Lục Sắc cảm thấy chẳng còn điều gì phải phàn nàn nữa, bèn gật đầu lia lịa.
Nhưng trái tim cô lập tức bắt đầu hoảng loạn, lòng bàn chân run lên nhè nhẹ: “Bây giờ đi tới…nhà xác?” Cô chưa từng nghĩ mình nhát gan, bằng không đã chẳng dám làm y tá rồi. Song, đêm nay cô tiếp thu một số kiến thức ngoài luồng, nên khó tránh khỏi nỗi nghi ngờ trỗi dậy, đành thầm nhủ: “Sợ gì, cũng không phải một mình mày đi.”
Dường như y tá trưởng nhìn thấu suy nghĩ của cô, bèn cười nói: – Hay là em cứ quay về phòng cấp cứu trước, để tôi qua đó một mình. Hoặc, em cùng tôi tới nhà xác, rồi em chờ ở cửa, tự tôi vào xem sau đó đi ra ngay.
Lục Sắc nghĩ, không nên trước mặt y tá trưởng rụt rè, đây là lúc tốt nhất để kiếm thêm điểm. Vì thế cô đã đáp: – Em… em không sợ, em sẽ đi vào cùng cô.
Cô đâu biết, quyết định này sai lầm đến cỡ nào.
Đi ra khỏi đầu hành lang bên kia là vườn hoa trong khu nội trú của bệnh viện, rồi bước chéo xuống xuyên qua khu vườn sau đó lại rẽ ngược về phòng giặt quần áo để sang bên này chính là nhà xác. Nửa đêm tháng bảy ở Giang Kinh, dù cho khoảng thời gian này là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày nhưng vẫn oi bức. Trên đường đi, Lục Sắc đã đổ mồ hôi đầy trán, song, khi đến gần dãy phòng trệt có nhà xác nằm đó, thì lập tức cô cảm thấy một sự lạnh lẽo ập tới khiến cô rùng mình.
Có lẽ do mình mẫn cảm mà thôi.
Nhưng đừng quên, Lục Sắc tôi vốn rất mẫn cảm với những chuyện xui xẻo.
Căn nhà trệt chỉ có một cánh cửa không hề khóa, hiển nhiên y tá trưởng chẳng thấy kỳ quái, cứ thế đẩy cửa đi thẳng vào. Lục Sắc theo sát sau lưng, hận không thể núm góc áo ba-đờ-xuy màu trắng mà y tá trưởng mặc, đồng thời lòng cô cũng đang ca ngợi sự bình tĩnh của bà khi đi qua cánh cửa quỷ này.
Khi vào trong nhà trệt, hay nói cách khác là đường hành lang, y tá trưởng quen thuộc lần mò trên tường bấm công tắc đèn. Đèn huỳnh quang sáng mờ mờ ở trên cao, nhưng cũng đủ soi sáng cho bọn họ thấy rõ mọi thứ. Dọc theo lối hành lang có ba chiếc giường đẩy nằm ở đó, Lục Sắc thầm nghĩ: “Không biết cô gái tóc dài bị đâm chết kia đã từng nằm ở giường nào?” Tiến sâu vào hành lang thì đụng phải cánh cửa chắn trước mặt, y tá trưởng nói: – Đây mới là nhà xác thật sự. Chuẩn bị tư tưởng cho tốt, nhiệt độ bên trong so với ngoài này sẽ lạnh hơn đấy. Cô gái kia lúc đi trên đường bị xe tông, trên người không mang theo giấy tờ chứng nhận lẫn cả điện thoại, bệnh viện và cảnh sát chưa có manh mối liên hệ với người nhà được, cho nên chả biết tới lúc nào thi thể mới có người đến nhận. Tôi đoán rằng tới sớm mai cũng chưa có tin tức, và thi thể sẽ bị chuyển vào kho lạnh… kho lạnh ấy nằm ngay phía sau lưng nhà xác này.
Trong lòng Lục Sắc tiếp tục trào dâng sự tôn kính y tá trưởng, bà giới thiệu nhà xác cứ thoải mái tự nhiên như nói về nhà mình: “Đây là phòng khách, kia là phòng ngủ, chỗ đó dành cho em bé ở, còn nhà bếp có đường thông khói trực tiếp ra bên ngoài…”
Y tá trưởng chuẩn bị đẩy cửa vào nhà xác thì bỗng dừng lại, rồi nhẹ nhàng hỏi Lục Sắc: – Em thật sự không sợ à? Thật sự không cần ở cửa chờ tôi?
Lục Sắc nghĩ: “Ở cửa chờ, sợ rằng càng thấy kinh khủng hơn, vẫn là theo chân cô Phó thì tốt hơn!” rồi tôi lập tức lắc đầu, đáp: – Chúng em đã nhiều lần xem khám nghiệm tử thi, nên không sợ thi thể. Em sẽ đi vào cùng cô.
- Được! Y tá trưởng đáp một tiếng rồi đẩy cửa vào, thuận tay bật luôn công tác đèn ở trên tường, ngọn đèn rọi sáng năm xác chết được phủ vải.
Lục Sắc đi theo y tá trưởng tới trước một chiếc giường, tiếp theo thấy bà chợt dở tấm vải liệm đang phủ lên, nó làm nhịp tim của Lục Sắc đập nhanh hơn!
Một người râu tóc bạc trắng xuất hiện, đây là một ông cụ hốc hác.
Y tá trưởng lại nói: – Thử vận may thêm lần nữa nào.
Đến trước chiếc giường khác, lần này, thi thể là một người đàn ông trung niên khá mập.
Cứ thế mà vén đến tấm vải liệm trên chiếc giường thứ tư, y tá trưởng quay sang nhìn Lục Sắc đầy thâm ý.
Thi thể hiện ra là cô gái bị tai nạn xe và được cấp cứu nhưng thất bại, với: mái tóc đen tuyền che khuất nửa khuôn mặt, đôi mắt khép chặt… xem ra lần này đã nhắm lại vĩnh viễn.
Hiển nhiên “người” con gái tóc dài này không có ra ngoài “đi dạo”, rồi về phòng ngủ tiếp.
- Tiểu Lục, em hãy yên tâm đi. Tôi thấy chắc chắn là vì em mệt mỏi, nên nhìn nhầm thôi. Vậy đi, bây giờ đã muộn, phòng cấp cứu cũng không có chuyện gì cần quá nhiều người, em cứ về ký tức xá nghỉ ngơi trước nhé. Đừng lo lắng, biểu hiện hôm nay của em giỏi lắm. Y tá trường vừa khuyên bảo Lục Sắc, vừa phủ mấy tấm vải liệm lại như cũ.
Chính xác là lần này Lục Sắc khá mệt và đói, nhưng cũng cảm thấy ủ rũ nên bèn trả lời: – Vâng ạ, em nghe lời cô giáo.
Nhưng chợt, cô lờ mờ cảm thấy có điều khác thường.
Y tá trưởng mỉm cười: – Nhất định phải ngủ ngon nhé, không nên suy nghĩ lung tung.
- Chờ chút cô ơi, có chỗ kỳ lạ. Lục Sắc lại kêu lên.
Sắc mặt y tá trưởng thay đổi: – Làm sao vậy?
- Vừa lúc cô phủ tấm vải trắng, đôi mắt cô ta, giống như lại mở ra. Giọng của Lục Sắc run rẩy nói.
- Không… không thể nào. Dường như y tá trưởng cũng bị giật mình, bà lại dở tấm vải liệm ra.
Mắt khép chặt, đồng nghĩa với việc Lục Sắc lại nhìn nhầm.
Y tá trưởng cố kìm chế vẻ mặt “cô dừng lại cho tôi”, thở dài nói: – Tiểu Lục à…
- Còn nữa… Lục Sắc chỉ vào khuôn mặt cô gái đã chết: – Trước khi đưa tới nhà xác, chúng ta đã lau vết máu trên mặt và… đương nhiên còn vuốt mắt giúp cô ta. Em nhớ rõ, lúc lau mặt đã vén tóc mái ra sau, để lộ ra khuôn mặt, và cả cô cũng đã giúp cô ta vuốt mắt nữa chi. Nhưng giờ, cô xem, tóc mái tán loạn, che khuất hơn nửa khuôn mặt, còn che thêm cả một bên mắt.
Y tá trưởng cẩn thận nhìn, đúng thế, rồi ngẫm nghĩ đáp: – Hơi kỳ lạ… nhưng vẫn tưởng tượng được. Thi thể này, bị nhân viên trợ giúp đưa từ giường ở phòng cấp cứu lên xe đẩy, rồi đi trên quảng đường dài, lại đặt thi thể lên trên giường trong nhà xác. Thật sự có thể là ở trong quá trình này làm tóc cô ta bị rối.
Giải thích của y tá trưởng trên cơ bản đã làm Lục Sắc thỏa mãn. Hai người tắt đèn, đóng cửa, rồi rời khỏi nhà xác ra ngoài nhà trệt, tiếp đó chào tạm biệt trước khi chia nhau mỗi người mỗi ngã.
Chẳng qua Lục Sắc cũng không “đi ngã của mình” mà nhìn theo cái bóng của y tá trưởng biến mất sau ánh đèn đường, rồi mới dời bước về căn nhà trệt tĩnh lặng kia.
Hiển nhiên, giải thích của y tá trưởng chưa đủ thỏa mãn hoàn toàn cô và đồng thời cô cũng chẳng tin những thứ thấy liên tiếp trong tối nay đều do mắt của mình… Thị lực của Lục Sắc là 2.0 chính là điều kiêu hãnh nhất của cô, nó không hề có tì vết.
Hơn nữa, cô vốn chẳng phải là đứa con gái quá nhát gan, thậm chí bản thân còn có cảm giác được di truyền từ cha mình, tính cách không sợ trời lẫn đất… Chỉ có người như vậy, nên chẳng có tài hoa thiên phú gì cũng muốn đi làm ca sĩ, đúng không nào?
Khoảnh khắc đẩy cửa nhà trệt, Lục Sắc đã cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo ập thẳng vào người rồi cứ bám chặt trên thân thể, xua mãi mà không tan, cứ như móng vuốt lạnh lẽo của Thần chết đang bóp chặt thân thể cô.
Quay đầu lại vẫn còn kịp.
Nhưng sự tò mò của cô đã lấn áp tất cả. “Nhìn qua thôi mà, xong xuôi sẽ rời đi.”
Bật đèn hành lang, Lục Sắc thoáng thở phào nhẹ nhõm. “Hãy nhìn xem, mọi thứ đều ổn! Nếu mình là nhân vật bất hạnh trong phim kinh dị, khẳng định cái bóng đèn này đã không sáng.”
Cô bước nhanh tới trước cửa nhà xác, rồi đẩy ra, thuận tay bật đèn. Đèn sáng lên không chút chập chờn, và cô lại thở phào nhẹ nhõm.
Mặc dù có ánh đèn huỳnh quang soi sáng tiếp thêm can đảm, nhưng Lục Sắc vẫn ngập ngừng bước tới chiếc giường thi thể nằm, rồi dùng tay nắm tấm vải liệm, lại ngập ngừng thêm chút nữa.
“Dở tấm vải trắng đang phủ cô ta ra, mình muốn nhìn đôi mắt của cô ta!”
Trong lòng Lục Sắc thầm đếm: “Một, hai, ba!” rồi dở tấm vải liệm lên.
Tiếng hét sợ hãi vang vọng khắp nhà xác.
Sau đó, bóng đèn trong căn phòng chứa xác tắt ngấm.
>>Hết Chương 1Hết Chương 2Hết Chương 3Hết Chương 4Hết Chương 5HẾT