữa. Cả hai đều đang được truyền oxi, mặt mũi đầy máu, tôi kinh sợ hét lên còn cô Thảo thì ngất xỉu đi.

Tôi chẳng biết chuyện gì tiếp diễn nữa, chỉ có mưa ngoài trời thì cứ rơi rào rào xối xả từ những đám mây bay vần vũ.

Quanh tôi là tiếng mưa, tiếng khóc, tiếng hét. 5 người bạn của tôi thì khóc, còn Hương Ly vẫn cứ giãy giụa trên giường bệnh, có vẻ như cậu ấy biết chuyện chẳng lành xảy ra. Còn tôi thì ngồi sụp xuống, tôi khóc hoài, nhưng hình như lý trí của tôi không bị mất đi, đủ để tôi chứng kiến và hiểu được những gì vừa ập đến. Nhưng nói thật là hồi đó tôi bé thì tôi nghe hết chứ nếu bình thường là tôi bịt tai lại rồi! Tôi chẳng hiểu sao mình có thể nghe hết được những lời như: “Vợ chồng anh Vũ Hùng bị thương quá nặng, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc”, “Hiện tại cần phải có cuộc phẫu thuật lớn nhưng liệu chị Thảo, chị có đủ viện phí không?”,…Tôi chỉ biết sơ qua được tình trạng của cô chú, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc cứ ngồi sát vào một góc mà nghe thôi. Và rồi tôi đã thấy được cặp vợ chồng đó, họ đến để khám bệnh bình thường, chắc ốm đau vớ vẩn gì thôi, và họ vô tình biết được tấn bi kịch của gia đình Hương Ly. Họ đã nói với cô Thảo là sẽ lo mọi thứ, chỉ cần cho họ nuôi Hương Ly. Tội nghiệp cô Thảo, lúc đó cô dường như đã mất bình tĩnh, họ nói gì cũng đồng ý không phản đối điều gì.

Và thế là, người bạn của tôi ra đi…

Tôi tận mắt nhìn thấy Hương Ly lạnh lùng đi theo hai con người xa lạ kia, và cũng lạnh lùng buông tay những người bạn là Tú Phong, Thiên Duy, Hoàng Vũ, Tùng Lâm, Bảo Nam. Chỉ có tôi vẫn cứ đứng nấp sau bức tường, tôi không đủ can đảm để đối diện với cô bạn đã hoàn toàn thay đổi ấy. Tôi sợ và tôi đã gọi điện cho bố đến đón tôi về. Nhưng khi bố vừa đến thì là lúc Hương Ly lên xe của hai con người kia. Tự dưng trong lòng tôi cảm thấy không chấp nhận được, tôi đòi bố bám theo họ. Bố tôi hiểu nên đi theo ngay, tốc độ lái xe máy của bố tôi không thua gì cái tốc độ ô tô của họ. Trời mưa nên ô tô đi chậm, bố con tôi thì mặc áo mưa kín như bưng làm sao mà nhận được ra. Thế là chúng tôi bám theo họ, đi rất xa, cứ ngỡ là phải ra khỏi thành phố mất nhưng cũng may họ đã dừng lại. Và tôi biết bạn của tôi sẽ định cư tại đây.

Thế nhưng, bố con tôi đã bị phát hiện…

Xui xẻo làm sao khi con phố đó lúc ấy chẳng có ai ngoài xe bố con tôi và xe họ. Lúc họ dừng xe, người đàn ông ấy đã vô tình nhìn qua gương và phát hiện ra trong cả con phố vắng tanh lại có cái xe máy đang theo dõi mình. Thế là từ trong xe ông ta bước ra hai tên vệ sĩ lực lưỡng, chúng nhanh đến mức bố tôi định nổ máy chạy thì chúng đã tóm được bố và đẩy bố xuống, xe cũng đổ suýt thì đổ vào bố, còn tôi cũng bị ngã đau dập cả đầu gối. Bố vội vàng ôm chặt lấy tôi, tôi sợ quá nép vào người bố. Người đàn ông đó bước ra. Khác hẳn với vẻ hiền lành ban nãy, trông ông ta thật độc ác và dữ tợn. Ông ta thản nhiên cúi xuống rút cái ví trong túi bố tôi ra, lấy cái danh thiếp của bố và rồi ông ta nhìn tôi (tôi đoán ông đã nhận ra tôi là bạn Hương Ly vì ban nãy ở bệnh viện ông cũng nhìn thấy tôi), cười đáng sợ:

“Giờ thì tao đã có địa chỉ nhà và số điện thoại của bố mày, mày có dám lộ địa chỉ nhà tao cho người khác không?”

