Nhưng cô lại im lặng, cô không thốt lên lời được, bởi vì giờ đây cảm xúc trong cô đang vô cùng hỗn loạn. Cô có cảm giác rằng Nhất Bảo sắp rời xa cô, chỉ chậm một phút, thậm chí là một giây thôi, có thể cô sẽ mất Nhất Bảo mãi mãi. Trái tim cô vẫn đập từng nhịp mạnh như muốn nổ tung. Mai Mai lại men theo bờ tường bước đi.
- Con đứng lại đấy. – Ông Lâm quát lớn.
- Cái thằng xã hội đen đó làm con thành ra thế này còn chưa đủ hay sao? Tại sao con còn muốn tìm nó?Xã hội đen? Xã hội đen ư?
Mai Mai đứng chết lặng.
***
Cô bị lôi vào phòng. Ông Lâm bước ra. Cánh cửa đóng lại.
Tạch.
Cửa bị khóa trái.
- Bố, bố làm gì vậy? Tại sao lại nhốt con? Bố mở cửa đi, cho con đi đi mà. Mở cửa cho con đi, bố…….
Mai Mai đập cửa, khóc lóc kêu xin.
Nhưng bên ngoài chẳng có động tĩnh gì.
Mai Mai khuỵu chân quỳ xuống mặt sàn. Nước mắt ướt nhoèn gương mặt.
Tim đau quá. Cô đưa tay ôm lấy lồng ngực.
Cô muốn đi tìm Nhất Bảo. Tại sao ông Lâm lại không cho cô đi?
Xã hội đen. Vì Nhất Bảo là xã hội đen sao?
…………..
Xã hội đen thì đã sao?
Cô quan tâm đến thân phận của cậu ấy lắm sao? Quan tâm đến địa vị của cậu ta trong xã hội này à? Không hề. Mai Mai quan tâm đến Nhất Bảo chỉ vì Nhất Bảo là Nhất Bảo mà thôi.
Mai Mai lại nhổm người đứng dậy. Từng tiếng đập cửa liên tiếp, liên tiếp vang lên. Bàn tay quấn băng của cô đang rỉ máu, vết máu đỏ loang dần ra lớp băng trắng ngoài cùng. Những tiếng nấc nghẹn ngào lẫn trong tiếng kêu như xé nát lòng.
…..
***
Nước mắt trên gương mặt cũng khô rồi. Mai Mai ngồi bó gối ở trong phòng. Đôi mắt đờ đẫn vô hồn. Dù căn phòng đã được trải thảm nhưng hơi lạnh từ nền đất vẫn len lỏi, lạnh lùng xuyên thủng da thịt cô.
- Cô chủ cần phải ăn.
Tiếng của dì Minh.
Cạch.
Cánh cửa được mở khóa.
- Anh có thể lên tầng xem lại hộ tôi cái máy giặt được không, vừa nãy tôi mở mà nó không hoạt động.
Nói rồi dì Minh quay lại nhìn Mai Mai, nước mắt chỉ trực trào ra. Dì Minh chăm sóc cho Mai Mai từ nhỏ, chứng kiến Mai Mai từ khi mới lọt lòng cho tới lớn. Điều mà dì Minh yêu quí nhất ở cô gái nhỏ này đó là gương mặt luôn rạng rỡ, trên môi luôn hiện hữu nụ cười tươi tắn, là người luôn mỉm cười với cuộc sống, dù cho nhiều lúc dì cũng cảm nhận được rằng cuộc sống của cô chủ rất cô độc.
Mai Mai ở căn phòng này từ lúc cô chập chững những bước đi đầu tiên. Lúc đấy cô đứng còn chẳng cao bằng cái bàn. Vẫn là căn phòng ấy nhưng sao giờ đây trông nó lại rộng quá. Mai Mai ngồi co ro giữa phòng, bất động, thi thoảng đôi mắt lại mệt mỏi chớp một cái. Trông cô thảm hại quá!
- Cô chủ, ăn một chút đi.
Hương cháo gà nóng hổi, thơm phức.
Không phản ứng. Mai Mai vẫn ngồi như cũ.
Dì Minh quỳ gối bên cạnh Mai Mai, lấy tay nhè nhẹ vuốt mái tóc cô.
- Cô chủ vẫn thích ăn cháo gà mà. Đã hai ngày không có gì vào bụng rồi, như vậy sẽ không khỏe được đâu. Cô đừng buồn. Ông chủ làm vậy cũng là muốn tốt cho cô thôi.
Dì Minh chỉnh lại bộ đồ ngủ mặc xộc xệch trên người Mai Mai, lần đến bàn tay cô thì khổng khỏi thất kinh.
- Trời ơi, tay cô chủ chảy nhiều máu quá! Cô chủ ngồi lên giường đi, để tôi đi lấy băng gạc.Nói rồi dì vội vã chạy ra ngoài.
Nhìn cánh cửa để mở. Không có ai ở ngoài. Phải tranh thủ. Đầu óc Mai Mai như được luồng điện kích thích. Cô cầm vội áo khoác, rón rén bước ra ngoài.
Nhất định phải trốn đi mới được.Không biết người đi đâu hết cả rồi.
Xuống đến tầng 1 rồi may mà không gặp ai. Không thể đi cửa chính.
Cô đi vào bếp, nhìn cái cửa sổ đóng kín.
Chỉ còn lối này để ra ngoài thôi.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng bếp lại. Rồi đi đến bên cửa sổ.
Cạch.
Chốt cửa sổ được mở, tim của Mai Mai cũng muốn rụng luôn. Hai cánh cửa sổ được mở tung, cái giá rét ngày đông được thể tràn vào xối xả. Người Mai Mai run lên bần bật.
Uỵch
- Ui!
Mai Mai trèo cửa sổ, trượt tay rơi uỵch xuống đất. Khuỷu tay và hông đau điếng. Cô nhăn nhó đứng dậy. Vội vàng nhìn quanh xem có ai không. Không có ai, cô với tay đóng lại hai cánh cửa sổ.
Lén lút, rón rén, nhấp nhổm, cuối cùng cô cũng mon men đến đầu nhà. Cổng lớn ở ngay trước mặt kia rồi. Sắp thành công rồi. Trong niềm hân hoan vô bờ, bỗng:
- Cô chủ.
Trái tim Mai Mai trùng xuống, ruột gan lộn tùng phèo.
- Cô chủ đang …định làm gì vậy?
Là bác Mạnh, tài xế riêng của Mai Mai.
Mai Mai không biết phải làm gì, ngây người nhìn.
- Cô chủ định đi đâu à?
Bác Mạnh hỏi.
- Cháu…
Bác Mạnh nhìn Mai Mai dò xét, bác cũng biết rằng đáng lẽ cô phải đang bị nhốt trong phòng mới đúng.Đôi mắt Mai Mai đã nhòe đi từ lúc nào.
- Cháu xin bác. Bác có thể làm như không hề thấy gì không. Đúng, cháu đang cần phải ra ngoài, rất cần nếu không nhanh cháu sợ không thể…
Sự lung túng hiện rõ trên gương mặt người đàn ông đã sấp xỉ ngũ tuần.Lúc này với Mai Mai mỗi tíc tắc trôi qua là vô cùng quý báu.Ngoài sức tưởng tưởng, Mai Mai quỳ xuống trước mặt tài xế của mình:
- Cháu xin bác đấy, bác hãy để cháu đi có được không bác…
Mai Mai vẫn không ngừng nức nở. Từng cơn gió lạnh như nuốt chửng những câu nói của cô. Bác Mạnh đứng gần cũng phải căng tai để nghe cho rõ.
Nhưng có một điều có thể cảm nhận dễ dàng nhất, chính là nỗi đau trong cô.
- … Cháu xin bác. Cháu …cháu không thể mất anh ấy!
Ngồi trên chiếc taxi, Mai Mai vẫn không thể tưởng tượng nổi, hai người đã theo bố mình lâu như vậy mà lại có thể làm ngược lại lời của ông. Thả cho cô đi.
Khi Mai Mai còn đang khóc lóc, van xin thì dì Minh ở đâu đi tới:
- Anh hãy để cho cô chủ đi đi.
Cả Mai Mai và bác Mạnh đều tròn mắt nhìn dì Minh.
Dì nắm cánh tay Mai Mai, đỡ cô đứng lên, đặt vào tay cô một cái áo khoác dày.
- Cô chủ mặc thêm vào đi, mặc thế này vẫn chưa đủ ấm đâu.
Rồi dì quay sang nói với bác Mạnh:
- Tội đâu tôi sẽ chịu hết. Anh cũng không nỡ nhìn thấy cô chủ như vậy đúng không?
Bác Mạnh quay sang nhìn Mai Mai lưỡng lự. Trông bộ dạng của Mai Mai thật khiến cho người ta không thể không chua xót. Quần áo lôi thôi, bên trên là cái áo khoác tuy thiết kế đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu sa của một tiểu thư như cô, còn bên dưới, Mai Mai vẫn diện nguyên cái quần ngủ bằng vải bông màu sữa với họa tiết là những quả táo đỏ, dưới chân vẫn là đôi dép vải đi trong nhà. Gương mặt thì nhợt nhạt, môi khô bợt màu, chỗ vết thương bên tay phải thì băng gạc đã tuột lung tung cả.
Phải một lúc sau, bác Mạnh mới nói:
- Để tôi lấy xe đưa cô chủ đi.
Họ tốt với cô quá, cô thật không muốn họ phải chịu tội thay mình. Cô nhất nhất đòi đi taxi để nếu có bị phát hiện, mà chắc chắn sẽ bị phát hiện thì lỗi cũng chỉ ở cô đã tự trốn đi thôi.
- Cô à, tôi có thể dừng ở đầu đường rồi cô chịu khó tự đi vào được không?
Người lái taxi hỏi.
Hỏi gì lạ thế? Mới đầu Mai Mai còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng chợt nhớ ra nên cũng chỉ gật đầu ‘uhm’ một tiếng.
Chiếc taxi dừng lại, Mai Mai xuống xe còn đang định lấy tiền trả thì chiếc taxi đã phóng vụt đi rồi.Nơi này đáng sợ thế sao? – Mai Mai nghĩ.
Con đường vắng tênh, chẳng có lấy một bóng người hay chiếc xe nào qua lại. Đây là lần thứ mấy Mai Mai đi trên con đường này rồi nhỉ? Có phải lần nào đi qua đây nó cũng vắng vẻ thế này không? Trống vắng quá, trống vắng cả trong trái tim cô nữa…
Mai Mai cất bước chạy, cái mũi của cô không thở nổi nữa, nó lạnh cóng lại rồi.
Bức tường dài màu trắng, có những cái mái nhỏ bên trên.Đây rồi. Chỉ cần chạy đến trước cổng lớn kia là được.
Từ trên khuôn miệng Mai Mai nở một nụ cười. Thời tiết hanh làm cho da mặt và môi cô trở nên khô, chỉ cười cũng làm cô thấy dan dát. Nhưng mọi nỗi đau thể xác lúc này, chẳng thứ gì có thể dập tắt được niềm hân hoan đang trào lên trong cô.
Mai Mai gõ tay vào cánh cửa:
- Nhất Bảo. Nhất Bảo ơi.
Bàn tay lành lặn của Mai Mai không ngừng gõ lên cánh cửa ấy.
Bên trong tiếng chó sủa vang lên inh ỏi. Nhưng sao mãi vẫn chưa có ai ra mở cửa.
- Nhất Bảo ơi. Mai Mai đây mà. Nhất Bảo.
Vẫn chỉ có tiếng chó sủa đáp lời tiếng gọi của Mai Mai.
Sao vẫn không có ai. Mai Mai áp tai vào cửa, có tiếng người quát lũ chó. Có người mà, sao không ai ra mở cửa cho cô.Phải chăng họ đang muốn tránh cô.
Nhất Bảo, Nhất Bảo không muốn gặp mình sao? Không, mình đã vất vả lắm mới đến được đây, phải gặp được anh ấy, nhất định phải gặp được anh ấy.
- Nhất Bảo, mở cửa cho em đi, em cần phải gặp anh, em có chuyện muốn nói với anh, mở cửa cho em đi mà… Có phải anh giận em rồi không? Có phải anh giận em vì em đã không hiểu gì về anh không? Em biết mình vô tâm, mình chẳng ra gì…nhưng… Em xin anh đấy, anh trách em giận em thế nào cũng được, anh lạnh lùng với em như trước cũng được, nhưng xin anh đừng không nhìn mặt em được không, hãy cho em được thấy anh đi… Nhất Bảo…
Những giọt nước mắt lạnh lẽo đã lăn dài trên gương mặt của Mai Mai từ lúc nào.
Lần này cả tiếng chó sủa cũng chẳng đáp lại lời cô.
Trái tim Mai Mai thắt lại đau đớn.
Những cơn gió cứ hờ hững thổi qua, mái tóc dài của Mai Mai tung bay trong gió.
Cánh cổng trước mặt Mai Mai vẫn đóng kín.
Mai Mai đứng đó vẫn luôn miệng kêu tên Nhất Bảo, nhưng tiếng kêu cứ nhỏ dần, nhỏ dần… đến khi chỉ còn lại tiếng khóc của cô…
Có tiếng động từ phía bên kia của cánh cổng.
Trái tim Mai Mai đập rộn ràng.
Cánh cửa được mở ra.
- Nhất…
Tiếng của Mai Mai bị hẫng giữa chừng khi cô nhận ra rằng người trước mặt cô không phải người cô chờ đợi.
- Tiểu thư Mai Mai, mời cô vào.
Mai Mai mỉm cười với người đàn ông trước mặt, cô đã từng gặp người này rồi, người này hay đi cùng Nhất Bảo.Nhất Bảo chịu gặp mình rồi!
Mai Mai bước qua cổng đi vào.
Cô không còn lạ lẫm với khu nhà này nữa, không cần ai nói gì, cô đi thẳng vào tiền sảnh, trong đầu cô luôn có tiếng nói rằng Nhất Bảo đang đợi cô ở đó.
Nước mắt của Mai Mai đã được gió lau khô. Miệng cười của cô chưa được bao lâu thì đã tắt ngóm vì trước mặt cô, người đang ngồi chờ cô ở tiền sảnh không phải Nhất Bảo.
- Bác…
Mai Mai mấp máy. Ông Hàm vẫn nụ cười thân thiện mỗi khi nhìn thấy Mai Mai.
- Cháu ngồi đi.
Mai Mai vẫn đứng như trời chồng.
- Ngồi xuống đi Mai Mai. Ta biết cháu không đến để gặp ông già này.
- Cháu muốn gặp Nhất Bảo. Bác nói anh ấy ra gặp cháu đi.
Mai Mai nói.
Ông Hàm gương mặt chợt co lại, ông nói, giọng không còn hứng khởi như trước.
- Cháu cứ ngồi xuống đi.
Mai Mai làm theo, ngoan ngoãn ngồi xuống, như thể chỉ cần cô nghe lời thì Nhất Bảo sẽ xuất hiện ngay trước mặt cô vậy.
- Cháu muốn gặp Nhất Bảo. – Mai Mai nhắc lại.
Ông Hàm nhìn Mai Mai ảm đạm.
- Nhất Bảo… nó đi rồi.
Mọi thứ trước mắt Mai Mai như sụp đổ, tối đen…
- Mai Mai… – ông Hàm nhìn Mai Mai thương hại, qua ánh mắt ông Hàm quan tâm đến Mai Mai thật sự, ông cũng là người chan chứa tình cảm, đâu có giống một ông trùm xã hội đen. – Nhất Bảo, nó bay chuyến bay tối qua. Mai Mai cháu không sao chứ?
Người Mai Mai cứng đờ.
Anh ấy đi rồi. Mình đến chậm mất rồi.
- Bác nói dối.
- Bác không nói dối cháu đâu. – Ông Hàm nhẹ nhàng nói.
Mai Mai bật khóc:
- Anh ấy có thể đi mà không nói với cháu tiếng nào sao? Anh ấy nhẫn tâm để cháu ở lại một mình sao? Nhẫn tâm, nhẫn tâm, đúng, đúng l...