Mai Mai nhìn lên trời, như mọi lần hình ảnh mẹ cười với cô sẽ hiện ra nhưng lần này lại là những hình cắt ghép của người ấy…
Mai Mai ra khỏi xe ô tô, gương mặt tươi cười lại còn quay lại vẫy tay chào người lái xe riêng cho cô ( lạ ở chỗ cô chưa từng như vậy, tiểu thư này biết rằng đây là người của bố, mọi nhất cử nhất động của mình đều sẽ được ghi lại và báo cáo cho ông Lâm, cô cảm thấy bị bó buộc, mất tự do, và cô k thích như vậy). Khi chiếc xe đi khuất, Mai Mai nhìn quanh:
- Kia rồi!
Mai Mai chạy nhanh về phía Nhất Bảo, cậu đang đứng dựa lưng vào bờ tường trước cổng trường. Nụ cười vẫn chưa tắt trên miệng cô nàng.
- Chuyện gì mà vui thế?
Nghe Nhất Bảo hỏi Mai Mai chỉ cười tười hơn, cô đưa tay ngoắc lấy tay Nhất Bảo đi vào trường. Trong lòng Mai Mai mơ hồ câu trả lời cho câu hỏi của Nhất Bảo khi nãy: Là được thấy Nhất Bảo.
Ở đâu đó phía sau đang có con mắt dõi theo họ, đôi mắt của sự thù hận…
Hôm nay được nghỉ 2 ca lận. Hai cậu bạn cùng lớp hí hửng rủ nhau đi đâu đó hình như đi bar!? Còn lại Nhất Bảo và Mai Mai trong lớp. Cứ nhớ lại chuyện Nhất Bảo ôm mình là Mai Mai k nhịn được phải liếc nhìn Nhất Bảo một cái rồi tự cười một mình từ đầu giờ. Cứ nghĩ Nhất Bảo không hay biết nhưng chính cô mới là người không biết Nhất Bảo đang cười thầm cô.
- Nhất Bảo có muốn đi đâu chơi không?
- Đi đâu giờ?
- Đi đâu thì đi. Hay lại về nhà Bảo nha!
Nhất Bảo làm mặt nghiêm:
- Con gái gì mà cứ muốn đến nhà con trai chơi thế?
- Thì đến thăm bác trai không được sao? Bảo quên là bác Hàm luôn lấy làm vui mỗi khi Mai đến chơi à? – Mai Mai chống chế.
Hai người cùng nhau đi nhau ra cổng, không biết họ nói gì với nhau mà gương mặt Mai Mai lúc nào cũng tươi rói, còn Nhất Bảo chỉ cười khẽ nhưng gương mặt cũng luôn hiện hai chữ hạnh phúc.
Ra gần đến cổng, Nhất Bảo có điện thoại. Gương mặt cậu co lại, cuộc gọi này rõ ràng có vấn đề. Nghe Nhất Bảo nói chuyện, có vẻ như ai đó đang muốn gặp cậu. Cúp điện thoại, Nhất Bảo quay sang nhìn Mai Mai, gương mặt và giọng nói của cậu lại hoàn toàn bình thường.
- Anh có việc bận một chút, chắc phải để hôm khác anh mới đưa em đi được.
Mai Mai hơi xị mặt nhưng rồi cũng nở nụ cười thông cảm:
- Vậy để hôm khác cũng được.
- Anh sẽ đưa em về.
- Thôi thôi.. – Mai Mai xua tay, rút điện thoại quơ quơ – chỉ một cuộc điện thoại là có xe ngay mà. Bảo cứ đi đi.Nhất Bảo chần chừ lưỡng lự, Mai Mai đẩy cậu, luôn mồm bảo cậu cứ đi, không phải lo, về tới nhà cô sẽ gọi ngay cho cậu.Quả thực Nhất Bảo đang rất vội. Mãi một lúc lâu cậu mới chịu để Mai Mai thuyết phục lên xe đi trước. Trước khi cậu còn dặn kĩ Mai Mai về đến nhà phải gọi điện cho cậu ngay, đến mức Mai Mai phải giơ ba ngón tay lên thề mới xong.
Hai người họ đều không ngờ lần chia tay ấy là bước ngoặt trong mối quan hệ của hai người… sự ra đi của một người…
Nhất Bảo ngồi trong xe ô tô.
- …Anh cho người đến khu 4 quận 8 ngay lập tức. Xem hắn nói thật hay đang bỡn cợt ta… Tôi có cuộc gọi – Nói rồi cậu tạm gác cuộc gọi cũ và nhận cuộc gọi mới. – Nói đi.
Bên kia đầu dây:
- Cậu chủ, quả không ngoài dự đoán, hội Mặt Sắt mới đây có nạp thêm người, người đó không ngờ lại chính là tên phó của hội Trâu Trắng ở Hải Phòng.
Nhất Bảo nhếch mép cười khẩy:
- Tôi đã biết rồi.
- Cậu chủ, cậu biết rồi sao?
Nhớ lại cuộc gọi ở cổng trường, khi Nhất Bảo vừa mở máy.
- Cậu chủ Nhất Bảo, lâu quá rồi mới thấy cậu. – Tên kia cười hiểm qua điện thoại – Chắc cậu k nhớ ra tôi đúng không? Không, phải là nhất thời chưa nhớ ra mới đúng, không lẽ những gì tôi phải chịu lại không để lại một chút gì đó của cậu chủ hay sao?- Hắn lại cười, tiếng cười có gì đó chua chát. – Tôi muốn gặp cậu.
- Tại sao tôi lại phải gặp anh? – Nhất Bảo lạnh lùng lên tiếng.
Tên kia lại cười nhạt, nói:
- Được thôi, vậy chắc là cậu không muốn biết vì sao tôi lại có mặt trong đội Mặt Sắt đúng không, rồi cậu sẽ được thấy tôi làm gì, hừ, lúc đó cậu đừng trách là tôi không báo trước. Cậu chủ bé nhỏ của tôi. Hahhahha………..Nhớ lại câu chuyện đó, Nhất Bảo chột dạ:
- Khốn kiếp. Coi có ai đang ở gần trường Ser1, mau cho người tới đó bảo vệ cô Mai Mai.
Người đàn em ở đầu dây đột nhiên nghe Nhất Bảo ra lệnh khẩn, vội vã vâng dạ rồi cúp máy ngay tức khắc. Nhất Bảo cũng đánh tay lái quay đầu xe đi về phía trường SER1. không xong rồi, sao mình lại có thể sơ ý như thế chứ, nó nói là nó thấy mình, chắc chắn là nó đã đứng đâu đó quanh cổng trường.
Chiếc xe oto phanh kít trước cổng trường SER1, Nhất Bảo bước xuống xe, vẫn lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
- Cậu chủ – một người đàn em của Nhất Bảo chạy đến – như tôi đã báo cáo, cô Mai Mai không có mặt ở đây. Khi xe riêng của cô Mai Mai đến thì cô ấy đã không còn ở đây nữa rồi.Nhất Bảo thở dốc, gương mặt căng thẳng hơn bao giờ hết.
Tiếng chuông điện thoại réo lên…
Rút cái di động… số lạ…
Nhất Bảo mở máy. Giọng nói của tên phó:
- Cậu nhóc thông minh lắm. Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Rồi hắn bắt đầu một tràng cười man rợ.
Nhất Bảo nghiến răng, máu nóng trong cậu đang sôi lên sùng sục:
- Mày đã đưa cô ấy đi đâu?
Chưa thôi cười, tên phó nói:
- Con bé đó quan trọng với mày thế sao? Ayda, quả đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân… hahha…
- IM NGAY. Nói, mày đang ở đâu?
- Bình tĩnh bình tĩnh… – tên phó cợt nhả – con bé này, hừm, cũng đẹp đấy.. mày nghĩ xem tao nên đối xử với nó như mày đã đối xử với tao hay… haha… làm hỏng đời nó trước… hahhahha….
- Thằng chó… mày dám…
Tút tút tút…
Nhất Bảo bóp chặt chiếc điện thoại, mặt cậu tái xanh, bức bối đập mạnh tay vào mui xe.
- Mau… mau… có bới tung cái thành phố này cũng phải tìm được thằng chó đấy. MAU ĐI.
Chuông điện thoại lại vang lên.
Là ông Hàm.
- Bố. – Nhất Bảo đáp.
- Bố biết tin rồi. Con phải bình tĩnh đã. Bố đã cho người đi tìm rồi, sẽ sớm tìm được thôi. Bố tin là tên đó sẽ không dám làm gì con bé đâu.
- Vâng.
Ông Hàm lấy lại lòng tin cho con trai dù lúc này lòng ông cũng đang như lửa đốt.Nhất Bảo biết rằng bố mình nói vậy chỉ để động viên, cậu đáp câu gọn lỏn. Anh đã làm liên lụy đến em rồi!
Lúc này, ông Mai Lâm cũng đã biết tin Mai Mai mất tích. Ngay khi tài xế riêng của Mai Mai tới trường học như cô đã gọi điện thông báo rằng cô được nghỉ sớm nhưng khi tới nơi thì Mai Mai không có ở trường, gọi điện cũng không bắt máy, ông tài xế đã đánh xe vòng quanh khu trường học mấy lần nhưng không có. Cả nhà ông Lâm mang nặng không khí ngột ngạt. Dì Minh liên tục lau nước mắt, trong tay ôm khư khư cái điện thoại, dò gọi cho tất cả những người Mai Mai quen biết hỏi xem có ai nhìn thấy cô không. Ông Lâm cũng cho người đi tìm tất cả những nơi cô con gái hay tới và cả những nơi có thể tới, ông cũng cho người kiểm tra danh sách khách hàng của các chuyến bay và chuyến tàu trong ngày. Cũng đã cần sự và cuộc của chinh sát công an.Người của Nhất Bảo yêu cầu tới khu 4 quận 8 đã gọi điện về thông báo, đó là do tên phó đùa cợt.
- Tiếp tục tìm kiếm ở các khu lân cận. Không được bỏ xót bất kì manh mối nào.
Tắt cuộc gọi này, Nhất Bảo tiếp tục nghe cuộc gọi khác:
- Sao rồi? – Nhất Bảo hỏi ngay khi bắt máy.
- Cậu chủ có người nói là đã nhìn thấy một chiếc xe du lịch chở cô Mai Mai, uhm, thực ra cũng k chắc đó có phải cô Mai Mai không n…
Trong đầu Nhất Bảo thoáng hiện ra hình ảnh chiếc xe du lịch đỗ ở bên kia đường, cậu có đã nhìn qua chiếc xe đó hai lần, một là lúc cậu đứng chờ Mai Mai khi sáng, hai là khi Mai Mai đang đẩy cậu lên xe lúc ra về.
- Đúng rồi, chính xe đó. Mau, cậu biết phải làm gì rồi chứ?
- Dạ.
Cuộc gọi kết thúc.
- Có manh mối rồi sao?
Ông Hàm hỏi ngay tức khắc.
Nhất Bảo gật đầu:
- Mong là sẽ tìm được… Đã 4 tiếng đồng hồ rồi….
Ông Hàm nhìn con trai lo lắng đi đi lại lại suốt mấy tiếng đồng hồ từ lúc cậu đặt chân vào nhà tới giờ, ông cũng lo không kém nhưng lúc này sốt ruột quá cũng chẳng làm được gì. Không dưới 50 lần Nhất Bảo định lên xe đi tìm Mai Mai nhưng ông đều ngăn lại. Con không thể đi. Hãy nghe bố. Con manh động lúc này là sập bẫy của chúng. Hãy nghe bố. Bọn chúng muốn lừa con vào chòng. Có thể chúng đã biết Mai Mai là điểm yếu của con. Nhưng bọn chúng sẽ không dám làm gì đâu.. chúng biết vị trí của bố mà…
Nhất Bảo trầm ngâm một hồi, nói:
- Bố, bố nói đúng. Mai Mai, cô ấy không thể ở bên con được, quá nguy hiểm. Đây cũng không phải lần đầu. Nếu cứ thế này không biết rồi sẽ có chuyện gì? ! – Tiếng của Nhất Bảo nhỏ dần, đôi mắt cậu đỏ lên và nhòe đi… – Con đã cố với và cố níu giữ một điều không thể..
Ông Hàm nhẹ lắc đầu:
- Nhất Bảo….
Ông muốn nói điều gì đó với Nhất Bảo nhưng có chuông điện thoại. Giọng nói của ông khi trả lời điện thoại tuy nhỏ nhưng lạnh thấu xương.
- …Được rồi, tốt lắm, nếu cậu làm tốt sẽ có thưởng.
Ông Hàm cúp điện thoại, nở nụ cười tuy không ngoác đến mang tai nhưng gương mặt thì vui lên nhiều.
Nhất Bảo nhìn bố, không chờ được vội hỏi:
- Sao rồi bố?
- Tin tốt, đã biết địa điểm cụ thể!
Nhất Bảo vẫn nhìn bố, không giấu được sự ngờ vực. Ông Hàm cười:
- Đáng tin cậy đấy.
Nhất Bảo vội vàng cầm áo khoác lên xe phóng đi ngay lập tức.
Ông Hàm quả thật cao thâm, bên ngoài tưởng như ông không hề có suy tính hay động tĩnh gì nhưng thực chất ông đã hành động trong im lặng. Chính kẻ trong hội Mặt Sắt đã bán đứng tên phó, thông tin cho ông Hàm, coi như tên này còn có đầu óc, giữa tên phó và ông Hàm, nếu bắt buộc phải chọn một người để đắc tội, chẳng dại gì lại chọn ông Hàm.
Bên phía ông Lâm, cảnh sát vẫn chưa có tin tức gì.
Người của Nhất Bảo ngay khi xác định được địa điểm đã kéo đến bao vây nơi tên phó đang bắt giữ Mai Mai chờ lệnh. Ngay khi Nhất Bảo đến nơi:
- Trong đó thế nào? – Nhất Bảo hỏi.
- Vẫn chưa có động tĩnh gì. Xung quanh cũng không có người của hắn. – Đàn em báo cáo.
Nhìn vào ngôi nhà sập xệ, nằm chơ vơ giữa cánh đồng, bên trong có ánh đỏ đèn hắt ra.
- Bắt đầu đi. – Nhất Bảo giọng lạnh lùng ra lệnh.
Mọi người nhận lệnh. Tiến đến gần ngôi nhà, qua qua tấm kính cửa sổ bụi bặm, Nhất Bảo thấy Mai Mai đang bị trói tay trói chân nằm trên tấm phản. Cô nằm bất động. Nhìn gương mặt Mai Mai thánh thiện và vô tội, tim Nhất Bảo thắt lại.
Nghe văng vẳng có tiếng người, đảo mắt một lượt quanh căn nhà, đôi mắt của Nhất Bảo dừng lại ở người đàn ông. Mắt cậu hằn lên những tia máu. Người đàn ông đó đang nói chuyện điện thoại và hắn mất một cánh tay – là tên phó cũ trong hội Trâu Trắng và giờ là người của hội Mặt Sắt.
- Đại ca, tôi và anh không phải mới biết nhau có ngày một ngày hai, có hàng tôi nào dám xài một mình. Huống hồ đây còn là hàng ngon… – gương mặt lộ vẻ đáng kinh tởm. – …trẻ, đẹp, còn như một chú nai con ngơ ngác, đại ca đảm bảo anh hài lòng… ồ không, không, không phải hàng của cậu Nhất Bảo (giờ lại gọi là ‘cậu Nhất Bảo’ cơ đấy???) có hàng ngon đại ca là người đầu tiên em nghĩ tới…
RẦM
Cánh cửa bật mở̷...