Tôi sợ hãi lắc đầu. Ông ta nhìn tôi chằm chằm:

“Tao nói ày biết, mày có thể chơi với con bé mù kia lúc nào cũng được, nhưng nếu mày nói cho nó biết những gì thuộc về quá khứ của nó như bạn bè, bố mẹ thật và đặc biệt là nếu mày tiết lộ địa chỉ nhà tao cho gia đình nó thì tao sẽ tìm đến nhà mày và đừng nói là bố mày, cả gia đình mày sẽ chết với tao!”

Tai tôi ù cả đi, tôi chỉ biết gật đầu và câm nín…

———————————————————–

RẦM! Hoàng Vũ đập tay xuống cái ghế:

“Là do cái thằng cha đó sao? Tôi đã chẳng nghi ngờ gì, đã hay nợ nần, lại còn nham hiểm, dám bán cả con gái nuôi để lấy tiền kia mà! Đồ khốn!”

“Hoàng Vũ, tớ biết cậu không sợ ông ta, nhưng tớ thì khác…Gia đình tớ đã phải trốn tránh, bố tớ cũng chuyển lên đây để tiện cho tôi học gần với Hương Ly, đổi số điện thoại nữa, và cũng giữ khoảng cách với nhà của ông ta. Nhưng có ngờ đâu là ông ta còn thuê mật giám kia, chúng tớ có chạy đằng trời cũng không thoát được. Bây giờ tớ nói với cậu như vậy nhưng cậu đừng nói với ai kẻo gia đình tớ…” – Hương Anh run sợ.

“Sao lại không nói? Tôi đi xử lý cái lão già này là xong chứ gì?” – Hoàng Vũ điên tiết đứng lên.

“Cậu nhẫn nhịn chút đi, cậu xử lý lão ta thì được nhưng xử lý một lũ gián điệp, vệ sĩ,…của lão ta thì có được không?” – Hương Anh giữ tay Hoàng Vũ lại.

Hoàng Vũ nghe Hương Anh nói chí lý liền ngồi xuống nhưng vẫn vô cùng tức giận. Hương Anh liền đưa cho cậu thêm quả hồng xiêm nữa:

“Ăn đi, phải biết kiềm chế chứ. Cám ơn cậu vì đã lo cho tớ, nhưng tớ không sao đâu, cậu cũng đừng gây sự với lão ta thêm nữa.”

“Cám ơn gì chứ, cũng tại tôi tin lão ta, cho lão vào sòng bạc chơi cùng.”

“Vậy cậu bỏ bài bạc đi!”

“Tôi chả hứng cái đó, đàn em của tôi chơi đó chứ. Nhưng quyền kiểm soát vẫn là tôi, hắn ta có thua nợ thì vẫn là nợ tôi thôi.”

“Ừ thì hắn ta lúc nào chẳng nợ cậu. Nhưng giờ đừng có bắt hắn ta trả nợ vội, giờ cần phải bảo vệ Hương Ly và giúp cậu ấy nhớ lại mọi thứ, nếu không sẽ còn rắc rối lắm.”

Hoàng Vũ khẽ cười thầm:

“Phải, sẽ còn rắc rối lắm! Sắp có chuyện vui để xem rồi Hương Ly ạ!”

 
Hạt mưa ngày ấy – Chương 03.05

6) Những bức ảnh

Không khí lạnh tràn về trong con phố, nhưng cũng đi theo đó là không khí vui vẻ vì một năm sắp qua. Cô nữ sinh trẻ vẫn đang cặm cụi bên bàn học, dù ngày mai cả trường nghỉ Tết dương lịch nhưng lớp cô vẫn bận kế hoạch vẽ bức tranh chào mừng trường sắp được 20 năm nên ngày mai lớp cô bàn nhau vẫn sẽ đến trường.

Cô nhìn đồng hồ, đã 23h30 rồi. Ở chỗ này thì vẫn bắn pháo hoa dù chỉ là năm mới tính theo lịch dương. Những người bạn ở lớp vừa rủ cô đi xem pháo hoa, nhưng không biết cô có nên đi không nhỉ? Tú Phong giờ này còn chưa về, cậu tất bật với Ngọc Thuỷ từ trưa đến giờ.

Cạch cạch. Có tiếng mở cửa nhà và tiếng bước chân bước vào. Hương Ly liền đứng ngay dậy chạy ra phía cầu thang thì thấy Tú Phong đang ở dưới nhà.

“Cậu về rồi à?”

“Ừ chị Lan và bố có giận không, tớ toàn đi suốt à!”

“Không giận đâu, hai người đó cũng hiểu hoàn cảnh của Ngọc Thuỷ mà. Em ấy thế nào rồi?”

“À khoẻ hơn rồi, cứ nằng nặc muốn đi chơi nhưng tiếc là chưa đi được. Giờ thì đành xem pháo hoa trong bệnh viện thôi.”

“Cậu có đi xem pháo hoa với lớp không?”

“Không, tớ hứa xem cùng với Ngọc Thuỷ rồi. Tớ về đây cất mấy cái đồ lỉnh kỉnh đi thôi rồi tớ phải quay lại đây.” – Tú Phong quay ra phía cửa.

“Này Tú Phong!”

“Hử?”

Hương Ly rụt rè:

“Cho tớ…đi cùng được không…?”

“Muốn đi cùng tớ à? Không đi với lớp sao?” – Tú Phong mỉm cười.

“Nhưng tớ…thích xem cùng Ngọc Thuỷ…” – Hương Ly cười hì hì (chẳng biết có thật là thích xem cùng Ngọc Thuỷ không đây ^^).

“Thế thì đi nhanh đi không lại không kịp bây giờ.”

Nghe thấy thế Hương Ly cười rạng rỡ (vui quá ý mà) và chạy xuống đi theo Tú Phong ngay. Cả hai đi ra ngoài, đường phố ban đêm thật đẹp, nhất là nơi yên tĩnh như vùng này thì lại càng đẹp hơn. Bầu trời không có mây, chỉ có trăng sáng và những ngôi sao lấp lánh. Nhưng gió thì vẫn cứ thổi, càng về đêm càng rét làm Hương Ly xuýt xoa, thở ra hơi. Tú Phong quay lại cô:

“Trời đất, ra ngoài mà ăn mặc thế kia à?” – Cậu nhìn Hương Ly mặc có mỗi chiếc áo len.

“À không sao đâu, áo len này dày mà.”

“Dày đến mấy mà mặc có một cái thì làm sao mà ấm được chứ!” – Tú Phong cởi chiếc áo khoác bò của mình choàng lên người Hương Ly.

Chiếc áo rất dày, lại có hơi ấm của Tú Phong nên Hương Ly cảm thấy ấm đến lạ. Nhất là lúc choàng áo cho cô, Tú Phong còn mỉm một nụ cười hài lòng thì cô càng cảm thấy ấm áp hơn. Người đi xem pháo hoa trên phố rất đông nhưng trong dòng người ấy Tú Phong vẫn nổi bật như một vì sao sáng.

Tú Phong nhìn đồng hồ:

“Sao nhanh thế, đã 23h55 rồi á? Nhanh lên kẻo muộn bây giờ!”

Cậu nắm tay Hương Ly chạy đi, không để cô kịp phản ứng. Nhưng cũng đâu cần chứ, bởi vì dù thế nào thì Hương Ly cũng đồng ý để bàn tay đó nắm lấy mình. Cả hai chạy đi thật nhanh để kịp thời gian, quên đi cả giá lạnh. Lạnh làm sao khi nụ cười của hai người vẫn đang hiện diện trên môi? Lạnh làm sao khi đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau, truyền cho nhau hơi ấm đến tận trái tim? Tưởng rằng mọi thứ đều đã tan biến hết, chỉ còn hai người vẫn đang chạy cùng nhau, chạy trên con đường hạnh phúc, chạy trên những ký ức ấm áp, êm đẹp của ngày tuổi thơ.

Có một nơi mà em không thể nhớ

Có một nơi mà em đã từng quên

Nơi đó cất giữ biết bao kỷ niệm, lưu giữ những trang ký ức

Em đã đánh mất đi, đã chìm vào bóng tối

Đã để mình lạc lõng giữa những giấc mơ không lối thoát

Và rồi, người mở cửa giấc mơ ấy vẫn là anh

Vẫn là hình ảnh anh, vẫn là bàn tay c...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1669 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục