The Soda Pop
ới hiểu. Anh là người đầu tiên em kể việc này đấy.

Tuấn kể đến đây tôi như thấy lạnh hết xương sống. Xe máy của ông Hải đang đi cũng là một chiếc dream, vậy là đã sáng tỏ vì sao đêm đó tôi về nhà online gọi mà không gặp Lan, gọi đến bà osin thì bảo nàng chưa về. Tôi ngẩn mặt ra suy nghĩ, tưởng như quên mất sự có mặt của Tuấn.

- Em… xin phép anh, em phải về không mẹ em mắng. Em chào anh.

Nói rồi Tuấn leo lên chiếc xe đạp phóng đi mất, bỏ lại tôi miên man theo dòng suy luận của mình. Vậy là lão già khốn khiếp đó đã theo dõi, hắn biết Lan đang điều tra ngôi nhà lão, điều tra vụ thằng Long. Việc lão bắt cóc Lan cốt để hủy tang chứng là chiếc máy ảnh, vậy linh cảm tôi về sự khác lạ trong căn phòng là có thật, giá tôi có lại được những tấm ảnh đó. Trong tôi dấy lên một cảm giác ân hận, dù sao cũng chỉ vì mình đã khiến Lan bị hại, giờ này nàng ở đâu, còn sống hay đã chết. Tôi tự nhủ ngày mai sau khi tan học sẽ qua nhà Long, chắc chắn tôi sẽ theo đuổi vụ này đến cùng.

Sáng hôm sau, những tiết học trôi đi thật chậm, cứ 5 phút tôi lại nhìn đồng hồ một lần, chỉ mong tiếng trống trường để lao ngay đến nhà Long.

Tan học, phi đến nhà Long mà đầu óc tôi vẫn ám ảnh bởi câu chuyện mà Tuấn kể cho mình tối qua. Đến nơi tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy đám đông bu quanh kín cửa lối vào, có cả xe công an và xe cứu thương đỗ bên đường. Tôi dựng vội xe và chạy ra hỏi han thì biết được một tin bất ngờ: ông Hải, dượng thằng Long sáng nay đã treo cổ tự vẫn trong phòng ngủ. Bác Mai đi chợ buổi sáng về gọi cửa phòng ngủ mãi không được, bà gọi hàng xóm sang phá cửa vào thì thấy ông đã chết treo lủng lẳng trong phòng, mắt trợn trừng, miệng há ra, tay chân buông rũ xuống. Bác Mai vừa khóc vừa phải thực hiện thủ tục lấy lời khai với các đồng chí công an. Vài bà hàng rau hàng thịt ở chợ gần nhà đã vào khai báo xác nhận sáng nay bác Mai đã đi chợ mua rau thịt của họ. Tôi cũng cố chen vào an ủi bác vài câu nhưng bác khóc lớn quá, cứ vật ra kêu gào, đập bàn thình thịch.

Không hiểu sao đứng trước cái chết của lão Hải mà tôi lại có cảm giác rất thanh thản. Đối với tôi đây đúng là minh chứng của việc ác giả ác báo, có lẽ việc lão giết thằng Long đã khiến lão quá ân hận, lương tâm tự giằng xé, hơn nữa oan hồn của Long rất thiêng đã liên tục hiện về quấy nhiễu làm lão phải tự tìm đến cái chết. Tự nhiên tôi nhớ đến một câu trâm ngôn của một học giả: “Tóa án công minh và nghiêm khắc nhất chính là lương tâm trong mỗi con người”.

Đó là buổi tối thanh thản nhất của tôi kể từ ngày thằng bạn mất tích. Tuy vẫn còn buồn và băn khoăn về vụ của Lan nhưng tinh thần tôi đã nhẹ đi phần nào. Tôi lên giường đi ngủ sớm, dù sao cả tuần nay không đêm nào tôi ngủ ngon giấc rồi.

Phần 4: Tôi đã sai?

Cảm giác lạnh ngắt của 2 bàn chân làm tôi bừng tỉnh giữa nửa đêm. Trời vẫn tối đen như mực, giờ này tất cả mọi người đang chìm trong giấc ngủ say. Đâu đó quanh đây có tiếng gầm gừ của mấy con mèo hoang hay đi lại trên mái nhà hàng xóm, thỉnh thoảng chúng lại kêu “Méooo” ré lên rợn người. Tôi thấy mình tỉnh không ngủ được tiếp, đang định mò xuống bếp uống ngụm nước thì vừa nhổm dậy tôi giật bắn mình, tim đập thình thịch: ở ngay phía chân giường có một bóng người đứng lù lù, mắt nhìn tôi chằm chằm, ghê nhất là cái đầu như nghẹo sang một bên, máu trên đầu lăn từng dòng dài trên má, chảy xuống nền đất tong tỏng. Sau một thoáng giật mình, nhìn kỹ lại thì đó chính là thằng Long, tôi ấp úng hỏi:

- Long à, có … có phải mày đấy không?

Nó nhìn tôi trân trân, đôi mắt trắng rã không chớp, cái đầu vẫn nghẹo sang 1 bên, máu vẫn chảy. Tiếng gió lùa vào cửa sổ rít lên từng hồi, con chó nhà hàng xóm bỗng tru lên một tiếng dài ai oán, ghê sợ vô cùng. Cố lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi tiếp:

- Long … mày có biết là … lão Hải … kẻ giết mày đã chết rồi không?

Nói đến đây tôi thấy nó lắc đầu chầm chậm, ánh mắt nhìn tôi rất buồn, miệng cố lắp bắp nói gì đó nhưng không thành tiếng, tôi không nghe thấy và chẳng hiểu gì hết.

- Mày nói gì cơ? Tao … không hiểu?

Nó vẫn lắc đầu, ấn tượng nhất là đôi mắt đượm buồn của nó. Tôi đang không hiểu ý của Long muốn nói với tôi thì nó chầm chậm quay người đi ra phía cửa sổ rồi tan biến bay đi như một làn khói. Tôi vùng dậy lao ra phía cửa sổ thét lớn:

- LONG ƠI, LONG, LONG….

Tôi thấy người mình như bị ai lắc lắc, mở mắt ra thì thấy 2 bố mẹ đang lay dậy, người tôi lúc này mồ hôi vã ra như tắm. Thì ra chỉ là một giấc mơ, tôi đã hét lớn làm bố mẹ tỉnh giấc. Tôi vội giải thích chỉ là cơn ác mộng và bảo bố mẹ về phòng ngủ tiếp. Tuy là một giấc mơ nhưng sao những hình ảnh đó hiện ra rất thật, và có vẻ Long đang muốn nói với tôi một điều gì đó. Một điều gì đó mà tôi vẫn không thể hiểu.

Hôm sau lớp tôi có buổi học thêm đến chiều muộn. Vì cơn ác mộng đêm hôm trước mà đầu tôi nặng trịch, cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi, cộng thêm cứ chìm đắm suy nghĩ vẩn vơ về việc Long hiện về gặp mình khiến tôi không thể tập trung vào bài giảng, để rồi khi bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên trả lời câu hỏi, tôi thậm chí không biết cô vừa hỏi gì và ngay lập tức bị cô phạt cuối giờ ở lại lớp quét dọn vệ sinh.

6h30 chiều, khi cả lớp đã về hết, tôi vừa xuống phòng lao công vác xô chậu, chổi và giẻ lau nhà lên, bắt đầu thực hiện hình phạt lau quét lớp. Vừa làm tôi vừa suy nghĩ, việc gặp Long đêm qua vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí tôi. Nếu lão Hải là thủ phạm giết Long thì lão đã bị chết, mạng đền mạng, chả phải đã hợp lý lắm rồi ư, cớ sao Long vẫn hiện về và muốn nói với tôi một điều gì đó, tại sao ánh mắt của nó lại buồn và không ngừng lắc đầu như vậy. Nếu vậy… nếu vậy … chỉ còn một cách giải thích duy nhất đó là … TÔI ĐÃ SAI, ÔNG HẢI KHÔNG PHẢI LÀ THỦ PHẠM!!!!! ….

“Luệt quệt, luệt quệt” – âm thanh của tiếng chân ai đó đi dép vọng lại từ phía hành lang cắt đứt dòng suy luận của tôi. Bước chân chầm chậm, mỗi lúc một gần hơn. Bỗng một cơn gió thổi mạnh làm 8 cánh cửa sổ lớp học va đập vào tường rầm rầm. Tôi thấy hơi gai gai người, giờ này đã là muộn lắm rồi, tất cả các lớp học kể cả lớp học thêm đã về hết, không thể còn ai đi lại ngoài hành lang lúc này được nữa. Tiếng dép mỗi lúc một gần… tôi nghĩ kỹ lại rồi tự làm vững lòng mình bằng cách giải thích có thể bác bảo vệ đi tuần. Tôi đi ra hành lang, ngó sang 2 bên thì lạ quá, không một bóng người, cả khu nhà vắng tanh, đâu đó quanh đây chỉ còn tiếng lá cây xào xạc cộng thêm tiếng ve kêu râm ran sân trường. Nhìn một lúc tôi lại vào lau nhà, cố làm khẩn trương để còn về vì bụng tôi lúc này đã réo sùng sục. “Luệt quệt, luệt quệt” , tiếng dép lại kêu lên, lần này thì gần lắm, thực sự thì tôi đã bắt đầu thấy ớn lạnh. Quay người lao ngay ra cửa, ngó sang hai bên thì lại y hệt lúc nãy, không một bóng người. Quyết định không lau dọn gì nữa, tôi tắt đèn và đi xuống phòng lao công cất dụng cụ, mà nói đúng hơn là tôi chạy chứ không phải đi. Cất xong, đi ra sân trường, tôi ngó lên tầng 2 của lớp tôi thì … thật kinh hãi khi phát hiện ra đèn lớp vẫn bật sáng choang, mà rõ ràng vừa rồi tôi chắc chắn đã tắt trước khi rời khỏi phòng, … nhưng điều ghê sợ hơn cả là tôi thấy có một bóng người đang đứng ở cửa sổ nhìn tôi chằm chằm, vẫn cái bóng đấy, cái bóng của thằng Long. Tôi mặt cắt không còn hột máu chạy

thẳng vào phòng bác bảo vệ. Thấy tôi hớt hải, mặt tái mét, bác hỏi:

- Có việc gì thế cháu? Sao chạy như bị ma đuổi thế?

Thì đúng là ma đuổi còn gì, tôi vừa thở gấp vừa hỏi bác:

- Vừa … vừa rồi … có phải bác đi tuần ở hành lang tầng 2 khu nhà C không???
– Không, bác ngồi đây nghe radio từ nãy đến giờ, đang có dân ca quan họ đài FM, đúng tiết mục bác thích.
– Bác … bác đi theo cháu … cháu chỉ cho bác xem cái này.

Nói rồi tôi kéo bác chạy ra giữa sân trước khu nhà C … Ô lạ ch

chưa, tôi với bác nhìn lên thì thấy đèn lớp tôi đã tắt và cái bóng đã không còn ở ô cửa sổ nữa. Hơi tẽn tò với bác bảo vệ, nhưng đúng là thật khó giải thích, chả nhẽ nói cháu vừa nhìn thấy ma, chắc chắn bác sẽ cười và bảo tôi đừng có xem phim ma nhiều nữa. Vừa quay ra nhìn bác thì … tóc gáy tôi dựng lên, bác bảo vệ lúc này đây đứng im như tượng, mắt nhìn chăm chăm về phía lớp tôi, một đôi mắt vô hồn. Tôi đánh bạo gọi bác:

- Bác Nam ơi, bác …

Tôi đang nói chưa hết câu thì bác chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt trắng rã trợn lên nhìn tôi, cái đầu lại lắc lắc giống như thằng Long trong cơn ác mộng đêm qua. Chân tay bủn rủn, chỉ muốn ngã quị xuống nhưng tôi thu hết can đảm ba chân bốn cẳng chạy ra cổng lấy xe đạp rồi phóng thẳng về nhà, lúc ra khỏi cổng không quên ngó lại xem có bị bác đuổi theo không, nhưng bác vẫn đứng đó, cái đầu lắc lắc nhìn tôi.

Phần 5: Khám phá mới.

Về đến nhà tôi chạy ngay lên phòng, tay chân run lẩy bẩy, tim vẫn đập loạn xạ, những gì vừa xảy đến với tôi thật quá kinh khủng. Ngồi một lúc lấy lại bình tĩnh, tôi dần dần hiểu ra rằng rõ ràng oan hồn của Long đang muốn cho tôi thấy những gì suy đoán là sai và nó muốn tôi tiếp tục điều tra làm rõ sự thật. Có thể tôi là người thân duy nhất mà Long tin tưởng nên hồn nó chỉ hiện về với tôi, mong đợi sự giúp đỡ của tôi. Nhưng giờ đây tôi phải làm sao khi mọi hướng điều tra dường như đã rất bế tắc. Như chợt nhớ đến một chuyện, tôi nhấc máy lên gọi cho Tuấn:

- Alo, Tuấn à, anh Tr đây

- Vâng em chào anh, có việc gì thế anh?

- À à … anh muốn hỏi em thêm, liên quan đến chuyện em kể cho anh hôm nọ. Thế … thế… em có nhớ vóc dáng người đàn ông đến đón Lan đêm hôm đó nhìn như thế nào không?

- Ơ? Em đâu có bảo anh đó là người đàn ông? Người lái xe đến đón Lan đi là một người phụ nữ anh ạ

Tai tôi như ù đi, tôi gác luôn máy bàn mà không để ý Tuấn có nói í ới gì sau đó. Hóa ra hôm vừa rồi do quá tự tin vào những suy luận ban đầu của mình, tôi tự gán luôn tội cho ông Hải và mặc nhiên coi người đến bắt Lan đi là lão. Những gì Tuấn vừa nói lại đã làm đảo lộn tất cả, và càng giải thích rõ hơn vì sao oan hồn Long vẫn hiện về và như báo cho tôi biết nhầm lẫn của mình, yêu cầu tôi tiếp tục điều tra.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có tiếng mẹ gọi dưới tầng:

- Tr ơi bê đồ bẩn xuống để mẹ cho vào máy giặt

- Vâng ạ

Tôi quơ mấy đồ lót vứt góc phòng và mấy bộ quần áo treo trên móc định vác xuống đưa mẹ thì bỗng “bụp”, một vật gì đó rơi vào chân làm tôi đau điếng, đang định văng 1 câu chửi đổng thì nhìn xuống, tôi ngạc nhiên đến lặng người: CHIẾC MÁY ẢNH CỦA LAN nằm chỏng chơ dưới sàn. Sao nó lại có thể ở đây cơ chứ??? Tôi định thần suy nghĩ lại thì chợt hiểu tối hôm đó sau khi 2 đứa chụp ảnh nhà Long về, do quá phấn chấn về dự định điều tra và hân hoan trước chuyện tình cảm với Lan mới nảy nở, tôi đã quên không đưa lại cho Lan chiếc máy ảnh mà cất vào túi áo khoác mỏng. Mừng như bắt được vàng, chạy vội xuống đưa mẹ đống áo quần rồi lao vụt lên phòng, mẹ thấy tôi vội vã lại tưởng tôi đang tập trung học bài liền nói với theo:

- Học vừa thôi con nhé, mày cứ như bố mày hồi trẻ, suốt ngày chỉ biết học thôi.

Lao lên phòng, ngồi ngay vào máy tính, tôi rút thẻ nhớ của chiếc máy ảnh và cắm vào PC để copy. Đầu óc tôi căng lên tập trung vào từng tấm ảnh cop ra được. Phải có đến tổng cộng vài chục chiếc. Đầu tiên tôi mở những tấm do Lan chụp ở phòng khách, tôi xem rất kỹ và chăm chú, tập trung tìm điểm kỳ lạ đó. Xem 1 lượt, chưa tìm được, tôi xem lại lượt nữa, lần này nhìn kỹ hơn, nhiều lúc zoom vào cẩn thận từng góc. ...


1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao 5,0/5, 725 đánh giá
Facebook Google Plus Twitter
Bình luận
Cùng chuyên mục