t. Cô gái : không đi …không đi… Ông : thế ngươi muốn gì Cô gái : muốn nó phải chết…hí….hí nói rồi cô cười man dợ. Ông lúc đó ông trẻ người non dạ thanh niên hiếu thắng nếu như giờ ông sẽ lặp đàn siêu độ hay đưa cô về nơi cửa chùa mà tu tâm.nhưng không ông nóng giận đánh tan hồn phách con quỷ đó.trước sự chứng kiến của đứa con của nó.vì thấy nó bé lên ông bỏ qua.thấy mẹ bị đánh tan hồn phách nó sợ hãi bỏ chạy mất ông thấy thế tha cho nó nhưng nó chính là mối họa của gia đình nhà ông sau này. Khi trục được con quỷ đó đi thì cô gái cũng dần tỉnh lại nhà cô mừng lắm cảm ơn ông hết lời ngày ấy tiền có giá lắm mà họ còn biếu ông gần cả chỉ vàng.nhưng ông không lấy.ông siêng đi lại hỏi thăm cố gái.xem cô khỏe chưa.dần thì hai người có tình cảm với nhau.ngày xưa thầy cúng là 1 cái gì đó họ nghe họ kỳ thị lắm và muốn tránh xa chứ không như bây giờ.ông và cô phải vượt qua bao nhiêu lời dèm pha mới đến được với nhau.lúc đầu thì bố mẹ cô không đồng ý sau thấy con gái dút khoát quá thì họ cũng xuôi. Ông với cô về làm vợ chồng hai năm sau thì sinh được thằng con ông.bố ông gieo quẻ và nói thằng này cẩn thận đường xe cộ không chết bất đắc kỳ tử.nhà ông lo lắng lắm, nhưng rồi nhà ai cũng cẩn thận đặc biệt ông nội không dời thăng cu nửa bước.đến năm nó 9 tuổi thì ông nội mất..nó hay tha thẩn chơi một mình ở gốc khế cách nhà một đoạn ngắn.trẻ con ở quê chơi xung quanh xóm là chuyện thường.vợ ông thì bận đồng áng.khi ông về hỏi con chơi với ai…thì nó nói nó chơi với một anh.anh ấy lớn hơn nó 1 cái đầu.ông cũng không nghĩ xa được mà chỉ nghĩ chắc chơi với mấy thằng cu trong xóm.cho đến 1 hôm.ông ở nhà thấy nó đứng ngõ nói chuyện một mình liền chay ra hỏi nó. T : con nói chuyện với ai thế. Con : con nói chuyện với anh mà con hay chơi đấy ạ.con nói anh vào nhà chơi mà anh nói không vào được.bố chạy ra anh vội chạy đi mất rồi. Ông hoảng quá xách thằng con đi thẳng vào nhà hỏi kỹ nó.thì nó nói anh ấy hay ở ngoài gốc khế lúc nào con ra đó chơi anh cũng ở đó đợi con.anh rủ con ra đường chơi nhưng con sợ mẹ mắng con không dám đi.lúc nãy anh rủ con đi ra ngoài kia xem xe bố ạ. Ông liền vội chay ra gốc khế thằng con hay chơi thì không thấy cái vong ở đấy nữa.từ đấy mà đi ông cấm nó ra ngoài mà không có ai đi kèm. Nhưng như cái số nó tận cháu ạ.ông lần đó đi cúng cho một người ở xa.nó ở nhà với mẹ nó.hôm đó không biết sao con lợn nó xổng chuồng mẹ nó vội chạy đi lùa nó thấy thế chạy theo.khi lùa được lợn về nhà thì thằng con cũng không thấy đâu nữa.mẹ nó hoảng lên đi tìm hàng xóm họ đi tìm ra tới đường chính của thôn thì thấy mọi người đang bu đông vào một chỗ như có linh tính mẹ nó lao đến thì thằng con bà đã bị xe cán ngang người.lái xe họ bỏ chạy cùng xe luôn rồi.con ông nằm đó…( nói tới đây nước mắt ông rơi xuống hai gò má nhăn nheo nay đã đồi mồi)… Ông đi cúng cách nhà nửa ngày đi xe đạp.tối đó đang ngồi sắp lễ ông giật mình nghe tiếng nói.” Bố ơi anh xô con ngã vào xe bố ạ kèm theo tiếng khóc nấc nghẹn oan ức” ông giật mình mồ hôi vã ra ruột gan thì bồn chồn.vội nói với chủ nhà rồi ông phóng xe về đi được 1 đoạn thì gặp người làng ông đang lao đi để báo tin cho ông biết. Khi nghe tin trời đất như sụp xuống ông biết là cái vong kia làm ông giận nó.ông hận nó thấu xương tủy Đêm đó ông về đến nhà thằng con ông nằm đó nhưng cái xác chẳng còn được nguyên vẹn.ông về nhìn mặt nó lần cuối.không có lời nào tả được cái nỗi đau mà ông đang hứng chịu.ông vuốt mắt cho nó.vợ ông thì ngất lên ngất xuống không còn ra người nữa.người ta đưa nó đi ngay tờ mờ sáng hôm sau.người khiêng quan tài nó đi cho nhanh.đám
ma đứa bé không kèn, không trống ,lác đác 1 vài người đi đưa cùng.trong lòng ông mang 1 mối hận,tối đó ông hận mình không bải vệ được con.hận cái nghiệp mà mình phải mang nó như cái dây buộc vào người dãy mãi không ra được. Sau đêm đưa thằng con ông ra đồng.khi nào chợp mắt ông lại thấy nó đứng khóc.mồm mêu máo “ bố ơi anh xô con vào xe con đau lắm bố….”ông nằm đó uất nghẹn trong họng nước mắt không trào ra được.đêm đó ông ra gốc khế nơi thằng con ông kể.ông đứng đó được 1 lúc thì cái vong đó xuất hiện. Nó đứng đó nhìn ông không một chút sợ hãi. Ông hỏi nó :mày là thằng xô con tao phải không. Nó : đúng là tôi làm Ông : sao mày lại làm thế. Nó : ông có nhớ hơn 10 năm về trước ông đi cúng cho 1 nhà đánh tan hồn phách của 1 người mẹ không. Ông : nhớ thế m chính là thằng nhóc bỏ chạy hôm đó. Nó : đúng là tôi. Ông : thế sao m giết con tao. Nó : để ông cảm thấy được mất người thân là như thế nào. Ông : thế giờ mày làm được rồi.nó chết rồi đấy t mất nó rồi.m trả thù được rồi đấy.m thấy thế nào có vui không. Nó : không.tôi vẫn thấy nặng nề như trước.giờ ông muốn làm gì tôi cũng được. Ông : tao làm gì m để làm gì.con tao chết rồi nỗi đau vẫn còn đây giờ tao đánh tan hồn phách m thì tao cũng không thay đổi được gì hết . Nó đứng đó không nói 1 câu nhưng mặt nó tỏ vẻ đau khổ lắm. Ông : nó đến lúc chết vẫn gọi m là anh đấy.nó xem m là anh của nó…..họng ông lại nghẹn đắng. Ông nói thế rồi đi vào…..cả tuần liền ông không ăn ,không ngủ,miệng ông đắng ngắt ai nhìn ông cũng thấy ông già đi chục tuổi. Đêm đó ông thiêp đi.thấy con ông về đi sau là 1 thằng lớn hơn. con ông nói : bố ơi đừng buồn, bố đừng lo cho con.con có anh ở dưới này lo cho con rồi không ai dám bắt nạt con hết. nói rồi nó đẩy thằng lớn trước mặt ông.ông nhìn nó, nó nhìn ông không nói gì.nỗi đau của ông cũng được xoa dịu đi 1 phần. Em nghe xong giả vờ nhắm mắt ngủ để hai người đàn ông. Lặng lẽ dấu đi giọt nước mắt của mình. G : ông không có con nhưng giờ ông sẽ có cháu.cháu sẽ là cháu của ông. T : uh gặp mày ông cũng thấy vui và rất gần gũi.thôi nghỉ đi tí tối còn làm cháu ạ.đi viện xin vong về nhập mộ7h tối nhà em bắt đầu soạn lễ thì 9h tối cụ T lên hương.cụ khấn thỉnh các thánh sau đó xin keo để bố em lên khia khẩu để nói chuyện.nhưng mãi không thấy bố lên.em thì ngồi đằng sau ông T quỳ gối xuống khấn.tai tay chấp lại mắt nhấm mồm thì thầm khấn bố.lúc đó em thấy sao bố lại đứng lấp sau cây cột điện trước nhà nhỉ ( nàh em mặt tiền liền đường cái có cái cây cột điện trước của nhà.em khều ông T. Em : ông ơi bố cháu về rồi cháu thấy bố đứng sau cây cột điện ngoài đường kìa. T : trời sao chưa thỉnh mà lên được.chả trách các quan dưới đó triệu người mà không thấy may quá không sai bọn mặt ngựa đi tìm thì mệt người. T : cháu nói bố cháu vào đi. Em : há hốc mồm nói bằng cách nào ông T : thế lúc nãy cháu nhìn thấy ông bằng cách nào. Em : cháu nhấm mắt khấn thì thấy ý mà. T : thế giờ cháu làm như thế. Em quay lại nói với anh G anh lấy điện thoại bật ghi âm lên nhá…nhá.. G : uh. Tham vừa thôi cả nhà có mình m được gặp bố nhìn cho đã nay lại còn đòi nghe giọng nữa. nói xong lườm em. Em kệ tham được gì cứ tham. Em : nhắm mắt lại tập trung chắp tay khấn thấy bố em liền hỏi.sao bố không vào nhà lại đứng lấp ló ở ngoài thế.có bao giờ thấy bố như thế đâu. Bố : bố tranh thủ lính họ sơ ý trốn lên đây mà.nên đứng ngó xe tuần hó về kiểm tra không mới vào. Em : ông T đang triệu bố lên nhưng xin keo không được ông nói các quan dưới đo đang tìm bố.bố vào nhà nói chuyện với ông luôn nhé. Bố : uh Nói thế xong em thấy mình đứng ở 1 góc sân. Bố nhập vào em được ông T khai khẩu bố bắt đầu nói chuyện. T : chào ông ở dưới đó thế nào rồi ông. Bố : chào cụ.anh chào em (nhìn mẹ em cười).bố chào các con…cảm ơn cụ đã lễ trả nợ hà bá cụ lễ xong thì ở dưới đó họ cũng không ép tôi nhiều.cũng đỡ đánh đập và canh chừng cũng có tí dễ thở hơn trước.nên tôi mới trốn lên đây được. T : sao ông lại trốn lên làm gì.có việc gì ah. Bố : uh cũng có tí việc với lại nhớ chúng nó quá lên ngó chúng nó xem thế nào ông ạ. T : thế dưới đó họ có làm khó ông gì không.ông cần cái gì nào. Bố : làm khó gì được tôi.đánh đập không khai thì thôi chứ làm gì được.cùng lắm là chết lần nữa.chết 1 lần rồi thêm lẫn nữa cũng có sao đâu. (cười ). T : ông nhập mộ được chưa. Bố : sao ông biết .à mà tôi quên ông làm thầy mà (cười).chưa tôi chưa nhập được ông ạ.tôi mất tại bệnh viện khi đang ôm con D ngủ thấy mấy thằng đầu trâu mặt ngựa tới đưa đi.biết mình thế là xong.mà con bé nó đang ngủ ngon chả lỡ đánh thức.đã thế mấy thằng bệnh viện lại kích tim với cắm ống oxi chứ.gọi xe đưa tôi về nhà mà lúc đó tôi đi mẹ nó rồi còn đâu.cười… Sau này ông bố láo kia cúng thì cứ nghĩ tôi chết ở nhà có làm thủ tục xin tôi về đâu.nên lúc thì ở nhà không thì ở dưới đó quan phủ nó tra nó hỏi.thành ra chưa vê được mộ. Bố nói xong cả nhà em giật mình anh G lại vội vàng nói. G : sao hôm trước bố không nói cho em D với cả nhà biết luôn. Bố : việc đáy là việc nhỏ việc các con bình an là việc lớn bố nói ra thì chúng mày lại cuống lên giải quyết từ từ thôi. T : ông hay từ thế hả.rồi ông tủm tỉm cười Bố : dặn em D đốt cho bố nhiều tiền nhé.cúng tiền thật ý vàng mã đổi ra được ít lắm mà gửi nhiều xuống thì các quan toàn bớt tới tay mình chẳng còn bao nhiều đâu.khi cúng đê cho bố ít tiền thật tiền lẻ ý tiền to xuống đấy khó đổi lắm.nhớ nhé. G : vâng.bố dặn gì nữa không bố. Bố : không như thế là tạm yên rồi.con lên bệnh viện xin thổ công cho bố về chứ ông ấy nhập mình vào hộ khẩu nhà ông ấy thì nó khó .ở trên đấy phát chán sống ở đấy nhiều rồi chết chả muốn ở nữa. T : sao ông không dọa cho mấy người trên đấy sợ chơi.. Bô : ngày trước mình nằm phòng vip (cười to giờ thấy oai)..có cái thằng nghiện nó nằm cái giường mình nằm.cũng dọa nó phát ,mai nó nói với bạn nó là.hôm qua nó phê thuốc nó thấy cái giường nằm thẳng đứng.nói xong nó tỉnh bơ.té ra nó đéo sợ mình.ha..ha..ha. Anh em nghe bố nói chuyện rôi cười thoái mái thế cũng yên tâm. G : giờ ở dưới đó bố thế nào. Bố : cũng dể thở hơn con ạ trả được cái nợ hà bá họ cũng đỡ đánh đập bố.lúc trước họ đánh ép cung bắt khai ra người thân tưởng muốn chết đi thêm lần nữa.chỗ bố có 3 người thì hai người kia bắt được người rồi có mỗi mình bố.cái thằng lính đánh bố nó nói.ông cứ khai ra cho nó xong.không tôi đánh ông mãi không được thì quan nó đánh tôi.đời thằng tốt nó khổ thế đấy ông ạ…. Khai ra thì sướng cái thân mình nhưng mà khổ bao nhiêu người còn lại.nghĩ thế nên thôi.đời có ai thoát được sinh – lão – bệnh – tử đâu cơ chứ trên này hay dưới đấy cũng như nhau.….nói thế rồi thấy bố thở dài…. T : công việc cho ông như thế là tamk xong rồi.tôi với thằng G lên bệnh viện xin cho ông về.mai tôi cúng giải cái hạn trùng cho ông là xong như thế là yên nhé. Bố : vâng trăm sự tôi nhờ ông, ông lo cho các cháu nó ở trên này bình an tôi ở dưới đó cũng yên tâm phần nào. T : ông sau này ông về ít thôi nhé,ở dưới đấy mà học hành tu tập để sớm đi đầu thai ông ạ. Bố : về ít hay nhiều thì tôi không biết được.tôi không đi đầu thai được tôi còn phải đợi bả xuống (mẹ em ) bỏ bả đi 1 lần rồi không nỡ đi lần nữa.quay sang anh G Con nói con D gọi bố ít thôi nhé..có hôm bị chúng nó đánh cho người cứ gọi là tan tành xác pháo thấy nó gọi cứ giật mình tưởng nó bị sao không à…. G : vâng. Bố : trách nhiệm của con sau này nặng nề lắm đấy cố lên con ạ.bố tự hào vì có mày.nói với em D khi nào nàh mình yên bố được tha thì bố về đưa em đi chơi theo ý nó muốn nhé. G : vâng.sao bố không cho cả nhà gặp mà cho mỗi mình D gặp bố thế.(G nói nhưng có vẻ giận ). Bố : con D bố với nó hợp vía con ạ.với lại m thì không nhìn được.con H với thằng Đ mà gặp bấy nhiêu chuyện chắc giờ chúng nó sợ còn chưa tỉnh.mẹ mày thì sợ…nó thế àm nó lì nó bình tĩnh được không về với nó thì về vớ...