Duck hunt
p như một bác sĩ vậy. Lúc này tự dưng Hoàng Vũ độc ác là thế lại rất bình tĩnh để cứu chữa cho Thiên Duy.

Có lẽ không chỉ BOD, mà cả lớp 10E, hư đốn đến đâu thì vẫn có tình bạn chân thành…

Bảo Nam, Tùng Lâm, Hoàng Vũ và Hương Ly tức tốc đưa Thiên Duy vào bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán vết thương của Thiên Duy không quá tổn hại đến các bộ phận bên trong cơ thể nhưng cũng phải ở lại bệnh viện vì vết thương này không phải là nhẹ. Cú đạp của Tuấn Hiệp khéo chỉ kém cú đá của Tú Phong một tí, cái đế giày to đùng cộng với sức khoẻ của anh ta nếu mà đạp ai nhỏ con như Hương Ly chẳng hạn thì chắc thủng ruột cũng nên, Thiên Duy thế vẫn còn may chán.

Thiên Duy được chuyển về phòng bệnh, cậu vẫn chưa tỉnh lại có lẽ do quá mệt mỏi và đau nữa. Hương Ly có thể thấy cậu không mở mắt nhưng vẫn đang đau đớn, răng cậu nghiến chặt lại, cứ chỉ một cử động nhẹ lại khiến vết thương nhói lên hơn, dù nó được băng bó rồi mà cậu vẫn cảm thấy đau, chốc lại rên lên. Hương Ly vô thức nắm tay cậu:

“Thiên Duy, tớ xin lỗi, là tại tớ…”

“Đừng tự trách mình như vậy, Hương Ly à!” – Tùng Lâm an ủi.

“Phải đó, Thiên Duy khoẻ mạnh lắm, khỏi ngay ấy mà.” – Bảo Nam cũng nói.

Nhưng trái với lời của Tùng Lâm và Bảo Nam, trông Thiên Duy càng mất sức nhiều đi, mồ hôi cậu đầm đìa trên trán và cậu còn nói mê, tay vẫn nắm lấy tay Hương Ly:

“Đừng, cho tôi về đi, tôi không muốn xa mẹ,…”

“Thiên Duy, cậu nói gì vậy? Mau tỉnh lại đi!” – Hương Ly ngạc nhiên vào mấy lời nói mê ngủ của Thiên Duy.

Hoàng Vũ đang đứng im một chỗ nghe nói vậy thì giật mình bước tới kéo tay Hương Ly:

“Đi với tôi!”

“Bỏ ra!” – Hương Ly tức giận – “Thiên Duy như thế này cũng vì cậu đấy, cậu hại chúng tôi đủ chưa mà còn muốn đi đâu?”

“Tôi muốn cậu gặp một người, người này liên quan đến ký ức của cậu!” – Hoàng Vũ giọng vẫn sắc lạnh.

Hương Ly tròn mắt. Một người liên quan đến ký ức của cô ư?

“Tùng Lâm, Bảo Nam, ở lại với Thiên Duy chút nhé, tớ sẽ về liền!”

Hoàng Vũ cũng chẳng mang theo xe nên hai người đành đi bộ. Không khí lúc này rất im lặng, chẳng ai muốn nói với ai câu nào. Gió thổi mạnh, con phố vắng lại càng vắng hơn, chỉ nghe thấy tiếng thở của gió và cây lá rung. Tự dưng lòng người có một cảm giác xuyến xao theo gió.

“Rốt cuộc là đi gặp ai?” – Hương Ly lên tiếng phá tan sự im lặng.

Hoàng Vũ thở dài một cái rồi cũng nói cho cô nghe:

“Mẹ Thiên Duy!”

“Mẹ Thiên Duy?” – Hương Ly ngạc nhiên.

“Tôi biết về quá khứ của cậu rất nhiều, có rất nhiều người đã từng xuất hiện trong ký ức cậu.”

“Vậy có nghĩa…mẹ Thiên Duy cũng là…”

“Có những thứ tôi phải giữ bí mật, nhưng tôi nghĩ cậu nên nhớ ra mọi thứ, và tôi nghĩ cậu có thể nhớ ra cô ấy.”

“Cô ấy là ai?”

“Cô Thảo – giáo viên mỹ thuật dạy bọn mình ngày xưa!”

Cái tên “cô Thảo” như một luồng sáng vụt qua ký ức đang bị chìm vào bóng tối của Hương Ly. Ánh sáng đó loé lên nhanh quá, nhưng cũng đủ để cô nhìn thấy mờ mờ một hình bóng ai dịu dàng thân quen, với giọng nói hiền từ nhân hậu và bàn tay mềm mại đang khẽ vuốt tóc cô:

“Hương Ly xinh quá, tự hào là học sinh tương lai của cô mà!”

Một chút gì đó nghẹn ngào, một chút gì đó ấm áp tự dưng trở lại trong con tim này…

Hoàng Vũ và Hương Ly phải đi qua mấy con phố mới dừng lại trước một bệnh viện nhìn rất to và khang trang. Nhưng khi nhìn lên cái biển của bệnh viện thì ai cũng phải giật mình: BỆNH VIỆN TÂM THẦN.

Hoàng Vũ lặng lẽ đi vào trong, Hương Ly chần chừ mãi nhưng nghĩ không thể đứng ngoài này được nên đành đi vào. Cô nép vào sau mình Hoàng Vũ vì cứ đi đến đâu lại có tiếng la hét, tiếng nói của bệnh nhân tâm thần và người nhà cũng vất vả vì họ. Chỉ có Hoàng Vũ là coi như không, cậu đến nói chuyện gì đó với một cô y tá rồi lên thẳng tầng trên, Hương Ly chỉ đành bám theo.

Họ đứng trước cửa một phòng bệnh, trong phòng có tận mấy bệnh nhân liền, có bệnh nhân thì nằm yên một chỗ còn có người thì la hét, gào khóc inh ỏi. Hương Ly thoáng thất kinh khi thấy cảnh đó, nhưng cô cũng bình tĩnh lại ngay và nhanh chóng để ý tới một giường bệnh. Trên chiếc giường đó, một người phụ nữ chỉ khoảng hơn 40 tuổi mặc áo bệnh nhân đang ngồi, nhưng gương mặt cô già hơn tuổi vì đã có chút nếp nhăn và đôi mắt thì buồn bã như đang nhìn vào hư vô chứ không phải nhìn xung quanh căn phòng hỗn loạn này. Cô chẳng để ý đến ai, cũng không quan tâm những bệnh nhân đang làm ầm ĩ kia, đôi mắt cô thỉnh thoảng có những giọt lệ rơi…

“Là cô ấy sao?” – Hương Ly hỏi.

“Nhìn thấy mà cậu vẫn không nhớ?”

“Tôi…”

“Có lẽ cũng do cô ấy thay đổi quá nhiều thôi.” – Ngừng một lát, Hoàng Vũ nói tiếp – “Nhưng cũng vẫn là vì cậu.”

“Tôi không hiểu…”

“Tôi không biết ở nhà cô Thảo thế nào với cậu nhưng tôi cũng được biết rằng cậu với cô ấy từng là hàng xóm, và cô ấy đặc biệt yêu quý cậu như một đứa con gái ruột thịt vậy. Bi kịch của gia đình cậu đã khiến cho cô ấy đang là một người phụ nữ sống yên bình, hạnh phúc trở thành một bệnh nhân tâm thần, mới đầu cô ấy còn phát điên, gào thét, đập phá mọi thứ, giờ có vẻ như cô ấy lại bị trầm cảm, sống tách biệt với mọi người, đến gia đình cũng không nhận là ai. Chồng cô ấy phải đi làm xa mới kiếm tiền chạy chữa cho vợ, ông bà nội ngoại già yếu rồi ít lên đây được, có mỗi Thiên Duy và mấy cô y tá chăm sóc cho cô Thảo, gia đình Thiên Duy giờ đang rất vất vả.”

“Bi kịch của gia đình tôi là sao? Cho tôi biết đi!”

“Nếu biết có ích gì không?”

“…”

“Nếu biết thì cậu đâu có nhớ ra chứ? Cậu lại nghĩ là tôi bịa chuyện với cậu mà thôi!”

“Tôi…”

“Nhưng điều này tôi không hề bịa với cậu: từ năm lớp 5 đến giờ đã là năm năm, cô ấy dù không nhận ra ai nhưng dường như vẫn luôn nhớ và chờ đợi cậu.” – Hoàng Vũ chỉ vào cô Thảo.

Nước mắt Hương Ly tự dưng tuôn trào, sống mũi cay xè, cứ như cô đang nghe một câu chuyện nào đó rất buồn vậy.

“Tôi…vào thăm cô ấy được không…?”

“Hãy vào nếu như cậu xác định sẽ nhớ được cô ấy, còn nếu không, thì tốt hơn hết đừng để cô ấy đau khổ nữa.”

Hương Ly lưỡng lự, nhưng người phụ nữ kia có cái gì đó khiến cô không cầm lòng được. Cô vẫn bước vào trong ánh mắt ngạc nhiên của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khác, nhưng cô không để ý vì lúc này cô chỉ nhìn người mà cô nhìn từ ban nãy mà thôi.

Cô Thảo đang ngồi nhìn quanh quẩn đâu đó thấy tiếng động thì quay ra nhìn cô nữ sinh trẻ xinh đẹp có mái tóc dài che cả một nửa mặt. Cô nữ sinh ấy nắm lấy tay cô:

“Cô…” – Hương Ly run run không biết nói gì.

Cô cũng lo có thể cô đang làm cô Thảo sợ, người bệnh tâm thần thì luôn sợ người lạ mà, nhưng không ngờ cô Thảo không hề rút tay ra mà lại cứ nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm mà rất đỗi thân thương.

“Cô, cháu là Hương Ly…” – Không hiểu sao cô lại nói ra được như thế nữa.

Hai tiếng Hương Ly vang lên khiến cô Thảo bỗng dưng giật bắn mình, cô vội vã bỏ tay ra, không nói gì nhưng ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên và có phần hoảng sợ. Hương Ly càng lúng túng:

“Cô, cháu xin lỗi, cháu không cố tình làm cho cô sợ đâu…”

“Hương…” – Bỗng cô Thảo cất tiếng nói làm Hương Ly im bặt – “Hương…Hương…Ly….”

Giọng nói nhát gừng như đánh vần đó lại khiến cho Hương Ly quặn thắt tim, cô nhận ra đúng là người phụ nữ này đã từng biết cô, nhưng cô không thể nhớ ra. Cô cảm thấy mình thật có lỗi, cô bất lực không biết làm thế nào, nước mắt lại tuôn ra trên con mắt long lanh rất đẹp.

Hoàng Vũ đứng ngoài thấy vậy vội chạy vào trấn tĩnh cô Thảo:

“Cô, cháu Hoàng Vũ này, cô nhận ra cháu phải không? Cháu đưa Hương Ly đến gặp cô đó. Cô biết Hương Ly mà, đúng chứ? Là người mà cô chờ đợi, người mà trong mơ cô vẫn gọi, người mà cô vẫn cứ nghĩ là cô bé con đang cần cô chải tóc, cô dạy vẽ đó cô.”

Dù Hoàng Vũ chỉ nhắc lại mấy lời nhưng cũng đủ cho Hương Ly suýt nữa thì oà khóc, cô cứ tưởng mình đã bị bỏ rơi, hoá ra còn bao nhiêu người yêu thương cô đến vậy sao? Thậm chí là một người tâm thần, cũng yêu thương cô đến thế sao? Cứ ngỡ rằng mình không còn ai nữa, mình đã bị cuộc đời ruồng bỏ, cảm thấy đau khổ, muốn buông xuôi, nhưng vào một ngày vẫn có người ở bên mình, yêu thương mình, kể cả là yêu thương thầm lặng chỉ trong giấc mơ như người phụ nữ bị căn bệnh tâm thần đó.

Cô Thảo ngơ ngác nhìn theo hướng của Hoàng Vũ chỉ thì thấy Hương Ly mắt đỏ hoe. Tự dưng cô đưa tay lên, khẽ vuốt gương mặt xinh đẹp của Hương Ly khiến chính Hương Ly cũng ngạc nhiên ngẩng lên. Cô Thảo dường như nhớ ra cái gì đó, nhận ra điều gì đó, cứ thế lau nước mắt đang chực chảy thành dòng trên gương mặt cô nữ sinh trẻ, và ngạc nhiên hơn nữa cô bỗng cười – một nụ cười cũng “nhát gừng” nhưng cứ như là một tia nắng rọi lên trong màn mưa giông bão:

“Hương…Hương Ly…” – Cứ ngỡ cô không gọi tên cô gái trước mặt, mà là gọi tên cô bé con năm nào mà trong tâm trí cô vẫn luôn nhớ đến.

Hương Ly lại muốn bật khóc, nhưng lần này cô lại cười, nắm lấy bàn tay gầy đang vuốt má mình:

“Cô Thảo…” – Không nhớ ra cô, nhưng tên của cô thì vẫn gọi được đầy yêu thương như ngày nào.

“Hương…Ly…Lược…” – Cô Thảo lắp bắp.

“Cô nói gì vậy ạ?” – Hương Ly không hiểu.

“Lược…lược…” – Cô chỉ vào cái lược để trên nóc tủ.

Hoàng Vũ hiểu ý nhanh hơn cả Hương Ly, cậu cầm lấy cái lược đưa cho cô Thảo rồi ra hiệu cho Hương Ly “để cô Thảo làm gì thì làm”. Cô Thảo run rẩy cầm chiếc lược rồi nhẹ nhàng chải lên mái tóc của Hương Ly. Hương Ly hiểu ra, cô mỉm cười đưa tay tháo luôn cái dây buộc tóc của mình, để xoã mái tóc dài mượt mà óng ả đẹp mê hồn như làn mây, rồi ngồi quay lưng lại cô Thảo. Cô Thảo lại cười tiếp, đưa lược chải tóc của Hương Ly. Dù tóc Hương Ly rất dài nhưng chẳng bao giờ rối nên chải rất dễ, chải mạnh chút cũng không sợ đau nhưng tâm trí của cô Thảo vẫn là hình ảnh của cô bé ngây ngô học tiểu học, lúc nào cũng phải nhẹ nhàng nếu không cô bé ấy sẽ đau.

Hoàng Vũ nhìn cảnh đó, bất giác nở nụ cười…

“Cô cứ chải mạnh lên cũng được cô ạ!” – Hương Ly nói.

“Hương Ly…nhỏ…sợ đau…Phải…chải nhẹ…”- Cô Thảo lắp bắp nói từng chữ một.

“Cháu không đau đâu, cô cứ chải đi!” – Hương Ly vẫn động viên.

“Nếu…Hương Ly đau…thì…Vũ Ngọc…không chịu…sẽ…mắng…cô Thảo…”

“Vũ Ngọc?” – Hương Ly giật mình quay lại – “Vũ Ngọc là ai vậy cô?”

“Vũ Ngọc…” – Cô Thảo ngạc nhiên khi thấy Hương Ly quay lại hỏi tới tấp như vậy.

“Cô nói đi, đó có phải mẹ cháu không? Cô nói đi! Cô nói cháu nghe đi!” – Hương Ly mất bình tĩnh lay hỏi cô Thảo.

Cô Thảo đang từ ngạc nhiên chuyển sang hoảng sợ. Cô bỗng oà khóc như một đứa con nít khi Hương Ly vẫn đang cố hỏi cô. Hoàng Vũ vội vàng chạy tới:

“Hương Ly, đừng có hỏi nữa!”

“Không, tránh ra! Cô Thảo, rốt cuộc Vũ Ngọc là ai vậy? Vũ Ngọc…”

Câu hỏi của Hương Ly bị cắt ngang bởi tiếng hét của cô Thảo. Sự sợ hãi đã đánh thức điên loạn, tức giận, cô Thảo không nhận ra Hương Ly nữa. Cô hét lên:

“Ma nữ, ma nữ, cút cút!!!”

Hương Ly nhận ra lỗi của mình thì đã quá muộn, cô Thảo lấy hết sức đẩy Hương Ly ra, vừa đẩy vừa la hét om sòm khiến cho những bệnh nhân khác cũng sợ hãi. Người nhà các bệnh nhân hoảng hốt gọi bác sĩ. Mấy bác sĩ chạy ngay vào tiêm cho cô Thảo mũi thuốc an thần thì căn phòng mới im nhưng các bệnh nhân khác vẫn đang rất ho...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 1687 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục