Polaroid
Tác Giả: Truyen5s.Yn.Lt

Chương 1: Ghi Chép Trước Đây.

Quote:

Mặc dù chuyện dưới đây không xảy ra với tôi, nhưng lại liên quan tới ghi chép của tôi. Trong tủ sắt không số ở Cục Công an thành phố có một tập tư liệu dính líu tới chuyện này được kẹp trong bộ hồ sơ không đánh dấu. Chỉ người biết chuyện mới hiểu, loại hồ sơ tưởng chừng không đánh dấu ấy, thật ra đã được đánh dấu bằng mực đỏ tươi với hai chữ ẩn màu: “Tuyệt Mật”.

- Tiếp tục!

- Thử lại lần nữa!

- Kết thúc.
Bác sĩ chủ trì ca cấp cứu tuyên bố với giọng điệu yếu ớt. Sau khi sóng điện tim trên “Monitor theo dõi bệnh nhân”* biến mất, thì chỉ còn một tiếng “bíp” đơn điệu kéo dài, khiến bầu không khí trong phòng cấp cứu cũng lắng đọng theo. Lúc bác sĩ chủ trì ngập ngừng thốt ra hai từ tuyệt vọng ấy, thì nó giống như cây đinh nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ của những nhân viên y tế có mặt ở đây.
0 theo dõi các thông số sinh tồn, giúp các bác sĩ nắm được tình trạng của bệnh nhân một cách liên tục.)

Bệnh nhân trên bàn mổ… giờ đây đã là xác chết… trước đó bị tai nạn xe cộ khủng khiếp, rồi được xe cứu thương chở tới bệnh viện. Lúc đến đây đã lâm vào tình trạng thoi thóp, với mạch đập yếu và đang hôn mê, đoán chừng bị đụng trúng chỗ nguy hiểm tới tính mạng. Còn có hai mắt vẫn trợn tròn, nó nói lên lúc người này xảy ra tai nạn đang rất sợ hãi. Đây là một phụ nữ trẻ, cô bị gãy khá nhiều xương đến nổi bác sĩ cũng chưa kịp kiểm tra mà phải vội vàng truyền máu và đặt nội khí quản, hồi sức tim phổi, những việc nên và có thể làm đều thực hiện trước.

Ngày đầu tiên đến phòng cấp cứu thực tập đã gặp phải người chết, bọn họ đều muốn nói tôi là quỷ xui xẻo.

Trong phòng này, có lẽ thực tập sinh điều dưỡng – Lục Sắc là người mệt mỏi nhất. (Lời này không đúng hoàn toàn như vậy, chắc chắn là người đã chết mới mệt mỏi nhất rồi.)

Sau khi Lục Sắc được sinh ra thì họ hàng và bạn thân đã gặp phải rất nhiều chuyện không may. Đầu tiên là tình trạng đen đủi sau khi sinh của mẹ cô, khiến bà ấy phải tốn bốn năm nghỉ làm để hồi phục, nhưng chờ tới lúc có thể trở lại làm việc thì nhà máy sản xuất ngày xưa đã bị đóng cửa.

Còn có, anh họ và em họ cùng cô chơi đùa trong công viên đều bị gãy tay hoặc què chân.

Thêm nữa, người cha thiếu chí chắn của cô đú theo cái “mốt” thế kỷ đi làm ngôi sao ca nhạc, ông đã lấy hết tiền bạc trong nhà đi mua thiết bị thu âm và nhạc cụ. Kết quả, ngôi sao ca nhạc thì chẳng thấy đâu, còn người lại đâm đầu vào con đường hút chích, đành phải bán hết thiết bị thu âm và nhạc cụ.

Ngoài ra, năm ngoái ở trường điều dưỡng, mối tình ngàn năm chờ đợi đã muộn màng bay tới. Cuối cùng một anh chàng học trường Y, cũng chẳng đẹp trai cho lắm đã theo đuổi cô. Nhưng, chưa đủ ba bữa thì anh ta đã được chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt và bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Bạn thấy con người thời nay dễ bị tổn thương quá không!? Tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhưng còn chưa bị tâm thần phân liệt, vậy anh chàng kia dựa vào cái quái gì mà bị!?

Thậm chí có đôi khi cô nghĩ: “Anh chàng sinh viên y khoa ấy, chắc do bị bệnh tâm thần từ trước nên mới theo đuổi mình, nó giống như người có suy nghĩ bình thường sẽ chẳng đủ can đảm theo đuổi mình. Nhìn tôi đi, toàn thấy thu hút những người ‘trời ơi’ không!”

Tranh thủ thời gian, Lục Sắc ngó sang cái xác chết kia. Dù khuôn mặt đầy vết máu bầm, nhưng có thể thấy rằng lúc cô ấy còn sống đúng là một người đẹp, với: đôi chân thon dài dưới lớp quần short jean bó sát, mái tóc thẳng mượt tự nhiên, làn da trắng mịn và cặp mắt hai mí không hề qua thẩm mĩ. Quá đáng tiếc, nếu cô ấy tự mình lái xe có khi đã chẳng xảy ra tai nạn. Ngẫm lại bản thân cũng còn may, tuy dáng vẻ bình thường, tính cách nhu nhược xíu và gặp chút xui xẻo nhưng vẫn còn sống mạnh khỏe.

Với lòng thương hại người đã khuất, cô chìa tay ra vuốt đôi mắt vẫn đang mở to của bệnh nhân xuống rồi thuận tay thu dọn nội khí quản và dẹp mấy thứ ba lăng nhăng khác sang bên cạnh. Sau đó cô cầm miếng băng gạc ẩm ướt, cảm thấy ít nhất cũng phải rửa sạch khuôn mặt cho người đã khuất.

Song, cô chợt rút tay lại, bởi: cặp mắt vừa bị bản thân vuốt xuống kia lại đột nhiên mở ra.

- A!
Lục Sắc sợ hãi hét toáng lên.

- Sống, cô ấy còn sống… Cô ấy chưa chết!
Người đầu tiên phát hiện ra “đội quân đất nung”*, di chỉ “Tam Tinh Đôi”** hay thấy người ngoài hành tinh, đại khái đều không kích động như Lục Sắc.
0

Vị bác sĩ nội trú đứng gần nhất vội vàng bước tới rồi áp ống nghe xuống lồng ngực để xem tiếng tim đập, nhưng không có, kể cả hô hấp cũng không. Gã lắc đầu, sau đó quay sang nhìn Lục Sắc bằng vẻ mặt khó hiểu, còn ánh mắt đằng sau gọng kính thì đầy sự tức giận.

Có thể hiểu được, cấp cứu thất bại đã làm người ta mệt mỏi, thế mà giờ lại còn dính thêm trò đùa dai của cô thực tập sinh – y tá nữa là sao?

- Thật mà… Em vuốt mắt cô ấy xong, nhưng vừa quay người lại, tự dưng thấy cặp mắt kia… mở ra.
Lục Sắc luống cuống giải thích.

- Phải chăng, cô đã nhớ nhầm, căn bản là cô chưa vuốt mắt bệnh nhân?
Tuy gã bác sĩ nội trú hỏi vậy, nhưng nói cách khác câu này có ý là: “Đầu mày toàn nước à?”

Y tá trưởng Phó nghe được tiếng chỉ trích bèn bước tới giải hòa:
– Bệnh nhân chết đột ngột khiến các cơ chợt cứng lại, có khả năng em vuốt mắt người ta xong, sau đó nó lại bật ra.

Bà vươn tay vuốt cặp mắt bệnh nhân xuống, đồng thời nói:
– Chúng ta thí nghiệm thử.

Mọi người chăm chú nhìn đôi mắt vừa khép lại kia.

Mắt khép chặt không còn mở ra.

Mọi người trừng mắt chất vấn Lục Sắc, nhưng đáp lại bọn họ chỉ là ánh mắt xấu hổ vô cùng.

Ngày đầu tiên thực tập ở phòng cấp cứu, tự dưng tạo thành trò cười cho mọi người như vậy. Mấy cô gái ở đây, thêm vô số cô gái trong bệnh viện, và tất cả mọi người ngày càng muốn chỉ mặt tôi và bảo: “mày là quỷ xui xẻo.”

Nhưng Lục Sắc nào biết rằng, chuyện xui xẻo còn lâu cũng không chấm dứt.

Tới hai giờ sáng, phòng cấp cứu dần dần chìm trong tĩnh lặng, các bác sĩ và y tá cũng được nghỉ ngơi, đại đa số mọi người đều đang ngủ gật.

Lục Sắc cũng mệt rã rời nhưng chẳng ngủ được, còn bụng thì réo ầm ỉ, đúng là cô đang đói. Dù sao cô mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi, tuy vóc dáng rất quan trọng nhưng lúc nào cô cũng thèm ăn. Ở trong phòng cấp cứu mấy thứ có thể cho vào mồm gồm: nước muối sinh lý natriclorid–haynướcmuốiđượcphachếvớitỷlệ0,9, đường Glucô và cồn. Cũng may ký túc xá dành cho thực tập sinh nằm ngay phía sau bệnh viện, nên hẳn là cô đủ thời gian quay về chế ngay bát mì ăn liền, thậm chí thuận đà tưới tắm cây hoa hướng dương được trồng bên cửa sổ nữa… Thời tiết bữa nay quá nóng, dẫn tới ban ngày chẳng cách nào tưới nước được, còn xế chiều lại bận đi làm gấp nên chưa tưới được, vừa vặn bây giờ cần đi chăm sóc nó một thể.

Cửa tòa nhà cấp cứu và khu nội trú được nối thông với nhau bằng dãy hành lang dài, vì để tiết kiệm điện nên ở nơi đây vào ban đêm đã tắt bớt nửa số bóng đèn chiếu sáng theo cách đan xen, nên thời điểm này bước đi trên hành lang sẽ có cảm giác lúc thì sáng, khi lại tối… Chính xác mà nói, cảm giác đó làm sởn gai óc, đặc biệt là khi Lục Sắc thấy trên đường hành lang chỉ có mỗi mình cô.

Cô có phần hối hận, biết thế đã túm Vạn Phương cũng đang thực tập ở phòng cấp cứu đi cùng rồi. Nhưng Vạn Phương đang bận “so tài” với gã đàn ông mới quen ở viện y về chuyện “tình bạn”, nên bản thân sao dám làm chuyện bị ngàn người chỉ trích, vạn kẻ đòi đâm vì hành động chia rẽ uyên ương cơ chứ? Cô đành tự an ủi mình, đã hơn hai giờ sáng, ngoại trừ đôi mắt mơ màng của nhân viên y tế và điều dưỡng thì chỉ còn những con ma, quỷ đi lang thang trong bệnh viện.

Cũng chính là lúc có suy nghĩ này, Lục Sắc chợt nhìn thấy bóng lưng của một người con gái đang đi phía cuối hành lang.

Dựa theo bóng dáng có thể nhìn ra, cô ta là bệnh nhân, bởi vì tư thế cô ấy đi rất vất vả và dường như xương cốt cả người đều rời rạc, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đổ ập xuống. Còn có, hai tay cô ta dang ngang như cố gắng giữ thăng bằng, nhưng cẳng tay phải thì buông thỏng xuống và cứ lắc qua lắc lại như đồng hồ quả lắc.

Nhưng cũng vì bóng dáng này nên cô ta không thể nào là bệnh nhân được.

Bởi vì cô ta đã chết.

Tóc dài, áo trắng dính đầy vết máu loang lỗ, quần short jean, chân dài, từ những chi tiết này Lục Sắc có thể khẳng định: “Đầu hành lang bên kia chính là người phụ nữ trẻ được cấp cứu thất bại không lâu trước đó và bác sĩ đã tuyên bố ‘tử vong’.”

Một tiếng trước, Lục Sắc tận mắt thấy thi thể cô ta bị nhân viên trợ giúp của bệnh viện đẩy đi và chỗ tiếp theo của người được cấp cứu thất bại, bình thường sẽ là nhà xác.

Lục Sắc hét to đầy sợ hãi, rồi làm chuyện mà quỷ xui xẻ có lý trí nên làm là chạy nhanh về phòng cấp cứu.

- Cô ta chưa chết, thật sự cô ta chưa chết! Em lại thấy cô ta.
Lục Sắc chạy tới trước mặt y tá trưởng Phó mà bản thân kính nể nhất, tuy cô đang lao hùng hục nhưng vẫn trình bày khá đầy đủ.

Tiếng kêu to đã xua tan cơn buồn ngủ của y tá trưởng, bà nhíu mày nói:
– Em đừng nên la toáng cả lên như thế được không? Hãy bình tĩnh, có gì cứ từ từ nói.

- Cô gái bị đâm chết kia… Được cấp cứu thất bại kia… Rồi đưa đi nhà xác kia… Vẫn còn sống! Em thấy cô ta ở chỗ đoạn hành lang từ chỗ khám bệnh tới khu nội trú.
Lục Sắc càng nói, càng cảm thấy lời mình thật hoang đường, ngay chính bản thân cũng chẳng thuyết phục được.

Nhưng cô tin vào hai mắt của mình.

Đó là thứ cô tin vào, nó nhìn thấy rõ ràng người chết kia sống lại và đang bước đi đầy vất vả. Khi Lục Sắc tin vào mắt mình thì lại thấy cách nhìn của mấy vị bác sĩ và y tá ở đây đều giống như là nói: “Chuyện hôm nay là thế này đây? Đã chết một người, lại điên thêm một đứa!”

Gã bác sĩ nội trú tham gia cứu chữa ban nãy trêu:
– Khẳng định người con gái mới chết kia kiếp trước có thù với cô, lúc vui thì nhìn cô nháy mắt, khi buồn lại đi dạo cùng cô.

Tất cả mọi người cố nhịn cười, nhưng riêng Lục Sắc thì đỏ mặt.

- Tôi không nghe lầm chứ?
Y tá trưởng hỏi lại. Tuổi của bà cũng ngang tầm với mẹ của Lục Sắc, tuy lúc làm việc rất nghiêm khắc, nhưng đối với đứa nhỏ này bà vẫn biểu lộ ra tình cảm như mẹ con.

- Em tận mắt nhìn thấy… thị lực của em rất tốt.

Ý tá trưởng ngẫm nghĩ rồi nói:
– Được rồi, tôi đi cùng em qua xem thử.

Nhưng, trong hành lang ngoài hai người họ ra thì hoàn toán trống trơn. Thật ra, gần đến cuối hành lang là một trong những cửa vào khu nội trú, chỗ đó xây một căn phòng, lúc bình thường đều có bảo vệ gác cửa. Sau khi đi qua nhìn căn phòng thì thấy gã bảo vệ gác cửa đang ngủ ngon lành.

Lục Sắc biết y tá trưởng chuẩn bị nói gì, nên mới lắp bắp mở miệng trước:
– Em biết, người chết không thể sống lại, nhưng thật sự em đã nhìn thấy.

Y tá trưởng dùng giọng ôn hòa đoán:
– Phải chăng là do em lần đầu tiên thức suốt đêm trợ giúp ca cấp cứu còn chưa thích ứng được với hoàn cảnh, lại gặp phải lần cứu chữa thất bại, dẫn tới mệt mỏi khiến hoa mắt hay không?

Trong lòng Lục Sắc phản đối: “Em sao có thể vô dụng như vậy chứ?” Nhưng đoạn sau y tá trưởng đã bổ xung thêm:
– Để xua tan nỗi nghi ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 471 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục