ngủ em thấy một ông già hơn bố em nhìn ông quắng thước, mắt ông sáng lắm, trán cao.cứ nói em đi theo ông.nhưng em không đi mà đứng nhìn. Ông nói : ông K đây đi theo ông nhanh ông cùng cháu đi tới chỗ ông này để nhờ ông giúp bố cháu. Em nghe thấy thế vội vàng đi theo hai chân cứ quấn vào nhau bước thấp bước cao tí ngã mấy lần.đi được 1 đoạn đến cái ngã 3 thì thấy con ngựa màu trắng được ông cột vào gốc cây đa cùng với 1 chú. đời em có biết cưỡi ngựa là gì đâu em ngồi giữa 1 chú kiều khiển ngựa và sau là ông K.cứ đến ngã 3 thì ông dừng lại chỉ cho em nhớ lên đi đường nào.đường vắng lên em nhớ cũng dễ.hai ngã ba đầu tiên thì rẽ trái đến ngã 3 thứ 2 thì rẽ phải rồi đi thẳng nhưng em thấy đi xa lắm ngồi trên ngựa mà có cảm giác ê hết cả mông người thì mỏi nhừ.đi được đoạn khá xa đến gần cái núi thì dừng lại.hai ông cháu đi bộ vào.vừa đi vừa thở đường dốc thoai thoải lên đến chân núi thì gặp mấy cái nhà cách nhau rất xa.đi thêm 1 đoạn nữa thì ông K dừng lại.ông nói đến rồi.trước mặt em là cái cổng gỗ kiểu ngày xưa cũ kỹ.cánh cửa gỗ gần như đã mục hết.dưới cánh cửa là hổng một miếng em nghĩ chắc là chó nó cào nó đòi ra ngoài…ông K đứng đó gọi. Cụ T ơi….ơ…i..cụ có nhà không. Gọi 3 lần thì có 1 bà cụ lưng còng ra mở cửa thấy 2 ông cháu.bà liền nói. Chào hai ông cháu .hai ông cháu đi đâu mà đêm hôm thể này. Ông K : chào cụ có cụ ông ở nhà không ạ nhà có việc lớn phải nhờ đến tay cụ mới được nên làm phiền cụ nhà đêm hôm thế này phải tỉnh giấc mong bà bỏ qua. Bà : không sao hai ông cháu vào nhà đi. Em với ông vào nhà thì thấy cụ ông đã ngồi sãn trên cái bàn uống nước kiểu ngày xưa ý.cụ đang ngồi trâm đóm hút thuốc lào. K : chào cụ.em cùng khoanh tay chào cụ ạ. Cụ : hai ông cháu có việc gì mà đi đêm hôm thế này.nói xong thư thả làm ngậm nước chè. K : cụ ạ chuyện là thế này….. rồi cụ kể chuyện nhà em ra có gì muốn hỏi thì hai cụ hỏi em . Cụ : cháu nhìn được bố cháu ah.nhìn thấy cả lính nữa ah.khi cúng lễ bố cháu nhìn thấy gì không. Em : cháu thấy nhiều ánh mắt với khuôn mặt giận dữ lắm cụ ạ.nhìn sợ lắm.nói em còn run. Cụ : thế ý nhà cháu thế nào Em :nhà cháu không muốn đưa bố lên chùa đâu ông ạ.ông giúp bố cháu với.anh cháu lo lắm nhìn anh khổ tâm lắm mà chẳng dám nói cho cả nhà biết giờ việc gì cũng tới tay anh cháu.em lại mếu máo. Cụ : nó sinh ngày bao nhiêu. Em đọc cho ông xong ông bấm đót ngón tay.nó sinh vào tam dần rồi vía nó cứng lắm không ai bắt được nó hết.mệnh nó lớn, tính thằng này nóng.nhà con làm lễ phải bắt nó tránh đi có nó ở đây nó át cái vong khác đi.thì khó khăn lại còn khó khăn hơn. Cụ : ngày giờ táng bố con là ngày nào. Em : đọc ngày giờ cho cụ. cụ nói : có phải khi táng bố con là thằng tam dần nó thay quần áo tắm rửa cho ông không ? em : vâng ạ. Cụ : cơ bản là cái này đây năm nay cũng là năm hạn của nó.bố con mà không mất thì nó cũng mất vì tai nạn.cái hạn của nó rồi lại mặc áo quan cho bố.( thường thì con cái không được tắm cho bố mẹ khi họ qua đời nhưng anh em thương bố không muốn ai động vào ông lên anh em tự làm ).lên cái này là điều tối kỵ.đúng ra là quan phải bắt nó nhưng mạng nó lớn lắm.nó át được cái vong cũng như khí xấu mới quay ra cháu.mà cháu thì nặng nợ với bố mày quá cũng vì m mà ông không đi được.có muốn đi thì cũng không lỡ con ạ. Em cãi : cháu có làm gì đâu.chỉ nhớ bố cháu thôi. Cụ : cái quan trọng là cái nhớ đấy không phải mình cháu mà là cả nhà cháu không nghĩ là bố đã mất mà nghĩ cụ đi đâu đây thôi lên có cảm giác lúc nào ông cũng ở bên cạnh thế người khuất thì đi sao đành. Em : không nói gì…… Cụ : được rồi cụ nhận lời giờ hai ông cháu về nghỉ đi mai cụ xuống. Em : cụ dặn dò gì không ạ. Ông : kiểu gì thằng tam dần nó cũng lên đây lúc đấy cụ dặn sau giờ hai ông cháu về đi. Em với ông K chào cụ và cụ bà đi về.ra ngoài đường ông K nói giờ về thì cháu đưa anh G lên nhà cụ luôn nhé nhớ đường ông chỉ lên sớm nhé nhà người ta cũng đang nhờ vả cụ đấy không sớm thì hỏng việc. Em tỉnh lại lúc 1h30 sáng.lồm cồm ngồi dậy chạy vào phòng gọi anh G đi qua phòng khách thấy anh chưa ngủ đang ngồi hút thuốc nhìn thây em anh nói. G : Em thấy gì không. Em : anh không ngủ ah.đi anh ơi em biết cụ ở đâu rồi anh đi nhanh em chỉ. G : chẳng kịp nói với ai câu nào vội vàng xỏ dép lấy chìa khóa xe rồi hai anh em đi. G : em thấy gì cho anh địa chỉ rồi anh đi. Em : có biết địa chỉ gì đâu anh.anh đi qua 4 cái ngã tư đến cái núi em dẫn anh vào. G ngao ngán nói : nếu không phải chuyện nhà mình thì đứa nào kể chắc anh cho nó mấy cái đạp mất.đúng là không có gì là không thể. Em : chắc chút nữa cụ mắng anh đấy.cụ nói anh mặc áo quan cho bố.năm nay năm hạn của anh.bố không mất thì anh mất đây. G : không nói gì nhưng em biết anh cố ngăn dòng nước mặt đang trực trào ra vì lời hứa của hai người đàn ông nói chuyện với nhau “ khi bố ra đi con không được khóc nhé hãy làm thằng đàn ông mạnh mẽ làm chỗ dựa cho cả gia đình.đàn ông nước mắt khóc ngược vào trong”. Hơn 1 tiếng đi ô tô thì tới chân núi em dẫn anh đi theo con đường mà em với ông K đã đi cuối cùng cũng đến được cái ngõ bằng cửa gỗ cũ kỹ. Em cất tiếng gọi : cụ T ơi…ơi…… Thì cụ bà ra mở cửa nói hai đứa vào đi ông chờ nãy giờ rồi đấy. Em với anh G liền đi vội vào thì thấy ông đã quần áo chỉnh tề rồi.ông mặc áo dài mầu nâu.đầu đội khăn xếp tay chống gậy.bên cạnh có cái tay nải xách bằng vải gụ. Gặp anh em ông cười nói.mày là thằng tam dần đây đúng không. Anh em nghe thế liền cười rồi vâng ạ. Ông nói : nhìn cũng có tướng lắm đấy nhưng nặng về đường gia đình.sau này cái vai đấy còn phải gánh nặng lắm.mà thôi cố mà gánh sau này còn có lộc. G : vâng .rồi đưa tay ra đỡ ông cùng tay nải của ông.ông nói giờ đi cho sớm về còn kịp làm lễ lên xe ông dặn mấy thứ. Hai anh em chào bà rồi đưa ông ra xe ông đi thì chậm mà anh em thì nóng tính sốt ruột.cứ thấy ông đi như đếm bước chân thế thì nói ông lên đây con cõng cho nhanh.ông cười nói không sao ông đi được.nhưng anh cư thế lấy tay nải của ông quàng vào cổ.rồi khom người xuống cõng ông lên đi ầm ầm.em thì đi theo sau hai ông cháu.ông thấy thế cười ầm ầm nói nhìn giống thầy trò đường tăng quá.ra tới đường cái mấy người đi chợ sớm nhìn thấy mấy ông cháu thì cười ầm lên kêu.nhất cụ đấy nhé co thằng cháu có hiếu thế. Cụ chỉ tủm tỉm cười. Anh đặt cụ xuống lấy chìa khóa mở cửa xe đưa cụ lên ghế sau em với anh ngồi ghế trước. Lúc đấy cụ mới nói.khi cụ xuống làm lễ thì cháu không được ra khỏi nhà nhé cứ để các cụ làm thôi m phải ở trong phòng vía m nặng quá khéo lại hỏng việc. Đi thuê cho cụ 2 người chèo thuyền để chở 2 thầy và con D. Riêng con D thì thầy sẽ cho con uống cái bùa này khi uống vào còn sẽ thấy mọi việc diễn ra trên sông và hai bờ sông lúc đó con ngồi trên thuyền con nói cho hai ông kia nghe nhớ chưa.xong việc thì ông sẽ giải thích sau. Em và anh nghe xong da gà chạy khắp người chỉ biết đưa ông về nhà thật nhanh.p/s em dừng nhé .chap sau nhà em lễ trả nợ hà bá.cụ tâm sự cái nghiệp cụ mang cụ phải mất thằng con trai duy nhất của mình vì cứu cụ.anh ấy cũng bằng tuổi anh G nhà em.Em cùng anh đưa thầy về đến nhà là hơn 4h sáng .ở nhà mẹ và em H đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho ông cháu ăn nhưng ai cũng lo lắng lên không có tâm trạng ăn uống….. Anh em đưa ông vào nhà để ông nằm trên phản cho đỡ mỏi.anh đi xuống dưới nhà lấy nước nóng pha sữa cho ông.ông nhìn ly sữa không nói gì chỉ tủm tỉm cười. G : ông uống rồi nằm nghỉ 1 lát ông nhé chút nữa hai ông Q & P xuống cháu gọi ông dậy giờ cháu chạy xuống sông nhờ 2 cái thuyền không họ đi ra biển hết. T : uh đi đi nhở mượn luôn hai người chèo thuyền nữa nhé.không đi bằng thuyền máy được. G : vâng ông.thế lễ có cần gì không ông để cháu chuẩn bị luôn. T: mua cho ông 1 con ngựa hồng ,quần áo mơi,hình nhân nhiều,1 cái thuyền to…tiền thật bằng tiền lẻ…càng nhiều càng tốt cháo trắng nấu 1 nồi thật to, gạo vào muối bỏ vào thúng vừa mỗi thuyền 1 thúng gạo vào 1 thúng muối, 1 nồi cháo to.1 ít quần áo.1 ít tiền thật,1 thúng vàng mã. 10 cái hình nhân.riêng cái thuyền giấy to bỏ cho ông 2 thằng lính chèo thuyền.10 cái hình nhân.1 con ngựa đỏ.tiền thật 1 bộ quần áo quan.gạo muối.6h sáng sẽ cúng. G : vâng, thuyền, hình nhân, ngựa, quần áo quan, thì ông P và Q đang làm ở nhà chút ông mang xuống luôn.cháu nói mẹ chuẩn bị mấy thứ còn lại a. Nói xong anh liền vội vàng đi xuống sông thuê thuyền.lúc đó hai ông P & Q cũng vừa mang các thứ xuống. Đúng 6h sáng tất cả đồ lễ có mặt tại bờ sông.trời mùa đông lúc đó còn tối chỉ hơi tờ mờ sáng mặt nước bôc hơi tạo thành những làn sương mờ. Em được đưa lên thuyền ngồi cùng ông Q.anh Đ được đưa lên thuyền ngồi cùng ông P .ông T ngồi trên bờ sông đàn cúng tại bờ sông. Ông T dặn em : con uống nước hòa từ cái bùa này vào.con sẽ thấy được cảnh diễn ra 2 bên bờ sông nhưng con đừng sợ hãy nhớ là con phải để ý để nhìn thật rõ 1 người mặc áo quan đứng đằng sau ông là mấy người lính. có nổi lên mặt nước không.nếu nổi lên con cầm hình nhân to nhất ra hiệu cho ông Q lúc này ông Q sẽ cúng cho các vong hồn chết nước nên sẽ không tập trung mà nhìn hết được.còn ông P thì đưa anh Đ theo sau đó cúng xin và giải hạn cho anh Đ. Ông lên đàn sẽ thương lượng cùng hà bá.khi ông đưa chuông lên ông rung thì con hãy để ý xem dưới sông họ nói những gì nhé.nhớ là đừng có sợ họ làm gì con cũng đừng sợ.nhớ chưa. Em : vâng nhưng hai chân bắt đầu đứng không vững nữa toàn thân thấy lạnh hết . ông T quay lại anh G : thôi m về đi nhớ đừng có ló cái mặt ra khỏi nhà đấy nhé.nhớ ngồi trong phòng đấy.không hỏng hết việc của ông. G : ông làm cách nào cho cháu đứng lễ với chứ ông đuổi cháu về khác nào cháu mù mắt.cháu không về được. T : tao biết ngay mà.dán cái mùa này vào trán.tạm thời họ sẽ không thấy m cho đến khi gỡ bùa xuống . và ngậm cái mồm lại.khi bùa mà bay thì mày phải ngồi ngay đằng sau cái áo thụng của ông.nhớ dù thế nào cũng không được nói đấy.m phiền phức quá. Anh G không nói gì làm theo. Ông bắt đầu lên hương và gia hiệu cho 2 chú chèo thuyền chèo đi.thuyền e và thuyền anh Đ đi song song với nhau dọc hai bờ sông.ông Q bắt đầu cúng và nhắc em là tập trung vào nhé.nhớ đừng có sợ mà quên mất lời thầy dặn. Em vâng dạ và mắt bắt đầu tập trung nhìn vào khoảng không. Thuyền chạy chậm chậm.gió bắt đầu nổi lên.dân ở đây dạy tầm 6-7h sáng thấy có lác đác vài người tò mò đứng bên sông (đối với họ người chết trên sông này là chuyện thường chả có gì lạ). xem ông T cúng và thuyền chạy. Ông Q cúng tầm 10 phút sóng bắt đầu nổi lên cái thuyền nó chòng chành như muốn ngiêng hẳn sang bên. Q : tay ông bắt quyết miệng lầm rầm khấn rồi xin keo.cứ thế em bắt đầu thấy.trên sông 1 người nổi lên.ngời thì dợt nước hai măt trắng dã trợn ngược,rồi người thì chết quỳ hai tay giơ ra đằng trước như bị trói,kính thưa đủ các loại tư thế.đứng nhỏn nhổn trên mặt nước mắt hướng về hai con thuyền.rồi họ chỉ chỏ.nghe đâu đó có tiếng nói.lên đi….có cái ăn đấy….lên đi.rồi dọc hai bờ sông những vong thấy lổm ngổm bò lên với hình thù quái dị.vong thì mất mắt , vong thì lòi ruột…có vong phụ nữ đứng bế đứa con tầm mấy tháng nhìn theo……người em bắt đầu run lên như muốn đổ xuống.mồ hôi túa ra.cảm giác như lạnh cóng khắp người.hàm thì cứng lại miệng không thể nào mở được.em đưa mắt nhìn ông Q cái mồm méo xệch. ông Q nói: bình tĩnh cứ xem chúng nó là người bình thường con đừng hoảng không các vong nó thấy đứa nào hợp vía nó rủ mấy đứa kia là lật thuyền ngay không cứu được đâu. Ông bắt đầu dải muối gạo vả cháo trắng cứ dải xuống là các vong kia xô đẩy nhau giành giật nhau từng miếng ăn không khác gì cảnh đói năm 45 vậy. Khi thuyền cách đàn lễ tầm mấy trăm mét thì dừng lại ở giữa lò...